Truyen30h.Net

Chuyển Sinh Thành Miêu Nữ Và Cuộc Sống Mới Của Tôi (Dịch)

chap 12

CFLG09

“Món hàng đầu tiên của buổi đâu giá hôm nay sẽ là em người thỏ này. Em ấy từng là một kỷ nữ Rank D+ và mọi người có thể thấy bảng trạng thái đầy đủ của em ấy trước mặt tôi đây.Người thỏ là một trong những loài phục tùng nhất ở ngoài đó, vậy nên em thỏ bé bỏng này đây chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng nếu bạn đang tìm kiếm loại đấy. Giá khởi điểm sẽ là 20 đồng vàng và giá lên là 5 đồng vàng.”
“Ta đặt 20 đồng vàng!”
“25 đồng vàng .”
“30!”
Ngay lập tức, cả đám đông điên cuồng đặt giá. Có vẻ như người ta rất ưa chuộng loại này. Tôi có thể hiểu được vì sao, sở hữu cho mình một bé thỏ nô lệ có lẽ là ước mơ của rất nhiều đàn ông và đàn bà. Cô gái đó không phải đẹp tuyệt trần hay gì, nhưng cô ấy cũng dễ thương theo cách riêng của cổ và khuôn mặt tuyệt vọng của cô ấy chỉ tổ khiến bạn thương xót cho cổ. Hoặc tàn bạo với cổ hơn nữa.

Mà bảng trạng thái của cô ấy cũng xịn. Ờm, ít nhất là so với cái của tôi.
STATUS
————————
Tên: Lana
Chủng tộc: Thú nhân
Giới tính: Nữ
Class: Kỷ nữ
Rank: D+
————————
[Thuộc tính]
Sức khoẻ: 12
Chịu đựng: 18
Khéo léo: 61
Thông thái: 43
Trí lực: 32
Thu hút: 80
————————
Kỹ năng:
[Nhảy múa] - Level 9
[Ca hát] - Level 7
[Ve vãn] - Level 7
[Hôn] - Level 5
[Hội hoạ] - Level 4
[Quyến rũ] - Level 3
[Chạy] - Level 1
[Chiến đấu bằng nắm đấm] - Level 1
————————
Nội tại:
[Phục tùng] - Nhận khoái cảm từ vâng lời các cá nhân có rank cao hơn
[Xinh đẹp] - Thu hút +20
[Ngón tay khéo léo] - Khéo léo +10, tăng thêm kinh nghiệm nhận được của các kĩ năng dùng tay
[Dẻo dai vượt trội] - Khéo léo +20
[Nụ cười quyến rũ] - Thu hút +20, 20% cơ hội thuyết phục mục tiêu nếu điểm trí lực của mục tiêu thấp hơn điểm thu hút của người sử dụng
[Bản năng động vật] - Có khả năng cảm nhận trước các mối nguy hiểm
————————

Cô ấy chắc chắn có nhiều kĩ năng hơn cả tôi. Tôi chỉ có 3 cái, và một trong số chúng lại là [Liếm lồn] nữa chứ.
Tôi nhìn vào cô chủ nhưng có vẻ như cô ấy không có hứng thú với cô thỏ đó mà thay vào đó nhìn chằm chằm vào Bella, người phụ trách cuộc đấu giá. Tôi đồng ý rằng cô succubus đấy rất sexy, nhưng mà cổ không nằm trong đồ để bán đâu.
Tôi nhìn vào vị chúa quỷ mà mình đang ngồi lên đùi. “Cô chủ ơi, ngài hứng thú vơi cô phụ trách kia à?”

“Không, cô ta khiến ta liên tưởng đến ai đó thôi. Dù vậy cũng lâu rồi ta chưa nếm succubus. Thống trị họ cũng khá là thú vị đấy.” Cổ lơ đãng nhận xét. Tôi tự hỏi người cô ấy đáng nghĩ tới là ai, nhưng nếu cô ấy không định nói với tôi thì tôi cũng chẳng buồn hỏi làm gì. Có lẽ đó là trưởng hầu, cô Elizabeth. Cô ấy là succubus duy nhất tôi gặp được cho tới giờ.

Cuộc đấu giá cô gái người thỏ dừng lại ở 110 đồng vàng và bị bán cho một con orc to béo với vẻ mặt cực kì biến thái. Tôi thấy thương xót cho cô gái ấy, cổ thật sự quá đáng thương. Nhưng tôi cũng giống cổ mà, chỉ là chủ nhân của tôi nóng bỏng hơn thôi.

Giờ đây, cô chủ Lilith rung chiếc chuông trước mặt cô ấy. Ngay lập tức, cánh cửa mở ra và cũng là con goblin đó mỉm cười bước vào. Hắn ta đứng ngoài cửa nãy giờ à?

“Tôi có thể làm gì cho ngài, thưa quý cô Chúa Quỷ.”

“Mang cho ta chút rượu vang. Loại tốt nhất mà ngươi có ấy” cô chủ của tôi đáp lại mà không hề liếc về đằng đó.

“Đó là niềm vinh hạnh của tôi.” Tên goblin đóng cửa lại và tôi nghe tiếng hắn ta rời đi.
Nhưng chưa tới nửa phút sau, tên goblin trở lại với một cái chai và chiếc ly trên tay. Tên tiểu quỷ này nhanh thật đấy! Sau khi hắn ta rót cho cô chủ tôi một ly, hắn cúi đầu và rời đi trong sự nhẹ nhõm của tôi.
Buổi đấu giá tiếp tục với vài chục nô lệ khác nữa. Một số ngườ bị bán cùng nhau trong khi những người có chất lượng tốt nhất thì được bán riêng lẻ. Tôi ngạc nhiên nhất là sự đa dạng của những người khác nhau được mang lên.
Có cả đàn ông và phụ nữ với đủ thể loại class, kĩ năng và nội tại. Mặc dù các nô lệ xinh đẹp với những kĩ năng và nội tại dâm đãng chiếm phần nhiều, không phải nô lệ nào bán ở đây cũng là để làm tình cả. Đủ mọi thứ từ những người lính tới những người lao động khác nhau cho đến những cận vệ cấp cao và thậm chí có cả ông già nhạc sĩ Rank A nữa. Rất dễ đoán được nghề nghiệp của họ thông qua bộ đồ họ đang mặc. Một số người thì mặc bộ đồ lót sơ sài, một số khác thì mặc mấy miếng giẻ rách và may mắn nhất, hay là giá trị nhất, mặc những bộ đồ và váy đắt tiền.

Thứ duy nhất mà họ đều có chính chiếc vòng cổ ma thuật mà họ đeo ở cổ, thứ sẽ giật điện họ một cách đầy đau đớn nếu những nô lệ đó bất tuân mệnh lệnh của mình. Theo như cô chủ, thì cái vòng cổ đó chỉ cần thiết cho đến khi họ nhận nội tại [Vâng lời], thứ khiến họ không còn có khả năng bất tuân được nữa. Tất nhiên, cô ấy cũng giải thích vì sao tôi và các nô lệ khác của cô chỉ mang vòng cổ thường là vì cô thích trừng phạt chúng tôi theo cách khác.
Dù vậy vẫn còn một câu hỏi còn đọng lại trên đầu lưỡi tôi. Cuối cùng thì tôi cũng không kìm chế được sự tò mò của mình.
“Cô chủ, sao họ lại bán nhiều nô lệ là con người và thú nhân vậy?” tôi hỏi. Hơn nửa số nô lệ mang ra đều là con người hoặc là thú nhân, dù vậy không có miêu nhân giống tôi. Bộ mọi người thích nô lệ là hai chủng tộc đó hơn à?

“Chà, điều đó đơn giản thôi. Hầu hết nô lệ ở lục địa phía bắc là con người và thú nhân, với số lượng chỉ đứng sau undead nếu ngươi cũng tính chúng là nô lệ. Nhưng undead chỉ có thể sử dụng cho những nhiệm vụ tầm thường, trong khi đó chúng cũng không thể lên cấp và kém thông minh trừ khi chủ của chúng là những necromancer đặc biệt” cô ấy giải thích.
Cô ấy tiếp tục trong khi nhấp một ngụm rượu vang. “Hầu hết nô lệ ở lục địa phía bắc là bắt được từ các cuộc tấn công ở lục địa nam , nơi do con người, thú nhân và elf thống trị. Tất nhiên là còn các chủng tộc khác ở phía nam, nhưng chúng chỉ là thiểu số thôi. Vì tộc elf hầu hết đều già và khó bắt nên nô lệ chủ yếu là con người và thú nhân.”

Ồ, vậy có lẽ hầu hết các nô lệ có gia đình bị giết trong các cuộc tấn công, bị bắt cóc từ quê nhà của họ và bị đày làm nô lệ. Tôi nghĩ là mình đã đoán trước được rồi, nhưng tôi vẫn thấy kinh khủng trong lòng khi nó được nói thẳng thừng ra như thế. Nhìn thấy họ bước lên từng người một bị bán đi cuộc đời mình, tim tôi thắt lại. Hầu hết các nô lệ đều có vẻ mặt vô hồn hoặc là vẻ mặt sợ hãi khi bước lên sân đấu giá, và điều đó làm tôi muốn khóc khi nhìn họ như vậy.

Nhưng tôi có thể làm gì được chứ, tôi cũng bị giống vậy mà. Mặc dù nhìn vào hoàn cảnh của họ, có lẽ nơi tôi làm nô lệ cũng không tệ cho lắm. Cô chủ dạo này đối xử với tôi ngày càng tốt hơn, đặc biệt là hôm nay khi mà cô ấy cực kì ấm áp. Mặc dù cô ấy sẽ không ưa tôi mãi, tôi ít nhất cũng có thể đánh giá cao vị trí của mình là nô lệ của cô ấy lúc này.
Nhưng liệu tôi có thể chịu mãi được không? Kể từ khi tôi chuyển sinh vào cơ thể này, tôi đã nghĩ ra nhiều kế hoạch khác nhau để trốn thoát. Mặc dù tôi đã chịu đựng việc làm nô lệ, tôi không bai giờ có thể chấp nhận nổi sự tủi nhục mà tôi phải chịu. Tự do của tôi, thân thể tôi và cả giới tính của tôi cũng bị cướp khỏi tôi, làm thế nào tôi có thể chấp nhận nó được. Nhưng trong suốt quãng thời gian này, tôi đã lờ đi một điểm quan trọng, tôi không có cơ may trốn thoát. Tôi bất lực, cô đơn và, thành thật mà nói, hoàn toàn là một kẻ hèn nhát.
Tôi không biết liệu đó có phải là do cái nội tại [Phục tùng] của tôi hay đó là một phần nhân cách của tôi, tôi vâbx quá dễ bị sợ hãi. Cơ thể tôi cũng quá nhạy cảm và chỉ đánh vào mông một cái nhẹ thôi cũng đủ khiến tôi khóc như một bé gái. Tôi không tin là mình sẽ sống qua sự trừng phạt nếu tôi bị bắt quả tang khi cố trốn thoát, khi mà cái phạt nhẹ nhẹ thôi cũng khiến tôi rưng rưng nước mắt. Và tôi có thể làm gì nếu như thực sự trốn thoát? Tôi không có cách nào để bảo vệ bản thân và hoàn toàn là một đứa yếu đuối, khả năng cao là tôi sẽ bị bắt làm nô lệ lần nữa . Dù cho đó là điều mà cô chủ Lilith muốn, có lẽ tốt nhất là chấp nhận vị trí của mình. Tôi thật sự có lựa chọn nào khác sao?

“Về món hàng cuối cùng, tôi xin giới thiệu nô lệ đáng giá nhất của ngày hôm nay”. Những ý nghĩ của tôi bị xen ngang bởi những lời của người phụ trách và tôi sửng sốt nhìn lên .
Vào lúc đó, đôi mắt tôi nhìn vào nô lệ tiếp theo được mang lên sàn và tôi thấy người mình cứng đơ ra vì ngạc nhiên. Cô gái nô lệ đó đang mặc một chiếc váy tinh tế màu xanh lá tôn lên dáng người mảnh mai nhưng không kém phần gợi cảm của cô. Mái tóc cô ấy vàng óng và đôi mắt của cô là một màu xanh lá tinh khiết, nhưng phần đáng chú ý nhất là đôi tai nhọn của cô. Cổ là một elf!
Tuy nhiên, thứ mê hoặc tôi nhất không phải là vẻ ngoài của cô ấy mà là biểu cảm của cô. Không giống những nô lệ khác, cô ấy nhìn vào khán đài mà không chút sợ hãi mà thay vào đó là sự quyết tâm, mặc cho sự thù hận sáng lên trong đôi mắt của cô. Nhìn vào đôi mắt cô ấy, tôi thấy xấu hổ trước những ý nghĩ vừa nãy của mình. Trong tình cảnh của cô, cô gái này vẫn không mất đi niềm hi vọng của mình, vậy thì sao tôi có thể được? Khi tôi nhìn vào cô ấy, tôi thấy sự quyết tâm trốn thoát quay trở lại với mình, nỗi sợ hãi khi nãy đang tan biến đi. Và tôi càng nhìn vào cô ấy, tôi càng trở nên thích thú. Cô gái này là ai vậy?
Và tại sao tôi lại cảm thấy cô ấy thân thuộc tới vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net