Truyen30h.Net

Chuyện Tình Đẹp Giữa Chốn Thâm Cung

✎chap 5♚

lylisoo_

Cuối cùng ngày mà Trắc Cơ cùng các Phi khác chờ mong đã đến...nhưng ắc hẳn Đoàn Viên và Hiệu Nguyệt chẳng mong đợi gì cả. Hôm nay là ngày ngài ngự trở về sau 1 tháng đi Bắc tuần. Biết là ngài ngự mới đi về mệt nên Hiệu Nguyệt cùng Đoàn Viên nàng mang chè sen đến cho ngài thanh lọc. Khi nhận chén chè từ tay Hiệu Nguyệt, ngài hít một hơi nói:"thơm...", ngài nếm vị chè:"ngọt....mát...ta thích". Hiệu Nguyệt không tài nào che giấu được nỗi vui mừng cứ cười tủm tỉm mãi, còn người ngồi bên cạnh nàng thì chẳng vui tí nào....Đoàn Viên nhẹ nhàng bảo:

-"Ngài ngự đi xa đã mệt....thôi em và chị Hiệu Nguyệt xin lui để cho ngài nghỉ ngơi"

Ngài ngự tuy chẳng muốn nhưng dưới sự nhẹ nhàng điềm đạm của Đoàn Viên thì ngài xin thua

-"Thôi 2nàng về đi...nhưng nhớ phải giữ gìn sức khỏe"

-"Tạ ơn ngài....chúng em xin cáo lui" 2nàng đồng thanh

Ngài ngự thấy vui trong lòng khi 2 ái phi yêu thương nhau như thế

Trên đường về viện Đoàn Viên không mở miệng nói một lời làm Hiệu Nguyệt trong lòng nóng ran lo lắng. Nàng ta bước nhanh lại gần, định hỏi Đoàn Viên của chị có gì không, chưa kịp mở lời thì Đoàn Viên cắt ngang

-"Hôm nay em thấy hơi mệt.....xin phép chị em về viện trước"

Hiệu Nguyệt chỉ ậm ờ chứ chẳng biết nói thêm lời nào. Nàng ta biết Viên Viên đang giận mình nhưng không hề biết lí do. Hiệu Nguyệt chỉ biết tối nay phải chuộc lỗi với nàng thôi cho dù có việc gì cũng phải qua viện Tần Trang với người yêu không khéo nàng lại khóc sưng cả mắt.

Trời đã sập tối, Hiệu Nguyệt rất vui vì ngài ngự không rút thẻ mình....nhưng trớ trêu thay....ngài lại rút thẻ Viên Viên của nàng ta.

Hiệu Nguyệt chẳng biết tin gì...chạy một mạch qua viện Tần Trang với em Đoàn Viên rồi. Không lâu sau đó Hiệu Nguyệt đã đến gần căn phòng quen thuộc ấy. Nàng định xông vào ôm chầm lấy Viên Viên bé nhỏ thì bị khựng lại....vì giọng nói khàn khàn của ngài ngự.

-"Đêm nay ta có thể ở lại đây được không????"

Đoàn Viên vốn đã định từ chối nhưng thấy Hiệu Nguyệt lấp ló ngoài cửa làm cơn giận lúc sáng tràn về (công nhận Diên Diên giận dai thật á....người ta mới cười có chút mà lại.....). Nàng cười *một cách không tự nhiên* vừa đáp:

-"Thưa ngài.... Đó là phúc phần của em...sao em dám từ chối"

Ngài ngự đã quá quen thuộc với sự gượng gạo của nàng, đối với ngài thì cho dù cười cũng chẳng tự nhiên

-"Bây giờ cũng đã tối rồi....nàng và ta đi ngủ thôi"

Đoàn Viên không hề trả lời. Thấy thế ngài ngự liền bước qua ôm eo dìu nàng đi ngủ

Bây giờ ở bên ngoài lửa giận càng lúc càng tăng: "Đoàn Viên...em giỏi lắm, đáng lẽ tối nay người nằm cạnh em sẽ là ta...em đáng ghét....Đoàn Viên chị ghét em". Nói rồi Hiệu Nguyệt lặng lẽ chạy về.

Còn Đoàn Viên....nàng nằm bên cạnh ngài ngự mà tâm hồn thì ở chỗ Hiệu Nguyệt ấy. Ngài ngự thấy nàng im lặng nên đành ngỏ lời trước, định nói thì nàng quay mặt đối diện ngài, ngài lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen lái óng mượt của nàng:

-" Đoàn Viên....hôm nay....ta...muốn....."

-"Hôm nay em hơi mệt....em xin lỗi"_Đoàn Viên dứt lời ngài, từ chối khéo

Ngài ngự vẻ mặt tiếc nuối. Nhưng ngài chẳng trách móc, ôm nàng vào lòng, ngủ thiếp đi.

Khi thấy ngài đã ngủ say Đoàn Viên rón rén mở cửa phòng rồi cẩn thận đóng lại. Nàng vội vã đi nhanh qua phòng Hiệu Nguyệt mở cửa bước vào, ngồi trên giường của Hiệu Nguyệt, Đoàn Viên xít lại gần nàng ta để nhìn rõ mặt người thương.....nàng đặt lên trán Hiệu Nguyệt một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm Hiệu Nguyệt biết Đoàn Viên đã đến. Hiệu Nguyệt ngồi bật dậy định hỏi sao em lại đến đây vào giờ này nhưng vì vẫn còn giận nên nàng ta buôn lời cọc lóc:

-"Sao không ở bên đó mà lo lắng cho ngài ngự đi...qua đây làm gì...."

Đoàn Viên biết mình đã sai nhưng không chịu thua:

-"Em nhường ngài cho chị đó....qua bển mà cười tới sáng với ngài đi"

-"Tui chỉ cười thôi....còn mấy người.....đúng là quá quắc"

-"Ơ kìa....chị...chị ghen với ngài à"

-"Cô là gì của tui mà tui phải ghen....lo mà về chăm sóc ngài kìa"

-"xía.... Em không về thì chị làm gì được em"

-"Nếu em không về....tui sẽ "ăn" em đó"

-"Em thách chị....."

Hai người cứ thế mà nói qua nói lại...cứ tưởng là cãi nhau...nhưng thực ra là mắng yêu đó

-"Cái cô này lâu ngày không "dạy" dỗ nên hóng hách quá nha....tối nay cô chết với tui"_Hiệu Nguyệt nghĩ thầm

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄🍒
Tự nhiên viết tới đây au mỏi tay quá nà....chap sau sẽ có H+ nha.....mng đọc nhớ VOTE+CMT chỉ dạy au nha😳 cảm ơn mng đã quan tâm tới mẫu truyện bé tí tẹo tèo teo này❤ yêu mng nhìu nhắm

Lịch ra chap sẽ thưa hơn xíu nha...có thể là cách một ngày au sẽ ra chap...nhưng cũng có thể là cách 2 ngày nha❤

Yêu yêu mng❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net