Truyen30h.Net

Chs Vietnam Story Tam Drop


Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không liên quan tới lịch sử)

Không cố ý xúc phạm bất kỳ Country nào.

Mọi thứ đều là ảo.

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": cảm nghĩ

[....] : tiếng động.

(....) : một số nội dung khác.

____________________________________

[..boong...boong..boong..] tiếng chuông nhà thờ vang lên.

"Giờ lành đã đến, mời cô dâu bước vào lễ đường." Vị mục sư lên tiếng.

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía cánh cổng, một chàng trai với bộ áo cưới trắng bước vào.

"Việt Nam...em thật đẹp." Cuba ngẩn người, miệng nở nụ cười tươi với cậu.

"Hì hì, em biết mà." Cậu bật cười, chân cũng bước nhanh hơn.

"Việt Nam?" Hắn khó hiểu, chỉ thấy cậu chạy nhanh lại, mặc kệ bộ váy cưới mà nhảy chầm lên ôm hắn.

" Hihi ♡" Cậu ôm hắn thật chặt, rồi lại nhướng người lên hôn nhẹ vào trán hắn.

Dường như trên thế giới chỉ còn lại hai người họ.

"Khụ khụ... chúng ta tiếp tục chứ?" Vị mục sư cùng mọi người nhanh chóng kéo cặp đôi này trở về hiện thực.

"Hì hì, xin lỗi mọi người nhiều." Cả hai gượng cười, ngại ngùng tách nhau ra.

"Được rồi, ta bắt đầu thôi." Vị mục sư bắt đầu buổi lễ.

Cả hai cùng tuyên hệ, cùng trao nhau nhẫn cưới, và cùng trao nhau một nụ hôn nồng cháy.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

"Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc." Mọi người cùng cười, vỗ tay chúc mừng bọn họ.

Và [bùm...] boom từ đâu phát nổ, đám cháy bắt đầu bốc lên.

Mọi người kéo nhau ra ngoài, nhưng cô dâu chú rễ đâu rồi.

"Boom được đặt ở bàn tuyên hệ, gần chỗ của họ!" Giọng một ai đó vang lên.

Vậy là hết...cặp vợ chồng mới cưới ấy... hết..hết mất rồi...

---------------The end------------------

Hihi ♡

























Hết rồi mà?
















Sao kéo chi?
















Rồi rồi, cho tôi lười chút đi chứ!

















Đừng kéo nữa, mệt quá.

















Rồi rồi.

-----------------------------

"Vậy chuyện kết thúc chưa hả ông?" Đứa trẻ nhỏ nghiêng đầu hỏi.

"Hihi, con đoán xem." Người ông bật cười xoa đầu đứa cháu nhỏ của mình.

"Con nghĩ là vẫn còn." Đứa nhỏ nói lên suy nghĩ của mình.

"Bingo, đúng rồi, chuyện tiếp theo là thế này..." Người ông lại tiếp tục câu chuyện của mình.

-------------------------------------

Trong nhà thờ, chỉ còn lại hai người.

Người con trai lớn hơn đang ôm người con trai nhỏ vào lòng.

"Cuba! Anh...khục..khục.." Cậu khó khăn nói, khói đã vào phổi cậu khá nhiều.

"Đừng lo, Nam. Anh sẽ bảo vệ em." Cuba vẫn ôm chầm người bên dưới, dùng thân mình bảo vệ cho cậu.

Cậu đau lòng nhìn anh, bóng lưng anh giờ đây như chống đỡ cả thế giới.

Máu từ đầu anh rơi xuống mặt cậu, từng giọt từng giọt máu đỏ tươi.

Dường như linh cảm mách bảo, cậu đưa tay lên che đầu anh.

[bụp..] "Aaaa!" Tiếng la đau đớn của cậu vang lên, một mảnh gạch ngói đâm vào tay cậu.

"Việt Nam!!!" Hắn hoảng hốt, tay cậu lại đang nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

"Không sao cả, Cuba. Hãy để em bảo vệ anh." Cậu nở nụ cười hiền dịu.

"Nam.." Mắt hắn đỏ hoe, hắn đã từng hứa sẽ không để cậu chịu khổ mà.

"Hì hì, khóc là xấu lắm đó, chồng yêu." Em dùng tay còn lại giúp hắn lau nước mắt, lau luôn cả máu trên mặt.

"Phải, anh sẽ nghe lời em, vợ ạ." Hắn cũng cười đáp lại cậu.

Lúc này, tiếng bước chân đi tới, họ được cứu rồi.

"Yêu em"

"Yêu anh"

Cả hai được đưa lên hai cán khác nhau.

------------------------------------

"Ụa, chuyện nghe tuyệt quá ông à." Đứa cháu mặt lắm lem nước mắt mà sụt sịt nói.

"Hì hì, tất nhiên rồi. Chuyện có thật mà." Người ông cười bóp mặt đứa nhỏ.

"Có thật?! Quao!! Vậy hai người trong chuyện là ai vậy ạ?" Đứa nhỏ nghiêng đầu nói.

"Hihi, ta nhớ con thông minh rất mà. Con đoán xem?" Ông cười trêu đùa nó.

"Hừm....hình như con nhớ tên ông là Việt Nam! A, ông là người vợ! Vậy người chồng...người chồng..." Đứa nhỏ xoa cầm suy đoán.

"Thôi, con cứ ngồi đó đoán đi. Ta bận rồi." Người ông định bước đi thì đứa nhỏ lên tiếng.

"Là ông Cuba!... mà ông Cuba đi lâu rồi mà?" Đứa nhỏ rối rấm.

"Hì hì, con cứ nghĩ đi. Ta đi đây." Cậu cất bước đi.

.

.

.

Cậu bước tới trước cánh cổng nhà thờ đổ nát, nơi đã diễn ra câu chuyện ấy.

"Em đến rồi à? " Một bóng người quen thuộc bước đến ôm chầm em.

"Hihi, em đến rồi đây Cuba. Mừng anh trở về, chồng yêu." Cậu cũng xoay lại ôm người ấy.

"Anh về với em rồi, vợ yêu. " Hắn cười nói.

Mấy năm trước, khi công nghệ đã hiện đại rất nhiều, cả hai đã quyết định để hắn sang nước ngoài chữa trị da.

Cả hai xa nhau gần bốn năm, nhưng giờ đã về lại bên nhau.

Da hắn từng bị bỏng nặng giờ đây đã trở lại như cũ.

Dù rời xa, nhưng tình yêu họ vẫn vậy.

"Ta nhảy một bản nhé?" Cậu lên tiếng hỏi, tay giơ ra chiếc điện thoại cùng bọ loa nhỏ.

"Tất nhiên rồi vợ." Tay vòng qua eo cậu, cả hai bắt đầu khiêu vũ.

Chuyện hôm ấy cứ như chỉ tựa mới hôm qua.

Dù thật ra nó lại lâu đằng đẵng.

Tình yêu của họ tựa như mới bắt đầu.

Dù thật ra nó đã nở rộ và đẹp đẽ.

"Yêu em."

"Yêu anh."

------------End-------------

Được chưa, mệt quá.

HE đàng hoàng, hihi ♡

Gửi: Ink sans TG

By: Awainhatnheo





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net