Truyen30h.Net

Chuyện Tình Đẹp Giữa Chốn Thâm Cung

chap 7: Hồng Thụ

lylisoo_

       "Chị Hiệu Nguyệt cứu....cứu con em...Hồng Thụ...cứu chị Hiệu Nguyệt"

Đoàn Viên đang gặp ác mộng, nàng đang bị dày xé bởi cái chết đau thương của con mình, đứa con của nàng Hồng Thụ....đã rời xa nàng.

Sau khi nghe tiếng Đoàn Viên mấp máy "cứu...cứu" Hiệu Nguyệt vội bật dậy lay lay bờ vai nhỏ nhắn nhưng có vẻ gầy đi phần nào "Đoàn Viên...em làm sao vậy". Đoàn Viên nghe tiếng chị liền bật dậy nhưng không nói năng gì, vài giây sau nàng ngẩng khuôn mặt hóc hác, đôi mắt rơi rớt nước mắt. Nàng đặt 2 tay lên vai Hiệu Nguyệt lay mạnh, hỏi:

           -"Chị Hiệu Nguyệt...chị nói đi, con em...con em Hồng Thụ vẫn còn....đúng không chị...chị mau trả lời em đi"_nàng vừa nói nước mắt liên tục tuông rơi

Hiệu Nguyệt thấy thế liền ôm Đoàn Viên bé nhỏ vào lòng hôn lên mái tóc nàng:

             -"Đoàn Viên, em hãy bình tĩnh lại...Hồng Thụ đã mất...Hồng Thụ đã rời xa chúng ta"_ Hiệu Nguyệt cố nén đau thương, mím môi cố gắng không cho nước mắt tuông ra

Đoàn Viên lắc đầu, 2 tay không một chút sức lực đánh nhẹ vào ngực Hiệu Nguyệt liên tục:

               -"Chị nối dối, Hồng Thụ...Hồng Thụ là con của chúng ta...nó không thể rời xa em...em sẽ đi tìm con...đúng rồi em sẽ đi tìm lại con em..."_ nàng vừa nói vừa bước xuống giường thì bị Hiệu Nguyệt ngăn lại

Hiệu Nguyệt nắm chặt tay nàng, kéo nàng vào lòng...ôm thật chặt:

           -"Đoàn Viên em phải vượt qua nỗi đau này...hãy mạnh mẽ đối mặt với nó, chị sẽ luôn bên cạnh ...em phải mạnh mẽ lên"_vừa nói vừa xoa xoa bờ vai gầy guộc kia

Hiệu Nguyệt nhìn xuống thì thấy Đoàn Viên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nàng đã quá mệt mõi, đau khổ, kiệt sức. Hiệu Nguyệt bế Đoàn Viên đặt nhẹ lên giường, vén chăn đắp cho nàng. Còn Hiệu Nguyệt thì đi nấu vài món nàng thích tẩm bổ cho nàng.

        -"Đoàn Viên em dậy ăn chút gì đi, cả ngày nay em đã không ăn gì rồi, em mà nhịn ăn nữa thì sẽ xỉu mất"

         -"Em không thấy đói"

          -"Không đói cũng phải ráng ăn chứ"

          -"Em thật sự không còn tâm trí nào để ăn uống nữa đâu chị..."

          -"Đoàn Viên à em cứ như vậy chị và...Hồng Thụ sẽ rất đau lòng đó...nó không muốn mẹ nó phải hành hạ bản thân mình vì thương sót cho con, nếu em thương Hồng Thụ...em hãy trả lại một Đoàn Viên hay giận dỗi, nũng nịu, luôn luôn khiến chị vui...như trước kia đi"

Đoàn Viên nghe những lời đó, cổ họng đăng đắng, thắt lại...nàng...nàng đã òa lên khóc như một đứa trẻ. Hiệu Nguyệt thấy thế liền lấy thân mình làm "khăn lau nước mắt" cho nàng.

Hôm đó Đoàn Viên thơ thẩn ngồi trong phòng ủ rủ, khóc...khóc và khóc, nàng khóc để trút hết nỗi niềm...khóc để suy nghĩ... Cuối cùng nàng cũng đã nguôi ngoai được phần nào...nhưng vẫn còn rất đau.

Phần Hiệu Nguyệt ngày nào cũng tới lui viện an ủi, động viên, chăm sóc nàng. Một ngày không xa sau đó, Đoàn Viên dần dần nở nụ cười, bắt đầu nũng nịu, bắt đầu giận vô cớ chị người yêu. Nhưng Hiệu Nguyệt không hề thấy phiền ngược lại còn sung sướng khi Đoàn Viên đã bình tâm trở lại.







☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃☃🔪

Xin lỗi mng vì chap này quá nhạt nhẽo....lại còn ngắn như não của au vậy á😌 nhưng au tin chắc mng sẽ rộng lòng bỏ qua đúng không...au hứa chap sau sẽ dài hơn nhiều nhiều luôn❤

Yêu mng❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net