Truyen30h.Net

Chuyển sinh rồi ta vẫn muốn trạch!

Chương 4: Thế giới bên ngoài ai cũng muốn ám toán ta!

Deawolf


- Kekeke~. Tất cả ma vương chắc chắn sẽ xem ngươi như là kẻ địch. Trong giao ước được thành lập giữa các ma vương đời đầu tiên có nói. Chỉ có những kẻ theo phe của anh hùng thì mới làm một chuyện như vậy. Chúng không nên được phép được tồn tại! Ngươi giỏi thì giết ta thử xem.

Rắc~.

- Keee!!

- Huênh hoan thật. Trong khi ngươi đang ở tình hình như thế này.

Nữ bá tước ma cà rồng của tôi lại tăng mạnh thêm lực chân và suýt nữa thì đã đạp hỏng cả bộ giáp xác trên cơ thể của hắn.

Tôi nghĩ là nó khá đau đấy, với việc tên này hộc cả máu xanh lẫn kêu lên một cái thật lớn.

- Vậy ra đó là căn cứ để cho ngươi có thể ở trước mặt của ta diễn trò như vậy? Thật thú vị, ma vương không thể giết ma vương à?

Tôi cười cợt nhẹ, nhìn lên những ánh mắt không thân thiện với mình ở phía xa.

- Tân ma vương này thật đúng là không xem ai ra gì.

- Để xem cô ta sẽ làm gì, nếu cô ta dám làm thật, ta sẵn sàng dạy cho cô ta một bài học.

- Thật là không nỡ, nhưng nếu như dâng cô ta cho ngài Asmodeus, ta nhất định sẽ nhận được một phần thưởng lớn. Dù sao thì...ngài ấy vẫn thích những món đồ chơi có chất lượng, như nữ ma vương chẳng hạn. Hahaha, hình như ba ngàn năm trước ngài ấy cũng từng bắt được một người, đến bây giờ vẫn còn xài rất tốt thì phải.

- Chỉ là một tên ma vương rác rưởi thôi. Có thể tiêu trừ một tân ma vương đầy tiềm năng, cái giâ trao đổi này không tệ. Ta khâ ghét có kẻ nào đứng trên đầu mình tự cao.

...

Bây giờ tôi bắt đầu hiểu có chút vì sao mà Celia ngày hôm đó lại không cho tôi giết chết tên ma vương đến quậy mình kia rồi.

Rõ ràng ở đây có luật lệ và nó đủ khiến các ma vương khác không hề sợ hãi tôi kể cả khi chứng tỏ sức mạnh của mình ra.

Từ đời đầu tiên, vậy những người thật sự nắm giữ luật lệ này hẳn là thất đại ma vương.

Tôi còn vừa nghe thấy cái tên Asmodeus, thật khiến tôi khó chịu khi mà hắn chính là một trong thất đại ma vương. Thật sự thì, cả cái hầm ngục của hắn qua lời Celia đã rất có vấn đề rồi, nếu như hắn để mắt đến tôi thật, ôi thôi, tôi không dám nghĩ đến nữa.

{Celia, ngươi có nghe đến Asmodeus không? Lỡ như trong hội nghị này hắn nhắm đến ta thì sao...cho ta về nhé?}

{Người nghĩ dễ thật đấy nữ vương. Tất cả những ma vương có ngoại hình giống như con người chiếu theo luật, sẽ được bảo hộ bởi đại ma vương Lucifer, đại ma vương Leviathan, đại ma vương Mammon và đại ma vương Belphegor. Trừ khi người phạm vào luật tàn sát ma vương khác khi chưa có quyền. Thì với tứ đại ma vương trong thất đại ma vương làm chủ, người chắc chắn sẽ được an toàn.}

{Lỡ như hắn giở trò gì thì sao? Dù gì hắn cũng là những người đầu tiên tạo ra luật!}

{Hắn chỉ là một kẻ ngu ngốc vớ vẫn vẩn với sức mạnh vượt trội của mình. Chỉ cần người không phạm vào luật và bước vào bẫy của hắn đến mức khiến cho thập nhị ma vương Librasle, người nắm giữ sự phán quyết giữa các ma vương, người là người sai là được mà đúng không? Đây sẽ là cách mà để người trưởng thành thành một ma vương đấy ạ.}

{Không không không, Celia ngươi không hiểu. Ta ngây thơ thế này, bị hắn lừa là sẽ xong đời luôn đấy! Ta không muốn phẩm giá của mình bị hủy hoại như vậy!}

Tôi kịch liệt phản đối cách suy nghĩ đơn giản của Celia về thứ gọi là luật lệ và kẻ đang đứng ở trên luật thế này.

Theo như cách dễ hình dung hơn thì chính là bộ máy nhà nước và nhân dân thường thấy ở mọi quốc gia.

Luật lệ được đặc ra là để chung toàn bộ mọi người đều phải nghe theo.

Nhưng những tay cầm quyền thì đều không phải nhất thiết nghe theo thứ luật lệ như vậy, vì họ đã sẵn là người tạo ra những thứ luật này và nắm giữ được hết mọi khe hỡ của luật lệ cho mình.

Nếu như có một kẻ hắn ghét chỉ là một người dân bình thường, hay muốn làm gì đó, việc đơn giản là hắn chỉ cần nhờ vào luật lệ đó để tạo ra một cái bẫy cho kẻ này, sau đó để hắn tự bước vào thế là mọi chuyện đã giải quyết xong.

Đặc biệt ở chỗ, mấy cái bẫy này hết sức tinh vi, cũng như có đủ sức để che mắt hết mọi người dân khác bằng quyền lực nắm trong tay mình. Kể cả khi có những người sẽ nhận ra được dây là cái bẫy, với quyền lực của người kia thì họ sẽ đành phải ngó lơ nó và mặc cho mọi thứ sẽ diễn ra.

Giống như tình hình của tôi hiện tại nếu tôi thật sự bị Amodeus nhắm vào vậy.

Hắn lúc đó nhất định sẽ làm đủ mọi cách để tôi phải làm theo ý của hắn muốn, và chắc chắn sẽ không có ai ra tay giúp đỡ tôi khi cần thiết.

Né tránh hết những chuyện đó? Nói còn đễ hơn cả làm ấy!

{Celia, ta muốn về!}

- Kekekeke~ ngươi sợ rồi đúng không tân ma vương? Ta có thể nhận ra rõ điều đó trên gương mặt của ngươi lúc này.

{Nếu bây giờ người trở về, việc này chẳng khác gì người đang khiêu khích với các đại ma vương. Tới lúc đó người cũng đừng nghĩ đến sự bảo hộ nữa. Đại ma vương Asmodeus có làm gì người, thì chỉ sợ cũng không có ai muốn quan tâm. Việc đó nó sẽ còn tồi tệ hơn cả khi người lộ diện vào lúc này.}

- Tốt nhất là ngươi nên để ta đi đi, nếu không đừng tránh ta chết cũng sẽ kéo ngươi theo cùng tân ma vương!

{Nó còn tệ như thế ư? Ta tại sao lại làm một ma vương chứ!? Ta không muốn làm ma vương chút nào cả! Celia, có cách nào chuyển vị thế của ta sang cho ngươi được không?}

{...Có.}

Thật bất ngờ, khi lâu rồi tôi mới thấy Celia trả lời chậm lại một nhịp như vậy.

{Thật sao?}

{Chỉ cần ngươi chết đi và tôi cướp trái tim của người và ăn nó là được.}

{...C-Celia, ngươi nói thật hay giỡn vậy?}

{Dựa trên lý thuyết có thể làm như vậy. Nhưng để người chết mà trái tim và cái lõi còn nguyên thật sự quá khó khăn.}

{Nói thật đi! Từ bao giờ ngươi nghĩ đến chuyện này rồi hả Celia!?}

Tôi bực tức nhìn lên Celia, người rõ ràng đang có mưu đồ soán vị của mình.

{Hm~ người cái gì cũng lười nhát, nhưng suy nghĩ ngược lại khá nhanh nhạy đấy nữ vương ạ.}

Mặt Celia vẫn giữ nguyên vẻ không có cảm xúc, nhưng rõ ràng lời của cô truyền qua thần giao cách làm lại đầy vẻ bỡn cợt.

{Người nghĩ xem từ khi nào tôi đã nghĩ như vậy? Hay để tôi nói luôn cho người biết nhé. Là từ giây phút mà tôi thấy được người là một chúa tể ham ăn, lười làm, cả ngày chỉ biết ngủ với ngủ đấy ạ. Người cứ tiếp tục như vậy chỉ khiến cho chủng tộc của chúng ta thêm mất mặt. Thà rằng nếu tôi có được sức mạnh của người, tôi còn sẽ làm tốt hơn nó rất nhiều. Đó chính là giây phút mà tôi đã nghĩ đến việc làm sao để cướp đi quyền điều hành của người đấy ạ. Thật đáng tiếc, với sức mạnh to lớn của người, tôi đã thử qua nhiều cách chúng đều thất bại cho đến hôm nay.}

{Gì cơ!}

Celia luôn có những bài huấn luyện vô cùng khủng khiếp với mình và chưa bao giờ có một lần nương tay qua. Không lẽ bây giờ cũng...

Tôi vừa nhận ra một chuyện vô cùng khủng khiếp mình đã bỏ qua bấy lâu nay.

{Không không không, ngươi nói sai rồi. Ta không lười biến, cũng không ham ăn nhé! Ngươi có biết mỗi ngày ta đều rất chăm chỉ kiểm kê hầm ngục và điều hành nó không? Ta ngủ tất nhiên là phải làm, ta cần dùng não nhiều, tất nhiên là phải ngủ nhiều để cho nó hoạt động tốt nhất rồi. Ta cũng là vì muốn mình ở trạng thái tốt nhất để làm việc thôi! Ta bỏ ra nhiều cống hiến như vậy, hoá ra trong mắt ngươi ta là nữ vương bê tha như vậy à? Celia, ta chắc chắn là ngươi đã nhìn nhận nhầm rồi!}

Tôi vội vàng minh oan.

{Celia ngươi phải nên tin tưởng ta chứ? Bây giờ ngươi ám hại ta như vậy, bấy bao nhiêu công sức ngươi bỏ ra để nuôi dạy ta sẽ tiêu biến hết đấy. Không lẽ ngươi nguyện ý để thành quả của mình đều tan tành sao?}

{Thưa nữ vương, tôi dạy ngươi để trở thành một nữ vương đúng nghĩa chứ không phải là kẻ dùng những lời giả dối của mình để đánh lừa người khác. Nhất là cả, người muốn lợi dụng chuyện tình cảm để nói ư? Quả thật là người đã khiến cho tôi có cảm giác một chút động lòng đấy ạ.}

{Đúng không!}

{Nhưng đó chỉ là một chút!}

{Khư...Celia, ta nhìn nhầm ngươi rồi!}

{Rất vui vì lời khen này của người. Người cuối cùng cũng đã trưởng thành lên một chút.}

Celia đến cuối cùng vẫn không phải là ma cà rồng mà tôi có thể nói chuyện lại nỗi.

{Vậy ta không thể về sao?}

{Vâng, là tuyệt đối không thể thưa nữ vương. Hội nghị lần này là một sự rất quan trọng với một chúa tể hầm ngục, sẽ ảnh hướng rất dài đến sự phát triển và tồn tại của hầm ngục của chúng ta. Việc chúng ta ngay từ đầu phải tham gia đã là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu như không muốn bị khai trừ bởi các ma vương, chúa tể của những hầm ngục khác, thì đó là cách duy nhất.}

{Xong về thì cho ta nghỉ một tháng, không một năm đấy!}

{Một tuần.}

{Ít thế!?}

{Người không có quyền mặc cả.}

{Ư...}

- Này...ê, các ngươi có nghe ta nói không đấy...ta biết các ngươi đang trao đổi...nhưng các ngươi đứng có lộ liễu như vậy mà không ngó ngàn đến ta được không vậy? Ta cũng là ma vương đấy! Các ngươi đừng có sỉ nhục ta quá như vậy! Ngươi có tin ta chết để khiến ngươi chịu tội vì những gì đã làm hay không!?

Tôi hình như đã bỏ quên gì đó thì phải.

Kết thúc xong cuộc nói chuyện với Celia, hoàn toàn không hề kiếm được chút ít lợi ích nào quá tốt, tôi nhìn lại thì mới nhận ra mình vừa lơ đi một tên ma vương ở đây.

- Ngươi tự chết thì liên quan gì đến ta? Ta đang bực đấy nhé!

Lời nói của hắn đã khiến tôi khá bực mình, nên tôi đã trợn cho hắn một ánh mắt.

Tiếp đó thì hoàn toàn bỏ qua hắn mà đi.

Nữ bá tước cũng nhanh chóng rời khỏi người của hắn và bước theo sau tôi.

Còn hắn ư? Luật không giết là được, không ai nói không được dạy cho hắn một bài học.

Cái trợn mắt của tôi chính là một ma thuật thôi miên, trực tiếp đưa hắn vào trong ảo cảnh, ở đó bị xiên bị giết mấy trăm lần thì mới được thả ra, xem như là một bài học nhớ đời vì những lời de doạ đó.

{Celia, giờ ngươi cũng nên phổ biến cho ta mấy luật lệ cơ bản giữa các ma vương rồi đấy! Ta thật sự muốn biết nó!}

Ngày hôm qua, Celia đã cố gắng nói cho tôi về nhưng chuyện này, nhưng tôi sớm đã ngủ gật vì nghĩ nó không cần thiết. Nhưng giờ thì tôi đã bắt đầu cảm thấy có chút hối hận rồi.

{Như người muốn thưa nữ vương.}

{Cả việc ngoại hình giống như con người thì sẽ có được quyền lợi gì nữa. Ta cũng muốn biết!}






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net