Truyen30h.Net

Chong Cu La Quyen Than

Lúc Kỷ Đình Nguyên đi lên phát hiện vị trí của mình bị cướp, bên người muội muội lại có thêm một nam nhân, hắn nhanh chóng bước lên chế trụ bả vai người này, nhíu mày nói: Vị công tử này, sợ rằng ngươi ngồi sai chỗ rồi.

Tống Thụy hơi quay đầu, sắc mặt lạnh lùng.

Tốt xấu gì cũng ở kinh thành hơn hai ba năm, Tống Thụy cũng thường được Hoàng thượng sai bảo đến nha môn làm việc, sao Kỷ Đình Nguyên lại không biết, nhìn mắt phượng mày kiếm, mũi cao môi mỏng, hắn ngẩn ra nói: Tam điện hạ?

Ta thấy chỗ ngồi của ngươi tốt lắm, cho nên đổi với ngươi, Kỷ đại nhân không ngại chứ?

Không thể so với Hứa Linh Nhi lần trước, dù gì đây vẫn là Hoàng tử, cho dù tính tình Kỷ Đình Nguyên có lớn cũng phải hết sức kiềm chế lại. Tay trái hắn đặt đậu phộng muối lên trên bàn: Chỉ là một chỗ ngồi, nếu tam điện hạ đã thích thì ngồi thôi, Hắn nắm chặt tay Kỷ Dao, Qua bên kia.

Có ca ca làm chỗ dựa, Kỷ Dao vội vàng đứng lên đổi sang bên khác, Kỷ Đình Nguyên ngồi yên tại vị trí này, ngăn cách nàng và Tống Thụy.

Dáng người hắn cao gầy, Kỷ Dao nhỏ nhắn xinh xắn, lập tức được che kín, môi mỏng của Tống Thụy cong lên, Kỷ Đình Nguyên này là người rất thương muội muội, nhưng mà nếu có một muội muội đẹp mắt quyến rũ như vậy, đến hắn cũng thương.

Tống Thụy lùi ra sau dựa lên ghế nghe kịch.

Kỷ Dao xích lại gần ca ca một chút, nhỏ giọng nói: Ca ca, tam điện hạ không phải người tốt, vừa rồi ức hϊếp muội, vốn dĩ muội muốn đi lại bị hắn mạnh mẽ giữ lại, còn nói gì mà ca ca đến, vị trí này cũng phải nhường cho hắn, thực sự là vô cùng ngang ngược.

Quả nhiên Kỷ Đình Nguyên tức giận: Hắn còn làm cái gì nữa?

Hắn... Kỷ Dao cũng không nghĩ ra cái khác, sau đó đem chuyện cũ nói ra, Tháng ba năm nay lúc du xuân, suýt chút nữa hắn đẩy muội vào hồ Trân Châu, rồi còn nắm tay muội không buông, nếu không có người bên ngoài giải vây thì không biết như thế nào, lúc đó muội không dám nói cho ca ca.
Kỷ Đình Nguyên lập tức nắm chặt nắm đấm.

Nhìn sắc mặt huynh ấy khó coi, Kỷ Dao cũng không dám nói tiếp, lỡ như chọc ca ca giận đi đánh Tống Thụy, vậy thì thật không tốt! Ca ca sẽ rơi mũ ô sa, nên nàng nói khẽ: Ca ca, huynh đừng tức giận, muội cũng không bị thương, nói cho ca ca là muốn nhắc nhở ca ca, không cần để ý đến hắn, qua lại với hắn.

Hắn là một hoàng tử, còn cần mình để ý à? Kỷ Đình Nguyên cảm thấy muội muội lại nghĩ nhiều, nhưng mà một nam nhân như Tống Thụy lại ức hϊếp một cô nương, hắn khinh thường.

Mặc dù âm thanh nhỏ, nhưng tiếng nói ngọt ngào của tiểu cô nương vẫn bay vào lỗ tai hắn giữa nhưng âm thanh hỗn tạp dưới sân khấu kịch, khóe mắt Tống Thụy nhìn thoáng qua chuỗi trâm hoa trên đầu nàng, không cần nghĩ, chắc chắn nàng đang nói xấu mình, dường như nàng rất không thích mình.
Cũng không biết vì sao, dù gì hắn vẫn là hoàng tử, cho dù không được phụ hoàng yêu thích như Tống Vân, nhưng cũng là hoàng tộc, nếu gặp thời thế, vẫn có thể làm chủ thiên hạ. Suy nghĩ lại chuyển đến người Tống Vân, hắn nghĩ thầm kì quái, công chúa Phúc Gia vẫn chưa đi xin phụ hoàng ban hôn.

Ngày đó Kỷ Dao mất tích trong cung, Thái tử hoang mang vội vã đến rối loạn mời Dương Thiệu vào cung, có thể thấy hai người một phe, hắn cố ý báo Kỷ Dao ở điện Phù Ngọc, đáng tiếc tính tình Tống Vân nhã nhặn, không gây ra chuyện gì ồn ào, nhưng hắn đợi không kịp nữa rồi.

Tống Thụy gọi gã sai vặt lấy ra một bầu rượu, rót một ly.

Sau khi uống xong, hắn đưa cho Kỷ Đình Nguyên một ly ngọc: Nghe nói tửu lượng Kỷ công tử như biển lớn, ngàn chung Nghiêu Thuấn, ta không so được, nhưng rượu ngon nhất định phải tặng cho Kỷ đại nhân.

Gãi đúng chỗ ngứa!

Hắn muốn làm gì? Kỷ Dao giật mình, tay che trên ly ngọc: Tam điện ha, hôm nay ca ca cùng ta đến nghe kịch, chỉ sợ không uống rượu được.

Chỉ là một ly, còn sợ say hay sao? Danh tiếng bên ngoài của Tống Thụy không kém, nên lôi kéo cũng sẽ không bỏ qua, mặc dù gia thế Kỷ gia không cao, nhưng có mối quan hệ thông gia với Tạ phủ, tính cách Kỷ Đình Nguyên sảng khoái cũng lọt vào mắt của hắn, gặp được đương nhiên muốn uống một ly.

Hơn nữa, thái độ tránh né này của Kỷ Dao cũng làm hắn sinh ra chút hứng thú.

Kỷ tiểu thư, đừng lo lắng, nếu Kỷ đại nhân say ta tất nhiên sẽ đưa hắn về phủ. Ánh mắt Tống Thụy rơi vào bàn tay như ngọc của nàng, mời Kỷ tiểu thư tránh ra, cẩn thận dính phải rượu.

Cảm giác trên mu bàn tay nóng bỏng, Kỷ Dao rụt tay về.

Bàn đến rượu, Kỷ Đình Nguyên không sợ, chẳng qua là Tống thụy thì hắn đúng thật không muốn uống: xin Tam điện hạ thứ tội, lời muội muội có lý, ta đã dẫn muội muội ra ngoài, đúng thật không thể uống rượu hí hửng, trở về nhà chắc chắn bị mẫu thân trách mắng. Ngày khác, ta lại nâng ly với điện hạ.

Xem ra Kỷ Dao có ảnh hưởng khá lớn đối với hắn, Tống Thụy không ép buộc, thu lại ly ngọc: quyết định vậy đi.

Thái độ ôn hòa, cũng không có ý trách phạt, Kỷ Đình Nguyên có hơi khó hiểu. Vừa rồi muội muội mách tội, hắn đã chuẩn bị tốt để từ chối, kết quả Tống Thụy lại rất dễ nói chuyện.

Không chỉ như vậy, một lát sau, hắn còn kêu gã sai vặt đưa lên cho bọn họ một bàn rất nhiều điểm tâm.

Lúc đầu Kỷ Dao chỉ có một ít đậu phộng muối, trà nhài, kết quả lại thêm một đĩa bánh ngọt hạt dẻ, một đĩa bánh hoa quế, một đĩa mứt quất, còn có bánh đậu xanh, chè trôi nước Cẩm Châu.

Kỷ Dao kinh ngạc liếc nhìn Tống Thụy.

Hắn phải lợi dụng nàng để Tống Vân, Dương Thiệu và Thái tử đánh nhau đến ngươi chết ta sống, đương nhiên phải nuôi cho tốt, Tống Thụy cong môi cười với nàng một tiếng.

Muốn nói đến điểm đặc biệt của bốn vị hoàng tử trong cung, Tống Vân xuất trần như tiên giáng trần, Thái tử tuấn tú bất phàm giống Hoàng thượng, Tứ hoàng tử lại thân thể ốm yếu, rất ít lộ mặt, còn Tống Thụy này thì có một khí chất ma mị, cho nên nụ cười này khiến cho Kỷ Dao không nhịn được toàn thân lạnh run.

Nàng quay đầu, nhấp một ngụm trà lài.

Trong lòng Kỷ Đình Nguyên khó hiểu, nghi ngờ Tống Thụy để ý muội muội, nếu không sao lại tốt như vậy? Về phần muội nói ức hiếp...Có lẽ là có chỗ hiểu lầm, đám con cháu hoàng tộc này phách lối đã quen, để ý muội muội nên có thể động chạm với muội muội cũng không phải không có khả năng.

Lông mày hắn nheo lại.

Bởi vì Tống Thụy như rắn độc vờn quanh bên cạnh, Kỷ Dao cũng không có tâm tư thưởng thức kịch, đương nhiên những điểm tâm này Kỷ Dao cũng không dám ăn, lỡ như bên trong bỏ thứ gì đó, muốn khóc cũng không kịp.

Kịch kết thúc, sau khi Kỷ Đình Nguyên chào tạm biệt Tống Thụy, Kỷ Dao lôi kéo hắn nhanh chóng xuống lầu.

Tống Thụy nhìn bàn bên kia một chút, điểm tâm hắn tặng không mất miếng nào.

Trong dự liệu.

Hắn đi qua, bưng ly trà Kỷ Dao đã uống qua, dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ môi nàng chạm lên trên, còn lưu lại vết son.

...

Sắp đến Trung Thu, Kỷ Dao có chút nôn nóng.

Tuy nói Dương Thiệu đối xử tốt với nàng, nhưng bởi vì trải qua kiếp trước, từ đầu đến cuối nàng rất kiêng kị Thái phu nhân, còn có chuyện trúng độc ở kiếp trước, còn có nha hoàn kia...Lần trước nàng đến Hầu phủ không nhìn thấy, nhưng có lẽ đang hầu hạ ở chỗ khác cũng khó nói, nàng không muốn quyết định qua loa như vậy.

Chỉ là như thế, sợ sẽ chọc giận Dương Thiệu.

Lúc hắn gần đi, câu nói kia, biểu cảm kia, như chứa hàng vạn cảm xúc, nhưng nàng lại không hề biết lý do, cứ chờ gặp mặt đi, nói chuyện rõ ràng một chút.

Sau khi hạ quyết tâm, Kỷ Dao hơi thả lỏng, nhưng mà không ngờ rằng Dương Thiệu vẫn chưa tới gặp nàng, sau bữa tối, trong phủ lại có một vị khách không mời mà đến.

Nhìn cô nương ở đối diện, đôi mắt Kỷ Dao trợn tròn: Công chúa, sao người lại...

Công chúa Phúc Gia lại đến nhà bọn họ.

Ta tới tìm ngươi chơi đó. Công chúa Phúc gia chớp chớp mắt, Chờ chút nữa chúng ta đến sông Thải Liên thả đèn, có được hay không?

Đây là chuyện nhỏ, quan trọng là Hoàng thượng có biết hay không, nếu như công chúa chạy ra ngoài gặp chuyện gì, nhà bọn họ không gánh nổi. Kỷ Dao lập tức nói: Công chúa, người đến đây một mình sao? Hôm nay sông Thải Liên có nhiều người chen chúc, ta sợ làm công chúa bị thương.

Không sao, ta có hộ vệ. Công chúa Phúc Gia nhìn ra lo lắng của nàng, Ta đã nói với phụ hoàng, phụ hoàng đã cho phép rồi.

Nhưng cho dù như vậy...

Ầy, ta nói không sao, đi, ngươi theo ta ra ngoài đi. Công chúa Phúc Gia giữ chặt tay của nàng, Ta đã đặc biệt lệnh hộ vệ mai phục ở một chỗ, chúng ta đi ngắm trăng, thả hà đăng*.

*một loại đèn dùng để thả trên mặt sông.

Đừng nhìn công chúa Phúc Gia còn nhỏ tuổi, nhưng sức lực không nhỏ, Kỷ Dao trực tiếp bị nàng túm ra ngoài. Đi đến cửu thùy hoa, thấy rất nhiều hộ vệ, nàng mới nhẹ nhàng thở ra.

Sông Thải Liên là sông đào để bảo vệ kinh thành, lúc triều trước còn chưa xây dựng kinh thành ở đây, sông trồng rất nhiều hoa sen, mỗi lần đến mùa trăng tháng sáu tháng bảy sẽ nở rộ, dân chúng chen nhau bơi thuyền nhỏ trên sông vui đùa nên mới có tên như vậy. Sau đó thành trì được xây dựng thêm, hoa sen trên sông ít đi, nhưng tên cũng không thay đổi. Trong veo vẫn trong veo như cũ, mỗi lần đến Trung Thu thanh niên trẻ tuổi nhao nhao đến bờ sông bái nguyệt, thả hà đăng, vô cùng náo nhiệt.

Kỷ Dao ngồi lên xe ngựa của công chúa Phúc Gia, dặn dò nói: Ta có thể đi chơi cùng công chúa, nhưng xin công chúa hạn chế, trước giờ Tuất cần về cung.

Giọng điệu cứ như là tỷ tỷ, công chúa Phúc Gia cười tủm tỉm nói: Được rồi, Kỷ tiểu thư nói như thế nào ta nghe như vậy, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Ở bên cạnh nàng có một cảm giác thân mật không tả.

Kỷ Dao kinh ngạc, không biết vì sao nàng lại như vậy.

Thái tử phi khỏe chứ? Trong lúc rảnh rỗi, Kỷ Dao điều tra tin tức.

Ừm, ăn ngon ngủ ngon, nuôi béo tốt một vòng. Công chúa Phúc Gia lắc đầu, giống như ngồi tù vậy, cửa đều không cho ra, đại ca cũng khá kĩ, hiện tại ta cũng rất ít gặp. Nhưng mà mẫu phi nói, đại ca muốn cho đại tẩu an toàn sinh đứa bé.

Thái tử cũng thật quan tâm đối với Kiều An, kiếp trước hắn nạp Kiều An làm thϊếp, hai người không có con nối dõi. Nhưng mà cũng không trách được, lúc ấy Hứa Linh Nhi là Thái tử phi, nàng kiêu ngạo như vậy sao cho phép Kiều An sinh con? Thái tử lại muốn dựa vào thế lực của Diên An hầu, đương nhiên không để ý đến Kiều An.

Nghĩ đến đây, Kỷ Dao thở dài, kiếp trước nàng cũng chưa từng có thai, Dương Thiệu không nói gì, Thái phu nhân lại rất vội vàng thúc giục, còn nói gì mà mời Quan Âm Tống Tử, rồi để Du Tố Hoa ở lại trong phủ, nhưng Dương Thiệu đều giúp nàng chống đỡ.

Kiếp này không biết...

Lông mày cô nương hơi chau lại, công chúa Phúc Gia nhìn thấy khẽ nói: Kỷ tiểu thư, ngươi ưu sầu vì chuyện gì vậy, nói nghe một chút đi, ta thay ngươi giải sầu.

Giống như công chúa thì tốt rồi, muốn cái gì có cái đó, tương lai còn cưới được một người chồng tốt yêu thương nàng mỗi ngày, Kỷ Dao nói: Không có gì, chỉ là thấy Thái tử phi rất có phúc.

Đúng vậy, đại ca đối với tẩu ấy rất tốt, cơm còn muốn đút cho ăn. Công chúa Phúc Gia chu môi, Có lần bị ta nhìn thấy, còn trốn tránh...Nhưng mà Kỷ tiểu thư, nếu như ngươi lập gia đình, người chồng tương lai của người cũng sẽ đối xử tốt với ngươi. Ca ca ôn hòa như vậy, sẽ đối xử tốt với Kỷ Dao.

Mặt Kỷ Dao đỏ lên: Sao công chúa lại nói lên người ta rồi?

Muốn nói đút ăn cơm, kiếp trước Dương Thiệu cũng đút không ít, chuyện gì hắn cũng tình nguyện.

Công chúa Phúc Gia cười không nói.

Chờ lúc xe ngựa dừng lại, Kỷ Dao mới hiểu được công chúa Phúc Gia đang cười cái gì, bởi vì trước xe ngựa, Tống Vân đứng thình lình ở đó, hình như hắn cũng không ngờ tới, trên mặt có tia kinh ngạc.

Công chúa Phúc Gia vịn tay ca ca nhảy xuống, đến lượt Kỷ Dao, nàng nói: Ca ca, huynh đỡ Kỷ tiểu thư xuống đi, nàng cũng không đứng vững.

Không cần. Kỷ Dao vội nói, Không cần phiền phức đến điện hạ.

Nhưng Tống Vân lại nhẹ nhàng đưa tay nâng cánh tay của nàng: Vẫn nên cẩn thận một chút...Nàng không mang nha hoàn theo sao?

Công chúa đột nhiên giá lâm, ta không chuẩn bị kịp. Cứ như vậy bị lôi đi, ai theo kịp?

Nhìn ra được nàng đau đầu, Tống Vân mỉm cười, nhỏ giọng nói: Làm phiền Kỷ tiểu thư rồi.

Thay muội muội xin lỗi.

Nam tử đứng gần, trên người có mùi mực thoảng qua, Kỷ Dao cách xa một chút, nói: Ta cũng không phiền đi chung với công chúa, chỉ là lo lắng cho an toàn của công chúa, nàng ở trong cung cấm rất ít ra ngoài, đêm nay lại đông như vậy, xin điện hạ nhanh chóng đưa công chúa về cung.

Lúc thả xong hà đăng, nàng nháo ở trong cung, phụ hoàng cũng không khuyên được nàng. Tống Vân đợi nàng đứng vững, buông lỏng tay ra.

Hôm nay thấy Kỷ Dao hắn có chút vui mừng, mặc dù nhờ phúc tùy hứng của muội muội.

Hình như Kỷ tiểu thư lại cao hơn rồi. Bỗng nhiên hắn cười một tiếng.

Để ý đến nàng như vậy, gương mặt Kỷ Dao hơi nóng lên, cũng không biết đáp làm sao, thấy ở đây đã dựng đài tế trăng, nàng lùi bước về sau.

Sông Thải Liên kéo dài, uốn quanh kinh thành như một đai ngọc, công chúa Phúc Gia tự mình chọn chỗ rộng rãi thoáng đãng nhất.

Trên đài lúc này đã đốt hương nến, khói trắng lượn lờ.

Công chúa Phúc Gia kéo nàng đến tế trăng.

Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, Kỷ Dao cũng không có ăn mặc gì, chỉ mặc một chiếc váy xanh nhạt ở nhà, chải búi tóc song nha.

Không có bất kì chải chuốt trang điểm nào, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, lọt vào mắt Tống Vân, chẳng biết tại sao lại nhớ đến dáng vẻ say rượu trong cung của nàng ngày đó, còn có cảm xúc mang đến lúc vuốt ve gương mặt, bỗng dưng nhịp tim hắn có chút loạn.

Hộ vệ mua rất nhiều hà đăng cho công chúa Phúc Gia.

Công chúa Phúc Gia ham chơi, chỉ chốc lát thả gần mười đèn xuống dưới, ánh nến lập lòe, giống như thành ngôi sao trong nước.

Tống Vân lấy một cái cho Kỷ Dao: Nàng cũng thả đi.

Cảm ơn điện hạ. Kỷ Dao nhận lấy.

Nàng ngổi xổm xuống bờ sông.

Thả hà đăng cũng vì cầu phúc, sau khi Kỷ Dao thả vào, trong lòng nói lầm bầm, đột nhiên tay áo bị người khác kéo lên, nàng nghe Tống Vân nói: Bị ướt rồi.

Tay áo rộng nên dính nước sông.

Ngươi đang cầu nguyện sao?

Vâng. Nàng hi vọng kiếp này, nàng và Dương Thiệu có thể trải qua êm xuôi, người nhà không bệnh không họa.

Ánh mắt Tống Vân rơi lên mặt của nàng, rất muốn biết rốt cuộc Kỷ Dao cầu nguyện cái gì, cầu nguyện này có quan hệ gì với hắn không?

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong tay nam nhân cầm ống tay áo của nàng, từ xa nhìn lại, giống như một đôi trời đất tạo ra.

Dương Thiệu đứng trên bờ sông, đứng im thật lâu.

Trần Tố cũng không biết hắn có ý gì, lo sợ bất an.

Nếu như là ngày thường, chỉ sợ chủ nhân nhà mình đã sớm xông lên rồi? Sao còn có thể để mặc cho Sở vương điện hạ ở chung một chỗ thả hà đăng với Kỷ tiểu thư.

Hầu gia... Trần Tố nói, Sắp đến giờ Tuất rồi.

Dương Thiệu cũng không đáp lại.

Đợi Kỷ Dao thả xong hà đăng, hắn mới xoay người lại.

Đến Kỷ gia.

Hắn ở cổng Kỷ gia đợi nàng.

Kiếp trước vì gặp mặt Kỷ Dao, hắn từng đợi mấy canh giờ ở cửa ra vào, bởi vì sợ nàng sợ hãi, nên chỉ có thể dùng cách như thế này mới tự nhiên. Đợi lúc Kỷ Dao ra, hắn liền sửa sang lại áo bào, giả bộ đi ngang qua nơi đây, hoặc là cố gắng đi đến đầu phố, như là trùng hợp.

Dương Thiệu ngồi trong xe ngựa, cầm túi rượu lên uống một ngụm.

Công chúa Phúc Gia đưa Kỷ Dao trở về, không nhịn được thăm dò: Hôm nay ta trải qua Trung Thu vui vẻ nhất, Kỷ tiểu thư, ngươi có biết vì sao không?

Kỷ Dao sững sờ, không phải chứ?

Ta không biết.

Đó là bởi vì có ca ca và Kỷ tiểu thư ở bên cạnh.

Hả?

Công chúa Phúc Gia giữ chặt tay của Kỷ Dao: Kỷ tiểu thư, ngươi cảm thấy ca ca như thế nào? Huynh ấy có nhẫn nại, nhưng không có kiêu ngạo. Vừa rồi ta nhìn thấy, ca ca kéo ống tay áo lên cho ngươi, trên đời không có nam nhân tốt giống ca ca đâu.

Cuối cùng còn thêm một câu: Huynh ấy là Sở vương đó, là hoàng tử Đại Yên của chúng ta.

Lời này rất rõ ràng, nhưng Kỷ Dao chỉ có thể giả ngu: Đương nhiên Sở vương điện hạ xuất sắc, không chỉ ta, tất cả các cô nương ở kinh thành đều biết.

Tất cả cô nương đều biết là thế nào, ca ca chỉ để ý mình ngươi đó, Kỷ tiểu thư.

Mặt Kỷ Dao đỏ lên: Không, công chúa, người hiểu lầm rồi.

Ta không có hiểu lầm, Công chúa Phúc Gia nắm chặt tay của nàng, Ta thấy rất rõ ràng, Kỷ tiểu thư, nếu như ngươi đồng ý, ta lập tức đi xin phụ hoàng ban hôn.

Kỷ Dao bị dọa sợ: Không cần, công chúa, người thật sự hiểu lầm rồi, Sở vương điện hạ và ta chỉ là...bạn bè, Nàng vẫn chắc chắn, Bởi vì trước đó gặp mặt vài lần, Sở vương điện hạ và ta có quen biết, thân thiết một chút, nhưng nhất định không thể nói là thích.

Lạ kì, nếu như thích ca ca, nàng ấy nghe ban hôn phải vạn phần mừng rỡ mới đúng chứ, chẳng lẽ nàng tính sai chỗ nào rồi sao? Hay là ca ca không lọt vào mắt Kỷ Dao? Nghĩ đến khả năng này, trong lòng công chúa Phúc Gia lạnh lẽo, không, nam nhân như ca ca, có cô nương nào mà không để ý?

Lòng nàng tràn đầy nghi ngờ, dần dần buông tay ra.

Đến cổng Kỷ gia, Kỷ Dao xuống xe, công chúa Phúc Gia thò cái đầu nhỏ ra từ trong xe nhìn nàng một cái, lại nhìn sang ca ca cưỡi ngựa bên cạnh, đột nhiên thở dài, lại rụt về.

Con bé làm sao vậy? Tống Vân khó hiểu.

...Có lẽ là chơi mệt rồi. Sao Kỷ Dao dễ dàng nói thật, lừa gạt một câu đuổi Tống Vân về.

Ừm, Kỷ tiểu thư trở về nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nay thực sự làm phiền, về cung ta sẽ nói với mẫu phi, để mẫu phi quản giáo muội muội cho tốt.

Kỷ Dao nói: Công chúa chỉ là ham chơi, cũng không có gì.

Thật ra nàng cũng đau đầu, chỉ là không còn cách nào, khóe miệng Tống Vân cong lên: Nàng có thể nói thật với ta.

Nàng không dám, Kỷ Dao ho nhẹ: Điện hạ trở về đi.

Ngày khác nhất định đến nhà xin lỗi, Tống Vân nhìn nàng, đột nhiên hỏi, Chậu sứ nàng mua vẫn còn chứ?

Vẫn còn. Kỷ Dao vô thức trả lời, chờ nói xong thì toàn thân cứng đờ.

Ở chung nhiều, hắn phát hiện Kỷ Dao không ngây thơ như vậy, càng hoài nghi hành động trước đó của nàng, bây giờ xem ra, quả nhiên nàng đã sớm nhận ra hắn.

Lần sau bản vương lại hỏi nàng. Ánh mắt Tống Vân lòng vòng trên người nàng, thúc ngựa rời đi.

Kỷ Dao đưa tay lau trán.

Xong rồi, lần sau hắn hỏi nữa, nàng phải giải thích thế nào đây!

Đang lúc phiền não thì Trần Tố đến mời.

Dương Thiệu đang ở trước cửa Kỷ gia trong ngõ nhỏ đợi nàng.

Đột nhiên nàng cảm thấy bước chân nặng nề, nhưng mà Dương Thiệu thấu tình đạt lý, chắc không có khả năng ép buộc nàng đính hôn, không phải vẫn còn sớm sao? Kỷ Dao đi qua.

Nam nhân đứng đưa lưng về phía nàng.

Ánh trăng chiếu xuống, hoa văn áng mây dệt bằng chỉ vàng trên áo bào màu xanh đậm như ẩn như hiện.

Bóng lưng cao lớn oai hùng kia không hiểu sao mang đến một cảm giác ngột ngạt, Kỷ Dao nhỏ giọng nói: Hầu gia, không ngờ muộn như vậy ngươi mới đến.

Chẳng lẽ ngươi mong ta đến sớm một chút sao? Dương Thiệu xoay người.

Kỷ Dao nghẹn lời.

Nếu bàn về thời gian, chậm một chút vẫn tốt hơn.

Ngươi suy nghĩ thế nào rồi? Dương Thiệu nhìn nàng.

Vừa rồi khoảng cách xa không thấy rõ, chỉ thấy váy nàng bồng bềnh, tựa như tiên nữ dưới ánh trăng, Kỷ Dao mười bốn tuổi có một nét xinh đẹp khác biệt.

Ta vẫn chưa suy nghĩ kỹ, Kỷ Dao ăn ngay nói thật, Mới mười ngày, có thể làm được gì?

Cho dù ta cho ngươi một trăm ngày, ngươi có thể làm cái gì? Từ ngày đó nàng do dự, Dương Thiệu đã nghĩ đến rồi, chỉ là hắn còn ôm một tia hy vọng.

Nhưng mà cuối cùng Kỷ Dao vẫn không thay đổi.

Nàng sợ.

Sợ mẫu thân làm khó, sợ nha hoàn kia, nhưng sau khi hắn sống lại không có cho nha hoàn kia vào phủ, Kỷ Dao vốn không có khả năng bị độc chết.

Hơn nữa, sợ thì có thể giải quyết được chuyện gì? Nàng không gả vào Hầu phủ, chẳng lẽ mẫu thân sẽ phát hiện ra nàng tốt? Nói cho cùng, chẳng qua là không thích. Ở trong lòng Kỷ Dao, cho tới bây giờ hắn đều không đáng, không đáng để nàng làm việc gì cho hắn, nàng chỉ muốn đứng tại chỗ, chờ hắn bước qua.

Thế nhưng, hắn đã đi hai đời rồi,

Đời này hắn vốn muốn Kỷ Dao chủ động đi về phía hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn không kiềm được.

Hắn muốn bắt đầu lại từ đầu, trở về vạch xuất phát.

Dương Thiệu im lặng khiến Kỷ Dao nghi ngờ: Vậy Hầu gia nói nên thế nào? Thái phu nhân không thích ta, ta cũng không muốn ép buộc Thái phu nhân, cho dù Hầu gia có thể thuyết phục, cũng cần thời gian...

Dao Dao. Hắn ngắt lời nàng.

Tên thân mật đó là lần đầu tiên hắn gọi ở kiếp này, nhưng nàng lại có cảm giác lưu luyến như đã quen thuộc, Kỷ Dao giật mình, ngẩng đầu.

Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, Hắn bước gần hai bước, nâng chiếc cằm nhỏ xinh của nàng, Ngươi có thật lòng thích ta, đồng ý gả cho ta không? Nếu như đồng ý, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.

Ánh mắt nam nhân thâm trầm giống như biển, nhưng nét mặt hắn vẫn lịch sự, Kỷ Dao không biết phải làm sao: Ta... Thích, nàng không nói nên lời, Ta không có, không đồng ý, chỉ là...

Hắn quá nghiêm túc, nàng cảm giác thở không nổi.

Nhìn sắc mặt nàng phức tạp, Dương Thiệu cười khẽ, trong mắt nổi lên gợn sóng, ngón tay vuốt ve da thịt non mềm của nàng: Chỉ là ngươi có quá nhiều lo lắng, đúng không? Quả thật...Tiểu cô nương như ngươi làm sao có thể ứng phó vấn đề khó khăn như vậy? Thật sự làm khó ngươi. Làm khó hắn, cũng làm khó Kỷ Dao, thế gian này, đến chết cũng không thay đổi, thiên hoang địa lão, cuối cùng lại là chuyện cười.

Giọng điệu có chút kì lạ, Kỷ Dao khẽ giật mình.

Hắn thả tay xuống: Nàng đã chưa suy nghĩ kĩ, hôm nay bản hầu không ép buộc.

Gánh nặng trong lòng nàng lập tức được cởi bỏ: Ừm, ta sẽ suy nghĩ rõ ràng.

Dương Thiệu lạnh nhạt nói: Sắc trời không còn sớm nữa, đi vào đi.

Hầu gia cũng nghỉ ngơi sớm đi. Kỷ Dao dặn dò.

Hắn ừ một tiếng, quay người mà đi.

Gió thổi ống tay áo bay lên, lộ ra sợi dây trường mệnh đeo trên cổ tay hắn.

Mấy hạt ngọc châu rung lên tinh tinh tang tang.

Hắn dừng một chút, rũ mắt nhìn.

Đây có lẽ là thứ tình nghĩa duy nhất trong cả hai kiếp Kỷ Dao cho hắn, nhưng lại mỏng manh như vậy, nhẹ nhàng kéo một cái lập tức sẽ đứt mất.

Cũng được, nếu nàng đã không muốn gả, hắn cần gì phải theo đuổi lòng của nàng, Dương Thiệu hắn đời này cũng chỉ thiếu một tấm chân tình của Kỷ Dao thôi sao?

Không, hắn không tin.

Không có Kỷ Dao, hắn có thể sống càng tốt hơn.

Cho dù là kiếp trước, hay là kiếp này, không có Kỷ Dao, Dương Thiệu hắn sống chỉ càng thêm tốt, hắn sẽ rạng danh tên tuổi, lưu danh muôn đời.

Về phần Kỷ Dao, nàng muốn thế nào thì thế đó.

Nàng muốn gì, đều được...

Đều không có quan hệ gì với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net