Truyen30h.Net

Chú Ơi, Bé Cưng Muốn Rồi

[1]Yêu Thầm

Paccheon

1– Mở đầu, yêu thầm

Mộ Y Viễn yêu thầm chú của mình.

Đúng vậy, cậu chẳng những là gay, còn đặc biệt nảy sinh tình cảm không nên có với người đã thật lòng nuôi dưỡng mình suốt mười năm qua, Mộ Triết.

Thế nhưng lần đầu tiên Mộ Y Viễn cảm thấy biết ơn về quá khứ của bản thân, biết ơn vì cậu vốn dĩ chẳng phải người Mộ gia.

Thứ tình cảm cấm kỵ ấy hoá ra chẳng cấm kỵ như cậu nghĩ.

Cậu vẫn nhớ mùa xuân năm xưa, lúc vừa lên sáu tuổi. Vào một ngày nắng đẹp trời trong, Mộ Dung Thanh đối với cậu nở nụ cười ngọt ngào, đón cậu từ trại trẻ mồ côi về với mái ấm mới, trao cho Mộ Y Viễn thứ tình thân dạt dào mà cậu chẳng bao giờ dám nghĩ mình có được.

Thế mà tháng ngày hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi ấy lại sớm tàn. Hai năm sau, trong một đêm mưa tầm tã phủ kín bầu trời thành phố, Mộ Dung Thanh gặp tai nạn giao thông, cùng với mẹ nuôi Tô Cẩn Như của cậu vĩnh viễn rời xa cõi đời này.

Mộ Y Viễn lần nữa trở thành kẻ không gia đình.

Đau khổ, bất lực, hoang mang và sợ hãi. Thời khắc ấy cậu gần như chết lặng, lâm vào khủng hoảng tột độ.

Trong kí ức nhạt nhoà đầy tổn thương mà cậu muốn quên đi, vẫn còn đâu đó giọng nói run rẩy xót xa của vị bác sĩ ngày ấy, nghẹn ngào thông báo với cậu rằng ba mẹ nuôi đều không thể qua khỏi.

Mưa giăng quanh lối về, chỉ cô độc một kẻ lần nữa bị cướp đi hạnh phúc.

Mộ Y Viễn không biết bản thân đã khóc bao nhiêu, khóc bao lâu, không biết bằng cách nào vượt qua khỏi giai đoạn tăm tối ấy.

May mắn thay dì bảo mẫu tốt bụng thiện lương, đau lòng cậu, chăm sóc cậu suốt hơn một tháng trời.

Cho đến một ngày, người kia cuối cùng cũng xuất hiện.

Mộ Y Viễn mãi mãi không thể quên dáng vẻ dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt của hắn. Nam nhân trong chiếc áo sơ mi màu be, làn tóc đen mun và gương mặt anh tuấn xán lạn như thể thiên tử không vướng bụi trần, đẹp đến mức  chẳng tài nào rời mắt được.

Đến khi đôi bàn tay đẹp đẽ ấy xuất hiện trước mặt mình, Mộ Y Viễn mới choàng tỉnh khỏi cơn mê vừa thoáng qua.

"Xin chào, chú tên Mộ Triết. Con là bé tiểu Viễn đúng không ?"

Mộ Triết, Mộ Triết.. cái tên xuất hiện trong giấc mơ của cậu ngàn vạn lần.

Sau lần gặp gỡ ấy, Mộ Y Viễn mới biết rằng người đàn ông trẻ tuổi ấy là em trai ruột của ba nuôi mình Mộ Dung Thanh. Rõ ràng có thể phớt lờ sự tồn tại của Mộ Y Viễn, thế nhưng hắn lại chọn lựa xuất hiện trước mặt cậu.

Tài sản của Mộ Dung Thanh và Tô Cẩn Như hoàn toàn được kế thừa dưới tên của Mộ Y Viễn. Chính cậu ban đầu cũng cho rằng Mộ Triết là vì có ý với món tiền béo bở này mà đến.

Nhưng trái ngược với những điều mà cậu suy đoán, Mộ Triết ngoài việc đưa cậu về nhà và tận tay chăm sóc, hắn chưa bao giờ hỏi Mộ Y Viễn về tài sản mà cậu được kế thừa.

Mộ Y Viễn vì thế càng tin tưởng hắn, thậm chí từ lâu rồi cậu đem quả tim gửi gắm vào nơi người chú nuôi này.

Có thể cả đời chỉ mỗi mình là đơn phương, Mộ Y Viễn vẫn không hề hối tiếc.

.......

Nước mát lạnh từ trên cao tưới xuống, thấm ướt làn da trắng nõn của người bên dưới. Mộ Y Viễn xoa bọt sữa tắm trên chiếc cần cổ mảnh khảnh của mình, cảm nhận hương thơm dìu dịu mà cậu vẫn hằng ngày ngửi thấy.

Đây cũng là mùi hương mà Mộ Triết mỗi khi tắm xong sẽ có.

Mộ Y Viễn yêu hắn, từ lần đầu gặp mặt đã bị đôi mắt đẹp đẽ kia câu mất linh hồn. Sau nhiều lần chối bỏ thứ tình cảm nồng nhiệt mà cậu cho là dị dạng, rốt cuộc Mộ Y Viễn vẫn phải ngậm ngùi thừa nhận nó.

Bởi vì chú nhỏ có quá nhiều điểm khiến cậu phải yêu thích.

Mộ Triết là một designer có năng lực, hai năm trước hắn rời khỏi công ty, tự mở cho mình một văn phòng khá lớn.

Hắn chẳng những có một khuôn mặt đẹp, dáng người cũng rất tốt. Tính tình cẩn trọng săn sóc, tuy không quá dịu dàng nhưng lời nói lại rất ôn hoà dễ nghe, hàm chứa tình cảm quan tâm chân thành.

Người cậu yêu thực sự rất ưu tú.

Lấy khăn bông sạch sẽ mềm mại lau khô nước trên cơ thể, Mộ Y Viễn khoác lên áo choàng tắm, tùy tiện cột lại sợi dây thắt lỏng lẻo. Hơi nước bốc lên làm gò má cậu đỏ hồng, mỗi bước đi đều mang ý vị câu nhân khó tả.

Ngón tay trắng nõn thon dài khẽ vuốt mấy sợi tóc còn ẩm ướt trên trán, hình như đã hơi dài thì phải. Ngày mai nhất định phải nói chú đưa đi cắt thôi, Mộ Y Viễn nghĩ nghĩ.

Vừa nãy cậu đã làm xong cơm tối mới vội vàng đi tắm. Nhìn lên đồng hồ cũng đến giờ mà chú yêu dấu đi làm về rồi.

Nghĩ đến gương mặt đẹp trai đòi mạng cùng thân hình cao lớn tuấn lãng của Mộ Triết, Mộ Y Viễn không thể kìm nén nổi ý cười trên khoé môi. Đôi mắt hạnh long lanh chan chứa yêu thương nồng nàn đến khó tả.

"Tiểu Viễn, chú về rồi."

Mộ Y Viễn dĩ nhiên nghe thấy tiếng cửa mở và âm thanh trầm khàn của người thương, không chút chậm trễ liền phi thẳng ra cửa nhà.

Mộ Triết đứng ở huyền quan, tấm lưng dài rộng hơi cúi xuống, đã thay xong dép bông sạch sẽ trong tủ giày. Trên tay hắn là áo khoác và ba lô, Mộ Y Viễn nhanh tay lẹ chân vô cùng tự nhiên mà đón lấy, đem áo khoác gọn gàng treo lên giá, còn ba lô thì đặt trên bàn gỗ.

"Chú, hôm nay tiểu Viễn nấu thịt bò hầm chú thích nhất, còn không mau ăn sẽ nguội đó."

Mộ Y Viễn cười lộ hàm răng trắng, khẽ khàng vươn tay níu lấy ống tay áo Mộ Triết, muốn kéo người nhanh nhanh vào bên trong.

Nam nhân cũng không hề ý kiến, để mặc cậu động tay động chân với mình.

Mộ Y Viễn tuy chỉ là nhóc con vừa thành niên, thế nhưng vài năm qua thực sự cố gắng không ít. Chẳng những thành tích học tập tốt, mà còn cố tình bồi dưỡng kỹ năng bếp núc, đem dạ dày Mộ Triết dỗ đến vô cùng hài lòng.

Hắn nhiều lúc sẽ khen ngợi bâng quơ vài câu đại loại như: "Tiểu Viễn đảm đang quá." "Tiểu Viễn là giỏi nhất." "Chú thích nhất là cơm tiểu Viễn nấu."

Nhưng chỉ duy nhất một lời khen từ hắn mà Mộ Y Viễn có chết cũng không lấy làm vui lòng: "Tiểu Viễn của chúng ta nấu ăn ngon như vậy, đến lúc chú gả con đi sẽ tiếc nuối lắm đó."

Gả đi sao, nực cười, người cậu muốn là hắn, còn có thể gả cho ai ngoài hắn ư ?

Thật ra, Mộ Y Viễn là người song tính. Trong xã hội hiện tại, người song tính tuy không nhiều, nhưng thực sự không còn là điều hiếm lạ chi nữa.

Đa số người song tính sẽ kết đôi với những anh công, rất ít trường hợp lựa chọn tới phụ nữ.

Huống hồ xinh đẹp như Mộ Y Viễn, đừng nói ở trường, tùy tiện chọn một nam nhân độc thân trong tiểu khu cũng dễ dàng trúng người đang crush cậu.

Mộ Triết muốn cậu lấy người khác, điều đó làm Mộ Y Viễn cực kỳ thương tâm.

"Chú, ăn nhiều đi ạ." cậu gắp cho hắn một chút rau xanh, còn cố tình ngồi nhích lại gần hơn về phía Mộ Triết.

Mộ Triết cười cười xoa lên tóc cậu, ngửi thấy mùi hương thanh mát của Mộ Y Viễn cũng không nghĩ ngợi gì, rất nể tình ăn hết thức ăn trong chén.

Nụ cười của hắn lại khiến nhóc con say mê lần nữa, đến mức cảm thấy cả người phát nóng hừng hực.

Hôm nay cố tình làm một bàn thức ăn ngon, còn tắm rửa đến thơm ngát mềm mụp, chung quy chỉ muốn dỗ người đàn ông này thoải mái sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Bé Viễn thực sự cảm thấy mình rất có thiên phú làm một người vợ tốt.

"Chú, con đã dọn xong phòng ngủ, tối nay chủ có thể ngủ ngon rồi."

"Vậy sao, chú định chủ nhật sẽ dọn luôn một thể, phiền con quá."

Mộ Triết căn bản không nghĩ đứa nhỏ này sẽ vì hắn quản nhiều chuyện như thế. Từ lúc nào mà bé con hắn nuôi dưỡng lại trở nên giỏi giang, quán xuyến tất cả việc nhà một cách đâu ra đó thế nhỉ.

Mộ Y Viễn ngượng ngùng không trả lời, chỉ cúi cúi đầu nhỏ nghiêm túc ăn cơm.

Mộ Triết nhìn đứa cháu vừa đủ mười tám tuổi của mình, trong lòng dâng trào xúc cảm không rõ.

Bộ dáng ngoan ngoãn chu đáo hệt như chàng vợ nhỏ của cậu dĩ nhiên đều được hắn thu vào tầm mắt.

Hắn cũng lặng thinh ăn cơm, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi cổ áo tắm xộc xệch vì không được chỉnh đốn mà để lộ một phần da thịt trắng nõn của Mộ Y Viễn.

Mày kiếm của Mộ Triết nhăn lại, thấp giọng nhắc nhở: "Tiểu Viễn, con là song nhi, phải biết ăn mặc cẩn thận vào."

Đột nhiên bị chú yêu dấu dùng thái độ cứng rắn lạnh lùng dạy dỗ, Mộ Y Viễn ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó dần hiểu được ý tứ của Mộ Triết, xấu hổ đỏ bừng mặc mới đem áo tắm kéo lại cho gọn gàng.

Thế nhưng trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ, con còn muốn đem bộ ngực lộ ra cho chú xem, để chú thấy rõ vú của đứa cháu này trắng trẻo thế nào, đầu ti ngon miệng ra sao.

Muốn khoang miệng ấm nóng gợi cảm nhấm nháp bầu sữa tương lai của đứa bé mà con sẽ sinh cho chú.

Mộ Triết thành thật nhắc nhở đứa cháu xinh đẹp như hoa nhỏ hơn mình mười lăm tuổi, không hề biết rằng Mộ Y Viễn đang tưởng tượng trong đầu vô số viễn cảnh dâm loạn xấu hổ giữa hai chú cháu.

Đến lúc ăn cơm xong, Mộ Triết ngồi ở phòng khách xem tivi đợi tiêu cơm, còn Mộ Y Viễn chẳng hiểu vì sao lại gấp gáp chạy vào toilet, cả buổi cũng chưa thấy ra ngoài.

Mộ Triết có nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân còn tỉnh táo sờ sờ ở đây, mà bé con hắn hết mực yêu thương trong căn phòng cách đó vài mét lại không ngừng mơ tưởng đến hắn, đến nỗi quần lót đều ướt đẫm dịch thể.

Mộ Y Viễn ngượng ngùng cởi quần lót của chính mình, định đem giặt sạch sẽ. Thế nhưng nghĩ tới lát nữa Mộ Triết tiến vào tắm có khả năng nhìn thấy quần lót của mình đẫm dâm thủy, cậu liền đánh bạo muốn thử chút xem sao.

Chú.. có thể hay không nhìn thấy nước dâm cậu còn dính trên quần chíp, sẽ không kìm chế được mà nổi lên phản ứng. Sau đó âm thầm lấy trộm quần lót ướt nhẹp đó bọc lên dương vật cương cứng, vừa sục cặc vừa nghĩ tới cưỡng hiếp cậu hay không ?

Mộ Y Viễn bị suy nghĩ của mình kích thích đến âm hộ cũng phồng lên đầy đặn, căng mịn như màn thầu mới ra lò, vừa nóng vừa mập, còn chậm rãi rỉ mật dịch ướt át.

"Ưm.. huyệt.. trương lên rồi..ha.."

Cậu không nhịn được, khẽ vươn ngón tay chạm vào khe hở bên dưới..

"Ưm.. chú.. chú ơi.. "

Chính bản thân Mộ Y Viễn trước nay vẫn chưa từng thực sự thủ dâm.

Cậu chỉ cần mơ tưởng đến chú nhỏ đẹp trai nhà mình, bướm nhất định sẽ nứng. Thế nhưng cậu luôn kiên trì với ý định để chú là người đầu tiên chạm vào nơi tư mật ấy, chỉ có chú được khai mở vị trí thần bí nhất của người song tính Mộ Y Viễn.

Cậu gian nan mặc vào quần lót mới, thế nhưng cảm giác cũng chẳng giảm là bao.

Nước ấm khẽ rỉ ra khoé mắt đỏ hồng, gò mông Mộ Y Viễn tự động vểnh về phía sau, chịu đựng cảm giác trương phình nơi đáy quần thít chặt.

Bé bướm nứng quá.. chảy dãi tèm lem rồi..

Muốn.. muốn được chú chạm vào cơ..

Vải vóc cọ xát hai môi thịt mập mạp, làm Mộ Y Viễn khó chịu muốn chết. Cậu rưng rưng nước mắt, chưa bao giờ cảm thấy âm hộ phản ứng kịch liệt như thế này.

Lẽ nào vì đã ham muốn chú Mộ Triết quá lâu, cậu đã đến giới hạn chịu đựng rồi sao ?

Mộ Y Viễn cậu phải làm thế nào mới có thể khiến chú yêu nảy sinh dục vọng với mình.

Cậu muốn được chú bế lên chiếc giường lớn trong căn phòng vừa sạch vừa thơm của chú, muốn được nằm trên chăn nệm đẫm hương vị nam nhân mà cậu ngày nhớ đêm mong. Cậu sẽ ngoan ngoãn để cho chú xem bướm, để chú thấy lồn cậu vì chú mà nứng đến sưng phồng, quyến rũ chú đến không thể kiềm được mà đè cậu làm tình.

Hai người sẽ nện nhau đến khi bím cậu no căng..

Mộ Y Viễn chà xát khoé mắt ửng đỏ, chật vật khép lại hai đùi, ngẩng đầu nhìn ngắm bản thân trong gương.

Cậu trưởng thành ngọt nước hấp dẫn như thế là vì ai ? Còn phải hỏi sao..

Với nhan sắc và vóc dáng này, cậu nhất định phải quyến rũ được Mộ Triết, nhất định khiến hắn tan tầm về đến nhà, câu đầu tiên mà hắn nói phải là "Tiểu Viễn, ông xã về rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net