Truyen30h.Net

Chương I: Helen! Ngốc Lắm! [END]

Phần 4: "Giá như em yêu tôi nhỉ?"

IxoraSea0805

Một tuần sau,

- "Đã qua một tuần rồi sao mắt tôi vẫn chưa khỏi vậy bác sĩ?" Nhật Hạ vừa lo lắng, bất ăn hỏi vị bác sĩ già.

- "Có lẽ do tâm lý của cô vẫn còn chưa ổn định nên bệnh tình tiến triển không như dự tính, có lẽ cũng sẽ nhanh thôi đừng quá nôn nóng."

- "Ông chắc chứ?"

- "Đúng vậy! Cô cứ uống thuốc, đừng nghĩ gì về những việc khiến cô bận lòng chắc chắc mắt của cô sẽ nhìn lại được rất nhanh."

- "Vậy tôi sẽ cô gắng! Cảm ơn bác sĩ." Cô ngồi trên ghế, không tránh khỏi thở dài. Helen thấy vậy, liền xoa đầu an ủi cô.

- " Sẽ nhanh thôi. Chắc chắn sẽ kịp."

- " Helen! Tôi muốn chợp mắt một chút."

- "Vẫn còn đang chiều mà!" Helen ngạc nhiên.

- "Nhưng tôi buồn ngủ quá." Cô trưng khuôn mặt uể oải hướng về phía phát ra giọng nói của anh.

- "Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi." Nói rồi Helen bế cô đặt nhẹ lên giường sau đó đi đóng cửa sổ lại.

- " Anh làm gì vậy ?"

- "Đóng cửa lại bật điều hoà."

- "Không cần đâu, vậy là mát rồi !"

- "Vậy cô ngủ đi. Tôi đi xử lí chút công việc."

- "Ừ!" Cô đáp, ngay sau đó hơi thở bắt đầu đều dần đều dần. Helen đợi cô ngủ say, bèn tiến đến đầu giường xoa nhẹ lên mái tóc cô dịu dàng đặt trộm một nụ hôn lên trán cô. Sau đó liền đứng dậy, nhìn ngắm cô hệt như đang nhìn một viên ngọc quý báu, miệng vô thức thốt lên.
" Giá như em yêu tôi nhỉ? "
Nói rồi Helen nhẹ nhàng bước ra. Để lại căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh của nó.

" Yêu anh? Xin lỗi mong muốn đó của anh có lẽ cả đời này tôi không bao giờ làm được. "

Nhật Hạ ngồi bật dậy, từng bước nhẹ nhàng hướng ra cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Nơi đây đẹp thật, phải nói là thực sự rất đẹp. Từ nơi cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng chim hoa mi hót, có thể bắt gặp vài chú sẻ nhỏ đậu trên nhánh cây. Có thể nhìn ngắm vườn hoa được chăm chút với những hình dạng đẹp mắt. Quả là một nơi yên bình, chỉ tiếc là khoảng thời gian để được nhìn ngắm nó lần nữa của cô...sắp hết rồi.

- " Tiếc thật! " Hạ thở dài một, sau đó xoay người nhìn ngắm căn phòng. Trước khi bác sĩ đến cô đã ngắm sơ qua căn phòng nhưng bây giờ mới có dịp ngắm kĩ lại từng chút một. Căn phòng được trang trí theo phong cách châu âu, rất tinh tế, rất tỉ mỉ. Nhìn sơ qua cách sắp xếp cũng có thể biết nó chính là nơi chủ của nó dồn rất nhiều tâm huyết vào.
Cô đi đến bên tủ quần áo, chọn cho mình chiếc váy xinh nhất mặc vào.

Đợi một lát nữa vài người sẽ đến đưa thuốc cho cô uống, tiện thể nhờ họ làm tóc hộ luôn vậy.

Không ngoài dự tính, một lát sau có một cô gái dáng người nhỏ nhắn bước vào trên tay còn bê một khay đựng thuốc. Vừa nhìn thấy Nhật Hạ như vậy, bất ngờ đánh rơi khay thuốc. Mồm lắp bắp đoạn mừng rỡ chạy đi gọi ông chủ đến nhưng bị cô ngăn lại.

- "Cô giúp tôi chải một kiểu tóc hợp với bộ váy này được không? Tôi muốn tạo cho ông chủ các cô một món quà bất ngờ."

- "V..vậy cô chờ tôi một chút. Cô gái kia vẫn chưa khỏi bất ngờ, nói năng vẫn còn lắp bắp."

~~0~~

Tối đến, chiếc xe trắng từ bên ngoài tiếng dần vào đoạn đường đầy rấy hoa cẩm tú cầu, rồi dừng hẳn trước sảnh lớn.

Helen bước xuống xe, nhanh chân bước vào sau đó lên thẳng căn phòng quen thuộc. Dường như thói quen này đã được tạo nên từ sau khi Nhật Hạ về đây. Anh bước vào phòng, thuận tay bật đèn lên nhưng căn phòng không có một ai. Trong lòng nổi lên một linh cảm chẳng hề tốt lành gì, liền nhanh chóng chạy xuống nhà hỏi quản gia.

- " Cô ấy đâu rồi?"

- "Thưa ông chủ! Cô Hạ đang ở trong vườn...đi dạo."

Helen chỉ nghe mỗi vế đầu, con hai chữ quan trọng phía sau đã bị anh bỏ lại mà chạy thẳng ra khu vườn sau nhà, nhìn thấy cô đang ngồi yên vị trên chiếc xích đu.

"Chờ đã, khi nãy người giúp việc nói rằng cô đi dạo ngoài vườn, nhưng ở đây lại không có người giúp việc nào. Không lẽ nào.....?"

- "Helen anh về r......" Cô nhìn về phía anh nở một nụ cười dịu dàng, chưa kịp dứt lời, cả người đã bị bao trọn trong vòng tay kia. Mặc dù đêm nào cũng ở trong vòng tay này nhưng lần này cảm giác lại rất khác, có chút gì đó vội vàng, lại có chút ấm áp.

- "Em nhìn thấy được rồi tại sao lại dấu tôi."

- "Bất ngờ không?" Cô hỏi nhưng Helen nhưng cô có thể cảm nhận được đầu anh đang gật lia lịa trên vai cô. Ngay cả nhịp tim đang tăng lên một cách đột ngột vì phấn khích của anh, cô cũng có thể thấy rõ.
Sau khi bớt phấn khích hơn, Helen mới từ từ nới lỏng vòng tay tay, hướng mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô, còn đưa hai ngón tay hỏi cô là số mấy nữa chứ, hơi buồn cười nhưng cô vẫn đáo đó là ngón tay chứ không phải số.

- "Đi ăn đi, kỉ niệm ngày em lấy lại ánh sáng của mình."

- "Ừ!"

~~0~~

Suốt buổi tối ở nhà hàng mắt Helen cứ dán chằm chằm vào mặt cô, đến cả lúc ăn cũng không chịu ăn bắt cô phải đút cho mình ăn. Khi cô hỏi, anh chỉ cười đáp " Đền đáp công ơn ". Vậy nên cô chả biết nói gì chỉ có thể ngoan ngoãn cắt thịt thành miếng nhỏ đút vào mồm ai kia.

Ngồi ở đây mới có dịp ngắm kĩ lại diện mạo của người đàn ông này. Vóc người cao lớn, vòng tay cũng rất ấm áp, rất an toàn. "Khoan đã cô đang nghĩ gì thế này!" Cô lắc nhẹ đầu kéo mình về lại với thực tại.

-" Sao thế?" Helen sợ cô cảm thấy không khoẻ, sốt sắng hỏi.

- "Không có gì! À mà hôm nay trông tôi... thế nào?"

- " Em vẫn là em !"

- " Vậy là tốt rồi!" Cô thở phào mỉm cười.

- " Sao thế?"

- " Không sao! À mà mắt tôi đã khỏi rồi, bao giờ chúng ta bắt đầu?"

- "Tùy ý em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net