Truyen30h.Net

Chuyển Sinh Thành Miêu Nữ Và Cuộc Sống Mới Của Tôi (Dịch)

chap 10

CFLG09

Tôi bước vào phòng mình rồi đóng cửa cái rầm. Tay tôi nắm chặt lại và những giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Vứt bộ đồ đáng xấu hổ của mình ra sàn, tôi bắt đầu kiếm đồ ngủ. Đồ ngủ của tôi toàn màu hồng và trắng, nhưng tôi bắt đầu thấy ghét mấy màu đó rồi. Tôi vớ lấy một bộ negligee trong tủ quần áo và mặc nó vào. Nó gần như không che mông của tôi đi nhưng mấy chỗ khác cũng chẵng khá hơn là bao.

Tôi nhanh chóng cuộn mình vào trong chăn để cảm thấy an toàn hơn nhiều trong căn phòng của chính mình . Đáng buồn là giường tôi không thoải mái bằng giường của con vampire đó. Sở thích của tôi nó hơi bị quá đáng.

Những suy nghĩ của tôi chạy ngược trở lại những gì vừa xảy ra hôm nay. Ngay khi con vampire đó thả tôi ra, tôi nhanh chóng chạy thẳng về phòng mình, thậm chí còn không báo cho những người hầu khác hôm nay tôi nghỉ. Tôi không muốn cho cô ta có cơ hội bắt tôi lần nữa đâu. Cô ta thậm chí còn đáng sợ hơn cô chủ của tôi. Khi nghĩ đến cái thứ trồi lên ở phía dưới cô ấy, tôi không thể nào không thấy rùng mình được. Tôi không muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cổ bắt được tôi lần nữa đâu.

Khi tôi chạy đi, tôi còn không hề nghĩ đến cô chủ sẽ làm gì nếu cổ biết tôi trốn việc nữa. May mắn là, tôi nghe được từ cô Elizabeth rằng hôm nay cô chủ có việc quan trọng nên sẽ về muộn. Khi cô ấy về, tôi sẽ chỉ cần làmvẻ đâng thương rồi nói là tôi bị ốm và hi vọng là cổ sẽ giảm hình phạt của tôi xuống.

Đột nhiên tôi thấy cơ thể mình nóng lên. Tại sao khi nào tôi nghĩ về cô chủ tôi cũng nứng lên vậy? Tôi…thực sự thích cô ấy sao?

Tôi lắc đầu, cố vứt đi cái suy nghĩ đó đi. Cái người bắt tôi làm nô lệ, làm nhục tôi và thậm chí còn hiếp tôi, làm thế nào tôi có thể thích cô ta được?

Nhưng tôi vẫn không giải thích được làm sao tôi lúc nào cũng nứng lên. Bộ cổ bỏ gì vào đồ ăn của tôi à?

Chẳng có gì để làm, tôi nằm trên giường mình, cơn nứng cứ mãi hành hạ tôi. Cuộc đời tôi thật nhàm chán, làm việc, ngủ hoặc chơi đùa với cô chủ.

Nhưng giờ tôi thậm chí còn không ngủ được. Và cô chủ Lilith thì không ở đây để giải thoát cho tôi.

Nghĩ lại thì, tại sao tôi lại cần cô chủ giúp chứ? Tôi có thể tự thân vận động mà. Và vì cổ sẽ về muộn nên miễn là tôi dọn dẹp bằng chứng đi thì sẽ chẳng ai biết đâu.

Tôi tụt quần lót mình xuống một chút, lộ ra thằng em của tôi. Tôi muốn khóc vì thằng em của mình quá. Liệu tôi còn có thể coi là một thằng đàn ông không cơ chứ? Nó còn nhỏ hơn cả ngón út của tôi!

Tôi sẽ sớm trở thành con gái thôi. Ý nghĩ đó đã hoàn toàn phá tan tâm trạng của tôi. Tại sao tôi lại thủ dâm khi mà lẽ ra tôi phải tìm đường thoát khỏi đây hoặc là tôi sẽ không bao giờ sục cặc được nữa!

“Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì đấy?!” Trong khi tôi cho tay vào quần lót mình, tôi nhảy dựng lên khi cái chăn tụt khỏi người tôi. Lilith đứng ngay bên cạnh cái giường, khuôn mặt cô ấy không có biểu cảm gì ngoại trừ một chút sự lạnh lùng trong đôi mắt của cô.

Cổ vào đây từ khi nào vậy? Tôi còn không nghe tiếng cửa mở nữa. Không phải tôi sẽ có thính giác tốt hơn bình thường vì tôi có một phần là mèo sao?

Khi tôi mở miệng định giải thích, cô ấy đột nhiên lấy tay bịt miệng tôi lại.
“Đúng là một cô gái hư hỏng, chơi đùa với bản thân mà không có sự cho phép của ta sao. Có vẻ như ta nhẹ nhàng với ngươi quá, thú cưng của ta”. Cô ấy thì thầm vào tai tôi trong khi một tay bịt miệng tôi còn tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi.
Tôi rùng mình. Cái tông giọng của cô ấy…rất đáng sợ.

Rồi sau đó cô ấy nhìn vào bên cổ tôi và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Nhìn vào đôi mắt của cô ấy, tôi thấy chúng tối đen như mực.

“Vậy là ngươi không chỉ tự chơi khi ta đi vắng mà ngươi còn đi tìm con khác.” Cô ấy nói trong khi chà vết cắn trên cổ tôi.

Tôi chỉ biết thút thít, không thể nói lên điều gì. Làm thế quái nào tôi có thể nghĩ rằng con vampire đó đáng sợ hơn cô chủ được chứ ? Với cái biểu cảm của cô ấy thì có lần này tôi chết chắc rồi đấy.

Cô ấy nhìn xuống hông tôi và mỉm cười. "Ta đoán là ta nên dự liệu điều này trước nhỉ, vì ngươi lúc nào cũng cực kì hứng tính mỗi khi chơi đùa mà. Nhưng ta không hề nghĩ rằng ngươi muốn trở thành con gái tới như thế đấy.”

Tôi lắc đầu lia lịa. Từ khi nào tôi nói mình muốn thành con gái vậy?!

Cô chủ Lilith lờ đi vẻ tội nghiệp của tôi và tiếp tục. “Không may thay, giờ ta không muốn ngươi thành con gái quá nhanh. Trước lúc đó, tốt hơn hết ta nên khoá cái cục nhỏ nhỏ của ngươi lại đã. Dù sao ta muốn mọi thay đổi của ngươi là do ta mà nên.” Tôi cảm thấy hơi ấm từ hơi thở của cô ấy phả vào tai mình trong khi tôi cố không rên lên. Giờ chạy có phải quá muộn không nhỉ?

Bằng ma thuật, một cái đai trinh tiết màu hồng xuất hiện trên tay cô ấy rồi cổ nở một nụ cười lạnh lùng. Nó làm tôi sợ nhưng vẫn làm tôi thấy nứng lên. Cô gái này thật sự quá đẹp.

“Đứng dậy, bỏ tay ra sau đầu.” Cô ấy ra lệnh và tôi nhanh chóng làm theo.

Cô chủ nhanh chóng khoá thằng em của tôi lại trước khi tôi kịp nói gì. Nó có hơi chặt nhưng tôi không nói gì cả.

“Giờ ngươi nên nói gì hả , Mèo Con?” Cô chủ hỏi trong khi cắn vào dái tai tôi, còn những ngón tay của cô ấy lấn lướt quanh cái đai. Tôi cảm thấy con cu mình cương vào cái đai và tôi gần như khóc trong sự chán nản. Chúa ơi, tôi ghét cái cơ thể này quá.

“C-Cảm ơn, thưa cô chủ!” tôi ấp a ấp úng, vẫn còn nắm bắt tình hình hiện tại.

“Ồ~ Và em cảm ơn ta vì điều gì nào?” Cô ấy nhéo núm vú của tôi qua bộ đồ ngủ.
“Cảm ơn cô chủ vì đã khoá hột le của em lại.” Tôi nói trong khi mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ.

Cô ấy vỗ nhẹ lên trán tôi. "Không chơi đùa với người khác nữa, em hiểu chưa?"

"Vâng, thưa cô chủ." Tôi trả lời.

“Cô gái ngoan. Nhưng ta e là hôm nay em sẽ chẳng có sự sung sướng nào cả. Đó là hình phạt của em vì chơi đùa mà không có sự cho phép của ta. Giờ ta phải…đi nói chuyện với một trong những thuộc hạ của ta đây. Đi ngủ đi. Em sẽ cần nghỉ ngơi đấy, ta có kế hoạch đặc biệt cho em vào ngày mai.” Cô ấy nói trong khi đắp chăn lên người tôi. Cổ hôn lên trán tôi, giống như con vampire đó, rồi bước ra cửa. Ánh mắt tôi dừng lại ở cái hông đang đung đưa của cô ấy khi cô ấy rời đi. Cổ chắc chắn đang trêu chọc tôi!

Tôi chỉ có thể nằm trên giường và rên rỉ. Cuộc đời thật là bất công mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net