Truyen30h.Net

Chúng ta?(Aov)(Tuyển tập Oneshot)

[Aleister x Tulen] -Giấc mơ trưa...

Nightfallts

Bối cảnh lộn xộn vì viết trong lúc bí, notp của nhiều người, hư ảo nặng vì lấy ý tưởng từ giấc mơ của toi, tính cách nhân vật bị đảo lộn, xưng hô cũng sẽ bị lộn xộn, HE

_________

Thế giới tử thần có 1 thứ đầy khó hiểu đó là tranh linh hồn...

Hiểu nôm na là tử thần sẽ cố gắng làm người sắp chết chọn mình là người dẫn đi...

Linh hồn càng thuần khiết càng được nhiều 'điểm'...

Nhưng quyền quyết định là của linh hồn kia...

Cuối năm tử thần nào được nhiều 'điểm' nhất sẽ được 1 món phần thưởng nào đó... 1 món phần thưởng mà đến các tử thần cũng không biết... Chỉ có các tử thần từng nhận thì mới biết nó là gì... 1 thứ mang tên 'phần thưởng cho người xứng đáng'.

Không biết... Nhưng vẫn thèm khát nó...

Aleister là 1 trong số họ... Anh vẫn luôn thèm khát nó... Anh luôn cố gắng để lấy nó...

_________

Cậu là Tulen, và cậu cũng chỉ là 1 học sinh cấp 3 thôi... 1 học sinh cấp 3 mắc bệnh nan y =)))... Cậu cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa...

Nếu hỏi cậu là người như thế nào thì... Cậu là 1 người ngây thơ như 1 đứa trẻ, trong sáng như 1 thiên thần... Và linh hồn của cậu cũng là 1 thứ mà bao tử thần thèm khát... Một linh hồn trong sáng đến đáng sợ... Và trong đó có Aleister...

Anh nhìn thấy cậu thì đã thấy có 1 cảm giác rất quen thuộc... Không chỉ cái tên mà còn nụ cười kia nữa... 1 sự quen thuộc đến đáng sợ...

_______

"Giống người yêu cũ của anh nhỉ? Aleister?"- Rouie hỏi anh....

"Uhhh, từ sau khi em ấy nhận 'phần thưởng cho người xứng đáng' thì chẳng còn thấy em ấy đâu nữa..."-Aleister trầm ngâm...

"Đừng nghĩ về nó nữa... Bây giờ, anh là người yêu của em mà... Đừng như vậy chứ... Em ghen đó!"-Rouie phồng má giận dỗi...

"Nào nào... Đừng giận chứ... bé con của tôi!"-Aleister tiến lại gần và hôn lên trán Rouie...

"Haizz... Thế mà bảo chỉ yêu mình cậu ta... Lời nói suông giả tạo...."- 1 cô gái bí ẩn quay lưng rời đi...(Mina đó mọi người:>>)

_____

Lúc này, Tulen đang ở bệnh viện và cậu vẫn ngây thơ không biết rằng cậu sắp die... Gia đình chỉ bảo với cậu rằng 2 tuần nữa cậu sẽ có thể ra viện... Cậu ngây thơ nghĩ rằng 2 tuần nữa cậu sẽ có thể trở về nhà của mình...

Cậu đâu biết rằng 2 tuần nữa cậu sẽ nằm vào trong chiếc quan tài đâu chứ?
Cậu vẫn luôn cầm chiếc máy ảnh của bà để lại trên tay...
Ở đây cô đơn thật đó....

Cậu ngây thơ đến mức mà các tử thần cũng bất lực luôn...

Cậu đang soi gương thì bỗng thấy 1 bóng hình... Quen lắm... Nhưng cậu lại chẳng thể biết được người đó là ai... Nhưng nhìn người trước mặt quen thuộc lắm... Mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh ngọc... Đầu hắn còn có 1 cặp sừng màu trắng kết hợp xanh nữa... Trông thật đẹp và cũng thật bí ẩn...
Hắn còn mặc thêm 1 bộ đồ thời xưa lại càng làm tăng thêm vẻ bí ẩn của hắn hơn.

Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo khi đứng trước hắn... (Người thường đứng trước tử thần sẽ bị ngất đi....)

"Anh là ai?"-Cậu mơ hồ hỏi...

"Ohh... Đúng là cậu rồi...."- Anh thầm nghĩ...

"Tôi là Aleister, tử thần."- Anh trả lời 1 cách ngắn gọn...

"Ohhh..."

"Cậu không sợ sao?"- Aleister hỏi...

" Sao phải sợ? Tử thần là gì?"- Tulen đáp lại...

"Đúng là... Cậu ngây thơ đúng như lời đồn... Và cậu cũng thật giống em ấy...."- Aleister mỉm cười nhẹ....

"Aleister, mày đã có người yêu rồi.... Sao lại còn rung động với người khác nữa... Mày điên rồi..."- Anh tự đấm vào người mình coi như là sự trừng phạt...

"Mà tại sao anh lại ở trong gương? Anh bị nhốt ở đây sao?"-Tulen hỏi...

"Ừ... cứ cho là vậy đi...."-Anh bất lực nói... Câu này mà 1 học sinh cấp 3 cũng nói ra được thì anh cũng chịu. Nhìn kĩ lại cậu giống hệt Tulen của trước kia làm anh có hơi ngại ngùng...

"Anh đẹp quá hà..."-Tulen ngây thơ bước tới...

"?"

Rồi anh cố gắng để hiểu cậu hơn... Anh nhất định phải lấy được linh hồn này... Từ đó... những ngày tháng tán tỉnh cố tán tỉnh cậu của anh bắt đầu... Nhưng cậu thì ngây thơ vl nên chỉ xem nó như 1 câu đùa nhảm....

_______

"Anh chụp với tôi vài tấm hình được không?"-Tulen hỏi anh...

"Không!"- Anh thẳng thắn từ chối...

"Đi mà :<<"- Cậu nói và rưng rưng nước mắt...

"Được rồi..."-Anh bất lực với đứa trẻ này...

______

1 hôm, anh không xuất hiện nữa khiến cậu lo lắng tột độ...Hôm đó... cậu cô đơn lắm...
Mina bước ra khỏi 1 cánh cổng... Cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu...

"Aleister đã có người yêu rồi..."-Câu nói khiến cậu chết lặng 1 chút...

"Hong chịu đâu... Aleister đã hứa là sẽ luôn ở bên Tulen mà...."- Cậu rưng nước mắt...

"Cậu không tin ư...?"-Mina hỏi ngược...

"Đúng vậy, Tulen hong tin...."- Cậu oà khóc như 1 đứa trẻ...

"Vậy... để tôi giúp cậu tin..."-Mina thì thầm và đưa cậu vào trong cánh cổng kia....

"Nhớ nắm tay tôi, không là lạc như chơi đó..."- Mina nói với giọng răn đe...

Cậu thấy anh đang ôm hôn Rouie khiến cậu sốc...

"Ngươi là đồ nói dối...."- Cậu nói rồi bỏ đi... Lúc cậu trở lại thì đã thấy cơ thể bản thân thành 1 cái xác rồi... Vậy đây là linh hồn ư....

"Đợi đã...."- Aleister đuổi theo cậu nhưng không kịp rồi....

"Cậu đã chết rồi... Để tôi dẫn cậu về nơi cậu thuộc về nhé... Tulen?"

"Vâng ạ...."

"Tôi cuối cùng cũng có được cậu, Tulen, Người mang linh hồn thuần khiết nhất!"

______

"Em tỉnh rồi hả?"- Aleister hỏi cậu...

"Em sao vậy, không nghe anh nói gì hả?? Này Tulen??? TRÁI ĐẤT GỌI TULEN!"- Aleister hét thẳng vào tai cậu

"Dạ?? À không... Em chỉ là đang nghĩ về giấc mơ trưa nay thôi..."- Cậu cười gượng nói... Vẻ mặt vẫn có chút buồn bã...

....

"Thôi nào bé con, anh vẫn luôn bên em... Đừng sợ...."-Aleister cụng trán với Tulen...

"Anh hứa nhé?"

"Anh thề!"

Cậu đâu biết rằng đó là cậu và anh của 200 năm về trước đâu...

_____________

Tự nhiên toi lại bị phốt mấy pà ạ :<<<
Hình như toi Drop nhiều quá nên nghiệp hay gì á :'<<

Link truyện người phốt ( Phần cmt ạ :>>)

Chơi ngu lấy tiếng là có thật :<<<
Chuyện cũng kết thúc rồi nên toi xin phép đăng lại những bình luận toi đã xóa...
Lưu ý: Bạn ấy phốt tôi trước và giờ bạn ấy đã xóa đoạn phốt tôi nên tôi không thể đăng lên=)))

Đủ nha=)))
không thiếu 1 bình luận:)))
Cảm ơn vì đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net