Truyen30h.Net

Chu Meo Nho Cua Kazuha

Fic " Liệu ta có thể hạnh phúc" xin lỗi mng vì không đăng tiếp, tại mình đang lười nên bù lại cho mọi người fic siêu cuti này, hy vọng một ngày không xa mình sẽ viết tiếp😭🙏

--------------------------------------------------------
Kazuha có nuôi một chú mèo.

Vào một hôm nọ, anh dự tính mang cho mình một con thú cưng để bầu bạn nên có ghé đến cửa hàng thú cưng. Cá nhân anh cũng thuộc dạng thích chó lẫn mèo, nhưng khi đi lược vòng quanh xem những chú cún kia, xem qua mắt Kazuha lại chẳng mấy vừa lòng anh. Người chủ cửa hàng cũng nhìn thấy sự nghi vấn của Kazuha trong việc chọn lựa, nên cũng ngỏ ý giúp anh, giới thiệu những vật cưng cho anh nhận nuôi. Dù thế, đã đi sơ qua toàn bộ chỗ những chú cún, lại chẳng có chú nào hợp với Kazuha cả. Sang đến khu meo meo, có con thì dữ quá, con thì hiền quá, vì anh muốn có một con thú cưng có thể trông nhà cho mình khi mình đi làm. Dành ra nửa tiếng đồng hồ sau đó, Kazuha cũng không tìm ra được thú cưng phù hợp với mình, đành thở dài mà rời khỏi cửa hàng. Bước chân ra nửa bước, anh trông thấy một thùng xốp nhỏ vừa hay có tiếng mèo ở đó, không khỏi nghi ngờ mà Kazuha đến xem thử.

Đó là một chú mèo con, trạc 10 tháng tuổi khoác lên mình một bộ lông màu tím, trên bốn chân nhỏ điểm trên đó những vệt trắng khiến người ta nhìn vào như chú đang đeo bao tay vậy. Trên cổ chú còn như đang mang dây đeo màu đỏ,  họa tiết thêm lông vũ vàng ắt hẳn chú đã có chủ nhưng cớ sao lại bị bỏ rơi tại cái thùng xốp lạnh lẽo này.

Kazuha thấy vậy, tay đưa ra xoa nhẹ đầu chú mèo thì chú ấy lại gầm gừ với anh, nhưng quái lạ thay những con mèo trong tiệm vừa rồi cũng gầm lại với anh như vậy thì Kazuha không chịu, riêng chú ấy thì anh nhìn nhận chú là chú mèo dễ thương mà anh đang cần tìm. Khi mà anh định mang chú mèo về,chủ cửa hàng liền ra ngoài nói với anh. 

- Ah, chú mèo này lại một lần nữa bị bỏ à?

Kazuha quay sang thắc mắc với người chủ cửa hàng nói về con mèo này là sao.

- Thứ lỗi cho tôi, con mèo này được nhận nuôi bởi khá nhiều người rồi, bởi ngoại hình đáng yêu của nó nhưng lại có nhiều người phàn nàn về độ nghịch phá ghê hơn những con mèo bình thường nên bọn họ đều trả về đây. Tôi cũng không thể bán tiếp nó nữa, nên cũng để tạm ở đây, thỉnh thoảng cũng cho nó ăn.

- Ra là vậy sao, thế để tôi nuôi em ấy cho.

Chủ cửa hàng nghĩ con mèo này sẽ không còn được ai nhận nuôi nữa, nhưng không ngờ vừa được trả vài ngày trước nay lại được nhận nuôi. Cũng nghĩ thầm kiểu gì Kazuha lại trả sớm thôi.

- Được rồi, anh nuôi nó đi, như vậy sẽ đỡ phiền hơn, dù gì nó ở ngoài lâu cũng không nên.

Kazuha cười mỉm, rút trong mình vài tờ tiền bạc, người chủ cửa hàng còn bất ngờ với số tiền đưa ra.

- Đừng lo, chú mèo này sẽ được tôi nuôi đầy đủ sẽ không có vụ hoàn trả đâu, nên cứ cầm lấy đi nhé, coi như tôi trả luôn phần thức ăn cậu đã cho nó ăn.

Người đó cúi xuống như một lời cảm ơn, anh cùng chú mèo trên đường về nhà.

- Một con mèo đã từng được nhận nuôi như mi thì hẳn có tên nhỉ

Kazuha cẩn thận thử lật chiếc lông vũ và hiện trên dòng chữ "Kuni".

- Kuni sao..được để xem em còn thích cái tên này không nhé?

Chú mèo tuy còn khè với anh, nhưng khi được nhắc tên đó cũng liền quay ngoắt qua, nhận thấy không có gì nên liền quay sang chỗ khác.

- Mi nhận thức được rồi ha, vậy chắc cũng đâu đến nỗi như chủ cửa hàng nói đâu nhỉ.

Kazuha nhẹ nhàng xoa đầu bé mèo, gãi nhẹ cằm bé ấy, ban đầu Kuni còn dè dặt trước hành động của anh nhưng sau lại khá thích thú. Chỉ cách vài phút, cả hai đều cũng trở về nhà.

Vừa mở cánh cửa ra, bé mèo nghịch ngợm nhảy khỏi chỗ đó bắt đầu khám xét ngôi nhà.

- Em cứ chơi đi nhé, anh sẽ chuẩn bị ít đồ ăn cho em

Dường như Kuni phớt lờ hoàn toàn câu nói của Kazuha, em nghịch ngợm leo trèo nhiều chỗ khác nhau. Cạnh chiếc ghế sofa kia, thay vì em nhảy lên sofa ngồi thì em lại làm đổ bình bông xuống, thật may là chiếc bình được làm bằng nhựa nên không bể nhưng hoa và nước đổ hết ra ngoài mất rồi. Chú mèo ham vui này vẫn đang chìm đắm trong nỗi vui của chú, nhà Kazuha khá rộng nên em cũng thoải mái trong việc đi từ chỗ này sang chỗ nọ. Trong lúc đó, Kazuha đã chuẩn bị đồ ăn xong, tất nhiên là của anh và của Kuni nữa, khi vừa bước ra một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt anh, căn nhà vừa lúc nãy rất gọn gàng sạch sẽ, nay lại thành đống hỗn độn, đâu đó còn vết cào in trên bàn gỗ đằng kia. Nhưng thay vì tức giận vì em, Kazuha lại hoảng hốt khi khung cảnh đó không là gì so với việc anh không thấy chú mèo của mình đâu cả.

- Kuni!?? Em đâu rồi??

Anh bắt đầu lo lắng, sợ rằng em bị cái gì đó đè lên trong lúc nghịch phá, nhờ đó mà căn phòng thêm bừa bộn vì Kazuha lật tứ tung lên để tìm mèo. Được một lúc, Kazuha vẫn giữ vẻ lo lắng, tiếp tục tìm cho đến khi một tiếng "Meow" cất lên, nghe như đang cầu cứu nên Kazuha liền vội chạy đến chỗ nơi phát ra tiếng mèo. Đúng như anh nghĩ, sau một lúc quậy phá, Kuni kẹt đầu ngay trong cái bình và không thể lấy đầu ra được. Kazuha nhìn thấy cảnh tượng đó mà không khỏi nhịn cười vì sự đáng yêu của em khi kẹt đầu trong cái bình đó.

Kuni thấy anh phản ứng như vậy mà tỏ ra giận dữ và gầm gừ, nhưng sau đó Kazuha cũng lại bế em lên, tìm cách lấy đầu em ra khỏi chiếc bình đó một cách dễ dàng. Ai mà tin được, Kazuha lại trông rất bình thản khi ngồi gỡ đầu cho em, và ngồi trước một đống hỗn độn chưa kịp dọn dẹp kia.

- Đừng nghịch vậy tiếp nhé, anh không muốn em gặp nguy gì đâu

Kazuha dặn dò vậy đấy, nhưng chưa chắc rằng Kuni sẽ vâng lời. Song, anh cầm lên dĩa đồ ăn đặt trên đùi mình, vuốt đầu ngỏ ý muốn em ăn. Kuni sau nãy giờ nghịch phá cũng đói meo mà bắt đầu cúi vào ăn. Những người chủ khác họ sẽ nổi giận đùng đùng và chỉ có thể đuổi em trong vài ngày nữa, nhưng Kazuha lại khác, anh đưa chú mèo của mình lên hàng đầu.

Nhiều ngày tiếp theo, Kuni vẫn chưa bị đá ra khỏi nhà Kazuha, ngược lại Kazuha rất thương chiều Kuni, khi mà ban đầu nhận nuôi em, em chỉ vỏn vẹn 3kg nhanh chóng tăng vọt lên 10kg chỉ sau ba tháng. Tất nhiên, ngần ấy thời gian Kuni vẫn còn quậy phá, nhưng sau đó sẽ được anh chải chuốt vuốt ve lông mèo. Quả thật, Kazuha rất biết làm hài lòng em.

Kazuha đúng là thương yêu em, nhưng có lần Kazuha mắng Kuni, chỉ vì em chê bữa ăn chiều hôm đó, điều đó khiến cho Kazuha rất tức giận vì so đo kí thì thấy em còn có 9,75kg nên Kazuha đã mắng em và bảo em mèo mau chóng ăn thêm, nếu không Kazuha sẽ tịch thu đồ chơi yêu thích của em (búp bê tự Kazuha tự thêu hình bản thân).

Kazuha còn là con người bận rộn, nên có hôm anh bận rộn đến mức không thể dành thời gian cho em nhiều như bình thường. Thậm chí có hôm Kazuha lén về mà không để em biết, nhận thấy em đang khóc. Nhưng khi vừa cất tiếng em lại meo lên một tiếng rằng mình không khóc, bảo Kazuha nhìn nhầm mà thôi. Kazuha cũng đoán ngầm là Kuni sẽ nhớ mình rất nhiều, nên chưa kịp tắm rửa gì, anh đến chỗ chú mèo của mình lấy ra kim chỉ, bông để thêu tặng em món đồ chơi, là hình của Kazuha, để Kuni chơi với nó khi anh không có ở nhà, riết Kuni cũng chỉ thích chơi với con búp bê nhỏ nhỏ xinh xinh này.

Có hôm em chán chê, lại bỏ xừ đi con búp bê ấy, dù gì bản thật của búp bê đang làm việc ngay đó. Hôm đó Kazuha phải chạy deadline khá nhiều, nên không để tâm đến em, Kuni lo sợ anh sẽ bỏ mình nên đã nhảy cửng lên bàn làm việc, và nằm đè lên bàn phím laptop. Điều này khiến cho Kazuha không thể tiếp tục làm việc nữa, dù có đẩy em sang chỗ khác, em sẽ quay lại chỗ cũ ngay. Kazuha cũng bất lực, nên đành nựng em đến khi em ngủ thì sẽ bế em sang chỗ khác và tiếp tục làm việc.

------------------------------------------

Mới vào có H cũng kì nên là chap sau có H nha mọi người :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net