Truyen30h.Net

Chuyển Sinh Thành Miêu Nữ Và Cuộc Sống Mới Của Tôi (Dịch)

chap 16

CFLG09

Tôi nằm trên giường nhìn lên trần nhà, phần thân dưới của tôi vẫn còn đau nhức từ tối qua. Tôi vẫn còn chưa tin được rằng mình vừa bị hiếp tối hôm đó, không chống cự được cũng như bị ép phải chấp nhận nó. Tệ hơn nữa, tôi đã tận hưởng nó, chào đón nó. Tôi vẫn còn nhớ cơn khoái cảm tột độ của sự đau đớn và thoả mãn khi tôi lên đỉnh. Nếu việc này cứ tiếp diễn, tôi sẽ trở thành một con búp bê vô tri mất, làm gì có ai có thể chịu sự kích thích đấy quá lâu mà không phát điên lên được chứ.

Như thể nhiêu đó là chưa đủ, bảng trạng thái của tôi còn trở nên tồi tệ hơn.
STATUS
————————
Tên: Mèo con
Chủng tộc: Thú nhân
Giới tính: Nữ
Class: Nô lệ tình dục
Rank: E
————————
[Thuộc tính]
Sức khoẻ: 1
Chịu đựng: 3
Khéo léo: 16
Trí lực: 6
Thông thái: 6
Thu hút: 51
————————
Skills:
[Dọn dẹp] - Level 4
[Nấu nướng] - Level 3
[Liếm lồn] - Level 2
[Lỗ hậu] - Level 1
————————
Nội tại:
[Ngoan ngoãn] - Không thể bất tuân những người có rank cao hơn
[Đáng yêu] - Thu hút +20
[Làn da hoàn hảo] - Khéo léo +5, Thu hút +5
[Khổ dâm] - Một phần đau đớn sẽ được chuyển hoá thành khoái cảm
————————

Mấy cái skill với nội tại kì cục đó là cái quỷ gì vậy? Nhìn vào cái skill mới của mình, tôi nhướn mày lên. Tôi ít nhất có thể hiểu [Liếm lồn] được nhưng làm thế quái nào [Lỗ hậu] là một cái skill thực thụ được? Nó làm được gì cơ chứ?

Nhưng phần nội tại còn tệ hơn. [Phục tùng] vốn đã tệ sẵn rồi giờ đây đã lên thành [Ngoan ngoãn]. Tôi không biết là mấy cái skill với nội tại có thể bị gỡ ra được không, nhưng tôi cũng chỉ có thể trong mong có cách nào đó. Nếu cái nội tại này không gỡ bỏ được, cơ hội trốn thoát của tôi là một con số không tròn trĩnh.

Cái nội tại [Khổ dâm] thật đáng xấu hổ nhưng ít nhất nó cũng giúp được tôi chút ít. Tôi thật sự rất ghét đau đớn và không thích nó một chút nào, vậy nên cái nội tại này có thể giúp tôi đỡ đau một chút. Tôi không tin tối qua là điều tệ nhất cô chủ có thể làm với tôi đâu.
Mệt mỏi khi nhìn cái bảng trạng thái đã trở nên tồi tệ hơn của mình, tôi vội rời khỏi giường và đi tắm. Lúc tắm là lúc thư giản nhất đối với tôi và là một trong những thứ duy nhất có thể làm tôi vui vẻ mà sống, cảm giác nước ấm bao bọc lấy làn da nhạy cảm của tôi thật là tuyệt.

Sau khi cởi quần áo bẩn xuống dưới sàn. Tôi không thể chờ đợi để chui vào bồn tắm được nữa. Nhưng hình ảnh trên tấm gương nhanh chóng lấy đi nụ cười của tôi . Mặc dù trông tôi đã vốn giống con gái rồi, nhưng người ở trong gương không có chút gì là của con trai cả. Thực ra, nếu đó không phải là cơ thể hiện tại của tôi, tôi sẽ không bao giờ tin rằng đó không phải là một đứa con gái cả.

Điều đầu tiên tôi có thể nói là ngực tôi đã trở nên to hơn, có lẽ cỡ C-cup rồi. Dù ở dưới cái đầm babydoll của tôi, cái sự lắc lư nhẹ của chúng khi tôi nhảy lên xuống có thể thấy được một cách rõ ràng. Hông tôi cũng trở nên mảnh mai hơn một chút và mông tôi cũng có hơi to lên , nhưng không quá nhiều. Tôi cũng nghĩ rằng gương mặt mình trở nên nữ tính hơn nhưng có lẽ là do tôi tưởng tượng thôi. Ngoài cái thứ đang thu nhỏ lại trong cái đai của tôi, tôi chẳng khác gì một đứa con gái. Những thay đổi đó xảy ra bữa giờ và nhiều trong số chúng còn kết hợp lại với nhau, chưa kể cơ thể tôi vốn đã có phần nữ tính khi tôi đến thế giới này mười ngày trước.

Tôi ném quần áo mình qua một bên, trừ cái đai trinh tiết vì không mở khoá được, và thả mình vào bồn nước ấm. Tốt nhất là giờ nên dẹp mấy cái rắc rối mà tôi không giải quyết được sang một bên và tận hưởng khoảng thời gian còn lại của mình thôi.

Sau khi tắm rửa và mặc lên bộ hầu gái, tôi mở cửa ra để đi tìm cô Elizabeth để làm nhiệm vụ của mình.
Bất ngờ thay, vào lúc đó, cô sucubus đấy tự mình mở cửa ra và khiến tôi suýt ngã xuống đất. Tôi nhìn lên và không thể không liếc nhìn cô trưởng hầu này lần hai. Bộ váy cổ mặc lần này kín đáo nhiều so với bình thường, che hết từ cổ đến chân cô. Cô ấy mang chiếc kính gọng đen và mái tóc của cổ thì được cột lên thành búi. Trên vai cô ấy là một chiếc túi thêu hình bông hoa. Hôm nay cổ nhìn như là một cô giáo vậy.

Thu hết can đảm của mình lại, tôi cúi chào như đã được dạy.
“Thưa cô Elizabeth, tôi đã sẵn sàng để phục vụ.”
“Không tồi đâu, dạo này ngươi được lắm đấy. Mặc dù ngươi tiếp thu hơi chậm nhưng ngươi không bao giờ mắc một lỗi hai lần”. Tôi đỏ mặt vừa vì tự hào vừa vì xấu hổ. Cổ thật sự phải kể khúc đầu ra sao?
“Trong vài ngày tới, Chúa Quỷ Invidia sẽ tổ chức một bữa tiệc. Cô chủ của chúng ta không thân thiết gì với cô ta lắm và thường thì sẽ từ chối lời mời, đặc biệt là sau buổi đấu giá hôm qua, nhưng ngạc nhiên là cô ấy vẫn chấp nhận nó. Cô ấy cũng yêu cầu ngươi đi theo như là một trong những người hầu riêng của cô”.
Elizabeth nói trong khi nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh nhìn của cô ấy làm tôi hơi bối rối.

“Trong vài ngày tới, ngươi sẽ không phải làm việc nữa”.
Tim tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng, cho đến khi bị nghiền nát bởi những lời sau đó.
“Thay vào đó, ta sẽ dạy ngươi một số bài học để ngươi có thể phục vụ cô chủ hết khả năng của mình. Thông thường, chỉ có những người hầu cấp cao mới có thể đi theo cô chủ trong những bữa tiệc như thế này được, ngươi hẳn là khá giỏi trong việc giường chiếu khi mà cô ấy cho phép một nô lệ thấp kém như người đi theo cô ấy. Nếu người làm tốt trong bữa tiệc này, người thậm chí còn có cơ hội trở thành người hầu riêng của cô ấy, việc mà có thể loại bỏ cái class nô lệ của ngươi đi.”
Làm tốt trong việc giường chiếu sao? Hẳn là có người tốt hơn trong dàn harem của cổ chứ, chưa kể tôi mới chỉ là một đứa rank D với những skill cấp thấp và còn zin cho tới hôm qua nữa. Tôi không biết vì sao cô chủ lại hứng thú với tôi, nhưng nếu cổ cho tôi cơ hội để lên rank thì tôi sẽ nhận nó.

“Trong khi những nô lệ được đưa vào hậu cung không cần được giáo dục và công việc của họ luôn là những việc lặt vặt, tất cả các người hầu đều cần biết ít nhất là những thứ cơ bản. Bao gồm lịch sử, đọc viết, toán học và chính trị. Hầu hết các người hầu đều chuyên biệt về lĩnh vực nhất định như quản trị, kinh tế, nghệ thuật, âm nhạc hay kể cả giáo dục tình dục tùy vào vai trò của họ trong hậu cung”.
Lời giải thích này hợp lý đấy. Làm gì có ai có thể học hết được chứ, vậy nên các người hầu sẽ chỉ học những thứ cơ bản rồi sau đó tập trung vào một chuyên môn rồi.

“Tất nhiên, nếu ngươi trở thành người hầu riêng của cô chủ, địa vị của ngươi sẽ tăng lên kha khá đấy. Nếu là một nô lệ như hiện tại, dù ngươi có được cô chủ ưa chuộng đi nữa, ngươi vẫn ở dưới người khác trừ các nô lệ. Nhưng nếu ở chức vụ đó, ngươi sẽ ngang với một thuộc hạ, ngay cả ta cũng không thể tùy tiện ra lệnh cho ngươi được".
Cô ấy nhếch mép cười tôi như thể thách tôi dám ra lệnh cho cô ấy vậy. Tôi nghĩ là chỉ cần gỡ cái danh phận nô lệ này ra là đủ rồi.

“Chúng ta sẽ bắt đầu với lịch sử và địa lý, vì chúng ta có thể lướt qua mấy chi tiết cụ thể nên sẽ  dành nhiều thời gian hơn cho kĩ năng giao tiếp của ngươi, đặc biệt là viết”. Cô thò vào chiếc túi của mình và lấy ra một cái bản đồ được cuộn lại.
“Nhưng để hiểu tình hình chính trị hiện tại, ngươi sẽ cần phải biết các quốc gia tồn tại trên lục địa hiện nay.”

Tôi mở to mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi của cô Elizabeth. Cái bản đồ rất to và đáng lẽ không thể nào vừa với chiếc túi mà cô ấy đang đeo được. Nhìn thấy tôi như thế, cô ấy cười khúc khích.
"Đây chỉ là chiếc túi không gian cấp thấp mà thôi, nó có thể chứa nhiều hơn cái bản đồ này đấy.”

Tôi muốn hỏi nhiều hơn nhưng cô Elizabeth lại tiếp tục. Cô ấy trải tấm bản đồ ra mặt bàn, phần rìa của nó kéo dài quá cái bàn và rũ xuống.

Tôi không thể không nhìn chằm chằm vào nó được. Những màu xanh lá và xanh lam trên tấm bản đồ rất sống động và các đường biên giới được vẽ một cách tỉ mỉ. Tấm bản đồ này hẳn là được vẽ bởi một dân chuyên, có lẽ class Vẽ tồn tại trên thế giới này.

Lục địa này trông giống như một cái đồng hồ cát, một cái gì đó hẹp ở giữa mà hai đầu trên dưới phình to ra, ngoại trừ phần dưới to hơn phần trên khá khá. Trong khu hẹp ở giữa, tôi có thể thấy hình những ngọn núi nhỏ, chia lục địa ra làm hai nửa.
“Ta chắc ngươi đã biết rằng lục địa chúng ta được chia làm hai miền, bắc và nam. Một số còn coi là hai lục địa riêng biệt do sự khác nhau về văn hoá, địa lí và đức tin”. Tôi đã nghe về nó rồi nhưng khá khó hình dung ra mà không có bản đồ. Nhìn thấy những bức vẽ thế này khiến nó dễ hiểu hơn nhiều.

Cô ấy chỉ vào phần phía nam của lục địa. Tôi có thể thấy nó được chia thành bốn vùng lãnh thổ lớn và vô số lãnh thổ nhỏ khác. Cô ấy chỉ vào phần lãnh thổ lớn có biên giới giáp với dãy núi ở giữa lục địa.
“Phần phía nam không quan trọng lắm nên ta sẽ lược sơ qua thôi. Phía nam được cai trị bởi ba thánh đế chế. Đầu tiên là Đế Chế Revilon, nơi có biên giới giáp với miền bắc, đế chế rộng lớn nhất tôn thờ thần Revilius, vị thần của lòng trắc ẩn, tình yêu và sự rộng lượng. Đế chế này chủ yếu là người thú sinh sống,nhưng mà cũng có nhiều chủng tộc khác sống ở đây. Nó là quốc gia thịnh vượng nhất cả lục địa, và tuân theo các giá trị của vị thần bảo hộ nó khá kỹ lưỡng”

Vậy nên nếu tôi muốn trốn thoát, đây hẳn là điểm đến số một của tôi. Một quốc gia hầu hết là thú nhân sẽ là một nơi lý tưởng để tôi sinh sống.

Cô ấy di chuyển ngón tay mình về phía bên trái bản đồ, nơi có lãnh thổ khác cũng giáp với miền bắc.
“Đế chế nhỏ nhất ở miền nam, nhưng chắc chắn không phải là yếu nhất, Đế Chế Anos, con người ở đây thờ thần Protos, vị thần của công lý, chăm chỉ và ôn hoà. Đế chế này rất bài ngoại và bất cứ chủng tộc nào không phải con người đều chỉ là công dân hạng hai. Nó cũng là đế chế duy nhất ở phía nam còn chế độ nô lệ. Do đó, đế chế này có rất ít dân so với hai đế chế còn lại. Họ cũng là nước quân phiệt nhất và cũng là bên đầu tiên cầm đầu các cuộc thập tự chinh hàng trăm năm qua.”

Vậy né Đế Chế Anos Empire thôi. Tôi sẽ không muốn trốn thoát rồi thành nô lệ lần nữa đâu.

Cô ấy di chuyển ngón tay về phía dưới Đế Chế Anos. “Cuối cùng là lãnh địa phía nam. Một phần cai quản bởi high elf và được đặt tên là Trái tim của Averia, nhưng giờ nó được cai trị bởi một hội đồng gồm nhiều chủng tộc khác nhau rồi. Quốc gia đó rất thoải mái, thậm chí cho phép cả quỷ tộc và orc bị lưu đày sống ở đó. Mặc dù họ từng tôn thờ mỗi nữ thần Asteria, nữ thần của sự dũng cảm, khoan dung và thuần khiết, giờ thì họ tôn thờ cả ba rồi.”

Cũng không phải là một lựa chọn tồi để sinh sống đâu, tôi có xếp nó vào đứng thứ hai trong danh sách tôi sẽ tới nếu tôi trốn thoát được.
“Phần lãnh thổ cuối cùng là Đại Rừng. Nó được cai trị bởi các bộ lạc thuộc vô số chủng tộc khác nhau, bao gồm elf rừng, thú nhân và tiên tộc. Ở trong phần sâu nhất của khu rừng, những khu vực chưa được khai phá, người ta còn đồn rằng có cả những loài được cho là đã tuyệt chủng như high elf, người khổng lồ và thậm chí là cả rồng nữa.”

“Nhưng bữa trước tôi có thấy một high elf ở khu đấu giá mà, làm sao mà họ tuyệt chủng được chứ?”. Tôi vẫn còn nhớ cô elf nô lệ đó, những kí ức về cô ấy không thể nào biến mất khỏi tâm trí tôi.

“Dễ thương thật đấy, cưng à”
Cô ấy xoa đầu tôi như là một đứa trẻ. Cái thể loại giáo viên gì đây? Cổ thậm chí còn chẳng nghe tôi nữa, cô không thể cứ thế mà làm lơ học sinh của mình được.

“Phần phía nam của lục địa không quan trọng với chúng ta lắm, khi mà những người sống ở miền bắc sẽ không bao giờ đặt chân đến đấy cho đến chết. Nơi chia lục địa ra làm hai nửa chính là các Đỉnh Hỗn Loạn,  được kể rằng là được nuôi dưỡng bởi thần Hỗn Loạn trong cuộc chiến với những đứa con của người, mặc dù đó có thể chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chỉ có một con đường duy nhất để vượt qua những dãy núi đó, được canh giữ bởi Đế Chế Anos ở miền nam và Chúa Quỷ của Sự Phẫn Nộ ở miền bắc. Nếu không, chỉ có con đường duy nhất là qua những con đường nguy hiểm trên núi, thứ được dùng để cướp bóc phía nam, hoặc là bằng thuyền”.
Ngón tay cô ấy lướt lên phía trên, vượt qua các Đỉnh Hỗn Loạn và vào phần phía bắc của lục địa.Tôi có thể thấy ở miền bắc dù nhỏ hơn miền nam nhưng lại có rất nhiều đường biên giới.
“Tới phía bắc của lục địa, chúng ta có sáu vùng lãnh thổ khác nhau, mỗi vùng được cai trị bởi một chúa quỷ, cũng như vài lãnh thổ độc lập có chút ảnh hưởng chính trị. Hai lãnh thổ lớn nhất được cai trị bởi Chúa Quỷ của Sự Kiêu Ngạo và Chúa Quỷ của Sự Tham Lam, theo sau đó là 4 vùng lãnh thổ nhỏ hơn, to cũng gần bằng nhau, những vùng lãnh thổ đó được cai trị bởi các chúa quỷ khác. Chúa Quỷ Sloth là một ngoại lệ và không có lãnh thổ của riêng mình".
Cô ấy di chuyển ngón tay về một trong bốn lãnh thổ nhỏ hơn, cái không giáp với các Đỉnh Hỗn Loạn.
“Đây là Lãnh Địa của Dục Vọng cai trị bởi cô chủ của chúng ta, Chúa Quỷ của Dục Vọng.”

“Tất nhiên điều này có nghĩa là cô chủ chúng ta là một trong những người quyền lực nhất miền bắc, mặc dù cổ tập trung đi tìm mĩ nhân hơn là tiền bạc, đất đai hay tài nguyên. Mặc dù cô ấy là người nghèo nhất, một trong các chúa quỷ yếu nhất về sức mạnh thuần túy, sức mạnh của cô ấy vẫn không thể xem thường được. Chưa đến mười hai người trên lục địa này có thể đánh bại cô ấy”, cô ấy nói với chút tự hào.

Tôi thật sự phải kết thúc ở một người chủ mạnh mẽ như vậy sao?

“Với một cô chủ mạnh mẽ như vậy, người duy nhất ngươi nên cẩn trọng là các chúa quỷ khác và các hầu cận của họ ở bữa tiệc. Như là một hầu gái riêng của cô ấy, ngươi sẽ cần phải học cần thân thiết với ai và ai thì phải tránh xa. Chúa Quỷ của Sự Tham Lam và Chúa Quỷ của Sự Phẫn Nộ đều trong mối quan hệ thân thiết trong với cô chủ, trong khi đó chúng ta trong mối quan hệ không tốt đẹp lắm với Chúa Quỷ của Sự Đố Kị và có mối quan hệ bình thường với Chúa Quỷ của Sự Phàm Ăn. Hai chúa quỷ còn lại sẽ không tham dự buổi tiệc, một người thì không quan tâm còn người kia thì thấy nó quá thấp kém so với mình. Ngươi hiểu chưa?” cô ấy giải thích.

Tôi gật đầu, hi vọng bài giảng của cổ sẽ kết thúc. Tôi không thấy cổ là một giáo viên tốt cho lắm.

“Giờ chúng ta đã xong phần địa lí cơ bản rồi, ta đoán là chúng ta có thể vào phần lịch sử của thế giới này rồi, đúng chứ cục cưng? Chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu rồi đi dần lên”
Tôi rên rỉ. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net