Truyen30h.Net

Chu Meo Nho Cua Kazuha

Tui cảm thấy 3 H không ổn nên mình lui sang ngọt nhe 😅

-------------------------------

Kazuha đang đứng nấu ăn như mọi ngày, thường là vào buổi sáng anh luôn nấu đủ cho cả buổi để ba em mèo đều có cái ăn. Vì ngoại trừ chủ nhật ra thì ngày nào anh cũng đi làm hết.

Chính vì thế nên, anh dậy sớm để chuẩn bị buổi ăn làm sao mà đầy đủ nhất.

Nhưng hôm nay lại khác, trong lúc vẫn còn đang nêm nếm gia vị, anh đột nhiên thấy đầu óc mình có chút choáng váng, nhưng Kazuha mặc kệ rồi vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhưng vừa trụ được một lúc, anh ngã cái rầm xuống đất, điều đó gây chú ý cho ba chú mèo đang chơi đùa kia.

- Ha!? Chuyện gì vậy? (Scara)

- Trong bếp vừa có tiếng gì đó..mà trong đó đang có Kazuha mà phải không!? (Wan)

- Không lẽ chủ nhân bị sao..!? (Kuni)

Wan lẫn Kuni đều lo lắng nên mau chóng chạy vụt ngay trong bếp xem có chuyện gì, riêng Scara chỉ biết lẽo đẽo đi theo.

Hai chú mèo vừa đến kịp lúc, thấy hình ảnh chủ nhân mình nằm gục hẳn dưới sàn mà hoảng hốt chạy đến.

- Meo!! (cả hai)

- Hai đứa..? (Kazuha)

Kazuha trông có vẻ mệt mỏi, mí mắt chỉ mở he hé sau đó lịm đi. Cả hai mới hốt hoảng sợ anh bị gì đó thiệt, trở thành người, bốn cánh tay nhỏ bé ấy hợp sức lại dẫn Kazuha về phòng.

Kuni lo lắng muốn bật khóc, Wan thấy thế nên đưa cho em bịch khăn giấy trước đó. Mà dù sao, Kazuha không có người thân chỉ có ba em mèo là cùng sống chung. Nhưng Kazuha ngất lịm đi thế này thì ai mà chăm sóc đây..

- Sốt rồi...chỉ sốt thôi (Wan)

- Sốt ..? (Kuni)

Wan khẽ gật đầu, thật ra ngoài nghịch phá cùng Scara ra thì em Wan đây đôi lúc cũng đi nghiên cứu để hiểu thêm về con người, rằng con người đôi lúc cũng yếu đuối không kém khác so với nhân thú ít khi dính bệnh tật.

Wan sau đó mới ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay sang bảo với Kuni.

- Em biết nấu cháo chứ? Món đó dễ mà đúng không. Em nấu cháo, anh sẽ chuẩn bị túi hạ sốt cho Kazuha.

Kuni nghe thấy thế liền nhất trí, em thương Kazuha lắm nên mau chóng chạy vào trong bếp nấu một bữa cháo nóng. Wan cũng lấy một ít đá bỏ vào túi, đặt lên trán Kazuha cho nhiệt độ giảm xuống.

Rồi lấy ra nhiệt kế cho Kazuha.

-  39 độ... hmm.. (Wan)

Wan nghĩ rằng cứ ăn cháo với hạ nhiệt thì cũng không giải quyết được cái gì. Do đó sau khi Kuni xong công chuyện của mình thì quay sang kéo đi.

- Ah..còn cháo ..? (Kuni)

- Để sau đi, đi mua thuốc với anh (Wan)

- Thuốc..? (Kuni)

- Cứ đi theo đi (Wan)

Thế là hai chú mèo tìm cách giấu đi tai mèo lẫn đuôi để cùng nhau ra ngoài an toàn, mà không bị chú ý.

Trước tiên sẽ là đi siêu thị trước, để tẩm bổ cho Kazuha.

- Đừng để bị lạc nhé Kuni, anh qua đây chút, em đứng yên đây (Wan)

Nói xong, Wan bỏ đi đến chỗ gian hàng nọ, lựa chọn rau củ quả phù hợp và tươi ngon nhất.

- Siêu thị gì rẻ rách vl, toàn hư mà bán với giá cắt cổ, thà bố ra chợ mua còn hơn (Wan)

Wan tính nết lạ, nhìn không vừa ý là chê ngay nên không ưng được quả nào, thậm chí có ưng cũng chỉ được một hai quả.

Lựa chọn xong, Wan lại tiếp tục ghé sang những nơi khác, vì để người bệnh khỏe mạnh vẫn còn nhiều thứ để mua lắm.

Về phía Kuni, không nghe anh mình mà đi lung tung thế là lạc giữa dòng người bất tận.

- Anh Wan đâu rồi..chết rồi mình vừa đi đâu vậy ? (Kuni)

Kuni nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng Wan đâu mà bắt đầu lo lắng. Được nửa bước thì Kuni động phải người nào đó.

- Biết nhìn đường không hả?

- Ah..ah tôi xin lỗi (Kuni)

Kuni nhìn người đối diện cao lớn mà có chút sợ hãi, cúi đầu xin lỗi ríu rít. Người kia nhìn Kuni mà nảy ý đồ xấu.

- À, cậu trông bị lạc nhỉ?

- Dạ..vâng, tôi bị lạc anh hai (Kuni)

Người đó liền đắc ý ngay.

- Tôi biết anh hai cậu ở đâu, đi theo tôi.

Quả nhiên, Kuni ngây thơ tưởng người này biết Wan ở đâu thiệt mà vui vẻ đi theo, mà không biết nguy hiểm đang đến với mình.

Sau đó hắn ta dừng lại ở một khu vắng người, cụ thể là nơi không có camera.

- Anh hai tôi...không có ở đây (Kuni)

Kuni nhìn xung quanh, không hề thấy có người nào cả.

Hắn nhìn Kuni mà vẻ mặt đầy sự gian xảo, vịn lấy người em mà định giở trò.

- Anh làm gì vậy..? (Kuni)

- Không cần biết..

Chưa kịp để hắn lộng hành, ngay từ xa Wan hét lớn lên ở phía đầu dãy.

- Thằng chó ! Bố tìm được mày rồi (Wan)

- Anh Wan !? (Kuni)

Cả hai người họ đều giật mình, Kuni thì thấy vui vẻ còn hắn thì sắc mặt liền tối sầm lại, nhưng vẫn còn mạnh miệng.

- Ah, thêm một mỹ nhân sao, không sao anh sẽ làm vừa lòng hai em mà ~

- Có cái đách bố mày này! (Wan)

Chỉ từ một khoảng cách xa, Wan cầm chiếc dép đến từ hư vô ném vào người kia, khiến người kia bị đau từ đó mà tránh xa Kuni. Kuni thấy được rời khỏi mà chạy đến chỗ Wan thật nhanh.

- Anh Wan, anh đây rồi! (Kuni)

Người kia lập tức liền tức giận, định nhào vào xử hai em, nhưng vừa kịp lúc thì cảnh sát đứng chen ngang.

- Mời anh về phường vì tội hãm hại trẻ vị thành niên.

Sau đó, người kia chỉ biết thuận theo cảnh sát mà đi theo, để lại bao nhiêu sự cay cú.

- C..cảm ơn anh đã- Ể!? (Kuni)

Wan nhìn Kuni với sắc mặt tức giận vì cậu em không chịu nghe lời mình.

- Anh đã bảo không đi lung tung mà!? (Wan)

- E..em xin lỗi.. Nhưng mà sao anh biết em ở đây? (Kuni)

*flashback*

- Hừ.. không món nào được, về thôi, ra chợ mua còn hơn (Wan)

Wan vừa ra khỏi chỗ gian hàng rau củ quả, thì thấy đằng xa Kuni đang đi chung với ai đó.

- Kuni..? (Wan)

Wan thấy thế liền nhíu mày khó chịu, hóa mèo chạy thật nhanh đến chỗ đồn cảnh sát gần nhất. Chú mèo nhanh nhảu vừa khi đến nơi cũng trở lại người nhanh chóng, mà ngay lập tức báo ngay cho cảnh sát. Chú chạy như bay vậy, chạy còn nhanh hơn xe cảnh sát về lại chỗ của Kuni, vì sợ Kuni sẽ bị gã đó làm điều xấu nên mới như thế. Cũng may là chạy vừa kịp đến nơi hai người đó.

*trở về hiện thực*

- Woa.. Anh Wan ngầu ghê (Kuni)

Em trương mắt ra nhìn Wan vì ngưỡng mộ, nhưng Wan được một chút đắc ý lại quay sang trách em.

- Lần sau lại đi lung tung nữa thì khỏi về nhà (Wan)

- Huhu.. em xin lỗi mà, em biết rồi mà (Kuni)

Xong, cả hai em lần này ra chợ, mua thêm một chút đồ chăm bệnh nữa.

Đến tiệm thuốc, đây sẽ là điểm cuối cùng trong ngày.

- Thuốc sốt sao? Được, đợi tôi chút.

- Mà hai cậu là anh em sinh đôi à? Dễ thương ghê

- Nói nhiều quá, bán lẹ đi (Wan)

Người bán thuốc nghe thấy mà sôi máu, sau đó được Kuni can lại.

- Cho cháu xin lỗi, do anh cháu nóng tính quá..Cháu nhận thuốc nhé, cảm ơn ạ (Kuni)

Người bán sau đó như được chữa lành sự tức mà Wan gây ra, chính là nhờ sự  giúp đỡ của Kuni đây.

Mua thuốc và đồ ăn đầy đủ xong, hai người cùng nhau trở về.

Ấy chết, hình như còn quên ai đó, trở về thời gian buổi sáng nha!

Sau khi hai người họ rời khỏi nhà cũng được 30 phút, Kazuha lúc này cũng tỉnh lại.

- ..Sao lại sốt lúc này, chắc phải nói sếp thôi..  (Kazuha)

Kazuha mệt mỏi với lấy cái điện thoại trên bàn, mà nhắn tin cho sếp.

"Hôm nay em bệnh, sếp cho em nghỉ nha."

"Ok em"

Xong xuôi, anh đặt điện thoại lại chỗ cũ xong mới ngó ngàng đến cái túi hạ sốt trên đầu, đồng thời đó cũng nhìn thấy Scara đang đứng bên mép tường.

- Scara sao thế? Lại đây (Kazuha)

Scara nghe thấy tên gọi mình mà giật mình đi lại chỗ anh.

- Là em làm này sao? Cảm ơn em nhé (Kazuha)

Kazuha híp mắt cười nhẹ, đập nhẹ lên ngay chỗ mình để Scara nhảy lên nằm cùng.

- Ngốc..anh đang bệnh, không tiếp xúc với lông mèo được (Scara)

Scara biết mình đang là con mèo nên không thể là mèo nói chuyện được, nên mới trở thành con người.

- Ơ..haha.. Không sao đâu mà (Kazuha) 

Kazuha nghe mà không nhịn được cười mà cười dưới giọng đúng chất bị bệnh.

- Cười cái gì mà cười (Scara)

- Nào Scara.. à Wan với Kuni đâu ? (Kazuha)

- Hai tụi nó, đi mua đồ rồi (Scara)

- Là vậy sao? Em không đi cùng à (Kazuha)

- Không thích tiếp xúc với con người (Scara)

Kazuha có hơi hoang mang một chút.

- ơ..chứ anh là gì..? (Kazuha)

- Anh là Kazuha (Scara)

Lúc này Kazuha vẫn còn hoang mang không kém.

- Ý anh là..anh chính là con người ấy. (Kazuha)

- Anh khác! Những người kia..mới súc vật (Scara)

- Người chủ của em..? (Kazuha)

Scara khẽ gật đầu, tự nhiên nhớ lại quá khứ tồi tệ cùng với người chủ cũ, ngày trước em cũng ngây thơ đủ điều, nhưng chủ cũ lại luôn đem em ra làm trò tiêu khiển, có lần khiến em mất mạng vì cái trò 'cán mèo xem như nào' rồi ấy chứ.

- Anh hiểu rồi..không sao đâu mà. Anh khác, người đó khác (Kazuha)

Scara nghe vậy mà ngẫm nghĩ một lúc.

- Đối với anh mà nói, anh thấy hạnh phúc khi gặp em, à không cả ba em. Wan, Kuni nữa.
Mấy em như là thiên thần giáng trần của anh vậy. (Kazuha)

Kazuha vẫn nụ cười đó, vui vẻ mà nói những lời làm xoa dịu trái tim Scara. Nên mới khiến cho em cũng bất giác thoáng đỏ dưới cánh má.

- Ừm..biết rồi, nói mãi. (Scara)

Kazuha nghe em nói vậy, có đôi chút cọc cằn nhưng ý em Scara không phải thế đâu, em là rất đáng yêu luôn cơ.

Giữa một trời khoảng lặng, Scara vẫn chưa thoát khỏi sự bối rối mà hơi nhé miệng.

- Ka...  (Scara)

- Hửm? (Kazuha)

- Em yêu anh..Kazuha. (Scara)

- Ấy, sao lại khóc rồi (Kazuha)

Kazuha thấy thế liền lau nhẹ nước mắt của Scara, sau đó xoa đầu em.

- Haha, muốn hôn em ghê (Kazuha)

- Anh đang bệnh, hết bệnh rồi tính gì tính (Scara)

Cứ như thế, hai người trò chuyện thêm với nhau cho đến khi hai người còn lại quay trở về.

- Về rồi đây (Wan)

- Ê quên mất thằng Scara, không biết nó có hư phá hay làm phật lòng Kazuha không nhỉ? (Wan)

- Em nghĩ là.. không (Kuni)

Kuni nhìn thấy hai người kia đang ngủ say sưa, Scara hóa mèo tự lúc nào nằm trên người Kazuha ngủ ngon lành. Wan ngó lại mà trong lòng muốn sút thằng kia xuống giường, nhưng nghĩ kĩ lại thì để hai người họ yên thân.

- Nấu ăn thôi Kuni (Wan)

- Vâng!! (Kuni)

Và ngay sau đó, cả hai cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, cháo, thuốc cho Kazuha.

Cả ba em mèo đều chăm sóc qua lại với nhau cho Kazuha. Ông trời chính là nhìn thấy sự nỗ lực đó.

Sáng ra, Kazuha đã khỏe hơn nhiều chút, dù vẫn còn cần uống thuốc. Khung cảnh ngay khi anh vừa dậy, đó chính là nhìn thấy những chú mèo con, đáng yêu và nhỏ bé nằm ngủ đều trên giường anh. Không quên tô cháo ăn còn đang dở để trên bàn, và vỉ thuốc chưa kịp vứt, túi hạ sốt thì vẫn còn đó.

- Cảm ơn mấy em. Wan, Kuni, Scara đã vất vả rồi. (Kazuha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net