Truyen30h.Net

Chuyển sinh rồi ta vẫn muốn trạch!

Chương 0: Sự ảo tưởng của một con người và cái kết phải nhận lấy

Deawolf


Tác giả: Đừng xem làm ơn bỏ qua đi, bắt đầu từ chương một đây không phải cái gì hay go đâu mà xem! Ta bị ép!!! Là ta bị ép!!!! Đọc nó thì bảo ta điên mất!!!!

===

Nhiều năm về trước, tôi đã từng nghĩ thế này.

Nếu như người khác viết được một câu truyện tại sao mình lại không thể nhỉ? Mình sẽ tự sáng tác ra một cậu chuyện mà mình thích! Một thế giới mà nơi đó diễn ra theo ý mình muốn!

Tôi đã bắt đầu với suy nghĩ đó và dần tạo nên một thế giới riêng cho mình.

Bước chân vào đó làm tôi mê đắm. Nhìn ngắm mọi vật, tạo ra mọi thứ khiến tôi có cảm giác như mình là thần và không hề muốn thoát ra.

Đến mức tôi đã tự kiêu ngạo với bản thân và nghĩ là.

Nó thật hoàn mỹ, thật thú vị, nếu như mình cho những người khác xem thì thế nào nhỉ...

Một suy nghĩ thật tệ hại, vô cùng tệ hại...

Thế giới hoàn mỹ đó trong mắt tôi hoá ra chỉ là một thế giới cấp thấp trong mắt người khác.

Nó không hề có ý nghĩa tồn tại, không hề được công nhận, tài năng của tôi cũng chỉ là hạng bét.

Tại sao mình lại phải nhận những lời phê bình đó chứ, không lẽ mình không cố gắng ư? Đó không phải rác phẩm, trash...mình đã làm hết mọi thứ kia mà...mình sẽ làm tốt hơn, nhất định, nhất định họ sẽ công nhận mình...

Tôi đã thất bại cay đắng ngay giây phút đầu tiên mang nó đi khoe mẽ.

Tôi đã nhận vô số lời phê bình lời chỉ trích, đến mức không còn muốn ở lại hiện thực này nữa.

Từ một thế giới mà tôi cho là đầy màu sắc đầy sự vui vẻ. Nó đã bắt đầu trở nên u ám, nhuốm lấy những mùi vị của những kẻ đã cố gắng đưa ra gợi ý cho tôi, chỉ tôi phải làm nhưng gì, hoặc thậm có cả những kẻ không thèm cho tôi biết tôi đã sai ở đâu...

Dần dần kỹ năng của tôi đã phát triển tốt hơn, không còn tệ hại, không còn ai nói là tôi viết tệ nữa...thế nhưng...

Bản ngã đầu tiên mà tôi đã tạo ra mình đã đi đến giới hạn của nó.

Từ bỏ thôi...nếu như mình viết truyện mà không còn cảm thấy vui vẻ nữa thì viết để làm gì...bỏ đi, mình chẳng muốn người khác xem truyện của mình nữa. Đến đây thôi...

Tôi đã trực tiếp suy sụp, ôm lấy bản thân mình trong buồn chán vì dù có viết bao nhiêu câu chuyện, tôi cũng sẽ không thể viết được đến kết cuộc của nó chỉ vì tâm lý muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo giống như ý của "độc" giả.

Độc...đó còn chẳng phải đọc...một cách chơi chữ thật thú vị...

Tôi không muốn thấy nó nữa, cũng không muốn phải tiếp tục nhớ lại quá khứ này.

Vì vậy...sau khi lựa chọn, tôi quyết định tạo ra cô ta. Người sẽ giúp tôi giải quyết hết mớ rắc rối này.

"Ngươi biết ngươi đang làm gì chứ? Một khi ta phá hủy tất cả, công sức mà người bỏ ra bao nhiêu năm qua không còn nữa đâu đấy."

"...Ta biết...nhờ cô ấy đấy Chaos. Đem tất cả hủy diệt hết đi, ta muốn được giải thoát."

"...Rồi ngươi sẽ hối hận..."

"Đến lúc đó...ta có thể nhờ cô một điều được không?"

"..."

"Nơi u tối này...và cả ta nữa...đều xoá hết đi...mọi thứ không còn thì, chẳng còn gì phải hối hận nữa đâu đúng không nào?"

Gương mặt lạnh lẽo của cô ấy, tôi thậm chí còn không biết rằng nó đang nghĩ gì.

Cô ta cũng là một bản ngã như tôi, đều có ký ức của riêng mình, có được tính cách thiếu hụt của bản thể, nhưng chính chúng mới tạo nên một bản ngã khác biệt, đến cả người tạo ra như tôi, là bản ngã đại diện cho bản thể cũng không thể nào biết được suy nghĩ của cô ta dù chỉ mới vừa được sinh ra.

Đây chính là cảnh giới cuối cùng tôi đạt được sau khi lĩnh ngộ sự sáng tạo đến mức tối đa.

Tôi đã thực sự tạo ra được những bản ngã khác của mình mà không thể nào nắm giữ được suy nghĩ thật sự của họ.

Một khói đen nhuốm màu u tối nhưng lại cất chứa những luồng ánh sáng bị hoà trộn vào nhau theo cái nâng tay của cô ta dần xuất hiện.

Lần cuối tôi thấy được cô ta chính là khi một lỗ đen hỗn độn được mở ra.

Nó phá hủy quá nửa nơi ở chỗ tôi và tiêu biến cùng cô ta.

Tôi cũng chìm vào giấc ngủ khép lại một thế giới mộng tưởng.

Ở thế giới thật, bản thể của tôi cũng quay lại cuộc sống của ngài ấy, một cuộc sống hết sức nhàm chán, đến mức tôi đã không thể hiểu được vì sao lại có một nơi như vậy.

Liệu rằng cuộc sống đó của ngài có phải là một câu chuyện?

Vậy nó hẳn phải tẻ nhạt lắm khi được đọc đấy.

Uy! Uy! Khúc này không ổn! Vì sao lại có thể miêu tả ta như vậy!?

Ngài ấy đã không thể nhận ra được điều đó.

Không, nó không liên quan một chút nào cả! Đợi chút bạn ơi! Kể đi hơi xa rồi đấy!!!

Tôi đã nhìn ngắm ngài ấy suốt.

Con người ấy, ngài ấy luôn che dấu cảm xúc của mình.

Ngại quá ngại quá! Có thể cắt đoạn này trong lúc chỉnh sửa được không?

Thành ra ngài ấy chưa bao giờ có được sự tự tin.

Kế hoạch tỉ mỉ, công việc rõ ràng, nhưng ngài ấy luôn sợ mình sẽ thất bại.

Làm ơn...đây là các ngươi hợp lực trừng phạt ta đúng không? Ta biết sai rồi, làm ơn đấy! Cho ta xin đi!!!

Ngài ấy là một kẻ tội nghiệp, có một quá khứ tổn thương.

Có một tương lai mờ mịt, đại khái là mọi thứ đều toang rồi.

Khoan khoan, ta vẫn sống khoẻ sống tốt! Không có toang chỗ nào hết. Ta còn có một kế hoạch tương lai, tiền nhét đầy túi đây này!

Bình thường ngài ấy cũng rất thường hay ảo tưởng. Mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi, nhưng thực tế thì không dễ ăn như vậy, đến bản ngã như tôi cũng lắc đầu ngao ngán.

Ta đi đây! Ta đi đây! Không ở đây coi các ngươi làm trò nữa...

Một kẻ thất bại, chưa bao giờ dám nhìn thử hiện thực một lần.

??? Moá...ta muốn bóp chết ngươi...

Tôi cứ nghĩ nó sẽ mãi như vậy, mình sẽ mãi nhìn cái con người thảm hại này.

Gông cổ hắn xuống!!!

Tại sao...các ngươi buông ta ra! Ta không muốn tham gia trò chơi dỡ hơi này của các ngươi!!!

Cho đến một ngày, một nguồn năng lượng chấn động mạnh ở nơi tôi đang ngủ đã đánh thức tôi dậy.

Không gian gần như bị xé toặc, vặn vẹo, hình thành lên một luồng vật chất hỗn độn mịn chẳng khác gì sương mù.

Chúng xoáy vào nhau nổ tung và một bóng người đã xuất hiện trong mắt tôi.

Mái tóc đen mượt mà như không thể nhiễm được một chút bụi trần nào xoã dài gần chạm đất.

Gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người khác phải động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ánh mắt như thể được cả hàng tỷ màu hoà quyện vào nhau lạnh lẽo khiến đến cả tôi cũng không thể xác định được màu sắc nó thật sự thể hiện.

Khoác trên người chính là một bộ váy dạ hội màu đen xám kín đáo và đầu lơ lửng lấy một chiếc vương miện màu đen liên tục có nghĩa tia năng lượng đen tràng ra ngoài, trở về lại.

Mặt đất, nơi cô đứng đều trở nên nát vụn khi một luồng khí hỗn độn bốc lên.

Đó chính là Chaos...vẫn là bộ dạng vô cảm của ngày hôm đó.

Xích hắn cho kỹ. Đừng để hắn chạy trốn.

Cứ để cho tôi, vật chất tôi tạo ra được miêu tả là cứng nhất thế giới, nên các cô cứ thoải mái đi! Chúng ta sẽ tạo ra một màn bưu xấu...à không, biểu diễn hay nhất!

Chaos! Vì sao cô lại phản bội ta! Đây là bóp méo sự thật quá mức rồi!!!

- Còn không phải kẻ nào tạo ra tôi rồi định phong ấn tôi sao...khụ...

Hậu trường, nhanh nhanh, trang điểm lại cho cô ấy. Vẻ mặt tức giận đó đã phá hỏng hết một phần trang điểm rồi. Chaos, lạnh lùng nào, lạnh lùng nào, cô không thể tỏ ra tức giận được biết không? Sức mạnh của cô sẽ xé nát phấn trang điểm mất.

- Ta biết rồi...

Đúng rồi, chính là vẻ đó.

Xong xong, có thể tiếp tục rồi!

Làm tốt lắm, mọi người lùi ra nào! Bịt mồm tên kia lại luôn đi!

Các người...hhmmmm!!!

Được rồi, action! Đội thứ hai, chuẩn bị cho cảnh tiếp theo nhanh!

- Chaos...vậy cô đã làm xong nó rồi sao?

Tôi hỏi mà không chứa bất cứ cảm xúc nào.

Chaos không trả lời tôi ngay.

Cô ấy yên lặng một lúc rồi đi đến khung cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài.

- Ngươi thật sự không có một chút hối hận nào sao?

- Thì được gì chứ...đến cuối cùng mọi thứ đã...

Ầm!!!

Lúc tôi lên tiếng đáp lại Chaos, thì bỗng một chấn động khủng khiếp bỗng xuất hiện.

Cả mặt đất dưới chân tôi như thể muốn sụp đổ, toà thành trì to lớn cũng không thể thoát khỏi số phận liên tục không ngừng lung lây.

- Chaos, đây rốt cuộc là chuyện gì!?

Tôi nhìn Chaos hết sức bất ngờ.

Vì không biết từ lúc nào tại chiều không gian của tôi, đã xuất hiện đầy những người có gương mặt quen thuộc.

Dù không trực tiếp nhìn thấy họ, nhưng chỉ cần có ở chiều không gian này, tôi có thể cảm nhận được hết tất cả.

Ngoài ra đây còn là một nơi độc lập, không hề tồn tài cố định trong duy độ nào.

Không lý nào có thể có người phát hiện ra được, kể cả là những năng lực của bản ngã đời đầu tiên, trừ khi...

- Cô đã đưa họ đến...

Tôi nhìn Chaos với vẻ nghiêm trọng, lập tức mở lên một kết giới lớn mang cả toà lâu đài này bao bộc lại làm lá chắn và sẵn sàng dịch chuyển mình đi bất cứ lúc nào.

- Vì sao?

Tôi muốn biết lý do cho tất cả cho chuyện này.

Rõ ràng khi tạo ra cô ta, tôi không hề nhớ mình có để luồng suy nghĩ bất định chống lại mình vào trong đó.

Theo lý mà nói, cô ta phải làm theo lời tôi hoàn toàn mới phải.

- Ta đã làm theo lời của ngươi...

Chaos lạnh lẽo nói, từ từ đưa người quay sang đối diện với tôi.

- Ta đã phá hủy đi những thế giới mà người không muốn tồn tại...nhưng...

Cô ấy ngậm ngừng.

- Ta đã gặp cô ta. Vị thần nắm giữ không thời gian. Cô ta biết hết được việc mà ngươi muốn làm...

Ầm!!!!~~

- Sức mạnh của cô ta đã vượt qua khỏi dự đoán cho trước của ngươi. Một bản ngã, vô cùng thuần khiết.

- Không lý nào...

Tôi đưa tay ôm lấy ngực của mình.

- Không thể nào...

- Cô ta nói ngươi đã từng rất vui khi tạo ra được cô ta. Ta đã không tin, cô ta đã đưa ta đến dòng thời gian đó để cho ta xem. Ngươi khi đó đã...

- D-Dừng lại...

Ầm!!!!~~

Lực công kích từ bên ngoài quá mạnh, kết giới tôi tạo nên từ tất cả sức mạnh của mình cũng không thể chịu đựng được quá hai lần tấn công đã bắt đầu rạng nứt.

Mà người có thể tạo ra được sức mạnh như vậy không ai khác chính là cô gái trong lời của Chaos.

Một bản ngã mà giờ đã nắm giữ sức mạnh vượt qua dự đoán của tôi rồi.

Không, bây giờ kể cả là tôi đi chăng nữa cũng chẳng phải đối thủ của cô ta.

- Chaos, ta ra lệnh cho ngươi ngăn cản cô ta lại nhanh lên!

Tôi cúi gầm mặt hét lên.

Tôi đã cố dịch chuyển đi vài lần trước đó, nhưng vùng không gian nơi này đã bị bất chấp khoá lại bởi một sức mạnh áp đảo.

Chính vì điều đó đã làm cho tôi cảm thấy hoảng sợ.

Hoảng sợ khi phải đối mặt với cô ta, vị thần mạnh nhất mà tôi tạo ra.

Hmm!!! Hmmmm!!! (Hoảng cái qq!!! Tên kia bớt diễn sâu!!!)

Nhưng còn không đợi Chaos phản ứng, ngay lập tức, cả không gian bỗng run lên xuất hiện một nụ cười giễu cớt như rót thẳng vào não tôi.

- Fufufufu~ ngươi muốn cô ta ngăn ta lại!? Nói như là chuyện đùa vậy~ con rùa rút đầu kia! Ta tìm ngươi đã lâu rồi, không lại có ngày ngươi tự đưa người tới dẫn đường cho ta thế này. Nói ra, ta cũng thật sự phải cảm tạ ngươi đấy!

Tiếng nói của cô ta vừa dứt, một tiếng xoảng lớn đã vang lên.

Kết giới tôi tạo ra đã bị phá vỡ một lỗ hỏng lớn.

Rạch cả bầu trời, một bóng người đã đâm thủng cả toà lâu đài lao đến trước mặt tôi với một thanh kiếm trắng trong suốt.

Cô ta có một mái tóc trắng óng ánh đủ loại màu sắc.

Vẻ mặt xinh đẹp đến mức có thể coi là nghịch lý trong mọi nghịch lý.

Hhhh!!! Hhhh!! Hhhhhhhhhhhh!!!(Ảo tưởng!!! Tất cả đều là ảo tưởng! Đừng đem quá khứ người khác ra làm trò đùa!!!)

Cùng một đôi mắt đỏ ánh kim của một vị thần và nụ cười thuần khiết đến người nhìn mê mẫn nhưng cũng đồng thời cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Hhhhhh!???(Ngươi đang miêu tả, thật sao!???)

- Fufufu~ con rùa rút đầu! Nhận lấy này!!!

Keng!!! Ầm~ ầm~ ầm~...

Cô ta không một chút nhân từ nào.

Nụ cười thánh khiết nở trên gương mặt, nhưng đường kiếm bổ xuống lại diệt tuyệt không chừa lại bất cứ đường sống nào cho kẻ bị nhắm đến.

Nếu tôi không phải kịp đưa tay tạo ra một thanh kiếm đỡ lấy.

Giờ này đừng nói chỉ là bị sức mạnh hất bay vài căn phòng thôi, chắc có lẽ giờ đã bị chẻ ra làm hai luôn mất rồi.

Tôi đỡ người từ từ đứng lên từ lớp gạch đã vụn nát.

Tay cầm kiếm giờ đã run lên.

Nhìn lại trên thân kiếm, tôi mới phát hiện đường kiếm vừa rồi đó, đến cả vật chất vũ trụ cứng nhất như Choashilium cũng bị làm cho một vết cắt lớn.

- Hm~ Chaoshilium à. Ta thừa nhận vài thứ người tạo ra rất thú vị nhưng~.

Cô ta nói, rồi không biết từ lúc nào đã tiếp cận tôi.

Đây còn không phải dịch chuyển, nhưng tốc độ của cô ta đã sớm vượt qua ánh mắt người có thể bắt kịp.

- Fufufu~ ngươi không hề có cơ hội với ta!

Một đường kiếm nhẹ nhàng vung lên, không có một chút hoa lệ nào, cô ta hoàn toàn muốn đem tôi cắt làm hai.

Roẹt~~~, cả vách tường, khu vực ra đến bên ngoài lâu đài đều bị một nhát này chẻ ra thành một cái khe.

Tôi lách người né được nó cũng không khỏi rùng mình.

Tiếp đó, cô ta lại xoay người giáng cho tôi một cú cắt ngang thật mạnh.

Nhưng không như còn ngồi trên ngai vàng, giờ đây tôi đã có thể đỡ nó bằng lực chân của mình.

Keng!!! Ầm lách tách~~~...

Cả hai lưỡi kiếm chạm nhau, vũ khí của tôi lại mẻ thêm một đường cắt sâu nữa.

Cả mặt đất dưới chân và bên cạnh của tôi cũng không khỏi phải nhận đến dư chấn mà sức mạnh cô ta tạo ra.

Chúng nứt thành những cái rảnh lớn hình mạch máu lang khắp nơi, như thể chỉ chút nữa sẽ vỡ nát.

Két~~~...

- Giờ thì nói cho ta biết...tại sao ngươi lại nãy ra ý định muốn xoá bỏ bọn ta?

- Đơn giản...các ngươi chỉ là sản phẩm lỗi, giúp ta luyện tay, hoàn toàn không có giá trị để tồn tại. Giữ lại các ngươi trong ký ức của mình, là điều hoàn toàn chỉ hao phí dung lượng. Các ngươi vì sao không chịu chấp nhận biến mất hết đi chứ?

Két~~ roẹt! Vụt!

Kiếm của tôi bị cắt thành hai đoạn sau khi cố gắng đọ sức lại cô ta.

Khi tôi lùi lại tránh được đường kiếm ngang qua, cô ta lại chuyển kiếm đâm một phát, suýt nữa thì đã xuyên qua đầu tôi.

Bịch!

Đùng! Ầm ầm ầm...

Tôi né được hai đòn trước đó, nhưng cú đá xoáy của cô ta lại quá nhanh.

Tôi lập tức bị thứ tốc độ nhanh vượt qua cả âm thanh của nó đạp bay.

- Đáng ra ngươi không nên nói những lời vô tình như vậy...nhưng giờ ngươi đã phạm sai lầm rồi.

Không còn nụ cười thánh thiện thanh khiết, cô ta di chuyển vượt qua cả tốc độ bị đá bay của tôi, vẻ mặt đã trở nên nổi giận.

Tay trái bóp lấy đầu tôi lao thẳng xuống mặt đất mà rơi.

Ầm!!!

Tôi tưởng chúng ta có diễn viên đóng thế khúc này?

Đau chết tôi mất...

Hhhhhhh,hhhhh?hhhh...~(ta hiểu ta hiểu, đáng ra phải là ta chứ gì? Nhưng ngươi...)

- ????????

Đợi chút đã, sao ta lại ở đây, tên kia đâu? Không đúng sao hắn đứng kia rồi!???? Ta chưa cầm kịch bản! Đừng! Ta không muốn đóng phim!!!

Sự tức giận của cô ta gần như không phải là thứ tôi có thể chống đối lại được lúc này.

- Fufufu~ đây nên là cái giá mà ngươi phải trả~ còn rất nhiều nữa!!!

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm....!!!!!!!

Nhìn bộ dạng tôi hoảng sợ dưới mặt đất, cô ấy lại bắt đầu, một nụ cười đầy mê say và nhấc đầu tôi lên hạnh phúc nện xuống đất, nó liên tục, liên tục đến mức tôi không ngày nào là trời ngày nào là đất.

Tên khốn...ngươi đang cố nói bậy bạ gì đấy? Câu đó miêu tả gì đó hả...c-cứu ta!!

Đến ngôn ngữ và suy nghĩ cũng không tài nào ổn định được.

Cái kết cuộc này, tôi nghĩ là mình sẽ không xong rồi.

Không lẽ tôi sẽ chết ở đây sao? Đâu tôi đau quá, quá đau, máu me chảy ra kìa, nhưng tôi làm sao chết được. Có lẽ là vì thế giới của mình, nên tôi đã được bất tử. Nhưng nổi đau ấy, ai mà hiểu thấu được, cứ như là gặp phải một con khỉ đột nắm đầu bạn và nện xuống...

Ầm!

- Ta tự nhiên thấy ghét ngươi ghê vậy đó~.

- ...

- Cho ngươi đứng ngoài nói rồi, nhưng ngươi có vẻ muốn tự tận hưởng hơn để tăng tính chân thật nhỉ?

- K-Không...ý ta là...đại tỷ à, ta là nhầm nhầm. Ta chỉ truyền đạt ý nghĩ của bản thể thôi cô hiểu không!? Đây tất cả đều là hắn!

- Ngươi nghĩ ta ngu à!! Fufufu~ cái mặt giống y hệt hắn luôn. Đập chắc cũng không vấn đề đâu ha!

- ...

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm...

Cứu...

Đạo diễn...không đúng, cô ta là đạo diễn mà!!! Cứu...

Haha...đáng đời...thằng ngu...

E hèm, e hèm bởi vì lỗi...à không, bởi vì diễn biến có chút cua gắt từ đạo diễn phát cuồng, nên tôi sẽ thay thế phần kế chuyện cho hai gã đàn ông bất lực kia nhé!

Vào lúc hắn đang thoi thóp dưới mặt đất sau khi bị tra tấn một cách dã mang từ vị thần...e hèm e hèm, tôi hiểu rồi. Là yêu thương một cách sấu sắc từ vị thần sáng thế do chính mình tạo ra, một cái bóng trắng nhỏ nhắn đã vụt tới, xuất hiện ở nơi này, tiếng động nhỏ đến mức không ai nghe được cho đến khi bóng dáng ấy dừng lại bên cạnh hắn.

Đó là một cô bé còn đang ở tuổi dậy thì nhưng chưa xong...khẳng định là vây ehehehe, dễ thương quá cơ, muốn ôm một cái quá cơ! Đúng là thuộc tính người gặp người yêu lợi hại nhất, cô bé này suýt chút nữa làm tôi mất trí rồi!!

Không, tôi không phải là con hâm! Nên xin nhẹ lời khi bảo tôi hâm nhé! Đây IQ cực cao, nếu có hâm thì cũng là hâm thiên tài ok!? Ơ đúng không nhỉ?

Cô bé ấy chỉ cao khoảng một mét tư.

Mái tóc dài xoã ra phía sau đến eo, màu trắng thanh khiết như là tuyết đầu mùa.

Đôi mắt đỏ ngọc như đá quý, với hai đồng tử dựng ngược lên.

Điểm đặc biết nhất của cô bé này có chính là vẻ mặt. Nếu vị thần sáng thế kia đẹp đến nghịch lý của nghịch lý. Cái câu diễn tả củ chuối gì đây? Mà thôi kệ, tên kia xài thấy cũng được. Thì cô bé này lại không đến mức như vậy, để so sánh là hơn hẳn vẻ đẹp trưởng thành kia. Cô bé này có một nét trẻ thơ của tuổi chưa lớn, khiến người gặp phải tim đập chân run, máu mũi tuông ra, người mất bình tĩnh chắc chắn là không sống quá một phút...ặc...

Khụ, ai đến lôi xác con hâm này đi một cái được không? Đây nhân vật phụ trong truyện nào vậy!? Không có cốt khí gì cả thế?

À là nhân vật đồng hành của cô bé kia đấy.

Ồ...dễ hiểu. Lôi đi đi, để bổn công chúa đây bình luận! Ghế, nước ép!

Tách~!

Có ngay thưa công chúa! Mời người.

Để xem nào, để ta ngồi chút đã.

Rột rột~.

Um~ nước ép không tệ, ngươi lại tiến bộ rồi.

Cảm ơn công chúa.

Đêm nay ta lại thưởng cho ngươi sau!

Ahaha...người vui là được.

Vậy là đến khúc nào rồi...à đúng rồi, là cô bé siêu siêu cấp đáng yêu kia đột ngột xuất hiện ngay cạnh bên hắn.

Theo như trong bách khoa toàn thư về sinh vật quý hiếm mà ta từng biết.

Cô bé này ắc hẳn là một loài Ma Cà Rồng thuộc dạng tối cao nhất, có sức mạnh không ai bì được ngoài trừ thần linh ra.

Ta nói thế có ổn không?

Mười điểm thưa công chúa. Ngài có muốn một chút nước không?

Ngươi đút ta, ta sẽ uống!

Người bây giờ vẫn trẻ con như vậy.

Ngươi không thích sao? Vậy ly hôn nhé!

Ầy...người vui là được, là thần sai thưa công chúa của thần.

Fufufu~ vậy mới được chứ~. Ực ực. E hèm, cô bé tiếp cận hắn, gương mặt vô cảm nhìn hắn rồi chầm chậm ngồi xuống.

- Anh thật sự đã định xoá bỏ bọn em thật sao?

- ...

Giọng nói vô cảm nhưng lại dịu nhẹ vô cùng, hắn nghe vào tai cũng bất giác nghẹn lời.

Nói ra cũng phải, dù sao với hắn đây cũng là nhân vật hắn tâm đắt nhất, bỏ bao nhiêu thời gian để viết đi viết lại, mong muốn có một ngày hoàn thành, nhưng lại luôn thất bại giữa chừng với các tình tiết nhảm nhí xảy ra mà hắn không muốn chấp nhận nổi!

Công chúa, bảo vệ cổ họng mình nào, người không nên diễn thuyết một lèo như vậy.

T-Ta biết rồi...do hơi phấn khích quá thôi.

Cho con xin...hai ông bà kia, muốn ân ái có thể cút được không? Thằng này đang bị thương rất nặng và sắp muốn chết nhé! Cẩu lương không thể ném vào miệng người đã chết à!

Ngươi có nghe tiếng côn trùng kêu đâu đây không?

Hẳn là co con muỗi nào đó, thần sẽ giúp người giải quyết nhé?

Vậy còn gì bằng nữa chứ~ cảm ơn chàng nhé. Khụ khụ, e hèm. Ngươi làm tốt lắm!

Cho con chết đi trời ạ...tại sao con lại ở đây tham gia cái bữa tiệc quái dị này!????

- Chẳng lẽ bọn em là nổi phiền với anh vậy sao? Không một chút cơ hội nào đáng được tồn tại?

- ...

- Không, thật ra ý anh không phải thế. Em nghe anh nói, anh là bị ép buộc, là bị người ta ép anh phải làm như vậy. Nhưng mà kẻ này thật sự rất mạnh, các em hạ anh rồi cũng tốt. Vậy chắc chắn các em có thể hắn. Có thể cho anh một cơ hội không...anh muốn giúp các em...

- ????

Gì vậy!? Con nhỏ công chúa kia làm gì đấy!?

N-Nhìn gì, không phải motip rất hấp dẫn sao?

- Thật sao? Vậy là ai đã ép anh?

- ...

Cho bố chết đi làm ơn...khép mắt lại, giả chết chắc được đúng không?

Không, cô bé ấy đã banh mắt hắn ra khi hắn muốn nhắm mắt lại.

Tha cho con mấy mẹ!!

- Anh còn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ?

- ...

- Có...hình như anh nhớ.

- ????

Ai mượn hả!?

Thích! Ý kiến với ta à!? Hử? Tên thứ dân!

Moá!!! Đáng ra ta không nên cho cô có cái kết thúc có hậu!

Tiếc quá tiếc quá, cơm cháo đã xong. Ai thèm quan tâm ngươi có nghĩ gì hohohoho~.

Ai ya~ tôi lại cười cái kiểu cô tiểu thư quý tộc đáng giận này mất rồi nhưng mà...hohoho~.

- Không sao cả. Anh có thể quên nó đi được rồi. Chỉ cần anh không cần quên em là được...hãy cho em sẽ luôn ở bên cạnh anh, quan sát anh được không?

- ...

- Không còn gì để bàn cãi, hợp lý.

- Phụt...

Tức thổ huyết là có thật bà con ạ...

- Ừm, cảm ơn anh.

Cô bé hiền dịu xoa mặt hắn nhẹ nhàng, đôi mắt dù lạnh lẽo nhưng lại có mấy phần cảm xúc mùi mẫn trong đấy, đây không lẽ là chân ái? Đúng là một tên lolicon chết tiệt, dụ dỗ con nít không được, tạo ra con nít cũng công phu, tình nghĩa sâu nặng thế này đây!

Nhớ lại hồi còn nhỏ hắn cũng viết tôi kiểu kiểu thế này này, phụt, đúng là một bản chất đã ghê tởm đến tận từng tế bào fufufu~.

Trầm cảm...ta muốn khóc...tại sao ta lại tạo ra cô ta...tại sao...

- Khoan đã dừng tay...

Sau đó không lâu, nhiều bóng người cũng theo sau cô bé tràng vào nơi này.

Ban đầu vẻ mặt bọn họ ai cũng hốt hoảng, nhưng một giây sau đó ai cũng tỏ ra bất ngờ, nhanh chóng lấy ra một tờ giấy.

- T-Tôi là người mới nên có người cố ý in sai kịch bản cho tôi à?

- Tôi kịch bản cũng không giống.

- Tôi cũng vậy. Không phải nói hắn sẽ bị đập cho tới khi chúng ta ngăn lại và dùng một tràng lời thoại mùi mẫn để thức tỉnh hắn sao?

Đôi mắt của một cô gái thiên sứ hai cánh một trắng một đen nhìn về hai phía đang xảy ra sự việc có chút khó hiểu.

- Bản ngã vì sao lại bị đánh? Còn hắn thì không?

- Trường hợp này chúng ta có thể nói là ngoài ý muốn. Hãy tiếp tục theo kịch bản thôi!

Một cô gái tóc xanh từ bỏ việc suy nghĩ lên tiếng.

- Có vẻ...cũng hợp lý.

- Vậy chúng ta sẽ giúp bản ngã?

Ầm ầm ầm ầm...

- ...Bỏ đi, chúng ta lại chạy đến chỗ hắn thôi. Một hai ba!

- Khoan đã!! Đừng giết hắn vội! Chúng tôi cần lời giải thích của hắn!!

Dù tình hình có hơi sai một điểm, nhóm bản ngã không chạy đến chỗ thần sáng thế mà là chạy về phía hắn và cô bé ma cà rồng, nhưng lời thoại nayt không sai chút nào!

Nghe rất giống kịch bản, đầy lo lắng và hoảng hốt.

- Ngươi không nên làm vậy, đáng ra ngươi không nên làm vậy.

- Tư biết bọn ta khiến ngươi vô cùng phiền nào. Nhưng không viết nữa thì cũng không sao mà. Cứ là ngươi là được, nhưng hay nhớ đến bọn ta thì có sao đâu?

- Thật lòng em không tránh anh đâu...

- Anh đúng là đồ xấu xa, độc ác.

- Tệ bạc.

- Rác rưởi ghê tởm! Ê ai tới vứt tên kinh tởm này đi này...à nhầm quá tồi tệ.

- Chậc, nhiều gái phết chứ đùa.

...

Tình tiết này quá khác xa kịch bản rồi. Rõ ràng đau thương trước đó, giờ chỉ còn lại một phần, số còn lại đều tỏ ra ghê tởm với hắn. Sau cùng, hắn vân là tên ghê tởm không sai chút nào.

Thời gian trôi qua~ thời gian trôi qua~ thật ra là hết kinh phí rồi, đành chuyển thời điểm cho nhanh.

- Tôi biết rồi, tôi sai rồi được chưa?

Hắn giờ đang quỳ sấp dưới chân của quần chúng nhân vật mình tạo ra.

- Không xoá, không bỏ nữa. Mọi người luôn bên trong tôi mọi ngươi đều tồn tại hết được chưa?

- Nghe lời cầu xin không ra lời cầu xin huh?

- Chị đại...em xin...

- Đọc sai kịch bản rồi, nói lại!

- V-Vâng...

Ánh mắt hắn dần dần chuyển tử e sợ sang đầy vẻ tội lỗi.

- Ta...ta thật sự biết lỗi của mình rồi. Ta không nên làm như vậy với mọi người...dù mọi người chỉ là lướt qua, chỉ là một tác phẩm lỗi...nhưng mà...nhưng mà ta không nên có ý định bỏ đi mọi người như vậy! Xin lỗi, ta tuy không thể nào dành cả đời này để mọi người có được một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng ta nhất định sẽ cho mọi người từng người có một cái kết đẹp nhất! Ta hứa đấy!!

- Và..

- Ta sẽ lại viết tiếp! Ta sẽ không từ bỏ! Thất bại thì thất bại, tạo thêm nhiều người nữa thi càng đông càng vui!

- Chính xác! Bé ngoan dễ dạy.

- Vâng...hức.

Ông khóc thật rồi? Thật rồi á? Tôi cũng có chút bất ngờ thiệt, nhưng ai quan tâm chứ!

- A~ um. Lạnh quá a~.

- Haha, nó ngon không?

- Ngon rất ngon luôn!

Cậu chuyện này đến đây là kết thúc rồi nhé! Bye bye! Dù chả hiểu nó được tạo ra để làm gì nữa! Lãng nhách! Độ khùng của tác giả rõ lại tăng!

Là các người ép tôi làm trò này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net