Truyen30h.Net

[ Chs | VietnamHarem ] The Emotionless Person

Chương 1

NguyetAnhisme2k11

- Thế này là sao? MoonLight? |- 1 cậu con trai hỏi người con gái trước mắt. Cậu ta là CHXHCN Việt Nam, là 1 countryhuman nhưng lại bị bắt đi xuyên không.

- Ờm... Thì anh cũng hiểu rồi mà! Anh sắp xuyên không rồi đấy... |- Cô gái tên MoonLight kia giải thích cho cậu.

Ngoại hình của MoonLight ( me ) :

Cre: Picrew

- ... Sao cũng được... |- Cậu lạnh nhạt đáp lại cô.

- Cho ta thông tin nhân vật... |- Cậu ra lệnh cho cô.

- Vâng. |- MoonLight đáp lại.

Thông tin nhân vật:

Tên: CHXHCN Việt Nam

Tuổi: 17

Tính cách: Nhõng nhẹo, thích làm nũng, khó ưa

Thích: Các nam chính

Ghét: Mặt Trận, đồ cặn bã, trà xanh

Điểm yếu: Chiến đấu

IQ: 50 / 100

EQ: 66 / 100

- Nhõng nhẹo...? Hắn ta khác với ta quá nhỉ...? |- Việt Nam nhìn chiếc bảng giới thiệu mà nói.

- Vâng=> |- Cô vui vẻ nói.

- MoonLight, ngươi sẽ cùng ta đi đến thế giới đó... Nhưng hóa người đi đã. |- Cậu nhìn MoonLight đang lơ lửng mà ra điều kiện. Yeah... Tất nhiên là với 1 người simp Tổ Quốc như cô thì đồng ý là câu trả lời của chính cô rồi.

- Vâng, thưa anh Việt Nam!! |- Cô phấn khích nói. Coi bộ, cô cũng là người đồng hành cùng anh ấy nhỉ? Tất nhiên, trước khi xuyên thì cô sẽ cho cậu ta kí ức của nguyên chủ rồi! Cậu cảm thấy thất vọng vì nguyên chủ CH.ẾT VÌ TÌNH. Cậu thì không thích những loại cảm xúc như vậy nên nếu được đánh giá nguyên chủ, cậu sẽ cho một số 0 tròn trĩnh rồi. Mà mới nói, ở đây, Mặt Trận, Việt Hòa hay Việt Minh đều là em trai cậu... Và Mặt Trận là thụ chính.

- Mau cho ta xuyên không đi. |- Cậu nói với MoonLight. Cô đau buồn, cô gục ngã, SAO TỔ QUỐC CÔ LẠI LẠNH NHẠT VỚI CÔ VẬY?!! MoonLight vừa chấm nước mắt một cách giả trân, vừa tạo ra 1 cánh cổng cho cậu xuyên không. Khi cánh cổng hoàn thành, cậu cùng cô liền bước vào, một cuộc hành trình mở ra...

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

  Cậu tỉnh dậy ở trên giường bệnh, mau chóng rút hết dây rợ ra khỏi thân mình. Việt Nam bước xuống giường, đi vào phòng vệ sinh. Nhìn bản thân trước gương, cậu chỉ phán một câu:

- THẢM HẠI làm sao... 

  Ngay lập tức, cậu nói với MoonLight thay đổi cả cơ thể lẫn khuôn mặt mình. Cô đồng ý, làm theo lời cậu. Một lúc sau, cơ thể cậu lại trở về như cũ. Đánh răng rửa mặt xong, cậu mặc quần áo vào, sắp hết đồ vào hành lí rồi đi làm giấy xuất viện.

- [ MoonLight, em có đó không? ] |- Cậu liền gọi cho MoonLight.

- [ Em đang trước cửa bệnh viện đây! Anh ra đi! ] |- Cô vui vẻ đáp lại. Cậu đi ra ngoài cửa bệnh viện thì bắt gặp ngay Đại Nam - cha của cậu... à không, của nguyên chủ mới phải...

- Việt Nam!! |- Y thấy con mình, liền lao vào ôm. Nhưng, cậu mau chóng đẩy y ra.

- Xin thứ lỗi, ngài Đại Nam, chỉ có một số ngoại lệ là được đụng chạm vào tôi thôi. |- Cậu lạnh nhạt đáp lại. Y giật mình, con trai của y đâu rồi? Đứa con hoạt bát, đáng yêu đâu rồi? Tại sao lại là một người lạnh nhạt với y thế này? Cả cách xưng hô nữa. Nó thể hiện y và cậu như người lạ.

- V- Việt Nam... Con... |- Y chưa kịp nói xong thì có một giọng nói chen vào:

- Anh Vie!!

  Ồ... Chính xác là MoonLight. Cô bé chạy đến, ôm chầm lấy cậu. Dù vô cảm nhưng cậu rất thích mấy đứa trẻ con như cô a ~ Cậu khẽ xoa đầu MoonLight rồi nói với Đại Nam:

- Thưa ngài Đại Nam, đây là một ví dụ về trường hợp ngoại lệ. Giờ thì, tôi với ngài chỉ là người lạ thôi. |- Lời cậu nói như hàng nghìn nhát dao đâm xuyên qua trái tim của Đại Nam. Một người cha chẳng thể nào bảo vệ con của chính mình thì cũng chẳng được nó đáp lại đâu. Quả nhiên, y đã quá quan tâm đến Mặt Trận rồi.

- Anh Vie, chúng ta đi thôi. |- MoonLight giờ mới lên tiếng.

- Đ- Đi đâu mới được?!! |- Y hét lên.

- Đây là chuyện cá nhân, mong ngài đừng xen vào. |- Cậu lại dùng tông giọng lạnh như băng mà đáp. Sau đó, Việt Nam cầm tay cô bé, kéo đến chiếc xe màu trắng sang trọng kia. Đúng vậy, chiếc xe đó là do MoonLight cung cấp cho cậu đấy. Bước vào xe, cậu đặt cô bé ở chiếc ghế ngay cạnh mình rồi bắt đầu lái xe. Cô bé MoonLight thì lục chiếc túi của mình để lấy kẹo ăn thôi. Chiếc xe cứ đi mãi, đi mãi, bỏ mặc Đại Nam đang đứng thất thần ở đó. Y hối hận rồi, nhưng, giờ lại quá muộn để nói lời xin lỗi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Căn nhà "nhỏ" mà em nhắc đây hả...? |- Việt Nam nhìn MoonLight.

- Vâng! Ehe! Nó "nhỏ" thiệt mà! |- Cô bé gãi gãi đầu, miệng thì vẫn ngậm cây kẹo mút cậu mua cho. Ừ, nó "nhỏ" lắm.

Hình minh họa:

Cre: Google

  Vâng, nó NHỎ lắm ạ.

- Nhỏ trong ngoặc kép hả Nee - San? |- Một cô bé tóc xanh lá đứng cạnh MoonLight mà nói.

- Thôi nào anh Vie! Mà Mirai, dẫn anh Vie vào nhà đi! |- MoonLight nhìn cô bé kia mà nói. À, đó là em của cô, tên là Mirai.

Ngoại hình của Mirai:

- Bít ròi bít ròi ~~ |- Mirai xách vali của cậu, còn kéo cậu vào căn nhà luôn. MoonLight vào sau cùng cũng không quên đóng cửa.

- Anh Vie, anh còn hồn không anh?? |- Mirai vẫy tay qua lại trước mặt cậu. Yeah, từ lúc bị nó lôi vào nhà thì cậu đơ luôn rồi.

- Tào lao!! |- MoonLight đang sắp đồ cũng phải lao ra cốc đầu nó một cái.

- AUUUU!!! Nee - San có cần đánh em vậy không hả?!! |- Nó ôm đầu mà hét lên.

- Thôi đi... |- Cậu nhắc nhở, còn bịt tai lại. Thú thật, cậu chẳng thích không khí ồn ào chút nào.

- Mà MoonLight... Nếu ta giờ 17 tuổi thì vẫn cần đi học, đúng chứ...? |- Yeah, vẫn là cái tông giọng trầm ấm đấy.

- Vâng! Anh đoán đúng ghê! |- Cô bé nhãy cẫng lên.

- .... Phiền phức.... |- Cậu thì cảm thấy chán nản. Vì sao ư? Đi học thì có nguy cơ rất cao gặp các nam chính và thụ chính - Mặt Trận.

- Thôi nào anh Nam. |- Mirai cũng hiểu được mà an ủi cậu. MoonLight thì tất nhiên là cũng hiểu được mà! Là một con simp thì tất nhiên, cô điều tra kĩ về cậu lắm!

- Mà... Chúng ta có nên đi mua sắm một ít đồ để đi học không ta? |- Mirai đột nhiên đổi chủ đề. Việt Nam và MoonLight đều gật đầu, họ đồng ý. Thế là cả ba người cầm tiền, kéo đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày mai đi học thôi ~!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1314 từ

T/g: Kỉ lục mới aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ÚvÙ

T/g: //tự hào các thứ=))//

Đăng vào lúc: 4h53p chiều | 26/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net