Truyen30h.Net

Chuyển Sinh Thành Miêu Nữ Và Cuộc Sống Mới Của Tôi (Dịch)

chap 19

CFLG09

Khi bước xuống xe ngựa, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm. Lưỡi tôi thì đau còn cơ thể tôi thì mệt mỏi vì phải phục vụ mấy cô nàng đó. Hai giờ qua khiến tôi thấy kinh hãi.

Điểm tích cực duy nhất là skill [Liếm lồn] của tôi lên lv3 và nhận thêm skill [Bú cu]. Cái skill vừa nhận không phải là thứ tôi mong muốn, nhưng mà có nó thì cũng chẳng hại gì. Nghĩ tới cái lý do tôi có cái skill đấy, tôi không khỏi rùng mình, đó không phải là một trải nghiệm vui vẻ cho lắm. Không may thay, thi thoảng ta phải sống với những gì được trao tặng.

Tôi đi cách ba bước theo sau cô chủ tôi như tôi đã được dạy trong khi tiến tới cửa biệt thự.

Nơi này rộng thật đấy, rộng hơn tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy nữa. Chúng tôi đã phải đi xe ngựa hai giờ đồng hồ để tới căn biệt thự nằm ở trung tâm này đây.

Xe ngựa được đưa tới bên phải của biệt thự, ở khỏi những thứ khác. Theo như tôi thấy thì đằng sau chúng tôi có những ngôi nhà nhỏ hơn, sân tập và cả khu vườn nữa.

Tôi đi qua cánh cửa và bước tới sảnh chính. Căn phòng rộng cực kì, có thể chứa tới hàng trăm cái bàn và một lượng khách đông khủng khiếp. Ở đây ít nhất cũng phải một ngàn người, mà tôi cũng chẳng thể đếm hết được.

Khi chúng tôi bước vào, tôi có thể cảm thấy mọi con mắt đổ dồn về phía chúng tôi, một số thì tò mò còn số khác thì đầy bất mãn hoặc sợ hãi. Hay chính xác hơn, họ đều nhìn chằm chằm vào người trước mặt tôi, Chúa Quỷ của Dục Vọng.

Về phần cô chủ tôi, cô ấy bước về phía trước mà không hề quan tâm, lưng cô thẳng và bước dài từng bước, không thèm để ý đến ai cả. Chẳng có ai dám tới gần cô ấy, họ đứng đực tại chỗ do cái áp lực mạnh mẽ mà cô chủ tôi phát ra.

Tôi kinh ngạc trước cô chủ của mình, cái áp lực cô ấy toả ra bên cạnh cảm giác như có nghiền nát cả một tảng đá vậy. Ngay cả khi cô ấy giận tôi, tôi cũng chưa từng thấy cô ấy như thế này. Cô ấy hẳn làm thế để thể hiện sức mạnh của mình.

Chúng tôi tiếp tục đi tới phía trước, cô chủ tôi ở đằng trước, quỷ hiệp sĩ của cô ấy ở hai bên, và một mình tôi lẻ loi ở phía sau. Tôi cảm thấy có vài ánh mắt để ý đến tôi trong chốc lát, nhưng đa số thì có vẻ như đều phớt lờ tôi. Sau đó, cô chủ tôi dừng lại trước sảnh.

Trong khi bước tới phía sau cô ấy, tôi nhìn lên cô gái trẻ đang ngồi trên ngai vàng và nhìn chằm chằm cô ấy một cách ngạc nhiên.

Chỉ có người mù mới có thể gọi cô gái trước mặt tôi pà đẹp.  Toàn bộ vẻ ngoài của cô ấy trông khá giả tạo, từ phần trang điểm quá lố tới mái tóc vàng trông như tóc giả. Mặt dù khuôn mặt cô ấy không thể gọi là xấu, vài vẻ đẹp còn sót lại đã bị xoá sạch bởi nụ cười toe toét trên gương mặt cô.

Cô ấy mặc một bộ váy quyến rũ đa phần khiến người mặc nó trở nên lộng lẫy, nhưng nó rõ ràng chẳng phù hợp với cô ấy chút nào, càng làm nổi bật thêm bộ ngực nhỏ bé và thân hình gầy gò của cô.

Vẻ ngoài xấu xí của cô ấy khiến tôi thấy sốc khi mà trước giờ tôi nhìn người đẹp quen rồi. Mặc dù vẻ ngoài cô ấy hoàn toàn đối lập với cô chủ tôi, cái áp lực cô ấy toả ra không khác gì cô chủ tôi và tôi lập tức biết đấy là ai.

Chúa Quỷ của Sự Đố Kị, Invidia Dormer.

Theo những gì tôi biết, cô ấy là chúa quỷ trẻ nhất, và đồng thời cũng là người yếu nhất, mặc dù sau này sức mạnh của cô gia tăng nhanh chóng. Cô ấy mới làm chúa quỷ có 60 năm mà sức mạnh cô ấy đã ngang với ba người đã làm chúa quỷ cỡ 400 trăm năm. Chỉ có Tham Lam, Lười Biếng và Kiêu Ngạo là cô ấy không có tuổi.
Tôi cũng biết rằng cô ấy cũng là người mà không phải ai cũng muốn dây dưa vào. Hầu hết các chúa quỷ khác đều chẳng đế ý gì mấy vấn đề lặt vặt, họ chỉ quan tâm tới những chuyện quan trọng hay những thứ họ hứng thú thôi.

Lấy cô chủ tôi làm ví dụ thì cô ấy cuồng gái đẹp với sex, nhưng lại không thèm quan tới gần như mọi thứ khác. Vậy nên làm cổ bực rất khó, trừ khi cướp gái khỏi cổ.

Tuy nhiên, Chúa Quỷ của Sự Đố Kị lại hoàn toàn khác. Cô ấy rất dễ tức giận, kể cả với những người chả làm gì sai. Chỉ việc đẹp hơn cô ấy hơn cũng khiến bạn là kẻ thù của cổ rồi. Độ đố kị của cổ hoàn toàn không có đối thủ.

Đứng bên cạnh cô ấy là người mà tôi nghĩ là cánh tay phải của cô ấy, được biết đến là Người Bỏng. Cái tên đấy khá hợp với ổng, cả người ổng toàn là vết bỏng từ đầu đến chân. Ông ấy đứng một cách vô cảm ở bên cạnh, không hề nhìn về phía chúng tôi dù chỉ một chút.

“Ồ, không phải là quý cô Lilith đây sao. Chào mừng tới lãnh địa của tôi, cũng đã lâu rồi từ lần cuối cô tới đây”. Giọng nói từ người trên ngai vàng bề ngoài nghe thì lịch sự, nhưng ta lại có thế dễ dàng nhận ra những lời đó đầy sự ghê tởm.

“À~ cũng mấy thập kỉ rồi tôi chưa đến đây nhỉ, đúng chứ?” Lilith hỏi với một nụ cười lịch thiệp, hoàn toàn không để ý đến ẩn ý trong những lời của Invidia.

“Thật không may rằng cô lúc nào cũng không thể đi được mỗi lần tôi tổ chức tiệc, và cô lúc nào cũng quá bận rộn để tự tổ chức” Cô gái trên ngai vàng thở dài.

“Đúng vậy, mất nhiều công sức lắm mới đẹp như thế này đấy.”

Tôi để ý thấy mắt trái của Invidia giật giật, trông biểu cảm cô ấy gần như không chịu nổi nữa. Một điều mà tôi học được trong ba ngày qua là không bao giờ nhắc đến ngoại hình ở gần cô ấy. Đó là mổ trong những thứ dễ khiến cổ bực và cô chủ tôi vừa làm vậy.

Nhưng Chúa Quỷ của Sự Đố Kị không muốn gây chuyện trong buổi tiệc của cô.
“Ôi, cô bận rộn như vậy mà vẫn dành thời gian tới đây hôm nay. Tôi vinh dự thật đấy.”

“Có gì đâu. Do tôi đói thôi mà.”

Trong phút chốc, tôi đã nghĩ rằng Invidia sẽ điên lên rồi hai người đó sẽ đấm nhau nên tôi lặng lẽ lùi lại. Tôi không muốn dính vào vì tôi không nghĩ mình sẽ chịu được một đòn nào đâu.

Nhưng thay vào đó, cổ chỉ mỉm cười với cô chủ tôi, không hề phản ứng gì cả, và bảo chúng tôi ngồi vào ghế. Tôi thấy những lời của cổ có gì đó không ổn, nhưng mà tôi chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đấy cho tới khi rời bàn.

Chà, cũng chẳng phải bàn của tôi khi mà chỉ có ba người kia được ngồi còn tôi phải đứng. Tôi buộc phải đứng bên cạnh cô chủ như một hầu gái. Dù vậy tôi không thực sự làm gì cả, giống đồ trang trí hơn là một người hầu.

Tôi đứng im ru ở đấy, trong khi đó nhiều người tới bàn chúng tôi để nói chuyện với ba cô gái ngồi ở đó. Ờm, thật ra chỉ có hai cô quỷ hiệp sĩ kia là thực sự giao tiếp thôi, còn cô chủ tôi vẫn cứ im lặng, quá kiêu ngạo để mở cái miệng mình ra.

Trong lúc trước khi đồ ăn được dọn lên, cô chủ tôi chỉ nói chuyện duy nhất với hai người, tôi ngay lập tức nhận ra họ là ai dù chưa từng gặp bao giờ.

Một người là một con orc to lớn, đứng cao phải gấp đôi tôi và cánh tay còn to hơn cả eo tôi. Bộ giáp đen của ổng không hợp với bữa tiệc chút nào, nhưng tôi không tin là dám có ai bảo Chúa Quỷ của Phàm Ăn thay đổi cách ăn mặc của mình.

Ổng cũng không nói nhiều, chỉ ghé để chào hỏi thôi nên tôi không để ý lắm. Hay đúng hơn, ổng tới đây vì đồ ăn và chủ chào hỏi vài người quan trọng ngang tầm mình thôi, không hề để tâm những người khác.

Người còn lại là một cô bé kì lạ với mái tóc xanh lá với đôi cánh tiên. Đôi má phúng phính của cổ khá dễ thương làm bạn có mong muốn nhéo chúng. Cổ mặc một bộ váy xếp màu xanh lá cây mà bất cứ đứa trẻ bình thường nào cũng có thể mặc và toả ra sự ngây thơ vô tội. Nếu tôi không biết trước thì không đời nào tôi tin cổ là Chúa Quỷ của Sự Phẫn Nộ cả.

Tính cách của cổ y chang môt đứa trẻ. Cổ còn ôm tôi rồi và hỏi tôi có muốn làm bạn với cổ không. Tôi thì không dám từ chối, đã có những câu chuyện về cổ có thể làm những gì khi cổ tức giận rồi, vậy nên giờ tôi là bạn của một chúa quỷ.

*******

Sau khi ngoan ngoãn đứng đó cả giờ, đồ ăn đã được dọn lên. Chúng trông ngon cực kì, đặc biệt là món cá nướng làm tôi chảy dãi vì đói, nhưng vì là một người hầu thấp kém tôi không được đụng vào món nào cả.
Đây khác gì tra tấn chứ!

Ba cô nàng hết dĩa này đến dĩa khác, bụng tôi réo cả lên trong khi đó họ thì lấp đầy cái bụng của mình. Họ không thể thương hại bé mèo con đang đói này sao?

Sau khi đứng không thêm một giờ chẳng khác gì đồ trang trí, tôi cuối cũng được nghỉ để ăn ở khu của người hầu. Tôi cố giữ nụ cười trong khi dùng hết sức mình để lết đi, chân tôi thấy đau vì đứng yên với đôi dày cao gót quá lâu.

Rồi đột nhiên, tôi đột nhiên đâm vào cái tường cứng ngắc và suýt ngã dập mông. May là tôi kịp giữ thăng bằng và tránh khỏi việc làm trò hề giữa thiên hạ.

Cái tường này đâu ra vậy? Tôi đi có nhìn đường đàng hoàng mà nhưng hắn bỗng xuất hiện từ đâu ra.

Tôi nhìn lên tên tội đồ, tính trách hắn đi mà không nhìn đường, nhưng khi nhìn thấy mặt hắn da tôi tái đi vì sợ hãi.

Sao tôi đen dữ vậy?

Nhìn xuống tôi là một khuôn mặt đầy những vết bỏng, một diện mạo xấu xí đến phát sợ. Bên trái khuôn mặt ổng bị cháy đen đến tận mắt của ổng, vậy nên ta không thể biết được ban đầu nhìn ra sao. Phần còn lại của khuôn mặt ổng đỡ hơn chút, da mặt bị bỏng đỏ với rải rác những vết sẹo .

Đó chính là Người Bỏng, cánh tay phải của Chúa Quỷ của Sự Đố Kị.

Số tôi thảm đến vậy sao? Tới mức đâm phải người này. Ổng còn nóng tính hơn cả cô chủ ổng và hoàn toàn không thể lường trước được, tới mức ổng đã thiêu sống vô số người và đa phần là chỉ để cho vui. Có ngày thì ổng lạnh lùng như bức tượng và cực kì tàn nhẫn, có ngày thì cơn giận của ổng như lên tới đỉnh điểm.

Nhưng thay vì làm gì đó, ổng chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt ổng nheo lại đầy nghĩ ngợi. Về phần tôi, tôi chỉ đứng đực ra đấy, không dám di chuyển.

Vài giây đã trôi qua trước khi tôi nhận ra ổng chỉ đứng đó nhìn tôi. Tôi đoán là ổng không tức giận với tôi, hay ít nhất là không làm hại tôi.

Bị kẹt trong tình huống khó xử như vậy, tôi nhanh chóng cúi đầu. “Tôi xin lỗi, thưa ngài.”

Tôi liếc nhìn lên, nhưng biểu cảm của ổng vẫn lạnh nhạt và thờ ơ. Lát sau, ổng bỏ ánh mắt ra khỏi tôi và bước đo.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhanh chóng tới khu người hầu trước khi đụng phải quả mìn nào nữa. Mặc dù ổng có vẻ sẽ không giết tôi, ổng đã có thể trừng phạt tôi hay làm ầm lên với cô chủ tôi. Người Bỏng không phải là người có những hành động có thể lường trước được.

Lần này hơi suýt soát. May thay, ổng không hề bận tâm đến tôi.

Nhưng ánh nhìn của ổng thật kì lạ. Sao ổng lại nhìn chằm chằm vào tôi chăm chú đến vậy? Ổng không bị thu hút bởi vẻ đẹp của tôi, đúng chứ?

Ánh nhìn của ổng có gì đó không ổn, nhưng tôi không biết chính xác nó là gì.

Thực ra, không phải chỉ thái độ của ổng kì lạ, mà thái độ của Invidia với Lilith cũng làm tôi thấy lo lắng. Tại sao cô chủ tôi lại đến bữa tiệc này? Tại sao Chúa Quỷ của Sự Đố Kị lại ít phản ứng với thái độ của cô chủ tôi tới vậy mặc dù cô ta nóng tính kinh khủng? Cổ không phải là người bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt vậy dù là với các chúa quỷ khác.

Tôi không biết hai người đó định làm gì, nhưng tôi có linh cảm rằng bữa tiệc này không có diễn ra êm đẹp đâu. Tôi chỉ có thể hi vọng kế hoạch của họ không liên quan gì đến tôi.
______________________________________
Lý do giờ tôi mới đăng thì là vì hôm qua tôi ngủ quên :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net