Truyen30h.Net

Choker Jeonglee Anh Sang Trong Mat Em

lee sanghyeok làm việc ở một quán cafe nhỏ cuối đường, công việc cũng không mấy nặng nhọc nhưng lại có đôi chút buồn chán.

thỉnh thoảng khi quán vắng khách, ông chủ và những nhân viên khác sẽ bắt gặp anh đắm mình trong không gian tri thức của những quyển sách. người ngoài nhìn vào chắc còn lầm tưởng rằng học bá nào đó đang say mê nghiên cứu tài liệu ở một quán cà phê thiên hướng cổ điển thế này, chứ ai mà biết người này đã có kinh nghiệm làm thu ngân hơn 6 tháng có lẽ.

"lại đọc sách à, bộ cháu không thấy chán sao". ông park lắc lư ly cà phê trên tay, vừa nhâm nhi vừa nói.

"không ạ" . sanghyeok không di dời tầm mắt mà trả lời một cách dứt khoát.

"lát nữa tan làm, ta với đám hyukkyu sẽ ra ngoài cùng nhau ăn tối, lâu lắm rồi chúng ta không dùng bữa cùng nhau, hay là cháu- "

còn chưa kịp nói hết lời thì sanghyeok tay đỡ lấy gọng kính tròn, gấp gọn lại quyển sách để trên bàn, quay đi về phía gian bếp, tiện tay mở van xả vòi nước rồi cúi đầu đáp:

"cháu không đi được đâu , ngày mai cháu làm ca sáng, tí nữa còn phải dọn hàng nữa ạ".

"ta trả thêm"

"dạ?". lee sanghyeok đang dở tay rửa đống ly tách trong bồn, liền hoài nghi đáp lại.

"vất vả rồi, xem như ta tăng thêm tí tiền thưởng cho cháu, dù gì cháu cũng gắn bó với cái quán mục nát này của ta lâu đến vậy mà".

thẩn thờ mất một hồi lâu cuối cùng sanghyeok cũng thốt ra được một câu bằng cái giọng lí rí của mình.

"dạ-...ừm, lát nữa cháu sẽ đi cùng mọi người ạ".

đứa nhỏ này rốt cuộc là cần tiền đến mức nào vậy?.

______________

kết thúc buổi ăn đêm, sanghyeok lễ phép chào tạm biệt mọi người rồi quay bước ra về, tâm trạng cũng có chút khá hơn.

đoạn đường từ chỗ quán cà phê về đến nhà của sanghyeok và hyukkyu có cùng 3/4 đường đi, thế nên cả hai vẫn hay ra về cùng nhau.

hyukkyu là bạn cùng lớp năm đầu cấp 3 của sanghyeok, cả hai cũng không thân nhau mấy, có lẽ bây giờ tình cờ lại trở thành đồng nghiệp nên quan hệ bất đắc dĩ được kéo gần lại một chút.

sanghyeok đã nghỉ học từ năm ngoái còn hyukkyu hiện tại vẫn đang theo học tại trường cấp 3 cũ. gia cảnh cậu ta cũng gọi là khá giả, không đến mức phải đi làm kiếm tiền tự nuôi bản thân như anh, chỉ là cuối tuần không có gì làm nên mới đến quán cà phê tìm việc làm thêm để kiếm tí tiền chơi net.

suốt cả đoạn đường cả hai nói với nhau rất nhiều, à thì cũng không nhiều lắm nhưng với loại người ít nói, kiệm lời như cả hai người họ thì đôi ba câu đã là nhiều lắm rồi.

"cậu không định quay lại trường thật à? tụi minseok bảo nhớ cậu lắm đó"

vừa nói dứt lời thì kim hyukkyu cũng tò mò muốn biết câu trả lời của cậu "bạn thân".

"không thể, -nếu đám nhóc muốn gặp thì cứ bảo tụi nó đến quán cà phê là được".

"nhưng mà nhớ gọi thêm nước".

câu trả lời của anh đúng là không để người bạn của mình thất vọng. quả nhiên là lee sanghyeok.

__________________

ca làm bắt đầu từ lúc sáng sớm, 4g30p sáng lee sanghyeok khoác lên mình hai lớp áo len mỏng, rời khỏi nhà lên đường đi đến chỗ làm, trời sắp vào đông nên không khí cũng dần trở lạnh, điều đó cũng khiến sanghyeok trở nên nhạy cảm hơn, anh không thích mùa đông. thời tiết kiểu này sẽ dễ khiến người ta đổ bệnh, mà nếu để bản thân sinh bệnh ngay lúc này thì sẽ không thể nào đến thư viện để đọc sách, cũng không thể kiếm tiền được.

trời vẫn còn tờ mờ tối, thời tiết như thế này đúng là thích hợp để uống một tách cà phê nóng.

chắc hôm nay sẽ đông khách nhỉ. sanghyeok là đắc chí nghĩ thầm.

__________________

"ra đây đi-, nhóc định bám theo anh đến bao giờ?. sanghyeok dừng bước rồi quay đầu thở dài.

"sao anh phát hiện được dạ, em đã nấp kĩ lắm rồi"

thằng nhóc trước mặt vừa nói vừa bĩu môi, giọng điệu thất vọng trước phản ứng nhạt toẹt của lee sanghyeok.

sanghyeok không nói mà chỉ nhẹ nhàng liếc qua một mạch từ trên xuống dưới, rồi tháo khăn quàng cổ của mình, cúi thấp người choàng lên cho nó.

ấm quá.

đứa nhỏ bị hành động "tấn công" bất ngờ của anh làm cho tay chân đóng băng tại chỗ. nhưng lạ thay nhiệt độ cơ thể thì ngày một tăng cao, đúng hơn là phía bên ngực trái bây giờ đang nóng ran cả lên. mọi nhịp đập điều có thể cảm nhận thành tiếng giống như quả bom nổ chậm có thể phát giác bất cứ lúc nào.

"bộ không thấy lạnh hả, nhóc làm gì ở đây giờ này vậy?"

gió lạnh rít qua từng hồi, thằng nhóc thành công bị kéo khỏi mơ mộng trở về đúng với thực tại hanh khô.

"e-m tìm anh"

"tìm anh?, để làm gì? , nếu là chuyện dạy học thì để hôm khác đi, hôm nay anh bận rồi, không giúp nhóc được đâu"

"không phải". đứa nhỏ vừa nói vừa lắc đầu phản kháng dữ dội.

sanghyeok nghiêng đầu ý muốn nó giải thích thêm.

"e-em muốn biết tên của anh thôi".

"chỉ vậy thôi hả?" .sanghyeok cười thầm trong lòng trước biểu cảm bối rối lạ lùng của đứa nhóc trước mặt.

"đưa tay ra"

"để làm gì ạ?". nó thắc mắc nhưng cũng ngoan ngoãn mà làm theo.

sanghyeok cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã ửng đỏ vì lạnh của nó, dùng ngón trỏ viết lên đấy ba chữ "이상혁".

"tên của anh, lee sanghyeok, nhớ kĩ đó, anh không nhắc lại đâu"

"vâng ạ". đứa nhóc trước mặt cười tít cả mắt, nó không quên cúi đầu cảm ơn anh.

đúng là mèo ngốc mà.

"thế còn tên của nhóc là gì?".

"em á, em là jeong jihoon, anh gọi em jihoonie là được rồi ạ, hihi".

"mà anh đi đâu thế ạ?".

"anh hỏi nhóc mới đúng, giờ này nhóc phải tranh thủ ăn sáng rồi chuẩn bị đ-ến trường...mới phải...".

sanghyeok cũng bị câu nói thản nhiên vừa rồi của mình làm cho nghẹn ứ, không khí giữa hai người bỗng trở nên căng thẳng đến lạ. tưởng chừng như sắp bóp nghẹt hết lượng oxi trong không khí.

lại nữa rồi.

ví như tâm trạng của jihoon đang ở trên tít tầng mây thì sanghyeok sẽ là người dửng dưng túm lấy rồi ném xuống nền đất một cách không thương tiếc.

sanghyeok đúng là ác thật mà.

để xóa tan không gian lưng chừng này, sanghyeok vội vàng đánh sang một chủ đề khác.

"a-nh phải đi rồi, nhóc về nhà đi"

"anh đi đâu thế ạ, em đi theo với được hong?"

vẫn là câu hỏi cũ, đứa nhỏ ấy vẫn cứ lẽo đẽo theo sát bên cạnh lee sanghyeok, một bước cũng không rời.

"anh đi làm".

"ở đâu, làm gì, có mệt lắm không ạ?". nó lại dùng ánh mắt đó chăm chú nhìn về phía anh, trông chờ câu trả lời mà anh đưa ra cho nó.

"ờ thì...mệt"

sanghyeok cũng trở nên bối rối không biết tại sao lại đáp lại mấy câu hỏi ngớ ngẩn này nữa, chỉ biết là nếu jeong jihoon tiếp tục hỏi thì lee sanghyeok sẽ tiếp tục trả lời.

"anh ơi". âm thanh phát ra từ cổ họng của jeong jihoon có chút tiết chế lại.

sanghyeok cúi người định xem thằng nhóc này lại đang định giở trò gì đây.

jeong jihoon bị nhìn đến chột dạ, ngay lập tức nhón người hôn chốc lên má của người anh trước mặt một cái.

"bà em bảo, chỉ cần một nụ hôn cũng có thể làm tâm trạng khá lên đó ạ"

nó nhìn anh rồi cười khúc khích, cảm giác như vừa nắm chắc phần thắng trong tay.

"ừm...khá hơn rồi"

không đúng, là mệt hơn mới phải.

mệt tim.

sanghyeok chấp nhận thua cuộc, đứa nhỏ này quả thật là đáng yêu ngoài sức tưởng tượng rồi !

cứ như thế một lớn một bé dắt tay nhau đi suốt một đoạn đường dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net