Truyen30h.Com

Chong Cu Cua Toi Bi Mat Tri Nho

Mẹ chồng cũ nghe tin con trai bà bị thương dẫn đến mất trí nhớ.

Trong điện thoại, bà cẩn thận dè dặt nhờ tôi chăm sóc Hứa Nam Châu một thời gian.

Tôi không thể từ chối yêu cầu này được.

Mẹ anh đối với tôi rất tốt, kể cả là ly hôn rồi thì bà cũng chưa từng trách tôi lấy nửa lời.

Trong phòng bếp truyền tới tiếng động, là Hứa Nam Châu đang lục lọi tủ.

"Vợ à, gia vị trong nhà hết mất rồi à?"

Anh thò đầu ra từ phía sau cánh tủ.

Đã lâu lắm rồi tôi không nấu cơm.

Nhưng trong ký ức của anh, có lẽ là ngày nào chúng tôi cũng cùng nhau ăn cơm tối ở nhà.

Tôi chỉ đành qua loa lấy lệ đáp lời anh.

"Ừ, chắc là dùng hết rồi."

"Vậy tối nay chúng ta ăn đơn giản thôi."

Anh từ trong bếp đi ra, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tiện thể mổ vào sau gáy tôi một cái.

"Em ra ngoài đợi đi, nấu cơm xong thì anh sẽ gọi em."

Da gáy tôi nóng ran lên, tiếp đó liền làm dậy lên nỗi chua xót ẩn sâu trong đáy lòng tôi.

Hứa Nam Châu trước đây chưa bao giờ đối xử vừa thân mật, vừa dịu dàng với tôi như vậy.

Mà anh cũng chưa từng đối xử vô tình với Diệp Thi Thi như thế.

Cho nên tôi không biết, có phải trong ký ức hỗn loạn của anh.

Anh đã nhầm lẫn giữa tôi và Diệp Thi Thi hay không.

Dù sao thì, anh trước đây cũng chỉ coi tôi như thế thân của cô ta.
...

Mỳ Hứa Nam Châu nấu vẫn ngon như trước đây.

Nhưng mấy ngày nay bụng dạ tôi không được tốt lắm nên không có cảm giác thèm ăn.

Sau khi dùng đũa khuấy vài cái vào bát mỳ, Hứa Nam Châu nhíu mày nhìn tôi.

"Vợ à, sao nhìn em có vẻ như đang không vui vậy?"

Tôi lắc đầu nói không phải.

Anh thở dài, bước đến bên cạnh tôi và ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Vợ à, có phải vì người phụ nữ đó nên em mới thấy không vui không?"

"Lâu lắm rồi anh không liên lạc với cô ta, cũng chẳng biết sao tự nhiên cô ta lại tìm tới nữa."

Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sao ấy, không biết nên nói với anh như thế nào.

"Người phụ nữ đó" mà anh luôn miệng nhắc tới chính là người phụ nữ anh từng yêu nhất.
...

Hứa Nam Châu là cấp trên nhảy dù xuống của tôi, nghe nói mối tình đầu của anh từng làm tổn thương anh rất sâu đậm.

Trong một năm sau khi tôi và Hứa Nam Châu kết hôn, chúng tôi vẫn luôn tôn trọng nhau như những vị khách.

Năm tiếp theo, tôi thi đậu vào một Viện nghiên cứu ở nước ngoài.

Khi tôi ra nước ngoài, thái độ của Hứa Nam Châu với tôi liền thay đổi.

Lúc được nghỉ, anh thường sẽ sang thăm tôi.

Cùng tôi dạo chơi trên những con đường ở tha hương xứ lạ.

Đưa tôi đến check in ở những nhà hàng nổi tiếng trên mạng.

Thỉnh thoảng anh còn mua hoa tặng tôi làm quà.

Vào ngày kỷ niệm hai năm, anh gửi tin nhắn đến.

Nói nhớ tôi.

Sau đó, đêm hôm ấy anh xuất hiện trước mặt tôi.

Anh nắm lấy tay và đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, trong đó toàn là những cặp tình nhân và vợ chồng trẻ tuổi.

Dưới ánh đèn rực rỡ, những bản nhạc jazz nhẹ nhàng và rất tình chầm chậm vang lên.

Đuôi mắt và lông mày của anh cũng ánh lên ý cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi và kéo ghế cho tôi ngồi vào bàn ăn.
...

Màn hình chợt tắt, Hứa Nam Châu vừa đúng lúc quay lại chỗ ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ đằng sau anh mang lên một chiếc bánh layer cake tinh xảo.

"Thử cái này đi, vợ."

Tôi nào còn tâm trạng mà để ý bánh ngọt gì đó nữa chứ.

"Cái bóng" - hai chữ này đâm sâu vào tim tôi.

Lúc đó, tôi đã nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào nhỉ?

Sự dịu dàng mà anh thỉnh thoảng bộc lộ ra, những tiếng "vợ ơi" mà anh gọi.

Thực ra chỉ là muốn thông qua tôi để nói với một người khác mà thôi.

"Nghe nói..."

Tôi khó khăn mở miệng, giọng nói có hơi khàn khàn, mắc ở cổ họng:

"Mối tình đầu của anh quay về rồi?"

Giây phút đó anh liền sững người, nhưng rất nhanh tôi đã chẳng còn nhìn ra điều gì khác thường trong nụ cười của anh.

"Vợ à, sao đột nhiên em lại hỏi cái này? Em thử bánh ngọt trước đi."

Lòng tôi dần dần nguội lạnh.

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, tôi mở lời trước phá tan bầu không khí im lặng.

"Chúng ta ly hôn đi."

Nụ cười trên mặt anh chợt biến mất, trong mắt lại hiện lên một tầng sương mù.

"Tại sao?"

"Ha, làm gì có tại sao chứ... Dù sao thì chúng ta cũng đâu phải là (vợ chồng) thật."

Tôi cố gắng để giọng điệu của bản thân trở nên nhẹ nhàng, thoải mái.

"Chắc là... ở đây có rất nhiều tiểu ca ca tóc vàng mắt xanh muốn theo đuổi em đấy, mối tình đầu của anh chẳng phải vừa hay trở về rồi sao..."

Nhưng hình như anh không được vui lắm, anh ngắt lời tôi bằng giọng điệu trào phúng mỉa mai.

"Em muốn yêu đương à? Anh cũng có thể mà."

Tôi lắc đầu.

Không, Hứa Nam Châu, tôi không yêu đương theo kiểu tam giác tình yêu đâu.

"Anh không phù hợp, Hứa Nam Châu."

"Lúc đầu chúng ta đã nói rõ với nhau rồi còn gì, hợp tác đôi bên cùng có lợi, thỏa mãn lợi ích riêng của mỗi người."

"Nếu có một bên bất mãn thì cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt."

Tôi nói ra từng câu từng chữ của lời ước hẹn năm đó.

Hứa Nam Châu mở miệng, cuối cùng vẫn im lặng không nói gì.

Nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi giống như khối mực dày không cách nào xóa nhòa, vô duyên vô cớ kéo mạnh trái tim tôi.

Tôi có hơi buồn, nghĩ thế nào cũng không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com