Truyen30h.Com

(CHs_Vietnam) ❌ Trốn tìm ❌

Chương 2: Hệ Hệ :)))

awainhatnheo

Luy ý: Truyện không mang tính chất lịch sử ( không đi theo lịch sử)

Văn phong dở tệ, mong thứ lỗi.

OOC nặng.

"....": lời nói, suy nghĩ.

[....]: tiếng động

(....): thứ khác

____________________________________

Việt Nam lại lần nữa tỉnh dậy giữa khu rừng.

Cậu đưa tay xoa xoa đôi mắt nặng trĩu đầy mệt mỏi của mình, "Hừm.... đây là.." 

Cuối cùng mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu hiện rõ.

Là một khu rừng với những cái cây cao vút tận trời mây.

Mặt trời dã lặn từ lúc nào, chỉ còn tiếng đập cánh [phạch..phạch.phạch..] của con vật thân thuộc kia.

Cậu im lặng nhìn con gián trước mặt, nó cũng nhìn chằm chằm vào cậu.

Một cảm giác thật Yomost :)))

Việt Nam từ từ hít vào một hơi dài, rồi từ từ thở ra thật nhẹ nhàng.

Cậu cố gắng trấn an bản thân rằng con gián sẽ nhanh chóng rời đi thôi, sẽ nhanh chóng thôi.

... 

Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà con gián vẫn ở đó, ở trước mặt cậu.

Sự sợ hãi ngày càng lấn chiếm tâm trí cậu, có khi nào, đây là con gián thành tinh????

Nhưng rồi, chú gián cuối cùng cũng bỏ đi.

"Ya hú!!!!!!!!!!!!" Cậu hét lên ăn mừng.

Thật là may mắn mà :))

Sau khi giải quyết được vẫn đề nan giải kia, cậu lại gặp một vấn đề khác.

"....giờ mình ngủ ở đâu ta?" Một câu hỏi nhẹ nhàng được cậu nói ra.

Chẳng phải ban nãy cậu đã đốt đi căn nhà kia rồi sao, haha.

Cậu chỉ còn biết ngồi cười ngu ngơ giữa cánh rừng rậm rạp.

"Hù!!!!!!!!" Một hơi thở nóng ấm được phà vào tai cậu.

Đôi mắt cậu mở lớn, đưa nhìn chăm chăm "người" quen đang ở phía trước.

"...Là..là.là gián?!!!?" Cậu hoảng hồn kêu lên, rồi cậu lại bật ngửa nằm xuống mặt đất, nhưng lại có thứ gì níu kéo lại.

À, thì ra con gián đó đang gặm áo cậu để giữ cậu lại.

Con gián này thành tinh thật rồi, huhu( ╥ω╥ )

"Này, đừng sợ! Tôi đến đây là để giúp cậu đấy, hệ hệ." Con gián chép miệng lên tiếng, cậu cảm thấy tai mình như ù đi.

"Ảo giác thôi..là ảo thôi..gián biết nói chỉ là ảo...gián thành tinh cũng chỉ là ảo...tất cả đều là- là thiệt!!!" Cậu đang lầm bầm tụng bài kinh thì con gián kia xen ngang vào.

Ha, đừng nghĩ là gián thành tinh là làm gì được thì làm nha. 

Dù trong lòng như thế nhưng ngoài mặt cậu vẫn đang đơ ra một cục, nhìn ngáo hết sức.

Chú gián đã giúp cậu đứng thẳng lên.

"Hệ hệ, tôi sẽ giúp cậu vượt qua hết mọi thứ đó, hệ hệ." Con giác cười với khuôn mặt không thể nào thật trân hơn.

"..vượt qua mọi thứ? Vậy vượt qua ngươi cũng được đúng không? Vậy làm lẹ, chúng ta cùng hãy bước qua đời nhau như chưa từng gặp gỡ ha?" Cậu trở nên vui hơn, tâm trạng tốt lên hẳn.

"..." Gián vẫn im lặng.

"Ha?" Cậu lặp lại, với mong muốn là nó sẽ nói "ừ" một tiếng thôi là được rồi.

"..." Chú gián ấy im vẫn hoàn im.

"Ha????" Cậu bày ra vẻ mặt tha thiết, cầu mong nó chấp nhận.

"...tất nhiên là không rồi, hệ hệ. Tôi và cậu đã bị gắn với nhau cho đến khi nhiệm vụ hoàn tất. Thế nên, giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm quen, tôi là hệ thống Hệ Hệ, rất vui được làm quen." Nó thẳng thừng từ chối mặc kệ cậu có chết tâm thế nào.

"..hahahahahaah.....huhuhuhuh.." Cậu bật cười, rồi lại bật khóc.

"Cậu Việt Nam đừng giỡn nữa, hệ hệ. Chúng ta sẽ là bạn đồng hành đó, hệ hệ." Chú gián đập cánh [phạch..phạch] bay vài vòng trước mặt cậu.

"..." Cậu quyết định im lặng mà bình tâm lại, nghĩ lại hoàn cảnh cũng đâu tệ lắm.

Chỉ là một người một gián thành bạn đồng hành thôi mà, ừ, không tệ.

"..được rồi... tôi là- CHXHCN Việt Nam đúng chứ, năm nay 276 tuổi, là người đứng đầu đất nước Việt Nam, tính cách thất thường, yêu động vật,bla bla.." Con gián rít lên một tiếng rồi bắt đầu đọc một tràng thông tin với chất giọng đều đều.

"Khoan..được rồi.. nhiêu đó là đủ rồi.." Việt Nam cảm thấy mệt mỏi khi nghe người bạn đồng hành tụng kinh bằng thông tin cá nhân của mình .

"..À, ừm, oki. Vậy giờ chúng ta cùng hợp tác, cùng phát triển." Hệ thống Hệ Hệ vui vẻ đưa đôi tay nhỏ bé của loài gián ra mà bắt tay với cậu.

"..Rồi, cùng hợp tác, cùng trốn thoát." Cậu cuối cùng cũng hoàn toàn chấp nhận sự việc kì lạ này.

Một người một gián cứ thế từ đó kết giao tình bằng hữu.

"Rồi tối nay tui ngủ ở đâu?" Cậu lên tiếng thắc mắc, dù gì chú gián cũng là một hệ thống, chắc chắn sẽ giúp được cậu.

"Hệ hệ, tui cũng không biết à nha." Cả hai cũng trò chuyện thân thiết hơn, có điều bầu không khí không hề vui vẻ.

"..." Cậu trầm lặng.

Hệ Hệ đổ mồ hôi hột, ánh mắt chân thành nhìn cậu.

"Haizz..được rồi.. tối nay ngủ bụi vậy..dù sao thì trời cũng đâu mưa-.." Cậu thoải mái thả mình nằm xuống mặt đất mát mẻ.

Hệ thống Hệ Hệ cũng vui vẻ nằm theo.

Nhưng ông trời lại rất chiều ý cậu, mưa đã bắt đầu rơi.

Từng hạt mưa nặng trĩu cứ thế thay nhau rơi như trút nước, mặt trời vừa ở trên cao nay đã bay về nơi phương xa.

"Má!!! Vậy à mưa!!!" Cậu hét lên, nhanh chóng ngồi dậy tìm chỗ trú.

"Mồm cậu thúi quá đó Việt Nam!!!" Hệ Hệ rít lên, bay theo cậu.

Hai đứa cứ thế mà chạy từ nơi nay sang nơi nọ tìm chỗ trú, nhưng đây là giữa cánh rừng thiên nhiên bát ngát, lấy đâu ra nơi trốn mưa?

À, có căn nhà khi nãy, nhưng nó không có nóc, đã vậy còn bị Việt Nam làm cho bay màu, trú kiểu gì?

"A! Cái giường trắng khi nãy!!" Cậu hét lên, chân chạy nhanh vễ chiếc giường thân yêu.

"Là sao???" Hệ Hệ khó hiểu.

"Trốn dưới gầm giường, an toàn tuyệt đối!" Cậu chui xuống gầm giường, chú gián cũng làm theo.

Khi cả hai đang thở phào thì chân cậu đá trúng thứ gì đó, phần đất bên dưới bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Và rồi, nơi cậu và Hệ Hệ đang trốn đã mở ra một đường hầm bí mật, dẫn sâu xuống lòng đất tâm tối.

"..đi xem thử!" Nói rồi cậu xách theo chú gián mà chui tọt vào bên trong hầm.

Lúc ấy, ngoài trời cũng ngừng mưa.

-----------End chương 2--------------

Ulatroi, truyện nhạt quá, huhu

By: Awainhatnheo




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com