Truyen30h.Net

Chú Ơi, Bé Cưng Muốn Rồi

[6] Yêu Thích

Paccheon

6–Đi mua sắm, học bài được chú ôm, kịch liệt hôn môi sau bị chú sờ lồn


Nhìn vẻ mặt do dự như có gì giấu diếm của Mộ Triết, tiểu song nhi lập tức cảm thấy sốt ruột không thôi, "Chú.."

Mộ Triết nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cậu, lại ôm cậu tách hai chân ngồi lên đùi mình, "Mẹ nói chú nên có người yêu là vừa, dù sao cũng nhiều tuổi rồi."

Người yêu ? Mộ Y Viễn nheo mắt trừng người đàn ông anh tuấn trước mặt, mím môi muốn nói lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thấy cậu im lặng Mộ Triết liền sợ cậu hiểu lầm, "Con đừng lo, chú không có ai ngoài.. ngoài con hết."

Nếu Mộ Y Viễn không ngủ với hắn, hẳn là hắn vẫn không định ở bên một người nào cả. Dù sao cuộc sống chỉ có hai chú cháu suốt mười năm qua đủ khiến hắn hạnh phúc rồi.

Dường như có phần hài lòng với câu trả lời của chú yêu, khóe môi Mộ Y Viễn nhếch lên một độ cong nhẹ, âm dương quái khí nói: "Chú tự giác vậy thì tốt." Hừ, chịch cục cưng rồi thì phải chịu trách nhiệm đó.

Mộ Triết cất thuốc mỡ, xoay người ôm lấy người yêu nằm xuống giường, vùi mặt vào cổ cậu vừa hôn vừa liếm.

Bị nhột lại ướt làm tiểu song nhi cười khúc khích, sau đó bên tai chậm rãi truyền tới giọng nói trầm trầm của ai kia.

"Chú đã làm tình với con rồi, nhất định sẽ chịu trách nhiệm, chú sẽ cưới con mà.."

Chiếc cằm nhỏ bị hắn nâng nhẹ trong tay, viền môi hồng nhuận bắt đầu bị nhấm nháp gặm cắn, thanh âm của Mộ Triết vẫn quyến rũ lạ thường, "Ngộ nhỡ tối qua vì chú bắn vào mà bảo bối có bầu thì sao, chú lại càng phải nghiêm túc hơn."

Mộ Y Viễn bị hắn nói mà đỏ cả mặt, chú nhỏ với vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ ngày thường nay thật lạ, hai mắt mông lung chứa đầy tình yêu bên trong. Chiếc cổ trắng nõn chịu đụng chạm thân mật khiến cơ thể cậu nóng dần lên, hơi thở liền có chút gấp.

Nhóc con hừ mũi, tay nhỏ kéo mặt Mộ Triết như trừng phạt: "Chú xấu xa, chưa gì đã tính tới chuyện có em bé."

Hắn nghe vậy thì cười cười, đáp: "Tiểu Viễn làm vợ của chú, sinh con cho chú cũng phải thôi." Hắn còn muốn một bé trai một song nhi, mà thôi, dù người yêu sinh kiểu gì hắn cũng thích.

Mấy lời này lấy lòng tiểu song nhi một cách triệt để, phiến môi đỏ kéo thành độ cung xinh đẹp, hôn chụt lên cằm của chú yêu.

"Trước giờ chú cưng chiều em thành quen, nhưng không ngờ tới mức độ này á."

Mũi nhỏ rơi vào cái véo yêu nhè nhẹ, Mộ Triết cười mắng: "Con luôn là sự ưu tiên hàng đầu của chú."

...

Buổi chiều Mộ Triết lái xe đưa tiểu Viễn của hắn đến trung tâm thương mại.

Bình thường hai chú cháu sẽ cứ một tuần một lần cùng nhau mua sắm đồ đạc cần thiết và thực phẩm dùng trong nhà. Hôm nay Mộ Y Viễn nghỉ nên hắn sợ cậu chán, cũng đồng thời muốn hưởng thụ cảm giác tình nhân tay trong tay thân mật dạo chơi ngoài đường.

"Chú muốn loại có đường hay không ?" Mộ Y Viễn đưa hắn xem hai hộp sữa, bình thường loại nào hắn cũng uống cả, nhưng mà tiểu song nhi vẫn cứ thích hỏi ý hắn thôi.

"Ừm không đường đi." Nói rồi liền giơ tay lấy giúp Mộ Y Viễn, sợ cậu vói lên cao sẽ bị mệt.

Nhóc con le lưỡi nhìn hắn, bĩu môi: "Con không có yếu ớt tới vậy đâu á."

"Ngoan, chú muốn cưng chiều con hơn nữa."

Xìiii, đàn ông thúi miệng ngọt chịu không nổi.

Tuy là nói vậy, bé tiểu Viễn vẫn là vô cùng vui vẻ vui vẻ.

Cả hai đã mua thịt bò, thịt gà và ti tỉ thứ khác, sau khi cảm thấy không còn thiếu sót thì bắt đầu quay về hướng có thu ngân.

Mộ Y Viễn đi ngang quầy trưng bày bao cao su, liếc mắt trông sang Mộ Triết.

Hắn cũng cảm nhận được cái nhìn lộ liễu của cậu, nhướng mày ý hỏi có việc gì.

Tiểu song nhi vươn tay chụp lấy hộp bao ba cái màu xanh dương, nhét vào giỏ.

"Hừ, đừng nói là chú định chơi trần lần nữa ?" Mặc dù cảm giác dương vật thô to đầy gân ma sát với tường thịt rất rất sướng, tinh dịch nóng hôi hổi phun ngập vào tử cung, tiểu Viễn vẫn cho rằng mang bao là hợp lí.

Mộ Triết nhéo vành tai nhóc con, ánh mắt tràn đầy ý cười, sủng nịch nói: "Ngốc ạ, sớm đã chuẩn bị rồi."

"Ồ ồ.." ra vậy, là cậu nghĩ nhiều.

Nhìn vẻ mặt đáng yêu của đứa cháu, Mộ Triết lại nổi lên tâm tư muốn trêu cậu, "Không muốn mang thai con của chú tới vậy sao ?"

Đùa sao, Mộ Y Viễn đấm vào ngực hắn
"Chú xấu, con còn chưa học xong năm cuối." Vả lại..

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ửng hồng, trông căng mịn ngọt ngào như quả đào mọng nước, giọng điệu mềm mại lại thỏ thẻ: "Kết hôn trước mới được nha."

"Biết rồi, chú nhớ mà." Mộ Triết gật đầu lia lịa, phải cưới chứ.

Hắn cũng chả biết vì sao hôm nay cứ quanh đi quẩn lại chuyện có con với bé yêu nữa. Dù hắn cũng rất muốn làm cha, muốn tiểu Viễn sinh bánh bao nhỏ cho hắn, nhưng hắn muốn đợi cậu lớn hơn, đợi cậu sẵn sàng thực sự.

Nhưng về sau Mộ Triết sẽ nhận ra người tính quả là không bao giờ bằng trời, bởi đứa nhỏ của hai người sẽ tới rất sớm.

Không khí của buổi mua sắm là sự ngọt ngào của cặp đôi mới yêu, cả hai dính nhau chẳng muốn cách ra dù chỉ một chút. Bàn tay lớn của Mộ Triết bọc lấy bàn tay nhỏ mềm mại của người mà hắn một đời cưng chiều, chốc chốc lại không nhịn được đem lên môi hôn chụt chụt.

Cả hai vừa đứng xem ở khu đồ chơi, một bé trai chừng bốn năm tuổi đang ôm thú bông lớn tò mò ngó sang.

"Oa, chú ơi, đây là vợ của chú ạ."

Bé tròn mắt hỏi Mộ Triết, tay lại chỉ vào Mộ Y Viễn, có vẻ rất thích anh trai nhỏ xinh đẹp này.

Dù anh trai này trông trẻ trẻ, giống với anh hai bé ở nhà, nhưng bé biết nắm tay còn hôn hôn như thế thì phải là vợ chồng rồi, bố mẹ bé cũng hay vậy lắm á.

Màu đỏ lần nữa vây lấy hai gò má trắng nõn của tiểu song nhi, lần đầu bị người ngoài hỏi là vợ chú ngay trước mặt chú, dù chỉ là trẻ con cậu cũng thấy ngượng ngùng.

Mộ Triết bị nhóc con hỏi cũng giật mình, hắn cười đến xán lạn, "Vợ chú đó, có đẹp trai không ?"

Bé con gật đầu nhiệt tình, dường như sợ là chưa bày tỏ đủ sự yêu thích nên còn đặc biệt đưa hai tay làm động tác like, "Rất đẹp ý ạaa."

Hắn hài lòng giơ tay xoa đầu bé, còn móc trong túi áo khoác ra cục kẹo, nhét vào bàn tay mũm mĩm dễ thương như là một phần thưởng.

Vừa hay mẹ đứa nhỏ từ đâu bước tới, nở nụ cười thân thiện và xin lỗi vì đã làm phiền rồi bế nhóc con đi.

Bé tựa cằm lên vai mẹ, còn đặc biệt quay đầu lại nhìn Mộ Triết, mỉm cười khúc khích, huơ chiếc kẹo chuối nho nhỏ trong tay như lời chào tạm biệt.

Đáng yêu quá đi mất, Mộ Y Viễn thầm cảm thán.

Mộ Triết cũng đưa tay vẫy vẫy với bé con, dường như tâm trạng hắn đang rất tốt.

Sau đó quay người ôm lấy eo Mộ Y Viễn lần nữa, "Về nhà thôi vợ."

Suốt cả quãng đường còn lại, bé song nhi xấu hổ đến không nói được lời nào.

...

Bữa tối vẫn là Mộ Y Viễn nấu, dù Mộ Triết xót cậu mệt cũng không cản được tiểu song nhi.

"Ngoan, để chú rửa bát cho, con đi tắm trước. Lát lên phòng chú lại thoa thuốc cho con."

"Không muốn thoa đâu.. chú, đã hết đau rồi."

Bàn tay đập lên mông mềm vang lên tiếng 'chát', sau đó lập tức trở thành thuần thục mát xa, Mộ Triết giống như trừng phạt mà dùng hai tay bưng lấy hai cánh mông mậm mạp đấy ra sức nhào nặn, cuối cùng còn xấu xa tách nó sang hai bên, để nơi riêng tư bên dưới bị hé mở.

Mộ Y Viễn kiễng chân, hai người hôn môi rất nhiệt tình, đầu lưỡi Mộ Triết bị vật nhỏ này hút tới tê dại.

"Nghe lời, con còn hôn nữa chú nhịn không được mất.." tiểu yêu tinh này rất biết cách câu dẫn, chỉ hôn một chút cũng khiến hắn hưng phấn tới cương cứng cho được.

"Chú phải nhịn á, mai con học mà, cho chú làm con lại đi không nổi.." bé tâm cơ nào đó còn bĩu môi như uất ức lắm.

"Con còn muốn nằm trong top đầu cơ." Quả thực thành tích của Mộ Y Viễn rất tốt, cậu đặc biệt có yêu thích với bộ môn hóa học.

'Bốp bốp' mấy phát, mông nhỏ lại bị tát yêu núng nính núng nính, chú nhỏ của Mộ Y Viễn sờ lên eo rồi dần dần lên vú, nắn nắn bầu ngực mềm mại của nhóc con, "Hừm.. không đi vào thì cũng còn cách chơi khác đó bảo bối."

"Lưu manh." Mộ Y Viễn ném lại một câu liền xoay người chạy biến.

Mộ Triết bị hành động của cậu chọc cười, rõ ràng hôm qua còn tự nguyện dâng lồn cho hắn đụ, bây giờ ngượng ngùng cái gì không biết.

Nhớ tới tư vị tiến vào âm hộ của cháu nhỏ, Mộ Triết càng thấy hít thở không thông. Hắn vừa khai trai đã phải nhẫn nhịn thật là tội nghiệp.

Đợi sau này tiểu Viễn bị đụ quen, ăn cặc hắn không còn khó khăn thì không cần kiêng cử nữa. Lúc đó hắn muốn làm tình hôm nào thì làm.

Biết rằng bây giờ không nên làm phiền nhóc con, Mộ Triết xoay người xử lý sạch đống bát đũa dơ trong bồn rửa. Hai chú cháu làm đến đâu dọn đến đó nên sau cùng cũng chỉ còn mấy cái bát và dĩa lúc ăn cơm.

Ngày mai hắn sẽ đến văn phòng, Mộ Triết đã cho bản thân xả hơi hết cả ngày hôm nay rồi, nên phải lập tức trở lại guồng làm việc năng động.

Hắn phải luôn chăm chỉ để còn nuôi bảo bối của hắn nữa chứ.

Sau khi tốt nghiệp chẳng biết nhóc con sẽ lựa chọn ngành gì, học ở đâu ? Nếu ở thành trong thành phố này thì tốt rồi, hai người họ có thể ở bên nhau như hiện tại, hắn cũng dễ dàng chăm sóc bảo bối yêu của hắn. Nhưng nếu cậu muốn đi xa hơn thì sao ? Mộ Triết cũng không cản được cậu, hắn muốn đứa cháu nhỏ được tự do lựa chọn. Chỉ là phiền phức hắn đi đi về về thăm nom thôi, dẫu sao cũng không thể hoàn toàn bỏ mẹ lại một mình rồi cùng Mộ Y Viễn rời đi nơi khác sống.

Suy nghĩ vẩn vơ cả buổi, Mộ Triết dứt khoát không nhớ tới nó nữa, hắn sẽ sớm hỏi thẳng nhóc con thôi.

Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười, đột nhiên hắn có cảm giác Mộ Y Viễn sẽ không rời xa hắn nổi.

Yêu tới mức nào mà có đủ dũng khí để nói ra thẳng thắn, mà dám lột sạch quần áo để phơi bày cơ thể chính mình ?

Bảo bối của hắn hẳn là không muốn điều gì hơn nữa ngoài ở bên hắn.

Vậy thì hắn sẽ đem Mộ Y Viễn khóa chặt mãi mãi bên người.

...

Nước vừa sôi, Mộ Triết pha một ly sữa  nóng cho cháu yêu, cũng đã hơn chín giờ, nhóc con đã học được hơn hai tiếng rồi.

Cửa phòng ngủ là ván gỗ màu xanh dương mát mẻ, chính tay Mộ Triết dán sticker trang trí nó, trông vô cùng vô cùng đáng yêu.

"Bảo bối vất vả rồi, chú đem sữa và trái cây cho con đây."

Mộ Y Viễn vứt bút bi trên tay, nhảy về phía hắn, cả người đu trên cơ thể Mộ Triết, "Chú, chú, ôm ôm."

Hắn dường như rất thích hành vi thân mật này, một mạch ôm tiểu song nhi về trên ghế.

Ngồi có chút không thoải mái, hơi chật.

"Nhỏ rồi, để ngày mai chú đặt cho con cái ghế mới."

Mộ Y Viễn rất thích ngồi trên đùi hắn. Giờ đây được chú yêu thơm thơm ôm ôm trong ngực, Mộ Y Viễn liền rục rà rục rịch không thể yên phận.

Cậu cầm lấy bút bắt đầu giải bài tập. Ngón tay nho nhỏ được cắt tỉa gọn gàng dưới ánh đèn bàn càng thêm phần trắng nõn nà, xinh xắn lại ngây thơ.

Mộ Triết cũng chăm chú xem cháu nhỏ tính toán số liệu, thấy cậu hết đọc lại viết, bộ dáng chăm chú thật đáng yêu.

Lúc hắn đi học cũng từng nhiệt huyết như vậy, thật là những tháng ngày tốt đẹp.

Mộ Triết ôm Mộ Y Viễn không biết chán, gần một tiếng sau cậu mới làm hết bài, cũng may cô giáo chỉ đưa ít câu hỏi mà thôi.

Cậu cất sổ nhỏ và bút bi, lại xoay đầu hôn hôn gò má và chiếc cằm nhẵn nhụi của Mộ Triết, "Chú cũng thật kiên nhẫn."

Chú nhỏ được hôn liền hưng phấn, bàn tay trụ ở gáy cậu khiến Mộ Y Viễn phải nghiêng mặt, hắn hôn lên vành tai, sườn mặt cuối cùng là mút lấy cánh môi mềm, "Ngắm bảo bối học không thấy chán."

Hai chiếc lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau, nước bọt trong suốt không ngừng trao đổi bên trong khoang miệng nóng ấm. Mộ Triết nhấm nháp vị ngọt của tiểu song nhi mới lớn đến nghiện, không ngừng chà đạp đầu lưỡi, cuốn sạch mọi mật dịch mê người.

"Ưm.." Cổ họng Mộ Y Viễn ngâm nga, môi bị răng của chú gặm tới gặm lui, chắc chắn sẽ sưng đỏ. Nhưng mà xoang mũi giờ đây ngập tràn hơi thở và mùi hương nhàn nhạt của chú, là người mà cậu yêu, khiến cậu kích động vô cùng, nụ hôn vì thế càng thêm phần kịch liệt.

Mộ Triết không khống chế được tay mình, đứa nhỏ mới lớn này non mềm cực điểm, da thịt nhẵn nhụi lại mịn màng, xúc cảm sờ vào vô cùng thoải mái, khiến hắn có ước muốn trầm luân.

Bên eo vốn bị siết chặt nay đã được thả lỏng, Mộ Y Viễn còn phải tập trung giao lưu môi lưỡi nên chưa kịp phản ứng lại, đến khi cảm nhận được mông mình bị bóp, bị tách ra một chút để âm hộ lộ ra ngoài, sau đó trực tiếp đặt lên bắp đùi Mộ Triết.

"Aahh..." Tiếng rên rỉ vụn vặt thoát ra từ phía tiểu song nhi, cậu vẫn bị chú yêu điên cuồng hôn môi, lưỡi đã bị mút đến tê rần, nước bọt còn không ngừng chảy dọc xuống khóe miệng.

Mộ Triết xấu xa hai tay thoáng banh mông của nhóc con, lại còn nhấc chân lên hòng khiến đùi hắn cọ chà vào lồn thịt mập mạp Mộ Y Viễn.

Đến khi nụ hôn kết thúc, tiểu song nhi sắp hết dưỡng khí liền hồng hộc thở, mà bên dưới là âm hộ đã bị mài đến chảy nước dầm dề.

Mộ Triết có lẽ nhịn không được, trực tiếp thò tay vào quần đùi Mộ Y Viễn, bàn tay bao bọc toàn bộ hoa huyệt phì nộn.

"Ưm..a... chú ơi.. chú.." Mộ Y Viễn thút thít kêu, nhóc con bị chú đút ngón tay vào lỗ lồn rồi.

Ngón tay chú vừa dài vừa nghịch ngợm, ma sát bên trong tường thịt mẫn cảm của cậu, muốn móc bướm cậu nhiễu nước dâm.

Cậu lại không thể ngừng nghĩ về việc chú mình vẫn còn ôm mình trên bàn học, lại không biết xấu hổ mò vào quần lót đùa bỡn bộ phận sinh dục ướt át.

Cậu còn không có liêm sỉ hơn, bị suy nghĩ đó làm cho hưng phấn, nứng muốn mềm chân. Vì thế mà càng kích động, thịt lồn lấy lòng mà mút chặt ngón tay xấu xa kia.





#Thấy có bạn nói hôm nay là tròn một năm kể từ lần up chương [5] 🥲

#Mn quan tâm bỏ lại một vote & cmt nhaaaaa❤cảm ơn cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net