Truyen30h.Net

Chứa Chan (GL)

Chap 51 : Kết Thúc

chiey21


Không khí đông cứng, nhưng hiện tại không phải mùa đông. Na Mẫn biết vì sao như vậy, bởi ngay cả Hiểu Hân và cô, lòng ai cũng đều là một mảng không gian lạnh lẽo.

Cô ngưng nước mắt, để bản thân mình bình tĩnh hơn một chút nữa. Đi một vòng theo Hiểu Hân vào phòng, Hiểu Hân đứng dưới ánh nắng mặt trời, để nó chiếu rọi vào gương mặt vì bệnh mà trắng bệt.

"Hiểu Hân."

"..."

Hiểu Hân không có một lời phàn nàn , đóng cụp cửa sổ lại, cúi đầu thở dài một hơi, bước qua người Na Mẫn, lướt một cái đụng hẳn vào vai, nàng nhìn cô, cô nhìn nàng, nhưng rồi nàng vẫn cứ bước đi như vậy.

Na Mẫn đau lòng muốn chết rồi, nắm ngay cổ tay nàng lại, buộc nàng phải nhìn mình thêm một lần nữa. Ngẩng đôi mắt bi thương đón lấy sự lạnh nhạt từ nàng.

"Chị sao vậy ?"

"Tôi làm sao ? Làm sao mà có thể..."

Hiểu Hân đưa tay đỡ vầng trán, lắc đầu cảm thán, vừa buông ra những lời như không thể tin vào chính mình, còn cười cười tự giễu.

"Tôi làm sao mà...không có..."

Nhưng khi vừa dứt lời, nàng lợi dụng cái nắm tay đó, giật ngược Na Mẫn vào người mình, một tay đỡ hông cô, nghiêng đầu nhấn môi vào môi cô.

Hai bờ môi vì xa nhau quá lâu, chẳng biết thể hiện nỗi nhớ của mình sao cho vừa lòng hả dạ, đành làm cách mà con người vẫn thường làm, đó là ôm lấy nhau, quấn quít không thể nào rời được.

Ngay cả lưỡi cùng lưỡi cũng đã quấn cùng một chỗ trong vòm miệng Na Mẫn, rồi lại sang vòm miệng Hiểu Hân. Như một cuộc truy đuổi, nhưng dù vòm miệng của ai thì hai chiếc lưỡi vẫn quyết tâm cùng nhau đến tận cùng cuối đất.

Hiểu Hân chẳng rãnh rổi đâu mà không tranh thủ thời gian cho giấc mơ của mình đừng nhanh biến mất, động tác tay cực nhanh kéo vành áo Na Mẫn ra khỏi vai, rách hết một đoạn cúc áo cùng vải áo sơ mi, ý đồ muốn quăn Na Mẫn xuống giường rồi thực hiện hành vi "đồi bại" ngay lập tức.

Nhưng Na Mẫn đạ kịp đè tay nàng lại, kéo nàng vào một cái ôm đã lâu không hiện hữu. Một cái ôm sau nhiều năm này, quá đỗi ấm áp, ấm đến tận tâm can, khiến Hiểu Hân cứ tưởng mình không phải trong mơ, mà chính là ở thiên đường.

Na Mẫn vuốt lưng Hiểu Hân để nàng bình tâm lại, càng vuốt , hơi thở của Hiểu Hân càng trầm lại, dần dần ổn định.

"Sao lạnh nhạt với em ?"

"Là đang mơ."

Cô mỉm cười ở khóe môi, cắn lên cành môi nàng một cái, liếm một cái.

"Đau không ?"

"Đau."

"Vậy có phải mơ không ?"

"Phải."

"..."

"Mỗi lần mơ về em, đều đau như vậy, đau hơn như vậy."

"Cũng 30 tuổi rồi, sao còn trẻ con như vậy ?"

"30 là không được yêu nữa sao ? Mỗi ngày mỗi giờ, vẫn đều hy vọng em đứng trước mặt, thương như vầy, yêu như vầy. Nhưng mỗi phút mỗi giây, đều là mơ tưởng."

"Em đứng đây, yêu chị như vầy, thương chị như vầy. Không còn mơ nữa, chị là đồ con nít lớn tuổi."

Hiểu Hân không biết diễn tả cảm xúc như thế nào ngoài nước mắt cứ hàng loạt rơi ra, vùi Na Mẫn vào vai mình, bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc Na Mẫn.

"Em còn thương Hân không ?"

"Thương chị, thương không biết để đâu cho hết."

"Thương Hân thì đỡ Hân lên nằm, Hân mệt quá."

Na Mẫn lúc này mới hốt hoảng, vội vội vàng vàng đỡ cả người Hiểu Hân nặng trĩu trở về giường nằm, lồng ngực nàng có lẽ vì vừa rồi hôn quá sâu mà thở ra có thật mệt nhọc và khó khăn.

"Hân sao rồi ? Uống thuốc chưa ? Em...em..."

Hiểu Hân lại cười lau nước mắt cho Na Mẫn.

"Không cần biết Hân còn sống được bao lâu, nhưng em ở bên Hân, là toa thuốc tốt nhất rồi."

"Thuốc ? Em là thuốc ?"

"Ừ. Liều Thuốc Cho Trái Tim."

Na Mẫn lập tức bật cười đỡ trán. Hiểu Hân lại lấy trớn khàn khàn hát lên bài hát của Lý Hải.

"Em đi mang theo vầng trăng thuở nào

Để bầu trời hoài thương nhớ

Em mang con tim Hân về đâu?"

"Không có hơi còn bày đặt hát hò. Hân nằm, em đi tắm một cái."

"Lại đi à ?"

Na Mẫn khuất sau cánh cửa, Hiểu Hân chợt ngân một khúc thở dài, nàng chẳng biết có phải mình lại đang mơ giấc mơ của bao ngày hay không. Bởi vì nghịch cảnh rằng nàng hàng ngày đều phải chịu đựng với hàng tá ảo tưởng của chính mình, mà hầu như những ảo tưởng đó đều có hình bóng của Na Mẫn, người mà nàng vẫn hằng nhớ thương.

Cho nên, có chăng lần này cũng là một sự mơ tưởng không có chút cơ sở nào. Bởi vì Na Mẫn có khi nào chấp nhận tha thứ cho nàng. Làm sao Na Mẫn muốn quay trở về ngôi nhà này chứ ?!

Nhắm mắt thắt chặt đồng tử, đồng thời thắt chặt cả trái tim, nếu không khiến bản thân thư thản một chút, có lẽ nàng không chết vì ung thư mà chết vì con tim có quá nhiều lần co rút.

Căn phòng chìm trong bóng tối, cánh cửa cũng cùng lúc mở ra, Na Mẫn đi lại, lờ mờ nhìn được Hiểu Hân nằm ngủ trên giường một cách nghiêm túc, tản mát sự chửng chạc có người trưởng thành. Có còn đâu Hiểu Hân của ngày nào, ngủ nằm ngang, chân đạp chăn, gối kê gót hài.

Mon men đi lại, nằm xuống, khẽ hôn lên tai Hiểu Hân, hôn má Hiểu Hân, hôn trán Hiểu Hân, vòng tay ngang hông Hiểu Hân, nhất quyết kéo Hiểu Hân vào lòng.

Hơi thở đều đều tưởng chừng giấc ngủ sâu hun húc, nhưng không lâu sau sự nức nở của những con người sống trong mơ hồ trỗi dậy.

"Em đừng đi nữa. Đừng bao giờ đi nữa."

"Em không đi nữa."

"Hân sắp chết rồi."

"Em chết theo Hân còn được."

"Hân không còn thở được bao lâu nữa. Tôi muốn ích kỉ, giữ chặt em một lần."

"Được, giữ bao nhiêu lần cũng được."

Bằng cách nào đó, Hiểu Hân cầm bàn tay Na Mẫn, lòn xuống bên váy ngủ của mình, đẩy ngón tay vào sâu bên trong. Đôi mắt ướt long lanh tỏ vẻ thiết tha với người tình duy nhất.

"Muốn ích kỉ, giữ chặt em một lần."

Na Mẫn nhìn thấy được biểu hiện như vầy, có nghĩa là Hiểu Hân lại đang tưởng tượng rằng nàng đang mơ tưởng. Không lẽ muốn nàng nhận thức sự quay lại, chỉ còn có cách này ?

"Hiểu Hân, nghe em nói..."

"Đừng rút, để tôi giữ chặt em."

Giọt nước mắt rớt trên mặt Hiểu Hân, Na Mẫn xoay người, ôm đầu Hiểu Hân đang nức nở, nhẹ nhàng hôn lên từng giọt nước mắt trên gương mặt ốm o của nàng, nhấn môi vào nhấm nháp nhẹ hôn.

"Em ở đây. Hiểu Hân, em ở đây."

"..."

Hiểu Hân không nói lời gì, ngoại trừ cảm giác phía bên dưới được Na Mẫn vuốt ve cực kì mẫn cảm, cảm giác này hẳn cũng đã rất rất lâu rồi mới cảm nhận lại được. Ở trong mơ, mỗi khi Na Mẫn chạm vào nàng, thì y như rằng sẽ làm cho nàng tỉnh thức, chưa bao giờ khiến nàng có cảm giác chân thật như bây giờ. Không lẽ, Na Mẫn đã trở về thật rồi ?

Na Mẫn không hể gấp gáp, mà rất từ tốn nhập sâu vào nàng, từng bước từng bước khiến nàng có thể cảm nhận được rằng nàng đã giữ chặt được mình, thật chặt thật chặt. Để nàng có thể nhận thức, mình đã quay về, thật sự quay về.

Hai ngón tay của Na Mẫn ra vào cũng rất trật tự, môi liên tiếp chậm chạp cuốn lưỡi nàng, khiến cho nàng không phải thở quá nhiều mà vẫn có thể được thỏa mãn.

Quả thật, Hiểu Hân không cần phải mãnh liệt như những lần làm tình trước kia, từ ngón tay quen thuộc của Na Mẫn, nàng có thể cảm nhận được sự sung sướng không cần thông qua dày vò thân thể. Nó là xa vời, là thăng hoa, là tinh tế, là hạnh phúc từ trong thâm tâm.

Không đơn giản là dục vọng, hơn cả dục vọng còn được gọi là dục yêu.

Dòng nước lưu trong người lâu năm nay ồ ạt đi ra , Hiểu Hân thở ra một hơi, chóp mũi đỏ đến thanh tao, Na Mẫn cắn cắn mũi nàng.

"Đẹp."

"Là em."

"Là em."

"Thật là em."

"Thật là em."

Nhồi người lên ôm chầm lấy Na Mẫn, một lần làm tình, một cái ôm, một nụ hôn, một giấc ngủ yên bình sau những giông tố bão bùng, một đời chôn thân.

Một con nắng sớm lén lén chui vào kẽ mắt xinh đẹp, láu lỉnh bước qua từng sợi lông mi cong vút, theo từng nhịp đàn réo rắc khúc hoan ca, từ từ nâng lông mi, kéo ra hai mảng tường bằng da, để có thể rọi sâu vào đại dương nâu, sâu thăm thẳm.

Hiểu Hân được bé nắng đánh thức, khẽ mở mắt, da thịt vẫn dính sát vào nhau, nàng vẫn còn nằm trên cánh tay chắc nịch vì vận động của Na Mẫn. Vẫn được nhìn ngắm một Na Mẫn bằng xương bằng thịt, từ góc mặt gầy nhỏ, từ cần cổ trắng thơm, từ bầu ngực mà nàng đang vùi vào.

Sự chân thật này mém chút làm nàng lại muốn khóc, cho đến bây giờ vẫn sợ này chỉ là giấc mơ, nếu là giấc mơ, nàng sẽ thật đau đớn.

Tỉ mỉ vuốt ve tấm lưng Na Mẫn trơn mềm mịn màng, như tham lam bù đắp mất mát của nhiều năm qua, khiến Na Mẫn đang say giấc cũng buộc mình phải mở mắt. Cánh tay đang đặt bên hông nàng, khẽ nhấc lên, luồn năm ngón vào tóc nàng, kéo đầu nàng gần miệng mình hôn lên một cái. Mắt nhắm mắt mở.

"Dậy sớm ghê ha."

"Hân có còn là con nít đâu mà em này."

"Nhưng cứ tính ôm em hoài vầy thôi hả ?"

"Ừ, ôm tới chết cũng được."

"Chết hết thở hay chết thèm."

"Đúng rồi, cứ vùi đầu vầy hoài mà không được ăn là chết thèm thiệt đó."

Nàng đang vùi mặt vào ngực lõa lồ của cô.

Na Mẫn xì cười, ngồi dậy, kéo luôn nàng dậy.

"Dậy, em làm đồ ăn, rồi còn uống thuốc."

Quả thật không thực tế chút nào. Cả hai ai cũng thầm nghĩ như vậy, bởi cứ tưởng vĩnh viễn sẽ chẳng còn gặp nhau.

Cuộc sống của hai nàng cứ như quay về nhiều năm về trước, yêu thương ngập tràn trong đôi mắt, ngọt ngào lênh láng tận đáy tim.

Tóc Hiểu Hân rụng ngày một nhiều, mỗi một buổi sáng Na Mẫn không để nàng tự chải, mà thay nàng chảy ra từng đoạn rối, rồi đem những sợi tóc rụng rơi nhúi vào tay, bí mất cất vào một chiếc hộp.

Cho đến khi hói đến hai bên trán, cô mỉm cười nhìn nàng trong gương.

"Dám chơi lớn không ?"

"Hm ?"

Cô dắt nàng đi, hai nàng nắm tay rất thư thả đi bộ trên đường vào ban sáng, đến chiều về, cô lại ôm từ sau nàng đứng trước gương lớn trong phòng.

"Bây giờ thêm hai cái "trì bát" là đi khuất thực được luôn."

Hiểu Hân với cái đầu bóng lọng cũng cười rờ rờ ra cái đầu của người sau lưng mình.

"Hân nói cái này."

"Ừ ?"

"Thật ra, em để đầu trọc vầy, đẹp hơn bình thường nữa. Kiếp trước em chắc chắn là ni cô."

"Kiếp trước Hân cũng là ni cô. Hai ni cô phạm giới ái tình, kiếp này bị phạt nặng."

"...." Nàng trầm xuống, có lẽ, phạt nặng chính là biến cố đã qua.

"Phạt hai ni cô phải yêu nhau từ đời này qua đời khác. Nam nữ cũng được, nữ nữ cũng được. Súc sinh cũng được, trâu bò cũng được. Có nhau là được."

Động lòng, Hiểu Hân xoay người ôm Na Mẫn mà rơi lệ.

"Đáng ghét nhất là, không biết trân trọng."

"Bây giờ cũng không trễ."

"Hân...sắp đi rồi."

"Bởi vì yêu chị, nên khi chị chết, em cũng nguyện cõng chị về thiên thai."

Có những đêm nàng phải mặc mình trong cơn đau dằn xé vì ho ra máu, cả nguyên một đêm, cô cũng cả một đêm ở bên nàng, vì nàng mà săn sóc.

Thật ra cũng là giai đoạn các nàng chờ visa để ra nước ngoài trị bệnh.

Ngày ra máy bay, Văn Đại và Hiểu Nam cùng bé Na chai tay hai nàng. Khi đi ai cũng vui vẻ, nhưng khi chỉ còn lại ba người, Văn Đại chợt rơi nước mắt mạnh mẽ.

"Tôi rất yêu em ấy, nhưng cô ấy yêu vợ cũ của tôi còn nhiều hơn tôi."

Nhưng ở trên máy bay, hai cô nàng lại thư thả bỏ lại mọi thứ, nắm chặt tay nhau.

"Theo lịch trình thì chán hết ba miền mới ra đến Pháp. Nhưng mình nhảy rước rút Hân nha. Chờ Hân hết bệnh, em đưa Hân lên Kontum ẩn cư."

"Qua Khormer cũng được, có em là được."

Quá trình điều trị rất khổ sai, bù lại sau đó hai người đi du hí rất thỏa mãn, cụng đầu vào trán, ai nấy đều nghĩ, được như vầy, đã là viên mãn.

Mãi cho đến về sau, rất rất nhiều năm sau, ở trên ngọn đồi cao, người ta thường thấy hai cái bóng in hoằn xuống chân đồi.

Người nói là cái bóng của hai người phụ nữ trọc đầu. Cũng có người tranh cãi rằng, một cái bóng của một người đàn bà, còn cái bóng kia, là hủ cốt đựng tro người.

Ngô Hiểu Thư và Ngô Hiểu Kỳ săn sóc hai cha già nằm yếu ớt trên giường. Nàng và anh vẫn thường hỏi về tung tích của hai người mẹ nuôi đã chia cách rất lâu. Nhưng mỗi lần nghe thấy, ai cũng đều cười tưởng niệm.

"Hai bã...đi yêu nhau rồi."

Quyển sổ được khép lại, bút máy đặt xéo lên mặt giấy. Bé Na của ngày nào, đã phác thảo xong câu chuyện về một tình yêu mang nhiều vết tích thời gian.

"Khi ấy, mỗi người đã một ngã. Bởi vì hai ngã đều chứa nhiều sự yêu thương thầm lặng, cho nên ngã trái ngã phải vốn thẳng cũng bẻ thành một đường cong. Dù có muộn màng, vẫn đem hai con người lại cùng nhau đứng chung một chỗ."

Hết.

Tôi không biết trên đời này có thật một tình yêu như Hiểu Hân với Na Mẫn hay không, bởi vì thực tế khi tôi viết ra hai nhân vật đều chung tình như vậy, cũng cảm thấy quá mơ hồ, là một tình yêu mà tôi mơ ước. Trên thực tế, chẳng ai có thể vì nhau mà bất chấp yêu, cũng vì nhau mà chờ đợi. 

Ngay cả bản thân tôi, dù đã miêu tả chân tình sâu sắc, nhưng chưa chắc trong tình cảm của chính mình có thể được vẹn toàn. Cũng không ai đảm bảo yêu ai yêu chỉ một người, yêu ai yêu hết một đời. 

Cho nên tôi vẫn cố gắng chờ một mối quan hệ nghiêm túc, nam cũng được, nữ cũng được, thương nhau là được. Đầu tiên cũng được, cuối cùng cũng được, hiểu nhau là được.

Đến cùng, tôi cũng sẽ yêu ai đó, bạn cũng sẽ yêu ai đó. Muốn người hiểu, mình phải hiểu người, muốn lâu dài, phải chân thật. 

Tôi cứ thấy tình yêu thời này ảo vọng nhiều quá, yêu đó, chia tay đó, nói thương được, nhưng thương thì không được. Nhìn mà quải quá :) 

Cuối, tốt nhất là trân trọng, thế thôi :)

Đít =))) đôi khi cảm thấy cô đơn thật khỏe, nhưng có những lúc thứ cô đơn phải gọi là "chết mẹ luôn" vẫn luôn đeo bám =))) Nên, ai yêu được cứ yêu đi.

Bật mí, tôi sợ yêu vậy thôi, chứ đang quen một cô, cổ tên Đơn. Quen cổ cũng vui lắm. Cổ chung tình còn hơn cô nàng Hiểu Hân Na Mẫn nữa =)))) Đôi khi tôi còn gào thét, "Chia tay đi" nhưng cổ vẫn "lì".

Oke Mẫn Mẫn Fine !!!

Chào tạm biệt và thân ái !!! Có thể tôi sẽ không viết nữa, nhưng sẽ nhớ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net