Truyen30h.Net

Chuyen Sinh Thanh Yasuo

Irelia ngồi thiền một lúc. Cô cần cảm nhận được "nhịp điệu" của Tinh Linh Kiếm một cách rõ ràng nhất nếu muốn làm chủ nó.

Sau khi cô hoàn tất việc lĩnh hội Áo Nghĩa của kiếm thuật Hiten, trời đã gần về sáng. Cô mệt mỏi chống gối đứng dậy, quay ra sau lưng, thấy Yasuo vẫn đang ngủ. Một nắm cơm hắn để nguyên vẹn bên cạnh, không đụng vào lấy một mảy. 

Cô cầm lên ăn, khẽ nở một nụ cười. Rồi cô ngồi dựa vào vai hắn. Irelia không biết như vậy có nên không, nhưng bờ vai to lớn và ấm áp của hắn khiến cô có cảm giác rất muốn được dựa vào.

---------------

Yasuo tỉnh giấc vì tiếng bước chân rầm rập hướng về phía ngôi đền. Hắn choàng tỉnh, thấy Irelia nằm bên cạnh, hắn tặc lưỡi một cái, nhẹ nhàng đỡ cô ngả người xuống. Hắn cầm kiếm buộc lại bên hông, bước ra sân đền.

Zed lao vù xuống từ trên trời, theo sau là hơn 20 đệ tử Hội Bóng Tối. Nhìn Chúa Tể Bóng Tối khỏe mạnh và nhanh nhẹn cứ như thể tối qua chẳng diễn ra trận chiến nào cả vậy. Nghĩ về sức mạnh kinh khủng của thứ cấm thuật anh đang sử dụng, Yasuo không khỏi cảm thấy rùng mình.

-Vẫn chưa đi sao?

Hắn chỉ về phía Irelia đang say ngủ, nói thêm:

-Hình như có đám khác đang đến đây thì phải?

Tiếng chân chạy mà Yasuo nghe thấy dứt khoát không thể là của bọn Hội Bóng Tối được. Họ là những ninja ám sát, nên bước đi cực kì vô thanh vô tức.

-Ừ, có lẽ là truy sát ngươi đấy. 

-Đành vậy. Nhờ ngươi lo cho cô ấy nhé.

Yasuo đang định đi, bất chợt bị Zed nắm lấy vai:

-Không. Gọi cô ta dậy rồi tự điều đình với nhau đi. Ta không thích ôm nợ vào người đâu.

Hắn chặc lưỡi. "Chẳng quý ông tí nào, bố Zed này..." Hắn bước lại gần Irelia, vỗ vỗ lên má cô. Cô nheo mắt, khẽ cựa mình, rồi lại lăn ra ngủ. Nhìn cute dễ sợ.

Chúa Tể Bóng Tối xòe hai thanh thủ kiếm ra, nghiến răng:

-Mất thời gian quá! Bọn nó đuổi đến nơi rồi kia! Hay hai người muốn ta táng luôn tại đây?

-Được rồi, đừng nói nữa. - Yasuo bế xốc Irelia lên theo kiểu công chúa. Hắn chạy vòng ra phía sau ngôi đền, không quên để lại cho Zed một lời chào:

-Tạm biệt, cảm ơn ngươi nhé!

-Grr...

Anh hậm hực, quay lại phía Kayn:

-Vào đền! Thằng nào đến đây tìm Yasuo, cứ bảo hắn đi rồi!

------------------

Yasuo bế Irelia đến bên một hồ nước nhỏ, đặt cô ở đó rồi lao ùm xuống tắm. Cũng dễ hiểu thôi, chẳng rõ bao lâu không tắm rồi nhưng người hắn hôi rình như mắm. Không vệ sinh sớm đi thì phiền bỏ cha.

Xong xuôi đâu vào đấy, cảm giác ngủ đã quá đủ, hắn ngồi xuống bên cạnh Irelia. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có vẻ thoải mái, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị và vô cảm trên chiến trường. Mái tóc dài màu xanh tím của cô thả trôi sau lưng. Yasuo nhẹ nhàng hất vài sợi tóc vắt trên trán cô.

Hắn ngồi ngẫm lặng. Trong cốt truyện, Irelia có một quá khứ đau thương. Xan Irelia, một người con của xứ Navori, đã phải chứng kiến quê hương mình bị quân Noxus chiếm đóng. Cô mất cha và anh trai trong cuộc xâm lược ấy. Cô đã chiến đấu chỉ với những hiểu biết về môn múa lụa. Từ một người thiếu nữ bình thường, cô lãnh đạo quân kháng chiến trong suốt ba năm, để rồi khi đã báo thù được cho tất cả mọi người, cô chỉ còn lại một mình.

Có người vẫn đặt kì vọng vào Irelia. Nhưng có người thì lại đấu đá tranh giành quyền lực, không khác gì như ở Noxus vậy. Chiến tranh đã qua đi, nhưng bản thân Ionia cũng đã thay đổi. Mang một trọng trách nặng nề trên vai, nhưng không ai biết, sâu trong trái tim, Irelia vẫn chỉ muốn nhảy múa một mình mà thôi.

Không ai biết, trừ Yasuo. Kiếp trước, hắn chỉ cày một champ, nhưng trước đó đã đọc cốt truyện kha khá tướng rồi. Và hắn ấn tượng nhất với tiểu sử của Irelia. Một mối dây liên kết vô hình nào đó đã hình thành giữa hắn và cô.

Không chỉ là một sự đồng cảm kì lạ giữa quá khứ của Yasuo với Irelia, mà còn có một sự giống nhau giữa cô và quá khứ thực sự của hắn trước khi chuyển sinh.  Hắn cũng đã mất cả gia đình. Hắn cũng đã phải một mình gồng gánh số phận của một thằng sinh viên đại học trong suốt ba năm. 

----------------

-Hoàng!

Hắn giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, thấy mình đang ở trong lớp học cấp III. 

-Cái quái gì vậy?

-Có kết quả thi THPT Quốc gia rồi!

-Đâu? Đâu?

-Đi theo tao!

Thằng bạn kéo hắn ra khỏi lớp. Hai người lao xuống hành lang, xông vào phòng Tin Học, bật bừa một máy. Đúng ra điều này là không được phép, nhưng có một lực lượng nào đó đã cưỡng chế không cho Hoàng ngừng hành động nào đó. Vả chăng, hắn cũng chẳng để tâm.

-Để xem nào... Nguyễn Hồng Phúc, Đại học Y Hà Nội! Mẹ ơi! Mày nhìn thấy không?

-Rồi rồi, còn tao?

-Chờ tí... Đây, Lê Quốc Hoàng, Đại học Y Hà Nội! Tao với mày vào cùng trường chứ! WTF!! Tắt máy đi, tao về báo cho ông bà già nhà tao đã!

-Ơ mà... Tao tưởng đang là giờ học?

-Học đéo gì tầm này? Năm rưỡi rồi!

Phúc lao vèo ra khỏi phòng học. Hoàng cũng không ngốn thêm thời gian ở đây nữa, lập tức chạy xuống sân lấy xe đạp dắt về. Có một cảm giác quen thuộc gì đó nổi lên trong lòng hắn khi cầm lên tay lái.

Hắn đưa bác bảo vệ tấm vé ép plastic đã nhàu, nhảy lên xe với một động tác rất điệu nghệ, rồi phóng về.

Đến một ngã tư đường, nghe tiếng người qua lại nhốn nháo ầm ĩ, hắn tò mò cũng ghé vào xem.

-Mau gọi cứu thương đi!

-Thằng này gọi cảnh sát mau!

Hắn lò dò bước từng bước lại gần đám đông, mỗi bước lại có một vằn đỏ gì đó ánh lên trong mắt hắn. Đầu óc hắn bắt đầu mất kiểm soát, hắn thô bạo đẩy tất cả mọi người đứng xung quanh, lao vào.

-Ba! Mẹ!

Đầu hắn nhói lên một cái dữ dội. Hắn nhìn thấy từng tia máu đỏ bắt đầu tuôn ra khỏi mắt mình. Nhưng đó chưa là gì, với cha mẹ hắn đang nằm kia, bất động, trong một vũng máu, bên cạnh một chiếc xe máy đã bị cán nát và một chiếc xe tải với gầm xe nhuộm đỏ chói.

Hắn lao tới gần, quỳ xuống, gọi to tên cha mẹ mấy lần, nhưng không có hồi đáp gì. Xung quanh không gian như mờ ảo đi. Hắn lay lay cổ tay cha mẹ, mặt mếu máo. Hắn bắt động mạch, hắn kề tay lên mũi, bất kì một dấu hiệu gì của sự sống thôi, cũng đủ làm hắn mừng lắm rồi.

Nhưng không. Chẳng có gì cả... Hoàng bật khóc, hắn gào lên, hắn đập đầu thật mạnh xuống nền đường bê tông cứng ngắc và lấy tay cào lên tai. Nỗi đau khổ khiến hắn điên người...

-----------

-Yasuo!

Tiếng gọi của Irelia làm hắn tỉnh giấc.

-Anh làm gì khóc gớm vậy?

Hắn lắc đầu, lấy một tay quệt nước mắt.

-Ác mộng thôi, đừng để ý.

Trời bấy giờ đã sáng rõ mặt người. Hắn đứng dậy, vươn vai ngáp một cái dài. Hắn giũ thật mạnh quả tóc đuôi chổi. Hắn đã quyết định giũ sạch những bi kịch đó ra khỏi cuộc đời từ kiếp trước. Hắn quyết định sẽ không nhớ lại những kí ức u buồn đó một lần nào trong đời. Dám chắc, nếu một bóng ma quá khứ nào còn xuất hiện trước mặt, hắn sẽ vung kiếm chém nát ngay.

Hắn tuốt kém, chém một nhát thật mạnh. Kiếm khí tạo ra xé toạc không gian tĩnh lặng, làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, từng cơn gió nổi lên thổi phất qua tấm áo vải rách bươm của hắn.

-Yasuo...?

-Này, Irelia... - Hắn chầm chậm nói - Ta nói chuyện này nhanh thôi nhé. Cô vốn không có lí do gì để truy sát tôi, ngay từ đầu là như thế và bây giờ thì cô đã rõ nguyên nhân. Vậy, cô định làm gì đây nào?

Hắn tra kiếm vào vỏ, nhìn cô hết sức nghiêm túc. Irelia có quá nhiều câu hỏi cho hắn lúc này, nhưng cô cảm giác có điều cần thiết hơn.

Là hắn.

Hắn không cần biết cô đã từng muốn giết hắn. Hắn không cần quan tâm lí do cô truy sát hắn. Hắn chỉ đơn giản lo lắng cho cô khi cô bị Zed bắt cóc. Và hắn đưa cô ra nơi này mà không hề đánh thức cô. 

Người ta gọi đó là gì? Sự quan tâm? Hay là có một tình cảm gì khác? Người tốt với cô như thế này, Irelia chỉ nhớ có cha và anh trai cô.

-Yasuo... Tôi nghĩ, trước hết tôi nên thanh tẩy tội trạng của anh đã. Giờ anh không khác gì một kẻ thù của cả Ionia hết.

-Cảm ơn cô.

Hắn cười toe toét. Sướng! Vậy là ném đi một cục nợ, đỡ phải suốt ngày ngay ngáy lo về việc mình có thể bị chém chết bất cứ lúc nào. Irelia hơi đỏ mặt khi thấy cái cười rất tự nhiên của hắn.

-Và... Ừm... Tôi nghĩ tôi vẫn chưa nắm được Áo Nghĩa của kiếm thuật Hiten, thật sự đấy, bởi vì tôi không học nó từ cơ bản, mà học qua các điệu múa lụa, mà vốn không liên quan gì đến Tinh Linh Kiếm.

-Vậy? - Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

-Vậy... - Cô hít một hơi - Anh có thể dạy tôi được không? Ý tôi là, cách mà anh nắm được Phong Tuyệt Kĩ ấy, tôi nghĩ tôi nên học tập anh.

Quai hàm Yasuo như bị tuột. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ nói ra câu này. Hắn không biết Phong Tuyệt Kĩ! Tất cả chỉ là phản xạ của một game thủ kì cựu, kết hợp với những mảng kí ức bị phong ấn vô tình được phá bỏ mà thôi! Bây giờ, nếu không dạy cho cô, ừ sao mà nó không giống quý ông thế, chẳng khác gì thằng Zed. Nhưng bảo dạy, hắn biết dạy kiểu gì?

-Irelia này, hai cái đó là hoàn toàn khác nhau... Theo tôi, cô nên áp dụng kiếm thuật Hiten trong thực chiến thật nhiều, giống như tôi vậy, thì có lẽ một ngày, cô sẽ nắm được nó thôi.

-Nhưng Ionia giờ không phải một vùng đất có chiến tranh, tôi không thể áp dụng nó được nhiều! - Irelia phồng má. Đấng không biết nói gì khác hơn, bèn so vai:

-Vậy thì đi chỗ khác.

-Anh đi cùng tôi nhé?

-Ơ...?

Thôi chết. Yasuo không nhận ra điều này. Hắn chuyển sinh vào thế giới này, không phải là để cả đời chôn thân ở Ionia. Hắn muốn đi! Hắn muốn khám phá thế giới! Hắn muốn gặp và so tài với tất cả các champ! Nhưng mà, nếu Irelia đi cùng thì...

Một, an toàn hơn. Hai, vui hơn, vì lâu lắm rồi hắn chưa kết bạn với gái, vả chăng có một người bạn đường bao giờ cũng có điểm tốt của nó. Nhưng mà ngược lại, cô là một nhân vật rất nổi tiếng, đồng nghĩa với việc là, nếu hắn đi cùng cô thì sẽ cực kì nổi bật, nhất là trong mắt binh lính Noxus.

Đọc được nỗi lo ấy của Yasuo, Irelia trấn an hắn:

-Tôi sẽ cải trang, yên tâm! - Cô nói với một ánh mắt mèo con ngây thơ không thể đỡ được.

-Vậy thì... Đi thôi...

Đấng bó tay trước độ dễ thương của cô, buộc phải đồng ý. Trong đầu hắn lo lắng không biết sau này số phận mình ra sao đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net