Truyen30h.Net

chuang2021 | Persona

04.

taeswine

Cả ngày ăn cơm chó đến nghẹn nên Oscar uỷ khuất làm nũng. Châu Kha Vũ nghe cảm xúc trong giọng anh thôi cũng đoán được tình huống, chậc lưỡi cảm thán các ông anh nhà mình không biết tiết chế gì cả. Có phải ai cũng như nhà này đâu, ít ra cũng phải để người ta có không gian và thời gian để làm quen chứ.

An ủi được tâm trạng đã bị sang chấn suốt từ đầu buổi, Oscar chợt nhớ ra người trực tiếp dẫn mình tới với những sự vụ không tưởng này chẳng phải ai khác mà lại chính là Châu Kha Vũ. Nên, anh đẩy em ra, đôi mắt một mí sắc lẻm như dao cong lên nhìn em với ánh mắt nghi hoặc xen lẫn phán xét, nhưng tiếc là điều đó chẳng thể làm Châu Kha Vũ sợ được. Người ngoài có thể thấy Oscar thật đáng sợ, nhưng với Châu Kha Vũ, em chỉ thấy độc là yêu thương thôi.

Đừng hỏi, bọn yêu nhau chúng nó thế đấy.

"Được rồi, em sẽ giải thích tất cả, đừng nhìn em như vậy mà bảo bối."

Châu Kha Vũ cười cầu hòa, cố tình lờ đi tiếng rên rỉ trong phòng bếp, giọng này chắc là giọng của Santa rồi. Em nắm lấy tay Oscar, có ý định kéo anh lên phòng trước, lúc đi ngang qua phòng bếp, Santa - anh trai guột - dù bị đâm đến nước mắt rơi đầy mặt nhưng vẫn không quên giơ tay vẫy vẫy chào em. Oscar thậm chí còn không dám nhìn, Trương Hân Nghiêu - ông anh họ của Châu Kha Vũ, sau khi chào em xong xuôi thì tiếp tục công cuộc xem livestream trực tuyến phim người lớn, thỉnh thoảng còn quay sang tán gẫu với Lelush vài câu về tình hình cơ thể của Santa hiện tại.

Lên tới phòng, Oscar mới giằng tay khỏi tay Châu Kha Vũ, vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng, "Em mà không giải thích được cho rõ ràng thì đừng có động vào anh."

"Bảo bối đừng giận, em cũng không lường trước được tình huống này mà, bình thường hai người họ không có làm vào giờ đó-"

"Lại còn có lịch hẳn hoi nữa hả?!!!"

"... Hông phải mà." Châu Kha Vũ đảo mắt, còn Oscar vẫn nhìn em chằm chằm, thôi thấy thì cũng thấy rồi, nói sự thật đi thôi chứ gì. "Được rồi, thật ra là thế này..."

"Anh đang nghe đây." Oscar nhướn mày, biểu cảm nếu em dám dối gian dù chỉ một lời là anh đánh em văng từ Trung Quốc văng về Mỹ luôn, liệu hồn.

"Ban đầu căn nhà này thuộc quyền quản lý của công ty anh Nghiêu, sau đó ảnh cho em chuyển về đây sống sau khi em từ nước ngoài về, được một thời gian thì cả ổng cả bồ ổng là Lelush lão sư cũng về đây luôn, bảo là tiện chăm nom cho em như lời mẹ em gửi gắm ông ấy từ đầu. Em thấy không có vấn đề gì cả nên cứ thế sống cùng họ."

Phần dẫn dắt có vẻ hơi dài, "Ừ, rồi sao nữa?"

"Bọn em sống cùng nhau được nửa năm, sau đó thì anh Santa và anh Vu Dương chuyển vào." Giọng Châu Kha Vũ rất đều, cảm giác như đang kể chuyện cổ tích, "Anh Santa là giảng viên vũ đạo ở một công ty giải trí, tình cờ em lại quen anh ấy thông qua một người bạn khác của em, chúng em trở nên thân thiết. Sau đó thì công ty của anh ấy lại hợp tác với cả công ty của anh Nghiêu, bằng cách nào đó họ biết nhau, cái này thì em cũng không rõ lắm."

"Ban đầu thì không có vấn đề gì cả." Oscar thấy em người yêu thở dài một cái, "Cho tới khi, chuyện này là em được anh Santa kể cho, một lần anh ấy và Vu Dương đang, ừm, làm việc mà mọi cặp đôi hay làm, thì bị anh Nghiêu bắt gặp."

"Lúc đó họ rất ngượng ngập, nhưng ngay khoảnh khắc ấy-"

"Anh Nghiêu của em đề nghị cùng làm à?" Oscar buột miệng hỏi, nhưng khi anh biết được là mình lỡ lời thì đã muộn. Châu Kha Vũ nhìn anh bằng ánh mắt thâm thúy, mắt em đen thẫm như màn đêm, Oscar thấy cả khuôn mặt mình chợt nóng ran như đang bị sốt.

"Ô, anh đoán ra hả?" Em người yêu đánh chết không chừa tính giỡn nhây, "Vậy mà em tưởng anh phải bất ngờ lắm."

"Em im đi."

"Được được, em không trêu bảo bối nữa." Châu Kha Vũ cười đến cong cả khóe mắt, thuận tay kéo người vào lòng. Người này cứ như con nhím vậy, nhìn gai xù lên có vẻ đáng sợ, nhưng thực ra mềm xèo dễ cưng muốn chết. "Đó, hai người kia cũng sốc lắm, nhưng sau đấy cũng thử thiệt."

"Rồi?"

"... Rồi thì bị nghiện. Anh biết mà, mấy chuyện như thế dễ gây nghiện lắm." Mải nghe Châu Kha Vũ kể chuyện, Oscar chẳng nhận ra bàn tay em đã luồn vào trong lớp áo thun mỏng của mình từ bao giờ, vuốt ve da thịt mềm mại như nhung. Bình thường Châu Kha Vũ cũng rất hay sờ soạng tự nhiên như thế, Oscar nói mãi không được, đẩy ra thì mệt lắm, nên anh thây kệ. "Rồi họ thành ra như bây giờ đó, tính tình thoáng hơn, coi tình dục là chuyện vô cùng bình thường, dù diễn ra ngay trước mặt, thỉnh thoảng họ cũng đổi người để, ừm... Nói tóm lại mặc dù đời sống phóng khoáng nhưng họ đều là những người rất tốt đó anh, còn mấy chuyện kia, nhìn nhiều rồi anh cũng tự quen thôi."

Oscar nghe xong lại càng khó tin, có thể nhìn người khác làm tình với người yêu của mình và coi chuyện đó là bình thường ư? Mặc dù anh biết tới khái niệm đa ái, nhưng chưa từng chứng kiến, đến khi gặp được rồi mới biết được thật sự là thế giới nhiệm màu đến thế nào, chuyện gì cũng xảy ra được. Sau đó anh mới như sực nhớ ra điều gì, quay ngoắt lại, dùng ánh mắt dò xét lẫn nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang tươi tỉnh như không.

"Này, nói vậy không lẽ em cũng..."

"Bảo bối, em có thể thề, từ khi yêu anh em không tham gia vào bất kỳ cuộc vui nào của họ cả, bị họ làm cho cứng cũng chỉ vừa nhớ đến anh vừa tự giải quyết." Châu Kha Vũ giơ ba ngón tay lên, lời nói tuôn ra vô cùng trôi chảy, Oscar nghe xong hồng cả hai má.

"Được rồi, ai cần em thề thốt kiểu đó chứ..."

Nghe Châu Kha Vũ kể xong, Oscar càng có một loại cảm xúc mông lung. Quen với việc đó ư? Quen thế nào được? Mà tại sao anh lại phải quen với việc nhìn người khác làm tình công khai cơ? Giờ anh quay xe còn kịp không? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, anh len lén nhìn sang Châu Kha Vũ. Y như rằng, thằng bé đang dùng cặp mắt cún long lanh nhìn anh.

Ý trên mặt chữ, "Anh mà đi là em khóc cho anh xem."

Nhưng nghĩ đến tình huống vừa rồi, Oscar toát cả mồ hôi. Hai bên thiên thần và ác quỷ của Oscar chửi nhau kịch liệt, giờ chọn con tim hay là theo lý trí?

"Anh... em ở một mình cứ phải nhìn bọn họ chim chuột, em cô đơn..."

Giọng Châu Kha Vũ vang lên, mềm mại như đang nũng nịu, thêm vào chút xíu tủi thân. Lời này trực tiếp giống như măng cụt mèo cào vào lòng Oscar, khiến tâm can anh tan ra thành nước. Cho đến cuối cùng Oscar Wang vẫn là kẻ không có tiền đồ. C-Chắc là thử một chút cũng không sao đâu hả? Thử một chút?

Oscar dường như đang trông thấy chính ác quỷ Oscar đang trói thiên thần Vương Chính Hùng vào cột mà quất dây.

"Ừ- Ừm, vậy được rồi..."

Hai mắt Châu Kha Vũ sáng rỡ như sao, em ôm ghì lấy người trong lòng, thuận tiện còn thơm lên má người ta một cái. Oscar biết là sẽ phải có lúc thể nào anh cũng hối hận về quyết định này. Nhưng mà thôi, Châu Kha Vũ vui là được.

Nhưng đúng lúc đấy, Oscar nhận ra bàn tay của Châu Kha Vũ đang nằm trong áo mình. Người kia biết anh nhìn ra nhưng thấy chết không lui, cái tay hư đốn thậm chí còn càn quấy hơn nữa, càng ngày càng đi lên trên. Oscar giãy ra, liền bị em véo một cái vào eo, cảm giác nhói lên đột ngột khiến anh nhăn nhó, giương ánh mắt giận dỗi nhìn người yêu. Châu Kha Vũ cười vô cùng phật hệ, "Anh, bình thường em nhìn bọn họ làm đều phải vừa nhớ anh vừa tự xử, bây giờ anh ở đây rồi..."

"Bậy." Anh người yêu đánh vào mu bàn tay em một cái, "Anh đói quá, lúc nãy ngủ dậy ăn được một miếng bánh mà bọn họ-"

"Gấu đói hả?" Châu Kha Vũ nghe vậy cũng thu lại ánh mắt ám muội, lần này tạm tha cho anh, "Vậy mình xuống lại bếp xem có gì ăn không, lúc về em ngửi thấy mùi vani, chắc anh Nghiêu lại làm bánh."

"Nhưng mà họ-"

"Không sao đâu, phải nhìn nhiều mới quen được chứ anh." Em nháy mắt với Oscar, anh liền đấm yêu em một cái vào vai, quen cái thói cù nhây đi. Cuối cùng Oscar vẫn theo Châu Kha Vũ xuống bếp.

Oscar không nghe thấy tiếng rên rỉ nữa, thay vào đó là tiếng cười đùa vui vẻ, hẳn là hai người kia đã xong chuyện, đâu đó trong tâm trí anh âm thầm gạt mồ hôi, may quá. Phòng bếp vẫn giữ nguyên hiện trạng như lúc bọn họ rời lên phòng Kha Vũ, Santa lúc này đã được tha, an ổn ngồi trong lòng Vu Dương ăn bánh, còn Trương Hân Nghiêu vừa kịp bỏ lò mẻ bánh cuối cùng, anh ta đã rời quầy bếp để về ngồi cạnh chồng mình, Lelush. Oscar liếc mắt, vô tình va phải ánh nhìn vào cặp đùi đầy những vết tím xanh đang thả lơi cạnh ghế của Santa, nhích lên bên trên một chút còn có thể thấy được vài vết dịch nhờn nhớp nháp đùng đục. Mà đùi Santa đẹp thật, săn chắc không gợn mỡ thừa, lúc nãy vén áo lên, Oscar thấy eo cậu cũng rất nhỏ nữa, có người yêu như thế thì thường lên cơn cũng đúng.

Khoan, anh đang nghĩ gì thế?

"Đẹp đúng không?" Trương Hân Nghiêu đột ngột lên tiếng, ánh mắt của anh ta làm Oscar cảm giác bản thân đang bị bóc trần vậy, "Santa là vũ công nên chân của em ấy đẹp lắm, cơ thể cũng rất khỏe khoắn, dẻo dai.", anh ta cười rất tươi, "Nhưng mà tôi cũng thích kiểu người như Oscar nữa, gầy gầy cao cao trông cũng rất đẹp."

"À, ừm, vâng." Oscar ngắc ngứ, anh nhất thời chưa thể quen được với cách nói thẳng thắn về cơ thể người khác như thế này, quay sang thấy Vu Dương vẫn đang vuốt tóc Santa, "Hai người, không đi thay đồ hay gì hả? Để thế không khó chịu sao?"

"Không sao đâu, Santa thích như vậy lắm." Vu Dương hôn nhẹ lên mớ tóc thơm thơm mùi hoa anh đào, ánh nhìn của hắn dịu dàng tới mức cả thế giới đều phải ganh tị với ai được hắn nhìn với ánh mắt đó."Tôi mà rút ra ngay sau khi làm là anh ấy dỗi ngay, người này ấy à, khó chiều lắm."

"Biết anh khó chiều sao Cừu còn yêu làm gì?" Santa bĩu môi giận dỗi, hông cậu khẽ xoay một cái như cảnh cáo, xúc cảm đụng chạm khiến Vu Dương hơi nhíu mày, đưa tay giữ eo cậu lại.

"Bởi vì không ai ngoài em chiều được cái miệng nhỏ này của anh." Hắn trầm giọng, sau đó hôn lên môi người yêu một cái, "Ngồi im đi bảo bối, ngày mai anh còn phải đi làm."

... Lần đầu tiên Oscar trải nghiệm cảm giác có bồ rồi mà vẫn bị thồn cơm chó, cảm giác đúng là không dễ chịu chút nào. Xin lỗi những người bạn thường hay bị tôi cho ăn cẩu lương, tôi hiểu cảm giác của các bạn rồi, lần sau tôi sẽ dám nữa.

"Tôi cũng thích giữ bên trong, nhưng Lelush sợ tôi ăn không tiêu, nên thường dỗ tôi bảo để anh ấy rút ra ngoài." Hân Nghiêu cười hì hì, nụ cười của anh đẹp như nắng, anh ngả dựa vào ngực người bạn đời của mình, và theo thói quen, gã tự nhiên vòng tay ôm lấy vai anh, "Đôi lúc tôi cũng ghen tị với mấy người trẻ lắm, tinh lực dồi dào, có thể hì hục cả ngày cũng được."

Đấy không phải là điều để ghen tị có được không anh giai?

"Anh như thế vẫn chưa thỏa mãn em?" Một giọng nói lạnh như tuyết xứ Nga vang lên trên đỉnh đầu, Hân Nghiêu ngước lên, ánh mắt vô tội chạm tới biểu cảm không vui của chồng mình, bàn tay trên vai anh cũng dùng lực thêm một chút.

"Anh đoán xem?" Hân Nghiêu nhướn mi mắt, bộ dạng vô cùng thách thức, thích thú nhìn đôi mắt màu hổ phách của Lelush tối dần đi. Người kia nhíu mày, cúi xuống muốn hôn, liền bị anh tránh đi, "Ấy, không được."

Trong đầu Oscar gióng lên một hồi chuông báo động, cảm giác quả báo đến sớm khiến anh nổi hết cả da gà. Này, đừng có bảo-

"Xem ra lúc nãy ở phòng khách vẫn chưa đủ."

Phải như vậy chứ, Trương Hân Nghiêu cong cong khóe môi, trêu chọc Lelush và để gã đánh mất vẻ thanh lãnh của mình luôn luôn là sở thích hàng đầu của anh. Lelush trở người, đẩy thẳng anh xuống mặt ghế đằng sau, bản thân mình đè lên trên, môi tìm đến cổ của bạn đời cắn mạnh một cái. Hân Nghiêu khẽ ngân một tiếng rên dài, rồi cười khúc khích, "Sức chịu đựng của anh kém quá, mới nói có như vậy đã giận rồi."

tbc.
/ Stelizia /
____

Sắp tới có biến nên phải thay đổi pairing một chút, là 3P nha nha nha =))) taeswine bao thầu H bộ này nên có H 3P hay khum tuỳ vào độ siêng, nma tạm thời thì chưa có ý định vì viết 3P hơi đau đầu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net