Truyen30h.Net

Chồng tôi là Diêm Vương 2 || Vkook

11. Con đâu rồi Taehyung?

Amie_2108

Jungkook dần dần ngất lịm đi trước ánh mắt sợ hãi của Kim Taehyung. Hắn hét to cho gọi ngự y tới giúp đỡ cho Jungkook...

...

Khung cảnh trước mắt Jungkook dần trở nên xa lạ, ánh sáng chói lóa khiến cậu phải giơ tay che bớt.

"Jungkook à, mau vào ăn cơm thôi."

Giọng nói từ bên trong vọng ra, một giọng nói xa lạ nhưng cũng thật quen...

"Taehyung?"

"Sao vậy, giọng của phu quân em còn không nhận ra sao? Ta buồn đó nha."

Jungkook dường như bị cuốn vào mà quên mất điều gì quan trọng. Nhìn xung quanh quang cảnh như thời xưa cổ, trên người cậu mang một bộ cổ trang, ngồi ở ghế ngoài vườn một trang viên nhỏ. Taehyung lại đỡ cậu đứng lên.

"Ngồi ngoài này gió to, vào trong nhà kẻo bệnh nào. Ta sắp đi rồi, nên ta cần ở bên cạnh em lâu một chút."

Đi? 

Bây giờ trí nhớ cậu bắt đầu sắp xếp lại, đây là thời chiến tranh, người trước mặt là chồng cậu, và sắp đi ở đây là đi ra chiến trường.

"Hyung đi rồi có về lại với ta không, ta thật sự rất lo."

Miệng cậu tự nhiên phát ra tiếng...

"Ta... chắc chắn sẽ trở về, em ở nhà đợi ta nhé?"

"Ta sẽ đợi..."

Sau đó dòng thời gian cứ trôi, trôi lướt nhanh qua tâm trí cậu...

Mãi sau không thấy Taehyung về, cậu thì cứ ở nhà đợi từ ngày này qua tháng nọ đợi tin của hắn, mãi không biết rằng Taehyung đã hi sinh nơi chiến trường từ bao giờ...

Taehyung lúc này là đoạn thời gian trốn lên dương gian tìm hiểu về con người, vô tình lại bén duyên với Jungkook, một con người bình thường tại chốn dương gian. 

Taehyung và Jungkook từng thề hẹn, đời đời kiếp kiếp đều ở bên cạnh nhau, họ đã ràng buộc với nhau bằng sợi chỉ đỏ.

Taehyung sau khi về lại Địa phủ, hắn cứ chờ Jungkook xuống đây liền sẽ phong hậu, nhưng đâu ngờ rằng việc hai người nên đôi đã đến tai Ngọc Hoàng Đại Đế, ngài cho người xuống lấy đi tuổi thọ của Jungkook và giấu đi linh hồn của Jungkook làm cậu hơn bốn trăm năm không thể đi đầu thai...

Jungkook như vỡ ra mọi chuyện. Thì ra không phải Taehyung vô cớ bắt mình xuống Địa phủ, mà là do hai người có duyên tiền kiếp và đã bị trói buộc lẫn nhau...

Tới đây Jungkook rơi nước mắt khóc nức nở, nhưng chưa kịp xúc động được bao lâu thì bụng cậu lại nhói lên...

"Đúng rồi, con của ta..."

Bụng cậu cứ nhói lên từng cơn, cậu co người lại sử dụng sức mạnh mà Mẫu Nương đã chỉ dạy mấy tháng qua để giảm đau cho bản thân...

Mắt bắt đầu tối sầm lại, cậu rơi vào vô thức...

...

Ở Địa phủ, tình hình cực kì hỗn loạn, Taehyung vì Jungkook như thế mà bỏ hết việc triều chính chỉ toàn tâm chăm sóc cậu, Hayeon thì cứ kè kè bên cạnh Jimin, còn nồi canh bỏ không...

Jungkook mở mắt, xung quanh là căn phòng quen thuộc mà cậu ở. Nặng nề ngồi dậy, theo phản xạ cậu sờ bụng thì thấy bằng phẳng, cậu hoang mang, con cậu đâu?

"Taehyung, mọi người, bé con đâu rồi?" Cậu hét lên.

Taehyung từ bên ngoài phi vào, dỗ dành cậu.

"Em tỉnh rồi? Muốn uống nước không? Em thấy trong người như nào? Thái y đâu, mau vào kiểm tra Diêm La Vương!"

"Con đâu? Con em đâu?" Cậu cứ mặc kệ lời hỏi han của hắn.

"Con chúng ta..." Hắn ngập ngừng...

______________

ahihi nấp lâu quá có ai nhớ tui hăm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net