Truyen30h.Com

Chuyen Ver 5p All Hien Nam Phu Ta Day Khong Muon Phien Phuc

Á Hiên rất mệt mỏi khi bên tay cậu là hai người đàn ông đỡ lấy. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường đang đảm nhiệm nhiệm vụ giúp cậu đi vững thế nhưng cậu biết rằng cậu hoàn toàn có thế đi bộ bình thường nhưng tránh bị bác sĩ phàn nàn thì đành thế!

" Anh họ! Anh có muốn ăn mừng ra viện không?" Bianca hòi, hai tay ôm vỏ trái cây cùng bó hoa hồng của Chân Nguyên vui vẻ nói.

" Ăn cái đầu em! Ham ăn quá mức đi được" Á Hiên lắc đầu bó tay.

" Thôi đùa đó, anh về nghỉ đi! Em và hai người này còn phải đến trường nữa" Nàng nói, cả bốn đã đứng gần con đường lớn trước bệnh viện, Bianca bước lên một bước vẫy tìm Taxi. Nhanh chóng một chiếc đã xuất hiện trước mặt họ, Bianca vì là con gái nên không cần chen chúc dưới sau cùng bọn nam nhân liền leo lên ghế trước ngồi. Thật sự mà nói chen thì không chen nhưng chật thì thật rất chật.

" Các anh ngồi được chứ?" Tuy là người bị kẹp làm nhân tron cái bánh kẹp người này nhưng Á Hiên cũng mở miệng hỏi hai kẻ to lớn hơn mình kia.

" Anh ổn! Còn em?" Chân Nguyên diệu dàng hỏi.

" Tôi không sao!" Cậu gật đầu nhẹ với Chân Nguyên , người bên trái cậu thật sự rất muốn mở lời mà nói cơ mà sợ bị bơ nên môi mím chặt.

"Á Hiên giận Nghiêm Hạo Tường rồi phải không?" Bianca cố gắng giải vây cho con gấu lúc nào cũng đấu đá với mình .

" Không có! Sao phải giận?" Đúng vậy! Sao phải giận?

" Không biết! Chỉ thấy là anh đang giận ai đó thôi" nàng quay lại nhìn đường đi của xe, khiến không khí trong nháy mắt trở về với tĩnh lặng tột độ tài xe đổ mồ hôi hột với đám nam nữ sinh đành tăng tốc nhanh nhất có thể mà đi. Vì thế nên rất sớm đã ở trước nhà Á Hiên , bốn người cùng nhau điều đỡ đần sao sao ấy cũng bước vô được nhà.

"Cảm ơn các anh! Mọi người đi học đi. Tôi đi được rồi" Á Hiên đẩy đẩy mọi người ra cửa, đuổi thẳng cẳng đi học.

" HIÊN HIÊN ! Thằng nhóc này" Giọng Minh Nguyệt hôm nay dường như rất giận dữ thế nhưng vừa bước ra thấy cậu liền nhào tới ôm thật chặt.

" Sao con cứ phài làm mẹ lo thế hả" Mắt bà ướt lệ nhìn cậu. Tuy trách móc cơ mà giọng bà lại cực kỳ đau đớn thậm chí hơn cái đầu cậu lúc này. Á Hiên chỉ biết đứng yên nhìn bà khóc! Cho đến khi những người làm việc trong nhà đến dỗ dành bà mới có dấu hiệu nín đi. Thật là, lần đầu tiên thấy người phụ nữ cỡ tuổi này lại khóc như thiếu nữ 18. Hồi lâu, Á Hiên mới bước lại chỗ bà ngồi, khẽ chạm vai bà, cười gượng nói cậu ổn. Bà bắt đầu khóc lớn hơn khiến chú quản gia phải đến khuyên cậu lên lầu ngủ sớm cho đỡ mệt. Á Hiên gật đầu đi lên lầu trên cầu thanh không khỏi quay lại nhìn mẹ mình một chút!

Vừa bước vào phòng Á Hiên liền muốn đi tắm. Lấy từ trong tủ quần áo một bộ quần áo ngủ đơn giản rồi liền vào tẩy rửa cơ thể. Sau khi đã thỏa mãn bởi sự sảng khoái sau khi được ngâm mình trong nước ấm, Á Hiên cuối cùng cũng mặc đồ vào và đi ra ngoài. Khi nhìn thấy chiếc giường đôi của mình cậu không thể không làm một hành động khá là trẻ con là nhào đến rồi nhảy lên chiếc giường rồi thoải mái xoay người lại cho đúng vị trí. Á Hiên cảm thấy...tội lỗi, mệt mỏi và một phần thoải mái cùng sung sướng. Cậu rất tội lỗi khi đã làm mẹ mình buồn bực như vậy. Mệt mỏi vì quá nhiều chuyện đã và đang xảy ra cùng một lúc mà tấp nập khiến cậu không biết đường giải quyết, còn hạnh phúc vì thật sự có những con người quan tâm đến cậu thật thật nhiều.

Á Hiên rất mệt mỏi dù cậu có thể chắc rằng mình đã ngủ rất nhiều rồi, và bây giờ không phải buổi tối nhưng mắt cậu lại rất nặng, cậu nhắm mắt và thiếp đi. Trong giấc mơ cậu thấy mình đang đi trên hành lang trường nơi cậu đi qua đã quá nhiều lần, Á Hiên nhìn xung quanh toàn những khung cảnh quá đổi quen thuộc, bước đến trước lớp cậu. Trong đó là những bạn học quen thuộc của cậu. Những cô gái ngồi trên bàn và những chàng trai đang vui vẻ bàn về chuyện thể thao gần đó, khi cậu đang định mở cửa thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã liền quay sang hướng nghe thấy liền thấy Lưu Minh trong bộ dạng học sinh chạy nhanh đến, cô mở ầm cửa ra và bước xuyên qua cậu trong nháy mắt. Cô nàng vui vẻ viết tên mình lên bảng rồi hùng hổ nói:

"Mong các cậu giúp đỡ nhiều nhiều nha" Xong cô cúi đầu một góc 90 độ hoàn hảo nói.

Lưu Minh rất đẹp, Á Hiên thừa nhận điều đó, mắt và tóc đều đen đến tuyệt đẹp. Môi vừa vặn hồng nhạt mộng mơ cùng với cơ thể cân đối mà biết bao nàng ước ao, rõ ràng muốn hoàn hảo là điều dễ dàng. Vả lại dường như cô rất hướng ngoại và đầy sức sống, rõ ràng chỉ có một kẻ cao hơn cô một bật về mức độ hoàn hảo- nữ chính Hoàn Anh. Dù đã gần như đạt tới, có thể chạm tới mọi mơ ước của kẻ thường nhưng mộng tưởng thắng một kẻ với câu truyện được dựng về cuộc đời thật khó khăn.

" Đó là tôi ban đầu!" Tiếng nói từ phía sau khiến cậu giật mình quay lại. Là Lưu Minh đang nói sau lưng cậu.

" Tôi đã rất vui, rất háo hức. Mọi chuyện cứ diễn ra rồi kết thúc với cái chết đầy thảm thiết" Giọng cô nghẹn ngào, Lưu Minh cắn môi nước mắt từ đôi mắt từ lâu không còn sức sống nữa. Lúc này khung cảnh rung chuyển dữ dội. Cậu như diễn viên trong một bộ phim chuyển cảnh quá liên hoàn, những khung cảnh máu me nhanh chóng lướt qua quá nhiều, nhiều đến mức Á Hiên cảm thấy cuốn họng mình bắt đầu sọc lên chất lỏng, cậu nghiêng mặt qua một bên liền nôn hết những thứ trong bụng ra.

" TÔI KHÔNG MUỐN NHƯ VẬY. TÔI KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ" Cô nàng hét lên, nước mắt như ngọc trong suốt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp. Cô lắc đầu nguầy nguậy, những giọt như thủy tinh rơi xuống đất, Lưu Minh như suy sụp ngồi xuống đất, đúng hơn là như ngã xuống đất. Mọi thứ trở về màu đen. Rồi một lần nữa khung cảnh thay đổi! Buổi chiều hoàn hôn,một "Lưu Minh" ngồi dưới cây buồn bã ôm chân khóc, rồi một bóng dáng người con gái cao ráo bước đến gần cô, đưa cho cô nàng một chiếc khăn. Điều kỳ lạ là cô gái này chỉ là một cái bóng đen! Chỉ có thể thấy dáng người, mặt mũi đều không có.

" Em ấy..." cả hai Lưu Minh đều đưa tay đến trên tay cô gái ấy, chỉ có điều chỉ có người khóc dưới cây là cầm lấy khăn còn Lưu Minh nắm lấy một ảo tưởng khó nói, bàn tay cô xuyên qua bàn tay của người con gái ấy.

" Em ấy đã rất tốt với tôi! Qua bao nhiêu vòng lập cố gắng tìm kiếm hết lần này lại lần khác, nhưng tôi đã không tìm được, tôi đã quên mất khuôn mặt, giọng nói và tất cả những thứ khác chỉ trừ dáng người ấy. Dáng người quá đổi dịu dàng và đẹp đẽ" Giọng Lưu Minh đầy cay đắng nói, việc này hoàn toàn phù hợp với nụ cười của cô.

" Đừng lo! Nhất định sẽ có một ngày cô tìm được" Á Hiên cảm buồn thay cho con người bất hạnh này.

" Cám ơn! Xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của cậu nhé! Cậu trở về được rồi" Cô mỉm cười một lần nữa che mắt Á Hiên lại. Lúc mở mắt ra cậu đã ở trong phòng ngủ đúng như lúc đầu, Á Hiên sờ mình mảy xem có nước ói nào không. May mà không có!

Cậu khẽ thở dài, ngồi dậy và thay đồ đi xuống dưới, dù không có chất dơ nào trên áo nhưng mặt Á Hiên thật ướt, nhìn vào gương là gương mặt nước mắt đầm đìa, đôi mắt đỏ ửng.Sau khi xuống dưới lầu, Đầy uể oải cậu ngồi bên cạnh người mẹ đã bình tĩnh lại của mình. Khi bà thấy mắt Á Hiên đỏ liền hỏi sao vậy? Cậu không trả lời Minh Nguyệt liền nghĩ do con mình nó thương mình khóc cũng khóc nhè theo. Bà lắc đầu, cười cười rồi vào phòng bếp định nấu đồ ngọt dỗ dành đứa con ngoan của bà.

Á Hiên ngồi đó đực người ra. Nhận ra điều:

Nơi này khổ nhất đâu phải là mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com