Truyen30h.Net

Chú Ơi, Bé Cưng Muốn Rồi

[5] Buổi Sáng

Paccheon

#nhớ vote cái rồi hẵn đọc nghen, có qua có lại heheh

5–Bị chú ôm mài bướm dâm trong bếp

Mộ Y Viễn thức giấc, cậu ngơ ngác chớp hai mắt và cố gắng trở nên tỉnh táo. Phát hiện bản thân vẫn đang nằm trên chiếc giường lớn, tại phòng của Mộ Triết.

Không một mảnh vải che thân, vóc dáng tươi ngọt non mịn của mỹ nhân chỉ lấp ló qua tấm chăn mềm dính không ít dịch đục. Mộ Y Viễn đỏ mặt, chắc là lúc ngủ không cẩn thận đã làm chảy ra bên ngoài..

Không thấy chú nhỏ đâu, nhóc liền bĩu môi bất mãn.

Đáng lẽ người đàn ông của cậu phải ôm cậu ngủ, đợi cậu tỉnh dậy liền hôn hôn lên trán thơm thơm lên má, dịu dàng nói câu chào buổi sáng em thân yêu.

Nhưng mà chú còn phải đi làm, tạm thời tha cho chú, hừ.

Mộ Y Viễn vẫn là đứa nhỏ rất hiểu chuyện.

Cậu tự mình xua đuổi những suy nghĩ tiêu cực không đáng có trong lòng, đỡ cái eo mỏi nhừ tự mình bước xuống giường.

Nước tắm dường như đã được chuẩn bị trước, tuy hơi nguội một chút nhưng tạm chấp nhận được. Mộ Y Viễn vừa ngâm mình vừa nhớ về trận hoan ái tối qua, cảm giác sung sướng lại dậy sóng từ đáy lòng, con tim trong lồng ngực thì phập phồng xúc động.

A a aaaa thực sự là đã lên giường với chú rồi !

Có phải hay không chú sẽ coi cậu như người yêu.. không, phải là như bạn đời chứ. Với những hiểu biết của cậu về Mộ Triết, chú là người đàn ông đoan chính ngay thẳng, phẩm hạnh không có chỗ nào chê. Nếu như hôm qua chú đã lựa chọn cùng cậu xảy quan hệ, thì chắc chắn dù có trả giá lớn đi chăng nữa hắn vẫn bằng lòng chịu trách nhiệm.

Còn không chịu trách nhiệm sao, cậu liền bỏ mặc hắn, bỏ nhà đi cho chú coi (ಠ_ರೃ)

Đã tiến vào cơ thể cậu thì là người đàn ông của cậu. Đời này, Mộ Triết không còn lối thoát.

Cậu sẽ vây lấy chú bằng tình yêu nồng nhiệt tươi trẻ của mình, khiến chú vô pháp trốn chạy.

Bé tâm cơ vừa xoa sữa tắm vừa khoái chí cười hắc hắc, tự cảm thán mị lực của bản thân thực quá lớn, trong một đêm liền kéo được chú yêu lăn giường, phá thân, chịch đến gà bay chó sủa.

Tâm tình tốt nên còn ngâm nga mấy bài hát, tắm lâu hơn năm phút. Đến khi cả người sảng khoái mát rười rượi mới hài lòng quấn khăn tắm hí hửng đi ra ngoài.

Mộ Y Viễn liếc mắt nhìn phòng chú yêu một tay mình thu dọn, sự chú ý đều rơi vào tủ chứa đồ màu xám bạc gần giường ngủ. Quần áo tối qua rơi vãi không thấy đâu, chắc là chú đã thu gom lại và đem giặt. Cậu cũng không muốn về phòng mình lấy đồ, đến nước này rồi quần áo của chú cũng nên là của cậu.

Tiểu song nhi rón rén mở tủ như thể làm chuyện gì mờ ám lắm. Như mọi khi, trước tiên cậu sẽ ngửi ngửi một chút, mùi quần áo của chú nhỏ thật thơm. Dẫu có là hương nước giặt mà cậu dùng thì giờ đây treo trong nơi riêng tư của Mộ Triết, đâu đó sẽ vương vấn khí tức của nam nhân.

Nhóc con vươn tay lấy chiếc sơ mi xanh nhạt treo ở nơi dễ thấy nhất, đây là món quà sinh nhật đầu tiên bé tặng chú, tích góp bằng tiền lén lút đi làm thêm. Mặc dù được thừa kế tài sản của ba mẹ quá cố cũng như được tự do cà thẻ của chú, nhưng Mộ Y Viễn vẫn là muốn tự mình kiếm tiền để mua quà, rất có thành ý nha.

Vải dệt đã hơi phai màu, có lẽ vì tần suất chú mặc nó quá nhiều. Mộ Y Viễn tủm tỉm cười, quần lót cũng không thèm bận tâm, dứt khoát chỉ mặc mỗi phía trên.

Vạt áo phủ ngang bắp đùi trắng non mịn, một ít dấu hôn trải ngang dọc bị vải vóc lấp ló làm lộ ra. Nhóc tiểu Viễn thích thú ngắm chính mình trong gương, thật đẹp trai và khêu gợi, chú mà nhìn thấy sẽ mê mẩn lắm đây.

Tiểu mỹ nhân đắc ý xoay xoay mấy vòng, hớn hở muốn lập tức đi ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng, dù sao hôm nay cậu cũng đã muộn học.

Cậu sẽ nấu cơm, nhắn tin dặn dò buổi trưa chú nhất định phải về, không được nhịn đói. Sau đó trưng ra dáng vẻ cậu vợ nhỏ đảm đang, trên người mặc áo sơ mi cũ của chú, ghé lên lưng chú đòi hôn hôn khen thưởng. Biết đâu sẽ câu được hồn phách của nam nhân, khiến Mộ Triết lần nữa nhịn không được mà động tình đè cậu ra phịch.

Nghĩ tới lại thấy sướng, tối qua quá sảng khoái, cậu vẫn còn muốn hưởng thụ cái tư vị làm tình đó nha.

Đột nhiên ngoài cửa lại loáng thoáng tiếng ồn, làm tiểu song nhi sợ hết hồn.

Tay cậu đã vịn lên cái nắm cửa, chần chờ lắm mới mở ra, cẩn thận ló mắt nhìn và cố lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Phòng chú yêu vốn cách âm rất tốt, ở đây mà loáng thoáng nghe được người dưới nhà nói chuyện, chứng tỏ vừa rồi người kia nói rất lớn.

Hình như là giọng chú, trời ạ, hóa ra chú ở dưới nhà, thế mà Mộ Y Viễn cứ ngỡ là chú đã đi làm.

Đứng tồng ngồng hơn năm phút, bé tâm cơ mới rục rịch trở lại phòng, sợ quá đi không dám xuống.

Hình như cậu biết chú đang nói chuyện với ai rồi, là bà nội.

Bà nội sống cách nhà hai người khoảng một giờ đi xe, lúc trước cũng thường tới lui vì muốn đem chút canh chút đồ bổ cho chú nhỏ. Mấy năm nay đã hạn chế rất nhiều, phần vì bà bị đau chân không tiện đi đứng, phần vì Mộ Triết lần này đến lần khác nói rằng bé tiểu Viễn làm cơm rất ngon, có thể chăm lo tốt cho hắn.

Một thằng nhóc thì có thể làm được gì, nên ban đầu bà cũng rất không vui. Thế nhưng quả thực Mộ Y Viễn đã cố gắng hết mình, đem nhà cửa trong ngoài quán xuyến đến tươm tất, ba bữa sáng trưa chiều đều phục vụ đâu ra đó cho Mộ Triết, dần dà bà nội không còn cớ để bắt bẻ.

Nhưng cậu vẫn rất sợ bà, cậu sợ rằng đôi mắt trải đời của người già nhìn ra thứ tình cảm ngang trái mà cậu vốn giấu diếm bấy lâu nay.

Mộ Y Viễn mặt mũi vốn hồng hào đầy hưng phấn, lúc này có hơi tái lại do lo âu. Không biết vì sao mới giờ này mà bà nội đã ghé qua.

Hơn năm phút trôi qua, cậu nghe tiếng chân ngoài hành lang, không biết trời trăng mây nước gì nhưng vì phòng ngừa cậu liền chui vào chăn làm ổ.

Cạch, cửa gỗ bị mở ra, không hề nghe thấy âm thanh sang sảng của phụ nữ, vậy thì chắc ăn là Mộ Triết.

Bé tâm cơ còn chưa kịp tốc chăn lên nhào ra đòi ôm, đã rơi vào lồng ngực rắn chắc của ai đó.

"Sao thế, còn buồn ngủ ?" Giọng Mộ Triết có chút ý cười, rất ôn nhu.

"Chú !" Bé tâm cơ kích động.

Mộ Y Viễn kéo kéo tấm chăn, lộ ra cái đầu nhỏ bù xù, có cọng tóc còn nghịch ngợm vểnh lên.

Bé cưng mới nãy còn sợ muốn chết, bây giờ thấy người thương sát bên liền muốn lập tức làm nũng.

Mộ Triết cong lưng ôm cục bông sữa trong lòng, nặn nặn gò phá phính của cậu, còn dịu dàng giúp Mộ Y Viễn chỉnh lại tóc, "Nói gì xem nào."

"Chú, chú không đi làm hở ?"

Hắn giúp cậu gỡ tấm chăn ra rồi xếp lại đặt dưới sàn chờ lát giặt, "Ừ, chiều nay ra vẫn được, mấy job gần đây chú nhận cũng coi như là xong hết cả rồi."

Mộ Y Viễn ánh mắt sùng bái: "Anh iu giỏi quá đi."

"Ngốc, lại gọi bậy gì đó." Hắn búng trán nhóc con, trách móc nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên. "Xuống nhà ăn sáng."

Hắn ngồi dậy định bước xuống giường, nhưng đã lập tức quay đầu: "Con, con có thấy chỗ nào khó chịu không ?" Ngữ khí vẫn mang chút ngập ngừng.

Mộ Y Viễn đang quỳ gối, nghe vậy thì ngẩng đầu tròn mắt. Nhưng rất nhanh đã nghe hiểu, cậu cười đến là ngọt ngào: "Chỗ đó của con có hơi rát, tại chú lớn quá, nong vào lại giã mạnh làm con đau."

Người đàn ông nghe vậy thì lập tức cả người căng chặt.

Đứa nhỏ này lúc nào mở miệng ra cũng.. cũng gọi mời như này à ?

Là do tiểu Viễn ăn nói trần trụi hay là do hắn dâm đây ?

Nhưng mà lúc này chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là hắn phải lập tức đi lấy thuốc mỡ giúp cháu nhỏ xoa xoa.

"Con ngoan xuống nhà ăn cháo đi, chú mua bên ngoài, vẫn còn nóng." Hắn kéo tay Mộ Y Viễn, phát hiện bé con đang mặc gì trên người, ánh mắt vốn đã nhu hòa lại càng thêm ấm áp, "Lát lên phòng chú thoa thuốc cho, nếu không ngày mai sẽ không đến lớp được."

Mộ Y Viễn: "Dạ."

Cháo hắn mua ở ngoài hàng dĩ nhiên mùi vị không tệ, nhưng mà nêm nếm có phần khác với đồ nhà làm nên cả hai chú cháu đều cảm thấy lạ miệng, ăn cũng nhanh hơn. Mộ Y Viễn vốn định rửa chén bát nhưng Mộ Triết đã nắm eo cậu xoa xoa, đuổi người ra phòng khách.

Bé tâm cơ ngồi xem tivi cũng chán chết, còn không bằng một phần mười vui thích khi ở cạnh chú yêu.

Vì vậy nhóc con nào đó lại lẻn vào trong bếp.

Mộ Triết rửa đến cái dĩa cuối cùng, eo cũng bị người ôm lấy.

"Chú, chú thơm quá." Cậu mè nheo.

Hắn đem dĩa cất lên trên giá, xoay người lại, vì tay ướt nên vẫn chỉ giang ở hai bên bệ bếp, chưa dám chạm vào Mộ Y Viễn.

Mộ Triết: "Đã bảo con ra ngoài chờ."

Nhóc tâm cơ cười tủm tỉm: "Bộ dáng lúc chú làm việc nhà thiệt là đẹp trai."

Hắn bị vật nhỏ chọc cho vui vẻ, cúi đầu hôn chóp mũi cậu, hỏi: "Đẹp tới cỡ nào ?"

Mộ Y Viễn được hôn mà sướng rơn, thắt lưng liền muốn nhũn, dũi chân để vòng tay siết lấy hông hắn, giọng nhỏ như mèo kêu: "Đẹp đến mức làm tiểu Viễn nhìn liền muốn.. liền muốn chảy nước.."

Tiểu mỹ nhân tự nói lại tự thấy thẹn thùng, úp mặt vào ngực của nam nhân.

Mộ Triết bị cậu nói cũng ngại ngùng, nhưng mà, quá đáng hơn là cặc hắn cứng.

Đàn ông ba mươi tuổi như lang như hổ, sáng sớm ôm bảo bảo vừa mềm vừa thơm trong ngực đã thấy dưới háng không ổn. Cố tắm nước lạnh, đi chuẩn bị bữa sáng để quên đi lửa dục muốn bốc lên.

Vậy mà bây giờ bị tiểu song nhi cọ cọ liền muốn cương rồi.

Ai bảo Mộ Y Viễn đối với hắn có sức hấp dẫn quá lớn cơ chứ. Đến bây giờ bộ dáng bị địt đến tàn hoa bại liễu chỉ biết nằm dưới háng hắn kêu khóc của bé cưng vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí không tài nào mờ phai được.

Quá đáng là Mộ Y Viễn còn muốn thêm dầu vào lửa.

Cậu ôm chú yêu rất chặt nên cũng cảm nhận được biến hóa trên người đàn ông. Tay nhỏ của song nhi dời xuống sờ sờ lên đũng quần thể thao của Mộ Triết, thấy nó gồ lên một ụ.

"Trời ưi, chú cứng rồi." Cậu nuốt nước bọt, mấy ngón tay luận động, vuốt ve cây thịt bự.

"A.. tiểu Viễn, con buông chú ra đã." Nếu còn cái đà này thì cặc hắn bị bé cưng xoa đến ra mất.

Tiểu mỹ nhân mím môi không đáp, chỉ thuần thục mà giúp hắn xử lí.

Chính bản thân Mộ Y Viễn cũng thấy sắp không xong, cậu không mặc quần lót, mà tay cầm gậy của chú yêu liền cảm thấy bên dưới bím non cũng phát tình, ngưa ngứa râm ran thật là muốn nhiễu nước.

"Hư.. hức.. con cũng.. con cũng.."

Song tính nhân mơ hồ kêu thành tiếng, một chân đã nhếch lên, đầu gối trụ một bên giam hạ thân Mộ Triết ở chính giữa. Mà dưới lớp áo sơ mi là nơi riêng tư được phơi bày tươi mát, cố tình dựa vào đũng quần mỏng manh của Mộ Triết mà mát xa.

"Aa.. chú ơi.."

"Thằng nhỏ của chú đang hưng phấn.. hưng phấn vì gặp hoa nhi của em.. a.."

Mộ Triết không quản tay ướt nữa, hắn kéo tuột quần thể thao của mình xuống, móc con cặc đã bán cương ra ngoài.

Không để ý một chút thì nhóc con này liền ở truồng lộ hạ thân mà câu dẫn hắn. Mộ Triết muốn nhẫn cũng nhẫn không được.

"Bảo bối ngoan, để chú mài bướm dâm cho em sướng."

Mộ Y Viễn bị hắn một hơi liền ôm lên, hai chân vắt vẻo bên cái hông rắn chắc của hắn. Tiểu mỹ nhân mặc áo sơ mi xanh nhạt rộng rãi vốn không che được cái gì, giờ đây phơi lồn cho chú mình cọ cặc.

Dương vật Mộ Triết ban đầu chỉ hơi phản ứng, mà bây giờ đã triệt để thành gậy thép, vừa thô vừa nóng. Cửa huyệt Mộ Y Viễn mềm mại, có hơi khô ráo nên quá trình ma sát gặp khó khăn. Tối qua bị chịch lạn nên bây giờ vẫn nhiễm sắc hồng dâm đãng, bị đầu buồi to sụ của chú đâm đâm cửa mình lại đâm đâm hạt le nhỏ, qua mấy phút đã bắt đầu rỏ nước tí tách.

"Ư.. áa... thích quá, mạnh nữa đi.. sướng chết con rồi..."

Hắn ghé đầu hôn lên tai cậu, kích động đến giọng cũng lạc di,"Không ngờ âm hộ của con nhiều nước như vậy, thằng nhỏ của chú đều bị trợt ra ngoài."

"Hức... chú.. lại tới- aa.. hột le muốn bị chơi nữa.."

Mộ Triết ôm ngọc ngà trong ngực, dùng cán cặc đầy gân mài huyệt hết mười lăm phút làm bảo bối nhỏ lên đỉnh, dâm thủy tóe ra ướt thấm vào quần thể thao màu xám nhạt, lại hì hục cọ tới cọ lui một lúc sau mới chịu bắn.

Lúc bắn tinh hắn còn dùng tay tách mép bướm, để lộ ra miệng lồn non đỏ hoe, rồi hung ác nhần đầu cặc to béo vào, cưỡng chế bơm từng luồng từng luồng sữa đặc nóng bỏng tay vô âm hộ tiểu Viễn.

Mộ Y Viễn bị chơi đến rối tinh rối mù.

Sáng sớm đã được ăn cặc bự, lồn còn được bú no, bé tâm cơ thỏa mãn đến ngón chân cũng co lại, hồng hồng tròn tròn như đệm thịt mèo con.

Hắn ôm cậu về phòng, trước tiên là giúp bé cưng rửa sạch tinh dịch hắn bắn vào bên trong. Chờ Mộ Y Viễn nghỉ ngơi một chút mới lấy thuốc mỡ nói muốn bôi cho cậu.

Tiểu mỹ nhân tựa đầu trên gối mềm của hắn, hai chân tách ra để chú yêu ngồi vào giữa. Mộ Triết mở nắp tuýp thuốc, vói một ít thuốc mỡ trắng đục.

"Chú, hồi sớm bà nội ghé qua ạ ?" Mộ Y Viễn hỏi ra chuyện cậu tò mò suốt sáng giờ.

Mộ Triết cong lưng xuống, nghiêm túc đánh giá hoa huyệt nhỏ xíu xinh đẹp trước mặt, chậm rãi đút ngón tay vào, xoa xoa hai cánh hoa mềm mại, đáp: "Ừ, bà ấy ghé một chút rồi đi ngay."

"Nhưng m- aa~ chú.. nhẹ chút, nhột quá !" Cậu lẩm bẩm: "Nhưng mà con nghe tiếng chú giống như là cãi nhau."

Mộ Triết mân mê lỗ bướm, bôi thuốc mỡ lên toàn bộ lồn thịt sưng đỏ, ánh mắt đục ngầu đầy vẻ kiềm chế, lúc này lại mím môi không đáp.

#Mn quan tâm bỏ lại một vote & cmt để mình chăm ra chương hơn nhé❤cảm ơn cả nhà iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net