Truyen30h.Net

Chuyển Sinh Thành Miêu Nữ Và Cuộc Sống Mới Của Tôi (Dịch)

chap 8

CFLG09

Lilith's POVs

“Đã 20 phút trôi qua rồi đấy. Tên ngốc đấy đâu rồi?” Giọng của một cô gái vang vọng khắp cả căng phòng.
Tôi liếc nhìn vào người nói và tôi không thể không nhăn mặt được. Xấu kinh tởm.

Mọi phần của cô ta đều đẹp đẽ, từ mái tóc vàng óng ả và khuôn mặt hoàn hảo như được tạo hoá điêu khắc cho cũng như bộ quần áo và trang sức hết sức xa xỉ của cô ta . Vậy nhưng bằng cách nào đó, khi mang những điểm này lại với nhau, cô ta không phải chỉ kém thu hút bữa, mà là gớm kinh dị. Với tư cách là một người phụ nữ chỉ đánh giá cao vẻ đẹp đích thực, sự hiện diện của cô ta làm tôi rất khó chịu.

Nhưng tôi lại không thể nói thẳng hết những suy nghĩ của mình ra thế được. Dù gì, cô gái có địa vị ngang bằng với tôi. Invidia, Chúa quỷ của Đố Kị. Cô ta là người trẻ nhất và cũng là người yếu nhất trong các chúa quỷ hiện tại, nhưng cũng là người độc ác nhất. Một kẻ đã giết cha mẹ mình, bán chị em mình làm nô lệ và phản bội cả đất nước lẫn thần dân của mình vì đố kị.

Có lẽ tính cách của ả chính là thứ đã làm cho ngoại hình của ả trở nên kinh tởm.

“Hẳn là hắn ta đang ngủ ngon lành lắm. Có lẽ cô nên thử vậy đi, Invidia.” Người ngồi kế bên tôi đáp lại trong khi nhấp một ngụm đồ uống của hắn ta. Mặc dù dù thứ nước đó có màu đỏ nhưng tôi thừa biết chắc đấy không phải là rượu vang. Vampires chỉ uống máu mà thôi.

Amadius, Vua Vampire và cũng là Chúa quỷ của Tham Lam. Dù gu tôi không phải đàn ông nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng hắn ta rất đẹp trai. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt đỏ rực và làn da trắng nhợt tạo nên một sự tương phản dễ chịu. Ngoại hình của hắn ta làm tôi liên tưởng đến một trong những quỷ hiệp sĩ của mình và cơ thể tôi thấy nóng lên. Ah, tôi thực sự muốn về nhà và thưởng thức mấy người đẹp của mình quá.
“Ý ngươi là gì hả, con đỉa?” Khuôn mặt của Invidia tối sầm lại và ánh mắt khoá chặt vào người đàn ông bên cạnh tôi .

“Không có gì đâu, không có gì đâu. Tôi chỉ nghĩ là một giấc ngủ ngon có lẽ sẽ giúp ích một chút cho…” Amadius lấy tay làm một cử chỉ vu vơ trước mặt cô ta.

“Con muỗi quá cỡ nhà ngươi!” Chúa quỷ của Đố Kị đập tay lên bàn.

“Invi! Đừng có xúc phạm Madi, mau xin lỗi đi!” Một giọng nói dễ chịu tưởng chừng như là có ma thuật vậy, lọt vào tai tôi.

Người nói lần này có ngoại hình của một cô bé chưa quá 12 tuổi. Mặc dù cô ta nhìn như con người nhưng đôi cánh tiên và mái tóc xanh lá đã phủ nhận điều đó. Cô ta là một mộc tiên.

Đa số mọi người đều bị đánh lừa bởi ngoại hình của cô ấy nhưng tôi thì quen cổ khá lâu rồi. Cả hai chúng tôi cùng nhau trở thành chúa quỷ khoảng 400 năm trước. Cô ấy là Ellie, Chúa quỷ của Phẫn Nộ.

Mặc dù cô ấy mang danh là phẫn nộ nhưng tôi chỉ thấy cô ấy tức giận có 3 lần.
Lần đầu tiên là do lỗi của tôi. Vì cổ dễ thương và ngây thơ quá nên tôi nghĩ rằng mình có thể thuần phục và khiến cổ vào dàn harem của mình dễ dàng. Không may là cổ biết được ý định của tôi và suýt nữa giết chết tôi. Nếu Amadius không ngăn lại chắc chắn tôi ngỏm lâu rồi. Không chỉ suýt chết, tôi còn phải trả Amadius phí cứu hộ mà tôi mất cả thế kỉ mới trả hết được.

Lần thứ hai là khi lãnh đạo của một công quốc cố bắt cóc cổ. Do ngoại hình của cổ nên hắn ta nghĩ mình có thể ép cô tiên bé nhỏ này thành vợ hắn và trở thành chồng của một chúa quỷ. Cái công quốc đấy không còn tồn tại nữa rồi.

Lần cuối cô ấy tức giận là khi Chúa quỷ của Đố Kị đời trước đã cố ám sát cổ. Tuy nhiên, hắn đã tự đánh giá bản thân hơi cao và chết trước khi tụi tôi kịp can thiệp.
Tôi thở dài, lòng tôi rối bời lên. Thật đáng tiếc làm sao. Tôi sẽ không bao giờ có thể thịt được một mĩ nhân như cổ được. Một cô gái không quy phục tôi dù tôi có làm gì đi nữa như cổ.

Cô ấy làm tôi nhớ đến con thú cưng của tôi. Mặc dù ngoại hình hai người có chút tương đồng nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Mèo Con quá ngoan ngoãn và hoàn toàn vâng lời tôi, em ấy không bao giờ làm trái lệnh tôi chứ đừng nói đến làm hại tôi.
Dù vậy cũng kì thật. Lúc đầu tôi hứng thú với em ấy là bởi em ấy là vật thí nghiệm thành công đầu tiên và duy nhất phép hoán đổi giới tính. Theo như cô biết, không ai, kể cả thánh thần, từng biến con trai thành con gái. Mặc dù có lẽ là vì họ không để tâm đến chuyện đó lắm thì tôi vẫn thấy có chút tự hào khi mình là người đầu tiên.

Nhưng tôi càng dành nhiều thời gian cho em ấy, tôi càng cảm thấy gắn bó với ẻm. Ngay cả khi tôi cách xa ẻm hay đang chơi đùa với những cô gái khác tôi vẫn nghĩ ngợi về em ấy.

“Đủ rồi!”
Chỉ là những lời nhẹ nhàng thôi vậy nhưng mọi người đều nghe thấy nó. Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh và mọi người quay về hướng phát ra giọng nói.

Mái tóc vàng óng, đôi mắt màu lục sắc bén chứa đầy sự thờ ơ và một khuôn mặt hoàn hảo, ngay cả Amadius cũng hoàn toàn không có cửa so với cậu ta chứ đừng nói đến bọn tôi. Mặc dù ngồi cùng với chúng tôi, cử chỉ của hắn đã bộc lộ bản chất của hắn.

Kiêu ngạo.

Lucien, Chúa quỷ của Sự Kiêu Ngạo, được sinh ra từ 3000 năm trước và được người ta kể là sinh vậy sống mạnh nhất lục địa, sức mạnh của hắn có thể sánh ngang với một trong ba vị thần. Ngay cả khi 5 người còn lại trong phòng hợp lực lại cũng không thể đánh nổi hắn.
Mặc dù nhìn hắn giống con người, y chang một con người, mọi người ở đây đều biết rằng hắn ta thật sự là một con rồng và là kẻ sống lâu nhất trong chủng loài của hắn.

“Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc gặp mà không có Sloth. Mọi người tán thành chứ?” Lucien chỉ hỏi nhưng cái tông giọng của hắn không cho phép sự phản đối .

“Gurthog đồng ý.” Người còn lại trong phòng nói với cái tiếng ủn ỉn.

Tôi chẳng biết gì về hắn ta cũng như những người khác mặc dù cùng lúc trở thành chúa quỷ. Hắn ta là Chúa Quỷ của Sự Phàm Ăn và là người cầm đầu đội quân orc đang đóng quân ở phía Bắc của lục địa.

“Cũng đã gần một thế kỉ rồi chúng ta mới gặp nhau như này. Vậy thì có chuyện gì quan trọng đến mức gọi cả bọn ra đây thế?” Tôi hỏi với chút biểu hiện bất mãn. Nếu không phải do chuyện này thì tôi đã có thể chơi đùa với Mèo Con rồi!

Amadius liếc nhìn Lucien, đôi mắt hắn ta đầy sự nghi hoặc. “Giờ chúng ta có nên nói với họ không? Chúng ta vẫn còn hơn một thập kỉ nữa mới đến nghi lễ mà.”
“Đáng lẽ chúng ta có hơn một thập kỷ để chuẩn bị nhưng mà lũ ngốc cầm đầu nhà thờ thánh quyết định làm chúng ta bất ngờ một chút lần này.”
“Cậu không phiền cho chúng tôi tham gia vào cuộc trò chuyện nhỏ của các cậu chứ?” Invidia hỏi.

“Ta sẽ giải thích, nghe cho kĩ vào vì ta sẽ không lặp lại đâu” Lucien bắt đầu. “Đã 3000 năm trước, Thần Hỗn Loạn đã giết người tình của mìnu, Nữ Thần Trật Tự, vì trốn theo một phàm nhân. Để trả thù cho mẹ mình, hai người con trai và con gái của cô ta đã phong ấn ông ấy vì không nhẫn tâm giết cha mình. Trước khi bị phong ấn, Thần Hỗn Loạn đã ban sự phán xét đến những con người trên thế giới này vì những tội lỗi của họ. Bảy danh hiệu phù hợp nhất với tội lỗi của họ. Nhiệm vụ của họ là mang hỗn loạn đến thế giới này.”

“Mấy cái này tôi nghe hết cả rồi. Anh mang ra để làm gì?” Invidia nói nhưng nín ngay lập tức khi Lucien nhìn vào cô ta.

Đây là lần duy nhất tôi đồng ý với cô ta. Tôi là một chúa quỷ nên đương nhiên là mấy cái này tôi biết cả rồi.

Nhưng Lucien tiếp tục mà không quan tâm đến sự gián đoạn vừa nãy. “Bảy người đó được biết đến là bảy chúa quỷ, vì quỷ là chủng tộc tôn thờ Thần Hỗn Loạn lớn nhất. Những chúa quỷ chúng ta dĩ nhiên nhận rất nhiều sức mạnh từ danh hiệu của mình. Đầu tiên, chúng ta càng thể hiện tội lỗi của mình càng nhiều thì chúng ta lên rank càng nhanh. Đó là vì sao chúng ta là bảy cá nhân mạnh mẽ nhất còn tồn tại.”

“Nhưng nếu chỉ nhiêu đó thôi thì chúng ta sẽ chẳng là những kẻ địch đáng sợ nhất của lục địa phía nam được. Tất nhiên tội lỗi của mỗi chúng ta giúp ta đạt được sức mạnh thật sự của mình .” Hắn ta nhìn chằm chằm vào phía trước, đôi mắt hắn vẫn đầy kiêu ngạo.

Ừ, những tội lỗi của chúng tôi là thứ trao cho bọn tôi sức mạnh thật sự. Chúng là thứ gì đó nằm ngoài hệ thống hoặc có lẽ còn trên cả nó. Thứ sức mạnh mà chỉ bảy người bọn tôi có. Của tôi thì giúp tôi buộc người khác trở nên hứng tình. Người ta chỉ thấy tôi thôi cũng đủ hứng lên rồi. Tôi chạm vào thôi cũng có thể khiến họ trở thành nô lệ của khoái cảm. Tất nhiên là tôi có khả năng điều khiển nó và tùy chỉnh theo kiểu mình muốn. Nếu toàn lực thì tôi sẽ khiến bất cứ ai ngoại trừ các chúa quỷ khác và những người ngang cỡ họ trở lên đều phục tùng tôi .

Nhờ sự kết hợp của những skill của tôi với nó, tôi đã thu thập được các thuộc hạ mạnh hơn của các chúa quỷ còn lại. Mặc dù xét về sức chiến đấu thì tôi yếu nhất đám nhưng tôi lại là một trong những kẻ đáng sợ nhất vì khả năng của mình .
“Nhờ nó chúng ta có thể thống trị hơn nửa lục địa và dù cho có vài người có thể ngang cơ  với chúng ta, chúng cũng không thể nào đánh bại hết tất cả chúng ta được.” Lucien điềm tĩnh nói, vậy nhưng giọng của hắn đầy uy lực.
“Mặc dù mạnh mẽ như vậy, đã có bốn người đã bị giết trong 400 năm trước . Ngay cả Amadius cũng bị thương nặng và phải hồi phục trong vài thế kỉ. 800 năm trước, ba chúa quỷ đã bỏ mạng. 400 năm trước đó nữa, năm chúa quỷ đã bị tiêu diệt, chỉ có ta và Sloth sống sót.” Đột nhiên Lucien nhìn lên và nhìn vào bốn chúa quỷ chúng tôi trừ Amadius. Tôi cố nén cơn rung mình lại khi ánh mắt hắn ta nhìn về phía tôi. “Mấy người có bao giờ tự hỏi sao họ lại chết chưa?”

“Anh giết họ à, LuLu?” Ellie hỏi. Tôi chắc chắn cô ta là đứa duy nhất trên thế giới này có thể đặt một cái tên đáng xấu hổ vậy cho Chúa quỷ của Sự Kiêu Ngạo.

Tuy nhiên Lucien không phản ứng gì cả. “Không phải ta. Ba tên thánh thần bận giữ cho phong ấn của Thần Hỗn Loạn không bị mở ra nên không thể đích thân ra tay được, nhưng chúng vẫn có thể can thiệp vào thế giới này . Chúng không có quyền để gỡ bỏ danh hiệu của bảy chúa quỷ được, do đó chúng tự tạo danh hiệu luôn. Mỗi người ba danh hiệu tổng cộng là chín anh hùng.”

“Nếu thánh đế quốc ở phía nam vẫn còn nắm giữ con át chủ bài này thì tại sao tôi chưa từng nghe về chúng vậy?” Invidia hỏi.

“Tôi cũng chưa từng nghe tới mấy cái anh hùng đấy luôn.” Tôi nói.

“Gurthog cũng vậy.”

“Đó là vì những anh hùng không đến từ thế giới của chúng ta. Thay vào đó chúng được triệu hồi từ thế giới khác. Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất thôi. Để giết chúng ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net