Truyen30h.Net

chodeft ✓ ba ơi, bố đâu?

bố sẽ ở cạnh ba.

dyandrj

21.

Gia đình ba người cứ như vậy mà phối hợp hài hòa. Ba ngày ngắn ngủi của mùa đông trôi qua rất nhanh, hôm nay đã là ngày 14 tháng 11, một ngày trước ngày ốm thường niên của ba. Kim Tại Minh biết bố sẽ về trong chiều hôm nay, bởi vì tối qua, trong lúc ôm bé ngủ, bố đã thông báo điều đó. Bố bảo rằng bố cũng như ba, bận kiếm tiền lo cho bé con, vậy nên không thể ở nhà mãi. Kim Tại Minh vùi đầu vào trong lồng ngực rộng của bố, nũng nịu bảo không muốn xa bố đâu. Jeong Jihoon khẽ cười, chưa kịp trêu đã bị bé con chặn trước: "Nhưng con chẳng thích Hàn Quốc chút nào, vì như thế sẽ phải xa ba."

Jeong Jihoon nằm ngửa, để bé con nằm lên người mình, thì thầm bé con nhà ai mà thông minh quá, chẳng để bố kịp nói gì cả. Kim Tại Minh được bố khen nên khúc khích cười, đem cả vầng bán nguyệt xinh đẹp ấy vào trong giấc mơ.

Một lần nữa, Jeong Jihoon lại bắt gặp dáng vẻ có chuyện muốn nói nhưng lại thôi của bé con Tại Minh, bỏ ra chút thời gian rảnh cuối cùng cho bé con nhà mình trước 1 tuần xa cách.

"Bé Minh nói bố nghe có chuyện gì nào." Jeong Jihoon ôm bé ngồi trên ghế sô pha giữa phòng khách, cúi đầu thì thầm ra vẻ thần bí. Nhưng có lẽ chuyện này thần bí thật nên Tại Minh liên tục nhìn về phía phòng của ba, nhìn qua tấm lịch treo trên tường, lặp đi lặp lại vài lần như vậy, bé con đánh giá được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, trèo ra khỏi lòng Jeong Jihoon đi lấy giấy vào bút. Năm phút sau, Jeong Jihoon nhận được thư mật báo của đồng chí Kim Tại Minh về tình hình sức khỏe của ba Hách Khuê: "Bố ơi, sáng mai ba sẽ bị ốm. Ốm ba ngày lận đó." Ngay phía dưới dòng chữ là nét vẽ nguệch ngoạc tả cái lịch, Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn qua, thấy từ ngày 15 đến ngày 18 tháng này được tô đỏ.

Jeong Jihoon bỗng chốc cảm thấy khó nói nên lời, không biết nên đi hay nên ở.

22.

Có lẽ ông trời trêu đùa cả hai người, chuyến bay của Jeong Jihoon bị hủy do tình hình thời tiết quá xấu, chỉ có thể đợi đến ngày mai rồi tính tiếp. Jihoon tặc lưỡi, tính cái gì nữa, nhắn tin cho trợ lý thông báo sẽ làm việc từ xa cho tới cuối tháng 11 rồi nhanh chóng bật chế độ máy bay, mặc kệ bên kia có thông báo lại cái gì.

Kim Hách Khuê nhắn tin hẹn Liễu Mân Thạc quá đón Tại Minh, kết quả là bé Mây sốt cao nên vào viện, không thể tiếp nhận thêm một bé con khác. Kim Hách Khuê đi lại trong phòng, phân vân nên gửi bé con cho Kim Quang Hy hay Tống Cảnh Hạo vì gửi cho ai anh cũng sẽ phải nghe chửi tới nhức đầu. Jeong Jihoon gõ cửa phòng anh, thông báo xin ở ké một đêm vì điều kiện thời tiết xấu, sợ anh không tin còn đưa cả gmail của hãng bay gửi về. Trong phút chốc, Kim Hách Khuê nghĩ rằng sẽ đóng gói cả bé và bố bé qua một trong hai người anh em tốt của anh.

Kim Hách Khuê bối rối, không biết phải giải thích trường hợp của mình như nào cho phải, im lặng để Jeong Jihoon lạch cạch nấu cơm tối, bản thân cầu nguyện trong vô vọng. Trong muôn ngàn xác suất khó xảy ra nhất, bằng một cách thần kì nào đó, nó luôn rơi đúng vào người Kim Hách Khuê. Trong lúc đang tắm rửa trước giờ ăn tối, Kim Hách Khuê bỗng thấy người mình nóng bừng. Anh vội vàng lao vào phòng, run rẩy mở hòm thuốc cá nhân, lấy một ống thuốc màu xanh da trời tiêm vào cánh tay. Jeong Jihoon không biết đã chủ động nhờ Kim Quang Hy đón bé con về bên đấy từ lúc nào, chỉ biết khi anh mới tiêm được nửa ống có bóng dáng người đàn ông cao lớn đứng ở cửa.

"Anh không tiếc mạng phải không Kim Hyukkyu?" Jeong Jihoon trầm giọng. Bản năng Alpha trội dần thức tỉnh, con sói đầu đàn cảm thấy tức giận vì bạn tình của nó thà chết chứ không tìm tới nó. Jeong Jihoon hiểu được thuốc ức chế là gì, là ngăn cho bản thân không phát tình tới mất kiểm soát, nhưng đó là khi người dùng nó chưa có bạn tình. Kim Hách Khuê chưa xóa dấu hiệu của em, đồng nghĩa với việc cơ thể anh chỉ chấp nhận loại thuốc ức chế tự nhiên nhất là em mà thôi. Việc tiêm thuốc ức chế nhân tạo vào người chẳng khác gì đang tự uống thuốc độc.

Kim Hách Khuê lùi về phía sau, cho tới khi lưng chạm tới mặt phẳng, ngoan cố giữ lấy ống tiêm như mạng sống của mình. Jeong Jihoon biết Kim Hách Khuê đang sợ. Omega trong anh đã thức tỉnh, nó sắp chiếm lấy toàn bộ tâm trí của Kim Hách Khuê. Hơn ai hết, Jeong Jihoon biết anh ghét bỏ giới tính thứ hai này tới độ nào. Kim Hách Khuê là một Omega lặn, đồng nghĩa với việc anh ít phát tình hơn, không có khả năng tỏa ra mùi hương quyến rũ Alpha nếu đó không phải "người được chọn" và ti tỉ mặt hại khác về sức khỏe. Vì vậy, Omega lặn từng bị xem là sai lầm của tạo hóa. Kim Hách Khuê biết điều đó, anh sống ẩn mình dưới lớp vỏ của một Beta nỗ lực vươn lên suốt nhiều năm, nhưng anh không biết ngay từ lần đầu gặp, Jeong Jihoon đã ngửi được mùi bạc hà chanh mát lạnh quẩn quanh bạn cùng phòng mới.

"Nghe lời em. Đừng dùng thứ đó nữa."

Kim Hách Khuê lắc đầu nguầy nguậy, anh co rúm người lại như một con nhím đang bị tấn công. Nương theo tia sáng bên ngoài phòng, Jeong Jihoon thấy từng giọt pha lê lăn dài trên má, rơi xuống tim em như những đầu mũi giáo sắc nhọn, cắm sâu, đầm đìa máu thịt. Jeong Jihoon quỳ xuống sàn, cầu xin anh buông tha cho bản thân, chính em cũng không hiểu nổi, làm gì có Alpha nào quỳ gối trước Omega của mình. Nhưng em sợ, em sợ em không chỉ mất Kim Hách Khuê mười năm, em sẽ mất Kim Hách Khuê mãi mãi, và em chỉ được thấy anh qua bé con đáng yêu của hai người.

"Hyukkyu về với em nhé? Được không anh? Còn Jaemin của chúng mình thì sao? Có phải anh muốn đưa thằng bé cho em, rồi anh sẽ đi thật xa khỏi hai bố con, có phải không?" Jeong Jihoon quỳ rạp người, cả cuộc đời em chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ. Thà là Kim Hách Khuê đi tìm một ai đó thay thế em, có thể Jeong Jihoon sẽ đau, nhưng nỗi đau đó phần nào dễ chịu hơn cảm xúc ở hiện tại, chí ít nỗi đau của anh không phải do em gây ra.

Kim Hách Khuê khóc nấc lên, nhớ tới ngày bác sĩ cho anh nghe nhịp tim của bé con, khi đó anh chẳng có gì trong tay, chỉ có một mầm sống đang lặng lẽ đâm chồi trong mình. Anh cứ làm việc và nuôi sống một bào thai, ai có việc thì anh làm, anh gọi thì anh đi. Hách Khuê đã nghĩ sẽ sống tới khi bé con có con và bảo với anh rằng ba ơi, ba có cháu rồi. Anh sẽ tự hào nói với Jeong Jihoon rằng dù chẳng có em, anh vẫn chăm lo cho bé con của chúng mình thật tốt phải không nào. Thiếu đi tin tức tố của Alpha, Kim Hách Khuê rơi vào chứng rối loạn lo âu, tay run tới độ phải bỏ nghề cầm máy suốt 3 năm trời, sống lay lắt nhờ Lý Minh Hưởng giúp anh tìm được một công việc văn phòng. Thì ra anh đã tự cao ngạo mạn, đến nỗi anh khiến Jeong Jihoon phải cầu xin mình.

Kim Hách Khuê rút ống tiêm ra khỏi tay, thả nó rơi tự do theo quán tính lăn vào gầm giường. Cả thân thể anh mềm oặt, đôi chân chỉ nhích được một bước rồi ngã xuống, hoàn toàn phó mặc vào Alpha của mình.

23.

Cho tới khi Hách Khuê tỉnh táo hẳn đã là chiều ngày thứ tư, bao bọc quanh anh là mùi gỗ trầm nồng ấm, pha chút hương bạc hà chanh mát lạnh. Tổ hợp mùi kỳ lạ này khiến Kim Hách Khuê đỏ mặt, nhớ lại cảnh mình bị giày vò suốt ba ngày vừa qua. Kim Tại Minh lấp ló ngoài cửa phòng chờ ba tỉnh, vừa thấy chăn động đậy là đẩy cửa chạy vào, đôi chân ngắn nhanh chóng chạy tới cạnh giường, ôm chặt lấy anh: "Ba ơi. Ba tỉnh rồi huhu..."

Kim Hách Khuê không còn sức để bế Tại Minh lên, chỉ mở chăn chờ bé vào nằm cùng rồi ghém lại, ôm lấy dỗ dành: "Ba khỏe lắm. Không sao hết."

Kim Tại Minh vùi sâu vào lồng ngực ba, đôi tay bé nhỏ lén luồn vào áo, đụng vào vết sẹo dài nơi bụng dưới của anh. Kim Hách Khuê biết mình chẳng giấu được nữa, chỉ im lặng lau nước mắt cho bé con đa sầu đa cảm nhà mình. Bỗng dưng anh thấy mình thật xấu xa, khiến cả bé lớn lẫn bé nhỏ đều phải khóc.

"Ba ơi, con thương ba nhiều lắm." Kim Tại Minh ôm chặt lấy ba, vừa khóc vừa thỏ thẻ. Nếu bé biết bé được ba sinh ra, bé đã không lén đổ ít sữa đi sau đó mới uống rồi. Bé thương ba nhiều hơn, thơm ba nhiều hơn và dũng cảm gọi cho dãy số trên tấm danh thiếp ghi tên bố.

Jeong Jihoon đứng ngoài cửa phòng cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn hai người dỗ dành nhau. Chuyện dỗ dành bố bé để tới tối cũng chưa muộn.

24.

Vì biết được bí mật đau khổ của ba, Kim Tại Minh như mèo con mới đẻ, cứ meo meo đòi quấn ba Hách Khuê của bé, dù đã được tập ngủ riêng từ 5 tuổi nhưng hôm nay lại ôm gối qua phòng ba. Kim Hách Khuê quay người lại phía cửa, thấy một em bé mặc bộ đồ ngủ màu vàng ôm gối họa tiết con vịt mắt óng ánh nhìn mình, phía sau là bố bé mặc áo phông, quần kẻ nhe răng cười.

Kim Hách Khuê vẫy bé lại, bế con lên đùi: "Bé muốn ngủ với ba hả?"

Dù ngày mai là thứ hai, Kim Tại Minh phải dậy sớm nhưng vẫn cố thức tới gần 10 giờ đêm đợi ba làm việc khiến Hách Khuê cảm động. Bé con vừa ngáp vừa dụi mắt, ôm lấy cổ ba thỏ thẻ: "Ba ơi, ba cho bố và con ngủ với ba nhé?" 

Kim Hách Khuê nhìn cái người khoanh tay đứng dựa vào cửa như con mèo lười, bắt được ánh mắt của anh vẫn nhe răng cười như chẳng có chuyện gì. Jeong Jihoon vốn là thế. Ngày còn là bạn cùng phòng, Jeong Jihoon thi thoảng sẽ cố tình quấy nhiễu anh, sau đó nhận được ánh mắt không thân thiện của lạc đà bông cũng ngó lơ, khoe ra bộ nhai của mình. Ngày đó em vẫn đang niềng răng, cái răng nanh chưa trở về hàng lối như bây giờ, vậy nên cười lên trông giống một con mèo thực sự.

Jeong Jihoon nháy mắt với bé con, Kim Tại Minh bắt sóng thông tin thành công, vừa cười vừa làm nũng ba, thành công tổ chức được tiệc ngủ gia đình.

Kim Tại Minh nằm vào phía trong cùng, đòi ba nằm giữa với lý do bố hay ôm bé chặt cứng. Tới Khi Kim Hách Khuê đọc xong câu chuyện trong cuốn truyện gối đầu giường của bé con, Jeong Jihoon đã ngủ từ khi nào, còn bé vẫn mở to mắt hỏi ba mấy câu về con quái vật tốt bụng, vùi vào lồng ngực ba hít hà mùi hương dễ chịu.

"Ba ơi, con cứ tưởng đó là mùi nước hoa của ba."

Kim Hách Khuê hiểu ý của bé. Ngày bé, Kim Tại Minh từng tò mò hỏi ba về giới tính thứ hai, Hách Khuê chỉ bảo con mình là Beta, mùi bé ngửi không phải là tin tức tố. Tận sâu trong thâm tâm Kim Hách Khuê vẫn luôn tồn tại nỗi sợ về giới tính thứ hai của mình, vậy nên chấp nhận việc bé con không biết mình là "mẹ" bé.

"Con thích không?"

Kim Tại Minh tích cực gật đầu: "Có chứ. Mùi ba mát ơi là mát, mùi của bố nóng lắm." Bé con nhớ tới lời bố dặn, phải khen ba thật nhiều, vì ba đã khen bé rất nhiều rồi. Bé con cứ miên man trong hai vị tin tức tổ hòa quyện trong phòng ngủ, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Kim Hách Khuê tới tận lúc được Jeong Jihoon ôm vào lòng, nhìn bé con ngủ say, lăn vào phía tường vẫn cảm thấy mình dễ bị lừa, vì chiếc răng khểnh lấp ló kia mà gật đầu đồng ý.

25.

Jeong Jihoon vẫn mặt dày mày dạn ở lì phòng Kim Hách Khuê vào mỗi tối dù bé con Tại Minh đã trở về phòng ngủ riêng được 2 ngày rồi. Tối nào Kim Hách Khuê cũng lườm tổng giám đốc Jeong Jihoon ôm máy tính ngồi làm việc trên giường của mình, lầm bầm tại sao em không qua phòng ngủ với con.

Jeong Jihoon ngó lơ lời anh nói, tới khi Kim Hách Khuê tức giận vỗ bẹp một cái vào lưng em: "Đi qua phòng con cho anh ngủ."

Jeong Jihoon bỏ máy tính qua một bên, chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ: "Anh ơi, có phải hai đêm nay anh mất ngủ vì em không?" 

Vì thời gian làm việc trên máy tính nhiều nên Jeong Jihoon phải đeo kính. Gọng kính kim loại màu bạc óng ánh dưới ánh đèn phòng khiến Jihoon trông như cậu học sinh cấp ba nào đó thay vì một Alpha 29 tuổi có công ăn việc làm ổn định. Kim Hách Khuê thẫn thờ nhìn sâu vào đôi mắt em, quên mất việc phải trả lời mình đã mất ngủ hai ngày nay. Mật ngọt đong đầy như sắp tràn ra ngoài cùng hương gỗ trầm quế nồng ấm quấn chặt lấy anh, nhấn chìm Hách Khuê trong ký ức từ thuở nào.

Jeong Jihoon nhìn đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa thôi Kim Hách Khuê sẽ bước sang tuổi 34. Hóa ra Kim Hách Khuê không còn là anh trai nũng nịu với em để được mở hộ nắp chai nữa, anh đã trở thành người ba thực thụ gánh vác cả thế giới của bé con trên vai.

"Như thế sẽ đánh thức bé con mất." Jeong Jihoon lắc đầu. Em vươn tay tới nơi anh, kéo Hách Khuê ngồi xuống cạnh mình, ngay khi đồng hồ nhảy ra bốn con số không, Jeong Jihoon thì thầm: "Hyukkyu, chúc mừng sinh nhật."

Kim Hách Khuê im lặng nhìn em. Vào năm 24 tuổi, nơi đất khách quê người, anh được Jeong Jihoon vây trong vòng tay ấm áp dưới ánh đèn vàng ngoài cửa thư viện, ngây thơ bộc bạch tình cảm của mình: "Hyukkyu, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Em xin hứa 10 năm sau vẫn sẽ ở cạnh anh ăn sinh nhật." Kí ức xa xăm ập vào não bộ như cơn lũ, Kim Hách Khuê nhìn em mỉm cười lau đi từng giọt nước mắt xấu xí lăn dài trên má mình, miệng liên tục xin lỗi vì đã để anh đợi quá lâu. Kim Hách Khuê lắc đầu, môi mấp máy đáp lại Jeong Jihoon: "Chúng ta sẽ ở cạnh nhau cả đời, Jihoonie."

Jihoon ơi, Kim Hách Khuê mệt rồi. Đôi cánh ấy không đủ sức sải rộng dưới cùng trời bão tố nữa, chấp nhận tìm lại bóng cây cao lớn ngày đó che chở mình.

"Jihoon ơi, anh xin lỗi."

Jeong Jihoon ôm chặt lấy anh như mùa đông năm ấy: "Em chỉ cần anh yêu em mà thôi."

Vậy là trong một đêm mùa đông lạnh giá, bé Kim Tại Minh đã tìm được một người cao lớn che chở ba như ước nguyện vào ngày sinh nhật tròn 9 tuổi của mình. Nếu bây giờ có bạn nào bảo bé không có mẹ, bé sẽ tự tin ngẩng cao đầu, nhìn bạn đó bằng nửa con mắt: "Tớ có một ba, một bố và rất nhiều bố khác nữa. Cậu thì có gì?"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net