Truyen30h.Net

chuang2021 | Persona

02.

taeswine

Oscar kéo vali tới trước cánh cửa màu trắng ngà, thở ra một hơi, gió thu lành lạnh luồn qua lớp áo cardigan mỏng, khiến anh run lên như cây khô trong gió. Ngó trước ngó sau một hồi, xoa hai tay lên nhau cho đỡ lạnh, Oscar rút điện thoại từ trong túi áo ra. Bạn người yêu mà thấy anh mặc mỏng đứng giữa tiết trời se se thế này chắc chắn sẽ lại dằn dỗi với anh sao anh không nghe lời em cho mà xem.

Tin nhắn từ: Đại ngốc của Gấu.

"Công ty có việc đột xuất nên em không về đón anh được, anh tới nơi thì cứ vào nhà trước, chào anh Nghiêu một câu, anh ấy hiền lắm không có vấn đề gì đâu, đừng ngại. Em xong việc rất nhanh sẽ về với anh thôi.

Yêu anh, moah."

Oscar bật cười khe khẽ một mình, đúng là đồ ngốc thích sến súa.

Bất quá, anh lại yêu đồ ngốc này nhất.

Oscar ngẩng đầu nhìn căn hộ trước mặt, là loại căn hộ hai tầng, khá rộng, bên ngoài còn có sân vườn, được treo dây đèn led nhấp nháy sáng lung linh. Đây là nơi ở của bạn người yêu ngốc của Oscar - Châu Kha Vũ, nhưng vốn dĩ nó thuộc quyền sở hữu của anh họ cậu ấy - Trương Hân Nghiêu. Nói là anh em họ nghe có vẻ gần, thực ra hai người là họ hàng xa tới mức quăng bảy chiếc dép cũng không tới được nơi.

Châu Kha Vũ và Oscar yêu nhau được ba năm, Oscar là một producer, cũng là một rapper tự do, còn Châu Kha Vũ là phó tổng của một công ty khá có danh tiếng. Hai người theo duyên số cuộc đời mà va phải nhau, sau đó rất tự nhiên dẫn tới nảy sinh tình cảm, lúc Oscar kịp tỉnh lại thì anh đã nhận lời yêu của Châu Kha Vũ mất rồi.

Thật không có liêm sỉ, cũng không có tiền đồ!

Oscar có nhà riêng, cứ mỗi cuối tuần Châu Kha Vũ sẽ tới thăm anh, mang theo cả đồ ăn, và lần nào cũng có quà, khi thì là cặp khuyên tai, khi thì là vòng cổ, khi thì là quần áo. Oscar đứng trước sự "bao nuôi" đầy sủng nịnh này chối không được từ chẳng xong, nhiều lần anh cũng nhắc cậu đừng phí tiền cho quà cáp làm gì, đồ cậu mua anh đã để đến chật nhà rồi. Nhưng Châu Kha Vũ lần nào cũng dùng vẻ mặt u mê rất chân thành nói với anh, "Không phí, chỉ cần là đồ anh thích thì đổi cả gia tài em cũng mua", rồi hôn chụt lên môi anh một cái.

Đúng là đồ ngốc xấu xa, làm thế thì ai mà từ chối được.

Yêu nhau ba năm, cuối cùng một ngày của tuần trước Châu Kha Vũ mới đề nghị anh về sống cùng mình. Ban đầu anh còn lưỡng lự, thứ nhất là sợ phiền phức chật chội cho cậu, thứ hai là bản thân làm nhạc, giờ giấc sinh hoạt không giống người bình thường, lo là ảnh hưởng tới người yêu. Nhưng Châu Kha Vũ một hai thuyết phục nói không sao, trước ngon ngọt dụ dỗ, sau lại giở trò giận dỗi "Anh không thương em nữa à?". Nên cuối cùng sau hai ngày suy nghĩ, cuối cùng Oscar đã ở đây.

Nếu Châu Kha Vũ đã nói thế thì anh cũng chẳng có gì phải ngại, Oscar hít sâu một hơi, sau đó kéo vali đi tới nhấn chuông.

Kết quả nhấn tới ba lần vẫn không có ai ra mở cửa, Oscar nhíu mày, không lẽ đi vắng hết rồi sao? Anh đảo mắt, dù sao anh cũng là người yêu của Châu Kha Vũ, sắp tới sẽ ở lại đây, hơn nữa cậu nói anh tới đây thì chắc là cũng nói chuyện qua với người anh kia rồi. Anh cứ đi vào chắc cũng không sao đâu ha?

Oscar vốn không phải người thích nói hai lời, nghĩ là làm, anh dứt khoát đưa tay bấm mật khẩu khóa cửa điện tử - thứ trước đó Châu Kha Vũ đã cẩn thận gửi vào tin nhắn cho anh. Khóa cửa kêu tít một cái báo hiệu mật khẩu tương thích, Oscar vặn tay nắm, một đường hiên ngang bước vào.

"Lelush, a, Lelush..."

Vốn là người nhạy bén, nhưng giây phút hiện tại, não bộ của Oscar Wang cũng phải tạm thời đình trệ. Vừa mở cửa, đập ngay vào tai anh đã là tiếng rên rỉ khàn khàn lẫn trong tiếng thở dốc ám muội. Oscar thề, anh không hề muốn nhìn, cũng không có ý định nhìn đâu, nhưng cảnh tượng nóng bỏng nó cứ đập vào mắt anh! Trên ghế sofa, hai người đàn ông quấn lấy nhau, một người quỳ bằng cả tứ chi, người còn lại nắm lấy hông anh ta, kịch liệt ra vào. Tiếng rên, tiếng thở và âm thanh nước nhóp nhép khiến Oscar lập tức đỏ lựng cả mặt, miệng há ra không ngậm lại được.

C-Cái gì vậy? Chuyện gì vậy?!!!

Oscar không ngây thơ, anh thừa biết họ làm gì nhau rồi, nhưng lần đầu bắt gặp loại chuyện xấu hổ như vậy khiến anh tiến thoái lưỡng nan không biết làm gì. Người đang bị đè xuống thao lộng dã man kia hình như nhìn thấy anh, cái kẻ bên trên anh ta cũng thấy anh rồi. Oscar giật bắn cả mình, ú ớ nói không nên lời, anh định thanh minh mình không hề cố ý rồi biến khỏi đây, tránh trường hợp đôi bên cùng khó xử. Chắc cũng chẳng ai muốn chuyện phòng the bị phá đám như vậy đâu...

Nhưng ngoài ý muốn, người bên dưới chỉ mỉm cười với anh một cái, người bên trên liếc nhìn anh chưa quá một giây liền lập tức quay về chuyện đại sự còn dang dở.

Ủa, ủa?

Lần này Oscar còn sốc hơn cả lúc mới đầu.

Ủa? Nói gì đi? Đáng nhẽ hai người phải dừng lại hoặc đuổi tôi ra ngoài chứ? Mắc cái quần què gì mà coi tôi như không khí vậy?

"A, Lelush, chậm- chậm, để em, a, để em chào, chào người ta..."

Người kia bị đâm rút đến mức thở không ra hơi, cả cơ thể lõa lồ hồng lên như cánh hoa, giọng nói đã khàn tới đáng sợ. Anh ta ngẩng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi lên, nở nụ cười tươi rói như nắng mai, khóe môi hơi run rẩy vì phải kiềm chế lại tiếng rên rỉ. Bình thường thì Oscar đã cảm thán quào chàng trai này có nụ cười thật đẹp rồi, nhưng đó là trong trường hợp người đằng sau anh ta không thản nhiên dốc hết sức lực ra vào, thậm chí còn nắm lấy cổ tay anh ta kéo ngược ra sau tạo đà.

"Cậu là, a, bạn trai của Kha Vũ, đúng không? Em ấy, a, Lelush chậm thôi anh, em ấy bảo anh, đón cậu..."

Oscar bị tấn công thị giác bất ngờ, vừa sợ vừa ngượng, ngắc ngứ mãi không thốt ra nổi từ nào. Trần đời ai oán, anh lại đến đúng lúc chủ nhà có việc, nhưng tại sao hai người đó rõ ràng thấy anh đứng đây mà vẫn thản nhiên tiếp tục hoan ái vậy? Hai chân Oscar đờ ra, ghim chặt xuống sàn nhà, đi vào chẳng được, ở cũng chẳng xong, đầu anh nhảy số kịch liệt. Tiếng rên rỉ của anh trai kia càng ngày càng lớn, kèm theo âm thanh cơ thể từ nơi giao hợp của họ khiến lửa nóng trong người Oscar bốc lên tận đỉnh đầu.

Tôi đang đứng đây có được không? Đang đứng ngay đây có được không? Tại sao lại coi tôi như không khí vậy???

Trần đời hai mươi ba năm Oscar chưa từng gặp một cặp đôi nào bị người ta nhìn thấy chuyện phòng the xấu hổ mà còn khí phách, còn thản nhiên như vậy. Trong đầu anh lập tức nhảy tới Châu Kha Vũ, tên bạn trai trời đánh này, muốn anh chuyển tới cái chỗ kì quặc nào vậy chứ???

"A, cậu, thông cảm nhé, tôi đang, a, dở chút việc..."

Vậy anh cứ dở việc đi, không dám làm phiền việc của hai người! Bầu không khí kỳ quặc khiến Oscar chỉ muốn đóng cửa và biến mất vào hư không ngay lập tức. Và không nói không rằng thêm, anh làm vậy thật.

Nhưng cánh cửa đóng được nửa chừng bị một lực tay khác đẩy lại, mà Oscar đang chuẩn bị quay đi cũng va mũi vào vai một người khác đứng ngay đằng sau, khiến anh choáng váng lùi lại một bước. Khi anh ngẩng đầu lên đã bắt gặp một khuôn mặt rất quen, "Vu Dương?"

Người kia cũng ngạc nhiên không kém, "Oscar? Sao anh ở đây?"

Chẳng lẽ lại đáp tôi định đến xem chỗ ở mới nhưng chủ nhà đang dở việc nhạy cảm không tiếp tôi được? Oscar chưa kịp nói thêm gì, đằng sau vai Vu Dương đã ló ra một cái đầu khác.

"Cừu, ai vậy?"

"À." Vu Dương quay lại nhìn người nọ, ánh mắt vốn đã dịu dàng lại càng hiền hòa hơn bội phần. Oscar thấy vậy biết ngay là có điềm, "Đây là bạn của em, người em hay kể với anh đó."

"A, bạn trai của Keyu." Chàng trai kia reo lên khe khẽ như đứa trẻ con tìm ra điều gì mới lạ, sau đó cười cong cả khóe mắt, "Chào cậu, tôi là Tán Đa. Keyu nhắc tới cậu nhiều lắm lắm lắm luôn á."

Oscar thấy người kia cười lên rạng ngời như hoa nở liền ngay lập tức có hảo cảm, nhưng cũng chính nụ cười của anh ta nhắc cho anh nhớ rằng chời má bây giờ không phải là lúc làm quen đâu! Vu Dương định lách qua anh để vào nhà, liền bị anh chặn lại.

"Không được vào!"

"Hở, làm sao thế?" Con cừu ngố ngơ ra nhìn anh, sau đó dường như nghe thấy tiếng rên lớn từ trong nhà, vẻ mặt như đã hiểu ra hết tất cả, ánh mắt nhìn Oscar còn có chút thâm thúy.

Ủa mắc cái gì? Chưa để anh kịp hỏi, Vu Dương đã đi qua anh, sau đó mỉm cười một cái xem như lời chào với hai người còn đang chìm đắm trong thế giới riêng kia. Người (chắc là Trương Hân Nghiêu trong lời Châu Kha Vũ) kia bận rên la cũng không tỏ ra phiền hà gì.

"Vu Dương, về rồi hả?"

"Về rồi, hôm nay studio tan sớm."

Oscar trợn mắt nhìn Vu Dương đối diện với cảnh tượng nóng bỏng kia một cách rất đỗi thản nhiên. Cái quần què gì vậy, bọn họ, bọn họ là đang làm tình chứ không phải làm mình làm mẩy đâu, mắc cái gì mà đứng đối đáp như đúng rồi vậy? Santa đứng đằng sau nhìn Oscar chết đứng như trời trồng liền hiểu ý ngay, một tay đẩy anh vào trong nhà, còn cười xởi lởi.

"Hai người cứ tiếp tục đi đừng để ý." Bây giờ Oscar mới chú ý tới, nhịp độ nói của Santa rất lưu loát, nhưng ngữ điệu còn ngọng, là người nước ngoài à? Santa kéo gáy áo cả Vu Dương cùng đi theo bọn họ, "Cừu, lên nhà nào lên nhà nào, đừng phá đám người ta."

tbc.
/ Stelizia /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net