Truyen30h.Net

Chu Bach Dien Sinh Dai Mieu Truyen Ki

Bạch Vũ nằm trên một cái gò mối bỏ hoang, đầu đặt trên hai chân trước bắt chéo lên nhau, mặt mày ủ rũ nhìn về phía sông Mara cách đó không xa lắm, nơi đó đã có một nhóm linh dương đầu bò thưa thớt vài con đang chuẩn bị uống nước sông. Mùa khô trên dải Salem này đã gần kết thúc, các loại động vật ăn cỏ đã di cư lục tục quay trở về nơi này, mùa mưa đến, chúng sẽ ở đây sinh con đẻ cái, gây dựng nên thế hệ tiếp theo.

Cuối cùng cũng có thể không cần ăn rùa đất để lót dạ rồi. Bạch Vũ hưng phấn đến nỗi cái đuôi cũng rung lên.

Bạch Vũ là một con báo săn, đây là mùa khô thứ ba nó trải qua ở mảnh đất Salem này. Là một con báo săn đực đã thành niên, nó đã tự lập được gần 1 năm rồi, 1 năm này mặc dù không thể nói là cơm no áo ấm, nhưng từng ngày cũng miễn cưỡng trôi qua, nó cũng có một lãnh địa nho nhỏ riêng cho mình, chính là ở sát biên giới lãnh thổ của sư đoàn Tát Ân. Mặc dù đó không phải là một mảnh đất tươi tốt, nhưng ít nhất có thể tránh được bọn linh cẩu làm phiền. Bọn linh cẩu răng nhọn lắm chuyện này đối với sư tử rất kiêng kị, mà sư tử bình thường cũng sẽ không kiếm chuyện với báo săn. Tất nhiên đây là nói sư tử đực, còn sư tử cái có thể không có nhiều ý tốt.

Ánh mặt trời giữa trưa nóng hầm hập khiến cho phong cảnh phía xa kia trở nên mơ mơ hồ hồ. Mặt trời cuối mùa khô như càng điên cuồng tàn sát. Thảo nguyên trải qua tra tấn của mùa khô bày ra một màu vàng đến chói mắt. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi mùa mưa đến, nơi này sẽ khôi phục lại một màu xanh tràn đầy sức sống.

Cùng bị mùa khô tàn phá còn có vòng eo của Bạch Vũ. Vốn dĩ nó đã cực kì mảnh khảnh, trải qua một mùa khô lại càng gầy đến mức một vòng tay cũng có thể ôm trọn.

Bạch Vũ nhìn xuống cái bụng xẹp lép của mình, lần ăn no gần nhất cũng là chuyện của 3 ngày trước rồi, nó liếm liếm môi, nhớ lại mùi vị của con khỉ đầu chó lúc đó, thật tầm thường, so với thịt linh dương béo ngậy thì kém xa.

Một con thú ăn kiến già nua thở phì phò chui ra từ trong bụi cỏ, bao vây lấy con kiến ở dưới thân Bạch Vũ xoay 2 vòng. Cái mũi ướt nhẹp của nó ở trên gò đất dò tới dò lui, dính không ít cát, hóa ra là bị mù, già rồi nên cái mũi cũng không còn tinh nữa, vậy mà cũng không phát giác ra một con đại miêu đang phủ phục ở phía trên.

Bạch Vũ nghiêng đầu nhìn nhìn, đột nhiên nổi hứng muốn trêu đùa nó, im lặng không một tiếng động đem cái đuôi báo thô ráp của mình tới gần chóp mũi của con thú ăn kiến, sau đó nhẹ nhàng hất một cái...

Con thú ăn kiến sợ hãi giãy giụa cái thân thể mập mạp của nó nhanh chóng trốn vào bụi cỏ đã úa vàng.

Bạch Vũ thật sự đói bụng, nhưng nó cũng không muốn ăn cái thứ vừa mập vừa hôi mùi kiến như vậy. Mục tiêu của nó là đàn con của ngựa vằn và linh dương đầu bò. Bình thường loại động vật ăn cỏ này không phải là mục tiêu đi săn của nó, nhưng bây giờ, món khoái khẩu của nó là linh dương vẫn chưa trở về hết, nó cũng chỉ có thể cố chịu đựng một chút.

Báo săn là loài động vật có hình thể mạnh mẽ và tốc độ nhanh nhất trên thảo nguyên. Điều này có thể khiến cho nó gia nhập nhóm những loài đứng đầu chuỗi thức ăn ở vùng đất này, nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi được sự thật rằng nó chỉ có tiếng mà không có miếng. Cân nặng không đến 60kg, kể cả một con ngựa vằn thành niên cũng có thể đá bay nó. Hàm dưới nhỏ nhắn chỉ có thể cho nó một lực cắn có hạn, cổ của linh dương đầu bò nó thật sự không theo kịp.

Bạch Vũ cũng rất hâm mộ những con đại miêu khác, đặc biệt là sư tử. Một con sư tử có thể đấu một chọi một với một con trâu rừng Châu Phi, mà nó chỉ có thể bị đá bay. Loài báo hoa nổi tiếng với biệt tài đánh lén có thể kéo theo một con mồi nặng gấp vài lần thể trọng chạy trốn, mà nó sau khi săn được mồi chỉ có thể ngồi thở, có khi còn đụng độ với đám chực chờ cướp đồ ăn. Một nhóm linh cẩu tụ tập lại có thể can đảm bao vây một con voi lạc đàn, mà nó cho dù chỉ là một con voi con cũng chỉ có thể đi vòng quanh. Tuy rằng những con báo săn cùng giống có thể kết đàn với nhau, như vậy có thể nâng cao hiệu suất khi đi săn, nhưng phần lớn đều là có huyết thống huynh đệ. Trong khi đó, mẹ của Bạch Vũ một lứa sinh được 3 con, chỉ có Bạch Vũ là giống đực, cho nên, sau khi thành niên, hai chị gái có thể sống cùng với mẹ, mà Bạch Vũ lại phải rời đi.

Sau khi rời khỏi mẹ và hai chị gái, Bạch Vũ chưa từng ăn qua con mồi nào to hơn linh dương, hơn nữa còn bị bọn kền kền và linh cẩu dòm ngó, thậm chí nó rất khó để giữ được con mồi của mình, mỗi lần đều là vội vội vàng vàng ăn được vài miếng đã nghe thấy tiếng linh cẩu và chó sói đất đến cướp đồ ăn rồi.

Cuộc sống thật không dễ dàng, Bạch Bạch thở dài.

Trên bờ sông Mara, một đám ngựa vằn đang chuẩn bị qua sông. Nước sông mùa khô cũng không sâu, phần lớn đã đi qua hết, chỉ còn lại một số ít ngựa già bị bỏ lại phía sau. Không chỉ bọn cá sấu đang nhìn chằm chằm mà bọn cướp đồ ăn cũng đã rục rịch rồi. Mục tiêu của Bạch Vũ là một con ngựa vằn con bị lạc đàn. Nó quan sát một lượt, ngựa vằn mẹ đã qua sông, ngựa vằn con lại chậm chạp không dám xuống nước, mẹ của nó ở bên kia bờ đang lo lắng gọi nó.

Bạch Vũ quan sát địa hình, nó dự định sẽ tấn công lúc con ngựa vằn con vừa qua sông - đó là lúc nó mệt mỏi nhất. Nơi đó có một cái khe lớn, ngựa vằn mẹ sẽ không thể chạy tới ngay được. Chỉ cần xác định được ngựa vằn con không còn cơ may sống sót, ngựa vằn mẹ sẽ từ bỏ việc cứu viện thôi.

Ngựa vằn con do dự một lát mới bắt đầu qua sông. Bạch Vũ nhảy xuống khỏi gò mối, thắt lưng của con báo lặng yên chạy về phía bờ sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net