Truyen30h.Net

Chuyển Sinh Thành Miêu Nữ Và Cuộc Sống Mới Của Tôi (Dịch)

chap 21

CFLG09

Tôi tỉnh dậy và nhận thấy mình gần như bị ngạt thở bởi một cô gái nào đó, mặt tôi dựa vào bộ ngực mềm mại của cô ấy. Mặc dù hơi khó thở nhưng chỗ này cũng khá thoải mái.

"Mèo Con ơi, dậy thôi nào. Chúng sẽ sớm phải rời đi rồi." quý cô Juliette nói, tay cô ấy vuốt ve đầu tôi.
Tôi lẩm bẩm đáp lại trước khi tay cô ấy đi về phía sau tôi để lay tôi dậy. Cũng phải mất vài giây để tôi tỉnh dậy và sắp xếp lại tâm trí mình.

Tại sao mình lại ngủ với cổ nhỉ? Tôi chỉ nhớ được một chút về tôi qua, nhưng rõ ràng là tôi vào phòng với cô chủ và Lucinda rồi làm…mấy chuyện đấy với họ mà. Giờ họ đâu cả rồi?

Có lẽ để ý đến cái nhìn bối rối của tôi, cô ấy giải thích, “Hiện giờ cô chủ Lilith và chỉ huy Lucinda bận việc rồi, vậy nên chị sẽ mang em về. Mà tại sao em không thắc mắc sao chị lại không chơi chung với ba người lúc tối qua? Là vì giờ em là của riêng chị rồi đấy~”

Ôi tuyệt, giờ tôi lại mắc kẹt với đứa biến thái này đây. Ít nhấy giờ tôi chỉ phải lo một người thay vì ba người như thường lệ.

Quý cô Juliette dắt tôi tới phòng tắm giống như một người mẹ đang dắt con mình vậy, điều đó khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé và cũng có chút cảm động. Tôi vẫn chưa hồi phục từ tối qua và phía dưới tôi vẫn còn đau, nhưng mà tôi đã có thế vào phòng tắm nhờ có cô ấy nên tôi vẫn rất biết ơn cổ

‘Hãy bỏ thứ này ra cho em nào khi mà nó chẳng có tác dụng gì ngoài cản trở” quý cô Juliette nói trong khi lấy cái chìa khoá ra từ không trung và mở cái đai của tôi ra, giải thoát tôi khỏi nó.

Không may thay, niềm vui của tôi chẳng kéo dài được bao lâu. Nhìn xuống tôi có thể thấy giờ mình đã là một đứa con gái hoàn toàn. Bây giờ, một cái âm đạo đã thay thế nơi mà thằng em tôi từng tồn tại. Có vẻ như cái phước lành mà Lilith ban lên tôi hoàn thành việc của nó, chẳng còn sự nam tính nào của tôi còn sót lại cả.

Trước kia, tôi có lẽ sẽ điên lên khi giới tính vốn có của mình bị lấy đi, nhưng sau đêm qua tôi chẳng còn tha thiết gì nữa. Tôi đã đoán trước việc này sẽ xảy ra từ tôi qua và rồi tôi đã chấp nhận nó. Giờ tôi chỉ phải đối phó với kết quả từ những hành động của mình. Cho dù tôi không chấp nhận nó thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Chúng tôi cùng nhau chui vào bồn tắm, bộ ngực vĩ đại của cô ấy ép vào lưng tôi khi cô ấy kì cọ tôi bằng xà phòng, khám phá từng ngóc ngách của cơ thể tôi bằng đôi tay hiếu kì của cô ấy. Lúc đầu nó hơi xấu hổ, nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra tôi vừa làm tình với hai cô gái đêm qua, và tôi là người bị họ chơi một cách dã man. Thì tắm chung thế này sao có thể xấu hổ bằng điều đó được?

Tôi cứng đơ lại khi bàn tay cô ấy tìm tới cặp đùi mảnh mai của tôi, chà lên xuống những thớ thịt nhạy cảm. Việc đó làm tôi thấy sướng và bên dưới tôi thấy ngưa ngứa và tôi thấy hứng lên. Tôi vẫn còn hơi xấu hổ và không hề để ý rằng những ngón tay của cô ấy ngày càng tiến dần lên trêu chọc tôi, chậm rãi đi tới nơi mà nãy giờ chưa hề đụng vào.

Đột nhiên, những ngón tay của cô ấy chà vào lồn tôi và cơ thể tôi run lên trong sung sướng. Bằng cách nào đó giờ tôi còn nhạy cảm hơn nữa sao? Tôi đỏ mặt khi nhận ra chỉ cái chạm nhẹ thôi cũng đủ làm tôi suýt ngất đi.

“Đừng có cựa quậy nữa.” Một tiếng bép vang lên và tôi kêu ré lên khi cô ấy đánh vào đùi trong của tôi. Cú đó đau lắm đấy!

“Chị biết em là một bé gái hư hỏng nhưng chúng ta có thể vui vẻ sau” cô ấy thì thầm vào tai tôi. “Bây giờ chị phải làm sạch em trước đã”

Lát sau,cô ấy đã tắm rửa tôi sạch sẽ và chuẩn bị mặc đồ cho tôi. Tôi cảm thấy như một con búp bê trong tay cô ấy khi cổ lấy chiếc khăn tắm màu hồng lau mái tóc hồng của tôi một cách nhiệt tình, khiến tôi không thể làm gì cả. Tôi đoán là bằng cách nào đó tôi đã quen thế  rồi.

Tiểu thư Juliette thay đồ trước, cởi bộ váy tím rực rỡ của mình và khoả thân trước mặt tôi. Cái cách cô ấy mặc đồ vào bằng cách nào đó lại có chút khêu gợi, thế nhưng tôi lại không thể cương lên khi xem một cảnh bổ mắt tới vậy.

"Giờ thì mặc đồ cho em nào, Mèo Con. Đứng đấy như một cô gái ngoan và chị sẽ tìm cho em một cái váy xinh xắn để mặc" cô ấy thủ thỉ vào tai tôi, vỗ mông tôi một cái khiến tôi nhảy cẫng lên.

"Vâng, thưa cô." Tôi nhìn theo cô ấy khi cổ bước đi, chiếc váy tím cứ đung đưa quanh cái eo nở nang của cổ. Má tôi đỏ lên và tôi nhanh chóng quay lại. Cổ đúng là một succubus mà.
Lát sau cô ấy quay lại với mớ đồ màu trắng trên tay. Nhìn thấy không có nhiều màu hồng lắm, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Thay đồ lót cho em trước đã nào. Nhìn thử những bộ đáng yêu này xem." Cô ấy giơ ra một cặp quần lót trắng có ren màu hồng ở mép quần, với một hình con mèo màu hồng dễ thương ở phần mông. Sau khi giúp tôi mặt cái quần lót đáng xấu hổ đấy, cổ cũng chọn cho tôi một cái áo lót hợp màu với nó. Tôi hầu như chẳng phải làm gì khi cổ cứ nhất quyết như thể, cứ mỗi khi tôi cục cựa cổ cứ đánh tôi một cái làm tôi thấy như con của cổ vậy.

Rồi cô ấy lấy bộ đồ cạnh đó cho tôi xem. Đó là một chiếc váy màu trắng bằng vải sợi trông khá đơn giản so với những bộ đồ thường ngày của tôi. Phần đáng ngại duy nhất của cái váy đấy là phần đường viền của nó ngắn cực kì, ngắn đến nỗi show gần hết đùi tôi ra và nếu chỉ bị tốc nhẹ thôi là cả quần lót của tôi luôn. Dù sao nó chẳng phải cái váy ngắn nhất tôi từng mặc, khi mà tôi đã từng mặt vài chiếc váy ngắn đến mức đáng xấu hổ trong suốt hai tuần làm nô lệ kia.

Sau khi cổ mặc quần áo cho tôi xong, cổ đưa cho tôi một đôi sandals nữ tính màu trắng và cột mái tóc hồng của tôi thành một búi ở phía sau với một chiếc ruy băng màu trắng. Trong gương, tôi trong như một cô gái đang trưởng thành, một sự kết hợp giữa dễ thương và quyến rũ, và tôi gần như không thể tin nổi đó là mình. Không còn một vết tích của giới tính cũ của tôi, tất cả những gì còn lại là một cô gái đứng trước mặt tôi.

“Em trông thật lộng lẫy thật đấy, cục cưng” Quý cô Juliette đứng ở sau lưng đặt hai tay lên vai tôi. Má tôi đỏ lên vì xấu hổ trước lời nhận xét đó và nhúc nhích một cách lo lắng ở trước gương.

“Giờ thì đi ăn sáng thôi, xong rồi chúng ta sẽ về nhà. Em hẳn đói rồi nhỉ.”

*******
Một tiếng sau, chúng tôi lên đường về lâu đài của Lilith. Đi xe ngựa được một lúc, quý cô Juliette hẳn đã nhận ra tôi vẫn còn buồn ngủ và để tôi nằm trên đùi cô ấy.

“Dễ chịu không cục cưng?” Cô ấy nhìn xuống tôi và hỏi. Tay cô ấy vuốt ve cái đầu của tôi đang nằm trên đùi cô ấy, trong khi đó tôi dụi mặt mình vào bụng cổ.

“Mmm,” tôi mơ hồ đáp lại. Cơ thể ấm áp của cô ấy và mùi nước hoa hồng của cổ làm tôi thấy thư giãn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ tôi vẫn còn mệt mỏi vì tối qua vì tôi thật sự muốn ngủ lại dù trời vẫn còn sáng.
Tôi không biết sao quý cô Juliette tốt bụng với tôi tới vậy, nhưng đúng là cảm giác được đối xử như một con người chứ không phải là một món đồ thật là tuyệt, dù cho tôi giờ chỉ là một bé gái. Cô ấy vẫn chưa ép tôi làm gì và chỉ để tôi ngủ trên đùi cô ấy, trong khi đó cô ấy an ủi tôi với những lời ngọt ngào. Tôi ước gì có thể ở với quý cô Juliette mãi mãi. Ít nhất thì cô ấy tốt đẹp hơn nhiều so với hai người mà tôi làm tình tối qua. Mông và lưỡi tôi tới giờ vẫn còn đau vì khi đó.

*BANG*
Chỉ ngay khi tôi nhắm mắt, xe ngựa đột nhiên dừng lại và tôi bị ném ra ngoài. Cơ thể tôi dập xuống đất, tôi đau đớn khắp cả lưng và nước mắt tôi tuông ra. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy đau đến mức này!

Tôi cố gượng dậy nhưng cơ thể tôi không phản ứng lại, tay chân tôi hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi.

Sao quý cô Juliette không đi ra vậy? Cô ấy hẳn đã nhận ra chúng ta bị tấn công rồi nên sao cổ vẫn ngồi yên đó và để tôi nằm dưới đất vậy?
Tôi nghe tiếng cửa xe ngựa mở ra và ai đó bước vào. Kẻ tấn công hẳn lớn lắm khi mà xe ngựa nghiêng hẳn về một bên khi hắn bước vào.

“Đừng mạnh tay với em ấy quá, ẻm là một cô bé khá mỏng manh đấy.” Tôi nghe tiếng quý cô Juliette nói, giọng nói cô ấy vẫn ấm áp vậy nhưng lại khiến tôi run rẩy trong sợ hãi. Cô ấy bán tôi sao? Cô ấy đã phản bội cô chủ Lilith sao?
Tôi nghe tiếng người đàn ông ậm ừ đồng ý trong khi hẵn ta ngồi xổm bên cạnh tôi, khuôn mặt hắn cúi xuống để nhìn tôi.
Tôi tái nhợt đi khi nhìn hắn và nhận ra đó là ai.

Đó chính là Người Bỏng, cánh tay phải của Chúa Quỷ của Sự Đố Kị. Ổng mạnh ngang với chỉ huy Lucinda và chỉ lép vế mỗi các chúa quỷ ở lục địa phía bắc này.

Nhưng tại sao ổng lại ở đây? Tôi chỉ có thể nghĩ ra một lý do mà thôi.

Quý cô Juliette hẳn là một kẻ phản bội và gia nhập với Chúa Quỷ của Sự Đố Kị!

Ổng nhìn xuống tôi, vẫn thờ ơ như mọi khi, rồi dùng cánh tay to lớn vác tôi đi. Ổng lật tôi lên và ném tôi lên vai ổng một cách dễ dàng, đầu tôi đung đưa qua lại phía sau ổng vì tôi không thể di chuyển được.

Tôi muốn phản kháng lắm nhưng cố đến mấy tay chân tôi vẫn chẳng nhúc nhích nỗi. Cả người tôi mệt mỏi và tôi nhận ra mình không thể mở mắt nổi nữa. Tôi cố la hét nhưng kết quả chỉ là một tiếng thì thầm yếu ớt.

“Loại thuốc tôi dùng khá nhẹ, nhưng vì cơ thể em ấy vốn mong manh rồi nên ẻm sẽ không tỉnh lại sau 12 tiếng hoặc hơn đâu. Cũng khó mà nói được với sức lực và khả năng chịu đựng thảm thương của em ấy. Chà, cho dù ẻm có tỉnh dậy thì cũng chẳng thể là một mối đe doạ được.” Tôi nghe tiếng quý cô Juliette cười khúc khích trong khi người đàn ông rời đi với tôi trên vai.

Hèn gì tôi thấy mệt mỏi tới vậy, ra là tôi bị chuốc thuốc! Tôi đã chẳng còn cách nào để chống trả. Tại sao tôi lại gặp chuyện này chứ? Tôi không thích cuộc sống trước đây nhưng nó vẫn tốt hơn là bị bán cho tên đàn ông nào đó! Nhưng tôi không còn khả năng làm gì nữa, trong khi đó đầu óc tôi dần trở nên mơ hồ và khung cảnh dần trở nên tối đen.

Có vẻ như những ngày tháng đau khổ của tôi vẫn chưa kết thúc.
______________________________________
Do đau ốm bữa thứ 7, cn nên đăng muộn, sorry nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net