Truyen30h.Net

Chu Bach Dien Sinh Dai Mieu Truyen Ki

Đây cũng là một lần đi săn mặc dù lên kế hoạch hoàn mỹ nhưng cuối cùng vẫn thất bại thê thảm. Bạch Vũ đối với việc này chính là tập mãi thành quen, trong mười lần ra trận, xác suất thành công không được một nửa là chuyện bình thường. Mà cho dù có thành công cũng còn phải kể đến bọn lưu manh thảo nguyên lúc nào cũng nhìn chằm chằm như hổ đói, ai bảo loài báo săn bọn nó da giòn máu lạt, thân mềm dễ bắt nạt chứ?

Nhưng mà, nửa đường xông pha đã bị đánh bay như thế này thật sự quá xấu hổ rồi!

Bạch Vũ chờ đến khi ngựa vằn con vắt hết sức lực lội được qua sông mà từ trong bụi cỏ xông ra ngoài. Ngựa vằn con bị hoảng sợ quay đầu lại chạy như điên, đến giữa sông nó đã tiêu hao hết khí lực. Bạch Vũ thậm chí còn chưa cần dùng đến tốc độ cao nhất của mình cũng đã đuổi kịp con mồi đang thất kinh. Nhưng ngay khi nó có ý định dùng chân trước làm ngựa vằn con trượt chân ngã xuống, một bóng đen từ trong bụi cỏ vụt ra, đụng phải một con báo săn cũng đang bất ngờ không kịp chuẩn bị. Vận tốc cộng hưởng, Bạch Vũ cùng kẻ gây họa lập tức lăn thành một đoàn, giống như 2 con thảo đoàn tử bị vòi rồng trên thảo nguyên cuốn lấy, dây dưa một đường quay cuồng đi ra. Sau một cú ngã ngắn ngủi, cả 2 nặng nề rơi xuống một mảng bụi vàng.

Báo săn linh xảo mềm mại, gần như ngã xuống chỉ 1 giây sau Bạch Vũ đã xoay người đứng lên, lông tóc không có tổn hao gì.

Tên khốn kiếp nào muốn hại lão tử! Bạch Vũ tức giận quay đầu, muốn nhìn một chút xem là kẻ không có mắt nào, nhưng vừa nhìn một cái, lông tóc trên mình báo săn tiên sinh đều dựng đứng hết cả lên.

Là một con sư tử. Là một con sư tử đực. Là một con sư tử đực đã thành niên!

Bạch Vũ theo bản năng quay đầu bỏ chạy, không nghĩ tới vừa xoay người một cái đã đụng phải một bức tường đất, suýt chút nữa thì gãy luôn cái cổ mảnh khảnh của nó.

NO!!!!!

Bạch Vũ tuyệt vọng phát hiện ra, nó và một con sư tử đực vừa cùng nhau rơi vào một cái hố to sâu gấp 3 lần chiều cao của nó. Báo săn có sức bật rất ưu tú, nếu cố gắng hết sức có thể nhảy xa 9m, nhưng đó là độ dài, không phải độ cao. Chúng không giống như báo hoa - đồng loại của mình - có móng vuốt sắc bén có thể dùng để leo trèo. Báo săn con nếu còn móng vuốt cũng có thể leo cây, nhưng trải qua thời gian chạy nhảy lâu dài đều đã bị mài mòn gần hết.

Bạch Vũ lúc này đúng là rơi vào hoàn cảnh không có đường lên trời, mà cũng không có cửa xuống đất.

Mặc dù sư tử đực sẽ không chủ động công kích báo săn, nhưng dù sao bọn chúng cùng báo săn vẫn còn mối quan hệ cạnh tranh, nếu không xua đuổi thì cũng cắn xé nhau.

Bạch Vũ kinh hồn táng đảm len lén liếc mắt về phía sau. Con sư tử cường tráng nằm cách nó không quá 5m. Hình thể sư tử to lớn không được linh hoạt như báo săn, lần này ngã xuống có chút choáng váng, đang nhắm mắt lại thở dốc, nhưng cũng có thể xác định nó đang còn sống, đồng thời cũng không có vết thương trí mạng nào.

Hay là mình thừa dịp hắn chưa tỉnh lại đem hắn cắn chết đi. Bạch Vũ suy tính một chút khả năng này, ánh mắt quan sát sư tử từ trên xuống dưới.

Con sư tử này nặng ít nhất 200kg, chiều cao gần 3m, hình thể gấp 2 lần nó, bộ lông màu vàng nhạt ở dưới ánh mặt trời lóe lên sáng bóng như sợi tơ. Lông bờm màu vàng đậm xõa tung đầy uy vũ. Trên mặt không có cảm giác hiếu chiến như sư tử thông thường, rất sạch sẽ, khi nhắm mắt lại lại có vài phần ôn nhu.

Thật là một con sư tử xinh đẹp. Bạch Vũ bất giác cảm thán.

Cho nên, vẫn là cắn chết đi, cắn không chết cũng khiến hắn bất tỉnh một hồi, cho mình thời gian tranh thủ chạy trốn. Bạch Vũ nghĩ, liếm liếm răng nanh, phủ phục thân thể, chuẩn bị kế hoạch mang tính lịch sử của mình.

Đúng lúc này, con sư tử chợt run rẩy lông mi, chậm rãi mở mắt ra...

AAAAAAAAAAAAAA!!!! Tại sao lại tỉnh rồi. Nội tâm Bạch Vũ điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng.

Chu Nhất Long mở mắt liền nhìn thấy ở phía bức tường đất đối diện có một báo săn dán mình trên tường như con thằn lằn đang liều mạng cào cào móng vuốt của mình. Đất và bụi văng tứ tung. Hắn lắc lắc cái đầu vẫn còn choáng váng của mình, quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh liền đại khái suy đoán được tình huống hiện tại.

Xem ra vừa rồi hắn đụng phải một con báo săn cũng đang săn mồi, hơn nữa bọn chúng còn cùng rơi vào trong cái hố lớn này.

Chu Nhất Long đi theo đoàn linh dương đầu bò tới chỗ này. Hắn là một con sư tử lưu lạc. Sau khi thành niên, hắn chủ động rời đi cha mẹ, dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là phải tìm kiếm một sư đàn mới, cũng nghĩ cách để đánh bại sư vương cũ để thành lập vương quốc của chính mình. Nhưng hắn không làm vậy, tuy rằng hắn hoàn toàn có khả năng này. Hắn muốn đi đây đi đó nhìn ngắm một chút, không muốn dựa vào sư tử cái đi săn, còn mình thì giống như bù nhìn, mỗi ngày hết ăn no rồi lại đi dò xét lãnh địa, cùng sư tử đực khác đánh một trận, đến mùa giao phối gieo giống lên vài con sư tử cái. Cuộc sống như thế, nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có gì thú vị.

Hôm nay hắn nhìn trúng một con ngực vằn con lạc đàn. Lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể đi săn con mồi to lớn như trâu rừng Châu Phi, nhưng nếu có sự lựa chọn đơn giản hơn, ai lại muốn tự làm khó bản thân bao giờ? Sinh tồn mới là quan trọng nhất.

Hắn dự định sẽ tấn công lúc ngựa vằn con vừa lên bờ, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hành động, ngựa vằn con liền chạy trối chết về hướng của hắn. Cỏ hoang mọc cao, bầy thú quá loạn, Chu Nhất Long hoàn toàn không chú ý đến con báo săn đang truy đuổi phía sau. Hắn cứ tưởng ngựa vằn con chỉ là sợ hãi thứ gì đó, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều nhảy lên phía sau gáy ngựa vằn con đang chạy đến, sau đó...

Nhìn thấy con báo săn kia đang liều mạng cào tường, Chu Nhất Long biết mình dọa đến nó rồi. Ánh mắt rơi trên vòng eo cùng cái cổ mảnh khảnh của nó. Cái vật nhỏ như thế, mình quả thật có thể một ngụm cắn đứt xương sống lưng của nó. Nhưng Chu Nhất Long không có hứng thú với việc giết chóc không cần thiết.

Bụi bặm khiến cho Chu Nhất Long nhịn không đươc hắt hơi một cái. Báo săn trên tường tựa như bị điểm huyệt dừng lại động tác, chậm rãi trượt xuống...

Cuộc đời báo săn của mình hôm nay sẽ kết thúc sao? Bạch Vũ nhắm mắt lại thở dài, chậm rãi quay người lại, đối diện sư tử.

Chu Nhất Long cho rằng hắn sẽ nhìn thấy một khuôn mặt sợ sệt, nhưng khi con báo săn này xoay mình đối mặt với hắn lại hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí mang theo một chút cao ngạo của động vật họ mèo. Xương bả vai hơi đứng thẳng mang theo phòng bị, nó không có dự định tấn công, nhưng cũng không hề nhát gan.

Chu Nhất Long tò mò quan sát báo săn ở đối diện. Hắn gặp qua không ít báo săn, cảm giác so với con đối diện này đều không...xinh đẹp bằng, đúng, chính là xinh đẹp. Không thể nói rõ nơi nào đặc biệt đẹp đẽ, nhưng chính là một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui.

Bạch Vũ can đảm nhìn sư tử, dùng tư thế ưu nhã nhất của bản thân. Nó là báo săn, là động vật cao ngạo nhất trên thảo nguyên. Mặc dù đối thủ có là một con sư tử to gấp 2 lần mình cũng không thể khiến nó khuất nhục mà chờ chết, phải sẵn sàng chiến đấu!

Hai loài động vật thống trị thảo nguyên, ở trong một cái hố sâu, trầm mặc nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net