Truyen30h.Net

Chs Vie Dai Duong Xanh Tham

- Chưa soát lại lỗi

- Không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay tổ chức nào

Chapter này rất ngắn, tại con này bí idea quá =)

--------------------------------------__ __-----------

Bắt đầu một buổi chiều nắng bằng cách thăm lại gia đình ? Nghe thì hay thật đấy, nhưng đối em thì nó chẳng vui được tẹo nào, dù là một chút ít

Gã chàng trai ba sọc đỏ mang tên Việt Nam Cộng Hòa – một tên dưới trướng vị cường quốc đứng đầu Hoa Kỳ đây

Tên đấy đơ một lúc rồi đi đến chỗ em và nhân cách tàn bạo của mình, nhìn em một chút rồi đỡ em lên

Hắn không nói gì, chỉ lườm nhẹ Đông Lào

_ Em không sao chứ ?_ Hắn phủi tay em, bối rối ân cần hỏi, em chỉ cười nhẹ với hắn rồi nói

_ Không sao hết cả !_ Tuy bên ngoài cười cười như thế nhưng bên trong em thì vẫn như vậy, chẳng một tia sáng nào dẫn lối cho con đường tối đen như mực

Đông Lào im lặng nhìn động tĩnh em nãy giờ cũng hiểu em đang diễn, chứ người như em mà có thể cười tự nhiên như vậy thì rất hiếm đấy. Nó tuy biết anh nó là người như thế nhưng mà nó vẫn cứ theo đuổi anh nó tuy rằng sức nó thừa biết tình cảm này sẽ khó lòng nào mà được bù đắp lại từ em, hoặc không bao giờ. . .

" Ai nói anh mày khó mở lòng chứ ! Mày không thấy quan hệ giữa anh mày và Switzerland là quan hệ yêu đương à ?"_ Nó giật thót khi nghe anh nó trả lời lại nói trong tiềm thức, giờ nói mới nhớ, Switzerland lấy được lòng tin của anh nó rồi

Nó chưa hề nghĩ anh nó và cậu bạn thân Switzerland có thể bước đến quan hệ xa đến thế. Rốt cuộc tên đó có gì hay hơn nó chứ !

Em nhìn nó thở dài, đừng nói là nó đang ghen tuông với cậu bạn Thụy Sĩ thân mến của em đó nhé

Switzerland biết Switzerland buồn đấy !

_ Bỏ em ra được không Việt Hòa, anh ôm nãy giờ lâu rồi đấy_ Em nhẹ giọng bảo hắn buông em ra, gã chỉ ôm một chút nữa rồi bỏ em ra, hôn lên môi em một cái

_ Này ! Ăn mãnh quá đó Việt Hòa !_ Mặt Trận nãy giờ đứng im nhìn cơm tró ngập bờ đê từ hai con người kia liền lên tiếng, nói thẳng ra là anh muốn kéo em ra khỏi cái vòng tay của hắn ấy mà

Thật hết nói nổi, sống hơn cả chục cái nồi bánh chưng rồi mà Việt Minh như thấy mình vừa mới lạc từ xứ sở thần tiên về với thực tại ấy, Mặt Trận và Việt Hòa lớn già cái đầu cả rồi mà như con nít mới lên ba vậy, lúc nào cũng cãi hoặc đánh như mấy đứa nhóc chưa trải sự đời ấy

Ngày nào cũng cãi vả nghe nhức cái đầu

_ Thôi đi !_ Đông Lào cáu gắt nói, một câu mang tính chất ra lệnh khiến Việt Hòa đang cọc khiến hắn còn cọc thêm

_ Mày !-_

_ Này !_ Em khó chịu lên tiếng, ồn ào làm sao, biết vậy kêu nó [ Đông Lào ] đừng có dẫn em tới đây luôn cho rồi. Cả hai chỉ im lặng không nói gì thêm, đôi mắt cứ chiếu tia sét cho nhau, sát khí từ từ tăng khiến căn phòng đang nóng thành căn phòng hai mươi độ trở xuống

.

.

.

.

_ Haha. . ._ Em cười ngượng, cầm tách trà hoa sen thơm dịu lên húp một chút, nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Chỉ mới có 2 năm rời nhà mà có vẻ thành viên trong nhà dường như đã bắt đầu muốn bắt em về luôn rồi, nếu em đi 3 năm thì mọi thứ hẳn sẽ không ổn một chút tẹo nào đâu

Liên Bang Đông Dương hoặc Đông Dương thuộc Pháp là người nãy giờ đang trò chuyện về những gì đã xảy ra trong 2 năm ròn rã khi em đi du học

Nó không được ổn lắm. . .

Đó là những gì em nghĩ khi được nghe Indochina trình bày lại sự việc trong 2 năm

.

.

.

.

.

.

_ Hai năm qua anh đã đi đâu vậy ạ ?_

Cậu nhóc Trường Sa nằm trên đùi em chơi một chút rồi quay lại hỏi em, em nghe thế thì trầm tư một hồi rồi trả lời lại

_ Qua Thụy Sĩ du học. . ._

_ Ể ? Công nhận ngài Switzerland sướng ghê, lúc nào cũng được anh quan tâm cả, ước gì em cũng được như thế_ Em cười trừ, xoa đầu nhẹ cậu nhóc Trường Sa đang ghen tị với thằng bạn thân của mình. Em cũng chẳng nói gì thêm, vẫn cứ để Trường Sa nằm chơi trên đùi mình mà chả phàn nàn từ nào

* Chụt. . .*

Em khẽ đặt một nụ hôn vào má Trường Sa làm mặt cậu nhóc đỏ như quả cà chua trong giai đoạn chính, đầu cậu nhóc bóc lên một làn khói trắng, miệng nó lắp bắp không nói lên lời

_ Anh- Anh Việt Nam. . .-_ Trường Sa vẫn đỏ mặt, cậu nhóc cố gắng lắm mới thốt nổi lên lời, nhìn xem kìa, nhìn là biết đang ngại luôn đấy

_ Hì- anh nghe _

Cả hai vẫn cứ nói chuyện vui vẻ trong phòng mặc kệ một cậu nhóc cũng có nét tương đồng với Trường Sa – Hoàng

Cậu nãy giờ chỉ im lặng đợi cả hai nói chuyện xong rồi mới dám vào, nhưng bây giờ cậu muốn gặp em lắm rồi

_ Xin lỗi, em phiền hai người rồi-_

-----------------------__ End chapter __---------------------

Xin lỗi các độc giả vì sự ngắn ngủi này, tại con Au này bí idea quá ;-;

Mốt thi xong tôi sẽ bù cho các cô, bây giờ các nàng đọc tạm đi hen :P

Chúc buổi tối ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net