Truyen30h.Net

Cho tôi một ngày bình yên đi! [Countryhuman Vietnam Harem]

Chap 44

DNKani

" Vậy lập giao ước đi "

Giọng nói âm trầm của một người vang lên đầy ma mị

" Giao ước? "

Người đang đối diện hắn hỏi lại, anh nắm chặt bàn tay của em trai mình

" Phải~ Dù sao cơ thể này của ta cũng vô dụng rồi. Ta cần một vật chủ mới, vậy nên... cậu ấy, sẽ giúp ta "

Hắn chỉ tay vào em trai anh. Anh giật mình ôm cậu vào

" Ngươi muốn làm ký sinh trùng hay gì!? Điên rồi hả!? Ta sẽ không- "

Cậu bé đó kéo áo anh

" C-Cứ làm v-vậy đi anh... "

Anh hoảng hốt quay người lại tóm lấy vai cậu

" Không được! Em biết thế là sao mà!? Chúng ta có thể nghĩ cách khác! "

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mặt lộ rõ vẻ đau đớn

" A-Anh còn cách n-nào khác sao?... "

Câu nói đó như hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim anh. Cậu nói đúng, từ khi quyết định đến để tìm hắn thì đã là hết đường quay lại rồi...

" Thế là đồng ý rồi đúng không?~ Vậy khế ước hoàn thành, ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho cơ thể này đến khi hồn phách cậu ta biến mất~ "

" Khốn... kiếp...! "

Anh bất lực đứng sang một bên quay mặt đi đau khổ tột cùng, cố để không bật khóc

" Nào Việt Nam, lại đây với ta. Sẽ không đau lắm đâu "

Hắn chìa tay ra trước, cậu ngậm ngùi rồi buộc phải bước lại gần...

Mọi thứ dần tối đen đi...

--

- A!

Việt Nam tỉnh giấc giật mình ngồi bật dậy, cậu thở dốc, thân người ướt đẫm vì mồ hôi. Hai hàng nước mắt không biết từ bao giờ đã lăn dài trên má, với tâm trạng đầy hoảng loạn. Cậu nghiến răng ôm chặt lấy đầu mình sợ hãi. Không ngủ được... Cứ mỗi lần nhắm mắt là cơn ác mộng đó lại hiện lên, thật sự không thể yên tâm nghỉ ngơi. Đôi mắt Việt Nam nhắm nghiền, cậu run lẩy bẩy với trái tim đập mạnh trong lòng ngực.

Người quản gia từ buồng lái nhanh chóng chạy về phía sau xem xét tình hình, và phát hoảng khi nhìn thấy cậu lại trở nên mất kiểm soát. Ông vội vàng chạy đến ngồi xuống bên cạnh, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng ai kia cố gắng khiến cậu bình tĩnh lại. Sợ... Thật sự rất sợ mỗi khi thấy cậu thế thành ra vậy. Ông không biết phải làm gì với tình huống này

- T-Thiếu gia! Xin cậu hãy bình tĩnh lại

Hơi thở Việt Nam dần trở nên gấp gáp, cậu bấu chặt lấy đầu mình. Đôi mắt điên loạn cùng giọng nói run rẩy của cậu khiến ông không khỏi đau xót

- Thuốc... Cháu cần thuốc...

- Nhưng thiếu gia!- ...

Cổ họng ông bị thứ gì đó cản lại, ông không thốt lên được lời gì, lúc này hoàn toàn bối rối. Trông cậu đang rất đau đớn, vẻ hoang dại đó đã bao lâu rồi ông không được nhìn thấy? Kinh khủng quá. Kiểu này nếu không đưa thuốc cho thì chắc chắn cậu sẽ không thể nào bình tĩnh lại được. Khốn kiếp... Nếu có Việt Minh hay Ngụy ở đây thì tốt quá, thay vì thuốc ra thì họ là những người duy nhất có thể áp chế được Việt Nam trong hoàn cảnh này.

Trái tim siết chặt lại khi thấy cậu chủ của mình thành thế này, ông ngần ngại lấy từ trong túi áo vest ra vỉ thuốc lúc nãy rồi đưa cho cậu. Khoé mi bắt đầu rơi ra những giọt lệ. Bàn tay Việt Nam run lên, cậu cầm lấy uống hai viên. Chỉ vài giây sau, trạng thái của cậu đã thay đổi một cách rõ rệt. Hơi thở dần nhẹ lại, đôi mắt trùng xuống trông rất bình tĩnh. Giọng cậu nghẹn lại

- L-Lúc nãy hẳn là bác đã khó xử lắm

- ... Không sao đâu thưa thiếu gia, tôi nghĩ là mình cũng sẽ cần phải quen dần với việc này...

Cậu mím môi, ánh mắt đảo đi chỗ khác

- Cháu thật sự xin lỗi...

- Thiếu gia à, cậu đừng nói vậy chứ. Tôi không sao đâu.

- N-Nhưng mà-

- Kệ nó đi ạ, giờ cậu cười lên được chứ? Tôi sẽ không đi đâu cho đến khi cho đến khi cậu cười

Việt Nam quay sang nhìn ông, cậu ấm lòng, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Đáp lại cậu là ánh nhìn hiền từ, người quản gia cười nhẹ, khẽ xoa tay cậu trấn an. Có lẽ bây giờ tốt hơn hết là nên cố gắng khiến cậu bình tĩnh lại, và chỉ mong là mọi chuyện sẽ không tiếp tục tiếp diễn như thế này. Tên Đông Lào đó đúng là cáo già mà...

Việt Nam thở dài, cậu nở một nụ cười nhẹ mong sao ông có thể yên tâm, cậu không muốn để người khác lo cho mình nữa. Người quản gia thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu đã ổn định tinh thần, ông rời đi để Việt Nam có thể tiếp tục nghỉ ngơi, hẳn là cậu đã sợ lắm... Ông cười buồn đầy khó hiểu trước khi biến mất đằng sau cánh cửa ngăn cách giữa buồng lái và nơi khoang hành khách. Việt Nam không muốn nghĩ quá nhiều về việc này, làm thế sẽ chỉ khiến cậu gia tăng khả năng bị mất kiểm soát của mình, tốt nhất vẫn là nên khiến bản thân phân tâm bằng cách cắm đầu vào công việc.

Lần này có bị Việt Minh hay Ngụy mắng thì mình vẫn có lý do để từ chối rồi, cậu thầm nghĩ.

--

Ánh trăng màu bạc sà xuống, chiếu vào bên trong căn phòng làm việc quen thuộc. Việt Nam ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi, cậu vươn vai rồi lại cúi xuống viết tiếp. Lúc nãy vừa về một cái là cậu tự nhốt mình vào trong phòng luôn, thậm chí còn không thèm dùng bữa tối. Và hậu quả bây giờ là cái dạ dày đang điên lên phản đối lại chủ nhân của nó bằng cách réo ầm ĩ. Việt Nam bó tay, còn một tí nữa thôi là xong việc hôm nay rồi, cố lên... Cậu đưa mắt nhìn chồng giấy cao 30 cm đang nằm chềnh ềnh trên bàn chờ cậu xử lý, chán nản thở dài một hơi. Cậu lại tiếp tục công việc của mình.

"Cạch" Một tiếng động vang lên, Việt Nam khó chịu dừng tay lại. Chẳng phải đã bảo là đừng làm phiền mình rồi hay sao? Mà đây lại còn không thèm gõ cửa nữa chứ!? Đôi mày cau lại, cậu ngẩng mặt lên. Lập tức hoá đá, Việt Nam đổ mồ hôi, nở một nụ cười trừ đầy sự bất an. Ngụy bước vào với miếng bánh mì và bát sốt vang còn đang nóng, gã đi lại đặt "bữa tối" xuống trước mặt cậu

- A-Anh, em đã bảo không ăn rồi mà?

Cậu ngước lên nhìn gã, giọng run run hỏi. Ngụy không quan tâm câu hỏi đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Gã giật lấy cây bút Việt Nam cầm trên tay rồi bắt đầu cắm cúi viết lên tờ tài liệu cậu đang làm dở

- Ăn đi, chỗ còn lại để tao làm cho_ Gã nói

- Ơ? Nhưng-

- Ăn hay để tao tống vào họng mày mới chịu nuốt_ Gã lườm nguýt cậu, sát khí toả xung quanh

- Dạ thôi em ăn

Cậu kéo bát sốt vang về phía mình rồi bắt đầu xé bánh mì ra chấm ăn. Ngon quá. Dạ dày như được cứu sống, Việt Nam vô thức nhếch môi cười, cứ thế ăn liên mồm. Ngụy bí mật liếc nhìn cậu, gã cười trừ, hai gò má đỏ nhẹ lên yên tâm. Thật chứ, vừa nãy nghe cậu bảo là không ăn tối khiến gã hoang mang tột độ. Tí nữa là gã đã nhảy lên máy bay phóng sang bên kia để giết Phần Lan, may mà những người trong nhà cản lại chứ không là đã xảy ra án mạng rồi. Việt Nam thấy Ngụy cứ tủm tỉm cười không lý do, cậu thắc mắc

- Anh cười gì vậy?

Ngụy giật mình, gã ngại ngùng hắng giọng

- Không gì hết, mau ăn đi

- Vâng vâng

Việt Nam bó tay, cậu lại cắm mặt vào xử lý nốt chỗ đồ ăn. Ngụy kỳ cục thật, bộ chuyện đó khó nói lắm sao?

- Mà anh này, anh hai đâu ạ?_ Cậu hỏi

- Việt Minh đang sốc tâm lý-

- H-Hả!?

Việt Nam giật mình, cậu ngẩng phắt mặt lên đánh rơi chiếc thìa xuống bát. Một loạt suy nghĩ ập đến làm cậu rối trí. Sốc tâm lý? Hả!? Chuyện gì đã xảy ra lúc cậu nhốt mình trong phòng vậy? Ngụy thở dài, gã ngồi thẳng dậy chống cằm nhìn thẳng mắt cậu chán nản, buông ra lời nói vô tâm như muốn mổ thẳng vào trái tim ai kia

- Còn không phải do mày? Việt Minh nhận được tin mày về sớm nên tức tốc phóng về, lúc gặp mày vui còn chưa xong đã bị đánh ngay một đòn tâm lý. Bữa tối này là nó nấu, mày không ăn thì thôi đi còn nhốt mình không cho ai gặp. Vậy bảo sao không sốc, nó đang nằm khóc tu tu dưới nhà kia kìa

- Ơ... Em...

Việt Nam không biết nói thêm gì, cậu chỉ thốt lên những tiếng nói không âm tiết đầy sự bối rối. Thế này thì đúng là lỗi do cậu rồi... Chắc Việt Minh đang thất vọng lắm, tổn thương nặng thế cơ mà. Cậu trùng mắt xuống buồn bã, môi bặm lại. Việt Nam cũng đâu cố ý đâu, lúc đó chỉ là do chưa thể thật sự bình tĩnh lại sau sự việc của Đông Lào thôi... Cậu không nghĩ rằng mình lại khiến cho Việt Minh buồn lòng như thế.

Ngụy thầm thở dài, nhìn cái vẻ mặt đầy sự hối lỗi đó kìa. Ai mà có thể giận lâu được chứ? Hoặc có lẽ chỉ có gã nghĩ vậy. Ngụy cười nhẹ, gã gõ xuống bàn vài cái khiến Việt Nam phải chú ý

- Thế này đi, mày ăn hết bữa tối rồi tự đem xuống dưới nhà. Kiểu gì thằng Minh cũng ổn định lại

- ... Vâng!

Việt Nam tươi tỉnh để lộ ra hàm răng trắng, cậu vui vẻ thưởng thức nốt chỗ đồ ăn còn lại. Ngụy cười trừ rồi tiếp tục giúp cậu với chỗ giấy tờ còn lại. Nói thật là gã đang rất muốn hỏi cậu điều này nhưng không biết là có nên nói ra không. Trước giờ- À không, từ lúc về nhà đến giờ rồi. Lúc nào gã cũng chỉ thấy Việt Nam tự hành hạ bản thân bằng cách cắm đầu vào công việc, hỏi thì cứ kêu nào là không sao, rồi thì vẫn ổn, trong khi nhìn vào thì ai cũng thấy được rõ ràng là nói dối.

Gã luôn muốn mình có thể được dành thời gian với cậu, bao nhiêu lần mong mỏi thế rồi nhưng mọi thứ vẫn luôn chỉ như một giấc mơ vậy. Không biết bao nhiêu lần gã thấy cậu phải khổ sở vì đống giấy tờ này mà lòng quặn thắt lại, có nhiều lần muốn nói chuyện với Việt Nam lắm nhưng cậu cứ toàn bận chuyện liên miên.

Hoá ra điều hành một đất nước lại khó đến mức này, ngày trước hầu hết mọi thứ đều do Hoa Kỳ làm hết, Ngụy chỉ cần nghe theo lệnh hắn thôi, nói chung là không đến mức phải thức ngày thức đêm thế này. Gã thầm thở dài, tiếp tục viết từng nét chữ lên tờ văn bản đó.

Câu hỏi của gã là... Tại sao, Việt Nam không bỏ công việc này nhỉ? Nếu cậu thấy mệt thì nên kệ nó luôn đi chứ? Hà... Mà thôi, đấy là Việt Nam mà. Khó hiểu từ trong ra ngoài. Tốt hơn vẫn là không nên hỏi, gã không muốn bị cậu ghét đâu.

--

Việt Nam bước xuống cầu thang với bữa tối giờ đã sạch bong không còn một vết bẩn, những người hầu khác thấy cậu liền cúi đầu chào lịch sự. Việt Nam cũng ngượng ngùng gật đầu lại, cậu đem bát đĩa xuống đưa cho một người phục vụ rồi bước đến phòng khách.

Việt Minh nằm trên ghế hướng mặt về phía chiếc ti vi vẫn còn đang sáng màn hình, trên bàn là một mớ giấy tờ lộn xộn chồng chất, trông không khác gì cái bàn làm việc của cậu. Việt Nam đổ mồ hôi bước về phía trước, cậu ngạc nhiên khi thấy anh hai mình đã ngủ.

Đôi mắt Việt Minh nhắm nghiền, anh thở đều nhẹ nhàng, cơ thể theo thế mà nâng lên hạ xuống theo nhịp. Việt Nam nheo mắt lo lắng khi thấy hai quầng thâm đen tuyền phía dưới mắt anh, hẳn là đã làm việc bận lắm với phía quân đội. Thế mà lúc nào cũng cứ mắng cậu này nọ, mình thì cũng có khác gì đâu.

Việt Nam ngồi xuống sàn đưa tay lên véo nhẹ má Việt Minh để trả thù, cậu không muốn anh thức giấc đâu nên chỉ làm thế thôi. Nhưng với bản tính nhạy cảm của mình, đôi mày Việt Minh liền rung lên khó chịu, anh nhanh chóng tóm chặt lấy cổ tay Việt Nam rồi mở mắt ra. Thấy cậu, anh không phản ứng gì mà chỉ đơ ra đó. Việt Nam đổ mồ hôi, thôi chết, hình như anh hai bực rồi.

- A-Anh?

"Soạt" Anh ngồi bật dậy ôm trọn cậu vào lòng. Việt Nam ngơ ra xong cũng ôm lại tấm lưng anh

- Anh nghe quản gia nói rồi. Có phải hắn lại gây chuyện nữa đúng không?

- Vâng...

Anh nheo mắt

- Một chuyện nữa, ai cho phép em uống cái thuốc đó...

Việt Nam giật mình buông Việt Minh ra lùi lại, cậu trợn tròn mắt nhìn anh. Chẳng phải đã bảo quản gia là im lặng hay sao? Ông ấy chưa bao giờ trái lời cậu. Hay là Nhật và Phần Lan đã nói? Nhưng cậu cũng bảo giữ bí mật rồi mà? Hả? Thân người Việt Nam hơi run, cậu lảng ánh mắt đi chỗ khác. Việt Minh thở dài

- Đúng là thế rồi... Chẳng phải anh bảo em là không được động đến nó nữa mà?

- Tại, lúc đó cấp bách quá..._ Cậu nhẹ giọng

- ... Thôi, không sao. Cũng mới uống vài viên thôi, nói chung thì em vẫn có thể kháng cự được đúng không?

Việt Nam chỉ cúi mặt xuống, nhẹ giọng trả lời

- Vâng, em mong thế

- ... Nào, đừng có ủ rũ nữa không anh buồn

Việt Minh đưa tay lên véo má cậu

- Hì hì, vâng~ À, em đã ăn tối rồi nhé nên anh không cần lo đâu

- Ừm, vậy thì tốt

Anh cười nhẹ hài lòng, bàn tay đưa lên xoa đầu cậu. Việt Nam vui vẻ ôm lại anh.

"Renggg!"

... Việt Minh điên tiết, trán anh nổi gân nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười, khuôn mặt tối sầm xuống và sát khí lan toả xung quanh khiến cho không gian trở lạnh. Khốn thật chứ, hai anh em đang vui vẻ với nhau thì thằng chó nào lại gọi vậy? Anh thề là nếu lần sau còn thế này anh sẽ mổ xẻ nó ra rồi đem trưng bày trong phòng mình. Việt Nam đổ mồ hôi lấy điện thoại của mình từ trong túi áo ra, anh hai cậu bực rồi. Dù là ai đang gọi thì cũng nên có lý do hợp lý đi, không thì số phận người đấy xác định ... Nga? Cậu nhướn mày ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên thân quen trên màn hình máy, có chuyện gì à? Từ sau sự việc của Trung Quốc thì đây là lần đầu cậu thấy anh liên lạc với mình... Việt Nam bắt máy

- Anh gọi có gì sao ạ?

- Việt Nam?

- ... Ơ? Đức? Sao anh lại cầm điện thoại của Nga?

Cậu khó hiểu, đứng dậy đi sang một góc nhỏ để nói chuyện điện thoại

- Vậy ra Vy Vy lại là Việt Nam_ Đức nói nhỏ

- Anh nói gì vậy?

- À không, về việc này thì... Hầy. Cậu đến đây được không? Tôi sẽ giải thích rõ cho_ Anh thở dài

- Nhưng anh phải nói với tôi là chuyện gì đã, và tại sao anh lại cầm điện thoại của Nga?

Đức im lặng một hồi rồi thở dài

- Nga say bí tỉ ở nhà tôi rồi, nên tôi mới lấy điện thoại nó để gọi nhờ người tới giúp

- ... Hả!? Chờ ở đấy! Tôi tới ngay!

Nói xong Việt Nam lập tức cúp máy. Chậc, vừa về lại phải đi nữa à? Đức đứng thần ra đấy, đưa mắt sang nhìn Nga thở dài

- Tên này si tình quá...

======= =======

Tôi... Vẫn đang thăm ngàn với cái chap Valentine kia ...... Tôi xin lỗi TvT Kiểu, tôi muốn nó xong nhanh ấy, mà lúc đang viết cứ bị mất hứng giữa chừng. Thành ra đến giờ vẫn không xong QAQ Sắp hết tháng 2 rồi, mà giờ tôi vẫn cứ thế này sợ không kịp mất ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net