Truyen30h.Net

[ChoDeft]hôm nay Hyukkyu có nhớ Jihoon không ?

Sapphire bên khung cửa sổ và bản tình ca (1)

Luftmensch8013

Lách tách vài giọt mưa rơi ngoài trời, Kim Hyukkyu tràn đầy mệt mỏi nhâm nhi món rượu trên tay. Bản nhạc piano cất lên trong không gian yên ắng của quán rượu.

 Chẳng có mấy ai lại ngồi đây vào cái tiết thời trời mưa tầm tã này cả. Với cái thời tiết lạnh đến âm ba độ ở cái đất Hàn này cũng chẳng có bóng người nào ra đường.

 Trong quán bar vắng vẻ này chỉ có chủ quán, Kim Hyukkyu và cậu trai đang đánh piano trong quán kia.

 Một nốt trầm kết thúc bản nhạc buồn, cậu rời tay khỏi phím đàn, châm điếu thuốc lá,gọi một li rượu. Rời khỏi nơi chỉ có những nốt nhạc trắng đen, cậu nhìn dáng vẻ đầy men say của vị khách duy nhất nơi đây-Kim Hyukkyu.

 Nhanh chân tiến lên trò chuyện với vị khách hiếm hoi còn trong quán,cậu cầm theo điếu thuốc lá được mang lên tiến đến gần anh ngỏ ý bắt chuyện.

 Đường nào quán cũng vắng, trời mưa chẳng ngớt nên cũng chẳng có bóng hình nào đến đây cả,chẳng phải có khách đến quán là quý nhân đấy sao ?

 "Một điếu chứ ?"

 "Tôi không hút thuốc,cảm ơn"

 Ngay sau khi trả lời xong bằng một câu lãng xẹt, Kim Hyukkyu nhấp ngụm rượu trên tay. Dáng người anh mảnh khảnh, gầy gò đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, kèm thêm với men say của rượu lại càng làm cậu muốn trêu chọc và nói chuyện với vị khách này lâu thêm một chút. Nhưng cậu cũng thật sự muốn biết tại sao giờ này anh còn ở đây mà uống say tới vậy ?

 Ly rượu cậu gọi được mang lên,uống cạn ly rượu trên tay. Cái vị đắng nóng của hơi rượu trôi sâu vào cuống họng cậu,hít lấy một hơi thuốc lá xâm nhập vào khoang miệng cậu, cho làn khói thuốc đi sâu vào lá phổi rồi thả ra một làn khí trắng toát trong không trung. Nhìn vị khách bên cạnh, cái bộ dạng của người này thêm hơi men vào cũng quá quyến rũ đu nhưng cũng lại mang phần...đáng thương vô cùng

 "Làm quen chút chứ ? Tôi tên Jeong Jihoon"

 "Kim Hyukkyu"

 Lại một câu trả lời ngắn gọn từ vị kế bên. Mọi thứ lại rơi vào vẻ im lặng vốn có của nó. Không ít phút sau, Kim Hyukkyu muốn đứng dậy ra về nhưng lại bị Jeong Jihoon giữ chân lại thêm một lát:

 "Anh quên em nhanh vậy sao ? Chúng ta đã từng quen nhau đấy ?"

 "Đã là "đã từng" thì chẳng còn gì nữa"

 "Chúng ra có thực sự là người lạ sao anh ?"

 "Người lạ biết tất cả mọi thứ về nhau nhưng vẫn là người lạ kia mà ?"

 Kim Hyukkyu thả ngược lại một câu hỏi cho vị trai trẻ kia rồi cũng cố gắng ra về trong bộ dạng đầy men say. Jeong Jihoon nhìn loạt hành động này của Kim Hyukkyu mà cười trừ. Nhìn anh như sắp muốn ngất ra đó rồi.

 Vị nọ cũng bị men say làm mất đi sự tỉnh táo mấy rồi. Sắp hụt chân ngã đến nói thì Jeong Jihoon đã đến đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé của anh. Con mèo cười ngây ngốc nhìn anh,mắt mèo híp lại nhìn anh như mong đợi một lời khen anh sẽ dành cho nó. Nhưng trong mắt anh, con mèo đó lại là kẻ phản bội anh, kẻ bỏ lại anh giữa vũng lầy mà có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng thể quên.

 "Quý khách đi lại cẩn thận nhé,sàn hơi trơn đấy ạ"

 Một bên tay của Jeong Jihoon ôm lấy bờ eo thon gọn của anh, một bên thì lại chạm lên vai anh. Trong một chút chốc, Kim Hyukkyu cảm nhận được chút hơi ấm nhất thời nhưng rồi hơi ấm đó cũng tan biến theo làn gió lạnh siết. Nó tan biến, để lại trong anh một tảng băng lạnh giá

 "Tránh xa tôi ra"

 Anh nhanh chóng gạt đi đôi tay của thân hình to lớn đã đỡ lấy mình qua chỗ khác, anh chẳng muốn nhớ đến con người này nữa.

 Quay người rời khỏi quán bar, bước chân chậm chạp của anh cũng nhanh hơn một chút, bên cạnh Jeong Jihoon đúng thật cũng khiến anh tỉnh rượu hơn một chút.

 Kim Hyukkyu đi mất, trong quán bar lại về với vẻ vắng vẻ của nó. Chẳng có bóng hình, chỉ có hai con người quen thuộc ngồi trong quán là Jeong Jihoon và chủ quán

 Ngồi yên vị trên ghế đánh đàn,Jeong Jihoon cầm trên tay ly Sapphire, lắc qua lắc lại. Nhìn nó một lúc lâu mới nhấp thêm ngụm nữa

 "Vị khách ban nãy đến đây...là người quen của cậu sao ?"

 "Vâng, là người quen của em, anh ấy...là chấp niệm cả đời em chẳng thể quên"

 "Người nhóc thích à ?"

 "Anh ấy..."

 Jeong Jihoon muốn nói lại thôi, ngập ngừng mãi không biết nên nói hay không, cuối cùng cũng chọn nói ra

 "Em với anh ấy từng là người yêu nhau..."

 Khoang miệng lần nữa lại ngập tràn hương rượu đắng. Jeong Jihoon tuỳ tiện nói thêm một câu

 "Nhưng mà...em cũng thật đáng trách trong cuộc tình đó..."

 Một hơi uống hết li rượu trên tay. Hương rượu Sapphire cũng thật hợp với tâm trạng của cậu. Mang cho cậu sự sảng khoái nhất thời rồi lại mang về vẻ trống trải như ban đầu cho cậu.

 Đánh vài nốt nhạc không đầu không đuôi để làm giảm bớt đi sự vắng vẻ trong quán, từ trong điện thoại của cậu hiện lên dòng chữ "Kim Hyukkyu" đang gọi đến khiến cậu hoàn hồn lại về thực tại.

 Ngưng lại bản nhạc đang đánh dở, Jeong Jihoon nhanh chóng nhấp máy chấp nhận cuộc gọi từ đầu dây bên kia. Trong đầu cậu đã có cả đống suy nghĩ, liệu rằng anh có chuyện gì sao ? Anh ngỏ lời quay lại sao ? Anh tìm cậu đó sao ? Nhưng rồi, khi giọng nói đầu dây bên kia cất lên, Jeong Jihoon cũng vỡ mộng

 "Xin lỗi đã làm phiền, tôi thấy số cậu được để đầu danh bạ-"

 "Anh ấy đâu !?"

 "Hả-?"

 "Tôi hỏi anh ấy đâu !? Chủ của chiếc máy cậu đang cầm !"

 "Ở công viên gần quán-"

 Chưa kịp nói hết câu,cậu lao nhanh ra khỏi quán khiến chủ quán cũng phải bất ngờ, chưa kịp hỏi han câu gì từ cậu mà cậu chạy như bay ra ngoài mất tiêu rồi.

 Jeong Jihoon cố gắng chạy nhanh hết sức đến nơi mà anh đang ở đó,nơi có kẻ lạ mặt gọi đến cho cậu khi cầm máy anh. Trong lòng cậu thầm cầu mong anh không sao nhưng cũng đang như lửa thiêu rồi.

 Bầu trời cơn mưa vẫn cứ mưa chẳng ngớt. Bầu trời chẳng còn màu xanh sáng như bao ngày nữa mà hôm nay nó mang một màu tối hơn hẳn khiến tầm nhìn của Jeong Jihoon cũng có phần kém đi.

 "Anh Hyukkyu" 

 Đập vào mắt cậu là thân hình nhỏ bé cỉa Kim Hyukkyu đang nằm trên tay của một người đàn ông lạ lẫm.

 Đôi mắt cậu mở to nhìn anh. Cổ tay anh đỏ chót màu máu, có những vết cứa rất sâu trên cổ tay của anh. Một mảng áo cũng vì thế mà loang lổ một màu đỏ chót của máu. Âm thanh xe cứu thương từ xa vang lên, Jeong Jihoon cũng hoàn hồn.

 Nhanh chóng tiến gần đến thân thể lạnh lẽo của anh, mưa đã làm máu trôi xuống nền đất, hiện lên một cánh tay trắng bóc nhưng lại đầy những vết sẹo. Jeong Jihoon ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của anh, truyền một chút hơi ấm cho cơ thể lạnh lẽo đó mặc cho biết kết quả chẳng được gì.

 "Xe cứu thương !"

 Jeong Jihoon ôm anh lên xe, không quên cảm ơn người lạ mặt kia một câu.

 Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt chẳng có chút sức sống của anh, đôi mắt của cậu đỏ ngầu, vài tầng sương hiện lên khiến mọi thứ mờ hơn. Người trước mắt là người cậu thương, là cậu yêu nhưng mà...cậu chẳng thể nói ra.

 Cơ thể anh,nó lạnh,nó lạnh ngắt chẳng có sức sống. Jeong Jihoon càng nắm chặt tay Kim Hyukkyu hơn rồi lại buông thả bàn tay đó ra. Nó đâu đáng nắm lấy tay anh đâu kia chứ ?

 Xe cứu thương dừng lại tại bệnh viện, ánh đèn phòng phẫu thuật sáng lên. Kim Hyukkyu được chuyển vào phòng phẫu thuật, Jeong Jihoon cũng trốn lên tầng thượng bệnh viện.

 Cậu gọi điện cho anh trai báo rằng hôm nay không về rồi gọi cho chủ quán báo xin nghỉ vài ngày. Bây giờ Kim Hyukkyu đang nằm viện, cậu cũng chẳng hứng gì làm việc nữa.

 Châm một điếu thuốc lá, làn gió se lạnh đi qua cơ thể cậu. Quần áo thấm đẫm nước chưa kịp thay khiến cậu bị nhiễm lạnh nhưng cậu cũng mặc kệ nó. Hiện giờ con mèo này chẳng có tâm trạng làm gì cả đâu.

 Tàn thuốc lá bay trong cơn gió, Jeong Jihoon trầm ngâm đứng ngây người nhìn thành phố hoa lệ trước mắt. Thành phố hoa lệ ấy là nơi anh và cậu nở nụ cười với nhau, là thành phố mà anh và cậu nắm tay nhau đi trên đường trong mùa đông lạnh giá, là thành phố cậu cầm ô nắm tay đi cùng anh dưới mưa, là thành phố tràn ngập những lời đường ngọt yêu thương của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu. Nhưng thành phố đó cũng là nơi dẫn đến mọi chuyện như hiện tại.

 Kim Hyukkyu-một tuyển thủ esport nổi tiếng được phát hiện có con với một diễn viên nổi tiếng. Kim Hyukkyu đã cố gắng lên tiếng chối bỏ vụ việc này, rằng đứa con đó không phải của anh, vị diễn viên kia anh cũng chẳng quen mặt. Nhưng thật trớ trêu thay, chẳng ai tin lời anh nói, mọi người vẫn đổ lỗi cho anh, bảo rằng đó là đứa con của anh và vị diễn viên đó.

 Tia hi vọng cuối cùng của anh, liều thuốc an thần của anh cuối cùng của anh lúc đó chỉ còn lại là cậu, Jeong Jihoon-người yêu của anh cũng chẳng tin nổi chuyện này. Cậu còn là sinh viên năm nhất,đối với loại chuyện này cũng khiến cậu chẳng thể chấp nhận nổi mà đưa ra lời chia tay.

 Kim Hyukkyu mất đi liều thuốc an thần duy nhất của mình cũng khiến phong độ chơi game của anh tụt xuống. Người ta không còn thấy một xạ thủ lẫy lừng Kim "Deft" Hyukkyu trên phong độ đỉnh cao nữa mà thay vào đó là một tuyển thủ Deft với những phát bắn đi trượt với mục tiêu.

 Ngay sau đó vài tháng, sau khi hết hợp đồng với đội tuyển KT anh cũng giải nghệ và rút khỏi giới esport. Từ đó cũng chẳng còn ai nhớ đến anh nữa. Họ chỉ nhớ từng có một xạ thủ lẫy lừng trong giới esport nhưng lại có con riêng với một diễn viên nổi tiếng mà chẳng chịu nhận thôi.

 Đến tận bây giờ, mọi chuyện vẫn chưa có lời giải đáp.

 Có thực sự đứa con đó là của Kim Hyukkyu hay Kim Hyukkyu có nhận đứa con đó chưa ?

 Chẳng ai biết cả, chỉ có anh biết nhưng lại chọn chấp nhận ôm lấy tất cả, lặng thinh trước truyền thông. 

 Mình anh gánh chịu lấy tất cả, những chỉ trích từ, lời xỉa mỏ từ mọi người. Chẳng một ai để san sẻ, đớn đau này mình anh ôm lấy cho riêng bản thân mà chẳng ai thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net