Truyen30h.Net

[Chuyển Ver] Dù chỉ một giây trong đời

Chương 6 - Em định dày vò tôi đến mức nào nữa ?

NannMTP

Vậy... Thy đi đâu? – Câu hỏi bật ra trong đầu Diệp Anh , trong một thoáng Diệp Anh đã nghĩ ra hàng ngàn hình ảnh và ý nghĩ không hay có thể xảy ra.

Diệp Anh vụt chạy ra khỏi lớp học bỏ lại Ân đằng sau còn ngơ ngác.

Trong đầu Diệp Anh lúc này nghĩ nhanh đến những nơi Thy có thể đến. Và cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Trong lúc chạy đi tìm Thy , Diệp Anh thầm cầu nguyện Thy đừng nghĩ chuyện gì dại dột.

Chạy đến phòng chiếu phim thực nghiệm- nơi đầu tiên xuất hiện trong đầu Diệp Anh , nơi đầu tiên có chung hai người. Ngó qua cửa kính. Không thấy Thy .

Diệp Anh lại chạy thật nhanh qua hành lang lớp học. Sân bóng rổ. Diệp Anh nhìn quanh tìm cái dáng hình cao cao với mái tóc ngắn ấy,mong chờ sẽ lại thấy cú nhảy bật mình để ném bóng vút lên cao và ánh mắt Thy cười rạng rỡ trong ánh nắng.

Nơi đầu tiên Diệp Anh đã chú ý đến sự thu hút của Thy-là thật khó cưỡng lại. Nhưng . Thy cũng không ở đó . Chỉ có vài học sinh nam đang chơi bóng với nhau một cách tẻ nhạt. Hụt hẫng.

Diệp Anh chạy ngược trở lại những dãy hành lang lớp học.Khu phòng tự học. Diệp Anh thường hướng dẫn Thy hiểu thêm về những tác phầm văn học ở đây, nơi mà Diệp Anh vẫn thường nhìn thấy một Thy khác với Thy sân bóng rổ- Thy trầm tư và say mê với những nhân vật và câu chuyện đời trong những tác phẩm văn học kinh điển.

Nơi mà Diệp Anh thấy như đã chạm được vào tâm hồn của Thy . Đang mải ngó quanh quất tìm kiếm, qua một khúc quẹo, nhìn qua cửa kính một phòng đọc. Diệp Anh đã thấy tấm lưng ấy. Tấm lưng ngồi trên chiếc bàn học quay lại cửa, ánh mắt đang nhìn qua khung cửa sổ phòng đọc hướng ra bên ngoài,trên tay cầm một cuốn sách nhỏ,hai chân đung đưa nhè nhẹ.

Bộ đồng phục trên người làm Thy có một vẻ gì đó vừa ngây thơ,lại vừa vặn với vóc hình nhỏ bé , như trong mấy cuốn truyện tranh bước ra. Mái tóc ngắn của Thy rủ xuống khi Thy cúi xuống quyển sách đang đặt trên đùi mà chìm đắm trong đó.

Diệp Anh trong vài phút đứng yên nhìn Thy như vậy bỗng trào lên một cảm xúc tức giận vô cớ. Diệp Anh lúc này trông rất tức giận, hầm hầm đi thật nhanh vào căn phòng vắng , gõ mạnh chiếc guốc cao xuống mặt sàn đá hoa lớp học khiến Thy quay lại. Thy hất mái tóc ngắn,miệng nhoẻn cười nói:

"Biết chắc là cô sẽ tới mà."

Trêu đùa cô ư. Diệp Anh thấy cơn giận đã dâng lên đến mặt. Cô đứng lại cách Thy một quãng đủ để nhìn thẳng vào gương mặt đang vui vẻ của Thy vì Diệp Anh đã tìm ra mình, Diệp Anh đứng thẳng khoanh tay trước ngực với tư thế phòng ngự rồi nghiêng mặt nói,tông giọng đã lên cao một quãng:

"Thy ! Em nghĩ đây là trò chơi con nít sao?"

"Em có xem trọng giờ học của TÔI không vậy!"

Diệp Anh thấy mình như đang kiếm một cái cớ hợp lý lấp liếm cho lý do thật sự đằng sau cơn giận của mình lúc này.

"Em có tôn trọng tôi hay không!!!?"

Thy vụt tắt nụ cười,mặt nó trở nên khó coi,nó cũng trào nên một nỗi tức giận, nó quay mặt để không phải nhìn Diệp Anh lúc này.

Rồi nghĩ một giây xong nó gập mạnh cuốn sách trên tay rồi nhảy xuống sàn phòng đọc quay người lại đứng trước mặt Diệp Anh để cô nhìn rõ vẻ mặt của nó lúc này hoàn toàn không phải là đùa cợt. Giọng nó cũng cao lên một nốt nhạc:

"Lẽ nào cô không hiểu?"

Nó thốt ra mấy từ cuối:

"Tất cả là vì cô hay sao?"

Rồi nó đi ngang qua Diệp Anh rồi chạy thật nhanh khỏi căn phòng đó. Diệp Anh như nhanh chóng tụt đi đâu mất cơn giận.Chỉ còn lại một sự choáng váng với lời nói của "Tất cả là vì cô đó."

*****

Diệp Anh về sớm hơn mọi ngày, mệt mỏi bước từng bước leo lên ba tầng cầu thang để quay trở về căn hộ trống vắng của mình. 

Cả chiều Diệp Anh không thể tập trung làm gì cả,kể cả lúc quay trở về nhà, cô cũng không ngừng nghĩ về tất cả mọi chuyện- giữa Thy và cô . Diệp Anh chỉ đi về trong vô thức như một thói quen. 

Chầm chật chọc chiếc chìa khóa vào ổ, Diệp Anh như thấy sức lực của mình trốn đi đâu mất, hay nó đã trốn đi theo mấy lời nói của Thy sáng nay mất rồi? 

Diệp Anh vứt chiếc chìa khóa lên chiếc kệ sát cửa ra vào,mệt mỏi đặt chiếc túi xách xuống ghế sofa chỗ phòng khách, Diệp Anh tựa người vào tưởng,thở dài,dựa đầu nghiêng nghiêng với ánh mắt vô hồn.

Nhắm mắt lại, hình ảnh và gương mặt của Thy lại hiện ra, ánh mắt ấy, ánh mắt ấy cứ bao trọn tâm trí Diệp Anh . Cô cứ xua đi thì nụ cười của Thy lại hiện ra, rồi nụ cười ấy lại như thoáng buồn khi Diệp Anh cứ cố đẩy Thy ra khỏi tâm trí như vậy.

Diệp Anh thôi không cố để tránh nghĩ về Thy nữa. Kệ .Cứ tự nhiên mà nhảy vào tâm trí của tôi rồi làm xáo trộn tất cả đi. Chi nhắm nghiền mắt. 

Bỗng có tiếng gõ cửa phía sau lưng Diệp Anh làm hình ảnh Thy đang đâu đó luẩn quẩn trong đầu Diệp Anh cũng giật mình nhắc Diệp Anh ra mở cửa đi như trêu ngươi Diệp Anh . Thực lòng là cô không muốn gặp ai lúc này. Nếu có thì chắc chỉ muốn gặp Thy thôi. khó chịu mở cửa. Bất ngờ. Là Hoàng.

Hoàng với chiếc áo sơ mi trắng hôm nay trông đặc biệt chăm chút ngoại hình hơn thường ngày.  Bình thường Diệp Anh có thể cố cười một nụ cười với Hoàng, nhưng giờ này chẳng có tâm trạng nào mà cười xã giao nữa.

Không nói một lời, Diệp Anh để cửa đó rồi quay lưng đi vào mà vô tình không biết rằng cái mặt của cô lúc này trông rất khó ở, Hoàng bước vào theo sau rồi tiện tay đóng cửa lại với tâm trạng có vẻ hồi hộp và hơi khó hiểu trước thái độ của Diệp Anh . Hoàng nghĩ chắc Diệp Anh vừa đi làm về mệt nên cũng không dám hỏi gì. 

Diệp Anh đi vào phòng khách, nhăn trán, thực là không muốn gặp Hoàng lúc này một chút nào, quay người lại đối diện với Hoàng rồi khoanh tay lại nhìn Hoàng.

Bỗng thấy Hoàng khá căng thẳng và như có gì muốn nói. Hoàng không đợi Diệp Anh mời ngồi xuống ghế đã như lấy hết can đảm nhìn cô rồi nói một mạch: 

"Anh đã yêu em từ khi chúng ta còn học đại học." 

"Nếu anh bỏ lỡ lúc này...".Hoàng tiếp tục. "Sẽ không còn cơ hội nào dành cho anh nữa."

Diệp Anh sững sờ. 

"Làm vợ anh nha! " Hoàng mím môi, căng thẳng đưa chiếc hộp nhung màu đen để sẵn trong tay giấu phía sau lưng từ nãy giờ run run đưa ra trước mặt Diệp Anh rồi mở ra- một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh. Hoàng nhìn Diệp Anh chờ đợi.

Rồi không đợi câu trả lời của  . Hoàng bước thêm một bước rồi ôm lấy cô . Đôi mắt trống rỗng, cô không phản ứng gì.

                                 *****

Trời đã tối từ lúc nào.

Thy đã đứng dưới khu nhà của Diệp Anh dựa lưng vào cây cột đèn đường. Dáng lãng tử của nó bồn chồn chờ đợi Diệp Anh về.

Thường thì Diệp Anh hay về nhà giờ này mà- Thy nghĩ.

Nó nghĩ đến thái độ lúc sáng nay của nó có vẻ không được đúng lắm. Dù sao, nó cũng không nên to tiếng với Diệp Anh như vậy. Nó ngước lên căn phòng thứ hai từ ngoài vào trên tầng ba- vẫn tối đèn. Sốt ruột, cũng 7 rưỡi rồi.

Thy quyết định chạy lên trên tầng ba. Chân dài nên chạy vài bước nó đã lên đến cánh cửa gỗ sơn đen nhà Diệp Anh Nó ngập ngừng trước cửa. Lấy lý do gì mà đến đây để giải thích nếu lỡ Diệp Anh có nhà và mở cửa? Không nghĩ nữa. Nó lấy mấy đốt ngón tay nắm lại rồi gõ cửa.

Nó cúi mặt chờ đợi. Không có vẻ là sẽ có ai đó ra mở cửa. Nó gõ lần thứ hai và bồn chồn chờ đợi. Hi vọng Diệp Anh  có nhà ngày càng mỏng manh dần.

Phía trong cánh cửa,căn phòng tối om, Diệp Anh chẳng thèm bật điện làm gì cứ im lặng ngồi trong bóng tối mà vùi mình vào không gian yên ắng đó,như để bóng tối nuốt chửng mình. Khẽ ôm đôi chân mình rồi gục đầu xuống mà nghĩ ngợi.

Rồi chợt bừng tỉnh vì tiếng gõ cửa phía ngoài. Diệp Anh khẽ khàng đứng lên rồi chậm chậm nhẹ nhàng bước chân trần ra cửa. Cẩn thận chậm rãi nhìn qua chiếc mắt thần ở cửa.

Cô thấy Thy đang đứng chờ đợi với vẻ mặt bồn chồn, đôi môi mỏng đang mím lại lo lắng.Diệp Anh thừ người ra.Mở hay không đây?

Diệp Anh dựa lưng vào chiếc cửa, bỗng thấy rất căng thẳng và đau đầu. Thy bực bội dộng cả nắm đấm vào cửa mà gõ. Nó bặm môi,khi linh cảm của nó là Diệp Anh vẫn đang có nhà,mà không chịu mở cửa cho nó, giờ này Diệp Anh không ở nhà thì đi đâu được chứ?.

Người cô đang rung lên vì mấy cú gõ cửa bạo lực của Thy như hối thúc Diệp Anh . Mở hay không? Diệp Anh quyết định mở cửa.

Bàn tay đang giơ lên đã đặt vào nắm đấm xoay cửa rồi thì Diệp Anh dừng lại khi nghe thấy tiếng động bên ngoài của một người đàn bà đã trung tuổi.

"Này cháu gái, cháu đứng tìm ai vậy?"

Tiếng Thy bối rối trả lời:

"Dạ, cháu đang đợi cô giáo ạ."

"Cô sống ở đây ạ."

Thy quay mặt ra hỏi người phụ nữ tóc ngắn có gương mặt cũng khá phúc hậu. Bà tò mò:

"Cô gái sống ở đây là giáo viên à?"

Thy gật đầu. Bà nhìn từ đầu đến chân Tú rồi thân tình bảo:

"Vậy giờ này cô ấy vẫn chưa về đâu."

Rồi bà tiếp tục xuống tầng dưới đi đâu đó. Bỏ lại Thy nghe thấy vậy thì thấy từ nãy mất công đập cửa làm ồn nơi này. Thy thở dài, mấy sợi tóc ngắn rủ xuống trước mắt nó.

Diệp Anh bỏ tay ra khỏi nắm đấm cửa, tụt bay đi mất hoàn toàn cái dũng khí mà lúc nãy mãi mới có. Từ từ thả người xuống ngồi dựa xuống sàn nhà sau cánh cửa, tựa lưng vào đó buông xuôi,vòng tay ôm hai đầu gối cảm giác vô cùng cô đơn.

Bên ngoài,Thy chọn cho mình một bậc trên cùng của cầu thang ngay sát cửa phòng Diệp Anh mà ngồi bó gối, ôm chiếc balo đỏ mà ngồi chờ Diệp Anh về.

Lần này, nó nhất định chờ để gặp Diệp Anh bằng được. Nó cũng không biết ngồi đây được bao lâu nữa nhưng nó hết thay đổi tư thế bên này, rồi dựa cả người vào tường mà nghịch nghịch mấy con kiến đang bò sát chân tường tha mồi về tổ,chán chán nó lại ôm chặt chiếc ba lô mà thở dài rồi ngủ gục đi lúc nào không hay. Diệp Anh cũng vậy. Vẫn ngồi nguyên vị trí đó từ lúc nãy,mặc chiếc quần đùi ngắn nên thi thoảng muỗi lại đốt, Diệp Anh  cũng chả buồn đập muỗi, giờ nỗi đau và sự trống rỗng trong người đã lớn đến nỗi mà một chút đau về thể xác chẳng thấm vào đâu cả.

Bỗng cô thấy một tờ giấy được luồn vào qua khe cửa phía dưới ngay sát chỗ Diệp Anh ngồi. Cô nín thở. Diệp Anh chờ một lúc cho tiếng chân bên ngoài đã yên ắng,mới với lấy tờ giấy kéo vào trong rồi đưa lên mắt đọc trong ánh sáng mờ mờ của cây đèn tối hù ở sát chỗ ra vào. Nét viết xiên xiên của Thy .

"Em mệt mỏi viết ra lời dẫn dài vô tận.

Mỗi chữ em viết ra đều là những tưởng tượng hỗn độn.

Nhưng đến cuối cùng

Những cảm giác của em cũng không thể nào chạm đến cô được

Nhưng em vẫn mong được gặp cô

Người mà làm em sẵn lòng chấp nhận sự vô tận đó

Như sự đau đớn mà em đã từng trải qua trong đời

Và tại nơi đó...

Khoảng thời gian mà cô không màng tới nữa

Cô thấu hiểu cho sự bướng bỉnh ngay cả em cũng không thể hiểu được

Bởi sự chân thật nơi trái tim mình"

Nước mắt Diệp Anh đã nơi từ lúc nào, từng chữ, từng chữ như gợi nhớ lại những chiều hướng dẫn Thy học bài.

Những lần đi dọc hành lang ôm trên tay tập viết văn, Thy luôn đi sau mà không biết phía trước môi Diệp Anh vô tình luôn không kìm nén được một nụ cười hạnh phúc.

Từng chữ từng chữ lúc này Diệp Anh như thấy cô đã vô tình làm Thy đau đớn đến nỗi nào,tâm hồn của cô học sinh 17 tuổi này đã trưởng thành và chịu nhiều suy nghĩ đến mức nào. Vì Diệp Anh . Những dòng chữ trước mắt như nhòe đi , nhưng Diệp Anh cố gạt đi những giọt nước mắt mà đọc tiếp, trân trọng từng chữ, từng chữ tiếp tục như cứa vào lòng Diệp Anh :

"Những hoàng hôn chúng ta cùng trải qua

Đã theo bóng của cô được ánh nắng nắng kéo dài

Nhìn vào sân vận động ồn ào xuyên đến một hàng cây yên bình

Em tận hưởng từng giây phút đẹp đẽ và tươi sáng bên cô

Trong mỗi một tia nắng vàng rực

Em chỉ muốn thật lòng nói với cô

Tất cả những thứ thuộc về cô

Trong trái tim em như một cuộc tranh đấu

Lên xuống không ngừng nghỉ

Cũng chỉ bởi vì

.... Em Yêu Cô...."

Ba từ với nét chữ run rẩy,thổn thức như trái tim Thy . Diệp Anh đưa tay lên miệng để ngăn không cho tiếng khóc to hơn. Diệp Anh sợ rằng Thy vẫn còn ngoài đó mà nghe được tiếng mình khóc. Cố nén chặt nhưng nước mắt vẫn tuôn và tim thì như bị bóp chặt. Diệp Anh đau.

Không chịu nổi. Thy đứng ngoài cửa khoanh tay dựa vào tường. Nó đã viết những lời này từ ngay giây phút nó nhìn thấy một cô gái trẻ, nó đoán là hơn tuổi nó,nhưng với nó lại thấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngay từ hành động đầu tiên nó thấy vô cùng thú vị và như nhìn thấy sâu thẳm bên trong cái con người cũng rất trẻ con ở cô gái ấy khi cô ấy với gương mặt rạng rỡ đang cố gắng giữ thăng bằng để bước đi trên lề hơi nhô cao ở con đường bên dãy hành lang gần khu hiệu bộ của trường.

Hai tay cô gái giang sang hai bên cố lấy thăng bằng, mái tóc xoăn nhẹ dài ngang lưng ánh lên trong nắng và đặc biệt là nụ cười- nụ cười giòn tan của cô ấy rạng ngời trong nắng mỗi khi chấp chới suýt mất thăng bằng.

Thy đã thấy mình bất giác mỉm cười khi nhìn thấy hành động của cô gái đó mà không biết rằng- đó là cô giáo dạy Văn mới chuyển về. Có lẽ nào định mệnh đã sắp đặt mọi chuyện,để trái tim Thy lỗi nhịp vì cô gái lạ.

Rồi lại để Thy có cơ hội được đến gần người con gái ấy.Để rồi có những phút giây đầy đau khổ như thế này?

Là Thy cam tâm. Là Thy nghĩ Thy bắt đầu trước. Là Thy nghĩ Thy sẽ không thể buông tay. Là cuộc đời của Thy và người mà Thy muốn sẽ có trong đời - là Diệp Anh

Dòng suy nghĩ của Thy bị cắt ngang bởi tiếng hỏi:

"Cháu vẫn ở đây à?"

Bà lúc nãy đã đi đâu về leo lên cầu thang đưa mắt thắc mắc hỏi Thy . Thy bỏ tay đang khoanh trước ngực thõng xuống cúi chào bà, gật khẽ đầu. Gương mặt không giấu được sự thất vọng.

"Trễ lắm rồi, cháu nên về đi , không khéo bố mẹ trông"

Bà khuyên Thy , rồi đi lên tiếp những bậc thang. Thy gật đầu chán nản, nó thở dài thật dài rồi dợm quay bước đi thì bỗng cảm thấy cánh cửa gỗ đen mở ra thật nhanh và một bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng chụp lấy cổ tay nó kéo vào trong nhà.

Diệp Anh nhanh chóng đóng cửa lại. Thy bất ngờ đứng dựa lưng vào tường nhìn Diệp Anh ngạc nhiên.

"Cô về nhà từ lúc nào vậy , em không.."

"Sao em còn ở đây."

Cô ngắt lời Thy . Diệp Anh gắt:

"Em định đứng canh cửa cho tôi à?"

Thy ngoảnh mặt đi để tránh ánh mắt dữ dội của Diệp Anh đang nhìn mình, nó vô tình đưa mắt thấy chiếc nhẫn lấp lánh nằm trong chiếc hộp bằng nhung đang nằm giữa chiếc bàn gỗ trong phòng khách.

Diệp Anh ngoảnh theo ánh nhìn của Thy . Thấy Thy đã phát hiện ra Diệp Anh đi nhanh đến chiếc bàn, vội quơ lấy chiếc hộp giấu sau lưng.Còn Thy lúc này cũng chạy nhanh theo sau sững sờ hỏi Diệp Anh :

"Tại sao?"

Rồi đưa ánh mắt chất chứa hàng ngàn câu hỏi lớn như xoáy vào Diệp Anh . Cô né tránh. Nói giọng vô cảm nhất có thể đáp lại cái thắc mắc đó của Thy :

"Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường."

"Không phải cô cũng thích em sao?"

Thy trở nên dữ dội,nói từng tiếng và cố bắt lấy ánh mắt còn ngấn nước của Diệp Anh :

Diệp Anh cố ngoảnh mặt đi không nhìn Thy , mái tóc rũ xuống che khuất một nửa gương mặt khả ái.

"Vậy tại sao cô khóc?"

Thy thẳng thừng. Trong bóng tối,chỉ một chút ánh đèn hắt vừa đủ để thấy một chút gương mặt của đối phương. Diệp Anh ngẩng phắt mặt lên nhìn Thy bằng đôi mắt mở to:

"Em vẫn không hiểu sao?"

"Giữa chúng ta là không thể nào!"

Diệp Anh lên giọng thốt ra những lời này, cảm giác như ngàn nỗi đau. Thy cay đắng nói,vẫn hướng cái nhìn gay gắt vào Diệp Anh :

"Nếu em là con trai.... Thì có dễ dàng hơn chút nào không?"

Thy nói như đi guốc trong bụng Diệp Anh :

"Cô chỉ đang cố trốn tránh. Bởi vì cô KHÔNG CÓ ĐỦ CAN ĐẢM!"

Thy to tiếng gắt.

"THY!!!" Diệp Anh gần như hét lên.

"Không phải chỉ mình em mới có bí mật!"

Diệp Anh lúc này trông đã như sắp phát điên.

"Em hiểu không? Thời gian sẽ dần giết chết lòng can đảm của con người."

Diệp Anh nói giọng yếu ớt dần như đang tự nói về mình. Về bí mật bấy lâu nay của mình. Thy sững sờ, thấy Diệp Anh lúc này trước mặt mình đầy cô đơn,cô đã phải chịu đựng những gì vậy? Sao cứ chịu đựng một mình vậy. Nó thấy lúc này là nó thương Diệp Anh Thương rất nhiều,nó thốt lên:

"Cô... Diệp Anh"

Nó lần đầu gọi trống không như vậy. Nhưng nó không quan tâm. Nó lao đến ôm Diệp Anh vào lòng, như muốn xoa dịu đi cái nỗi đau mà cô đã một mình chịu đựng bấy lâu nay. Nó siết thật chặt. Một giây cô đã xuôi lòng. Nhưng. Có điều gì đó mạnh hơn bảo Diệp Anh : "Mềm lòng vậy đủ rồi Diệp Anh ạ." làm cô đẩy Thy bật mạnh về bức tường đối diện.

Thy đập mạnh lưng vào tường phía sau, va luôn cả vào cái công tắc của chiếc đèn mờ mờ phía cửa làm đèn trong phòng tắt phụt.Chỉ còn lại bóng tối giữa Diệp Anh và Thy . Thy giật mạnh cái ba lô phía sau lưng vứt xuống đất,rồi nói:

"Em không đi đâu!"

Lúc này bóng tối như lấy thêm can đảm cho Thy . Diệp Anh quát lên vào cái bóng cao cao trước mặt:

"Em đủ chưa vậy?"

"Giày vò tôi như thế này....Em HẠNH PHÚC lắm hả?"

Những lời này như làm Thy phát điên lên hơn. Đứng yên lặng giữa bóng tối.Thy lặng đi rồi thốt lên:

"Hóa ra, cô nghĩ... Đây là một loại tra tấn sao?"

Thy buông nhẹ lời nói như nhát dao cắt ngang người nó. Diệp Anh ngước lên nhìn ánh mắt Thy long lanh trong bóng tối:

"Nếu không thì là gì?"

"Em đối xử với tôi như vậy ... Tôi chịu đựng một lần rồi một lần... hết lần này đến lần khác... và em cứ luôn ÉP tôi."

"Em muốn gì đây?"

Giọng Diệp Anh lúc này đã khóc nấc lên. Diệp Anh bỏ đi vào phòng phía trong. Thy bất động trong bóng tối một giây rồi chạy theo Diệp Anh giật lại. Thy túm lấy tay Diệp Anh bằng cả hai tay mà kéo lại sát người mình,nó vội vàng đặt vào môi Diệp Anh những nụ hôn đầy hấp tấp.

Nó muốn Diệp Anh cảm nhận được rằng, cảm giác này không phải đến từ một phía là nó. Cô lại đẩy mạnh Thy ra, nhưng lần này Thy không từ bỏ.

Tiếp tục nắm lấy vai Diệp Anh , Thy hôn điên cuồng hơn, đối với Thy lúc này, Diệp Anh là tất cả. Thy sẽ không buông,sẽ không từ bỏ như lần trước nữa. Dần đẩy Diệp Anh vào căn phòng phía trong.

Trong bóng tối, dường như Thy thấy Thy can đảm hơn,và... Thy thấy Diệp Anh cũng có vẻ không còn chống lại Thy mạnh mẽ như lần trước. Thy không biết nó đã hôn Diệp Anh bao lâu nữa. Thy chỉ biết cúi xuống mà cảm nhận đôi môi mềm của Diệp Anh cố đẩy nó ra, nhưng Thy cứ cố tình đặt vào đó như muốn Diệp Anh biết rằng, Thy thực sự là dành cho Diệp Anh nhiều như thế nào.

Rồi bất chợt Thy thấy giật mình đau nhói. Môi nó bật máu. Thy buông Diệp Anh ra . Thy cúi đầu sững sờ,để cảm nhận rằng Diệp Anh đã từ chối nó bằng mọi cách.

Mái tóc ngắn rũ xuống mặt Thy . Lúc này Diệp Anh đã đứng yên bất động dựa hẳn người vào tường phòng ngủ. Hai chiếc bóng cứ đứng yên lặng như vậy.Thy đau lắm. Môi Thy rỉ máu vì Diệp Anh đã cắn vào đó một vết. Vết thương ngoài da không đau bằng vết thương trong tim Thy lúc này.

Lần này,Thy từ từ tiến sát cúi xuống mặt Diệp Anh , đau đớn đặt lên đôi môi đó một lần cuối. Một nụ hôn tạm biệt, đầy khao khát cháy bỏng như tim nó lúc này,để Diệp Anh cũng cảm nhận được chút máu tanh từ môi nó.

Trong bóng tối, Thy không thể nhìn thấy gương mặt của Diệp Anh , nhưng nó có thể cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi của Diệp Anh làm ướt gương mặt nó và vị mặn của nước mắt đó hòa lẫn với chút máu là một vị mà Thy không bao giờ quên được.Đau đớn . Thy nghĩ đã đến lúc kết thúc.

Hít vào mũi lần cuối mùi hương dịu nhẹ từ Diệp Anh . Rồi Thy buông Diệp Anh ra. Thy liếm môi cảm nhận chút máu còn sót lại và vị xót xa buồn bã mà gục đầu xuống cổ Diệp Anh mà khóc.

Khóc nức nở,khóc như chưa bao giờ được khóc, Thy thấy Diệp Anh cũng ngập ngừng vòng tay ôm nó nhẹ vỗ về vào tấm lưng nó. Thổn thức Thy ôm Diệp Anh lần cuối một cách đầy trân trọng. Cảm giác ấm áp này,mùi hương này, Thy sẽ không bao giờ quên. Thy nấc lên,nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của nó, trong bóng tối, Thy không thể nhìn thấy biểu cảm của Diệp Anh lúc này,chỉ là khuôn mặt này,dáng hình này sẽ mãi mãi trong tim Thy .

Thy đưa bàn tay lên vuốt ve lần cuối gương mặt Diệp Anh như để cố ghi nhớ tiếp xúc này. Áp má vào mặt Diệp Anh , Thy thổn thức trong tiếng khóc:

"Em xin lỗi.... Tất cả là lỗi của em..."

Tay Thy vuốt khẽ mái tóc Diệp Anh mà thì thầm trong tiếng nấc, Thy dỗ dành Diệp Anh :

"Đừng khóc nữa..Em đi ngay đây."

"Em xin lỗi..."

Rồi Thy từ từ buông Diệp Anh ra Thy quay người bước đi để Diệp Anh còn bất động ở đó. Bỗng Thy thấy nó khựng lại không bước thêm được bước nào nữa,lưng vẫn quay về phía Diệp Anh nhưng cổ tay nó thì đã bị Diệp Anh nắm lại. Thy sững sờ. Từ từ quay người lại,bước về phía cái bóng thấp hơn đang còn nắm cổ tay nó kéo lại.

Ngước nhìn Thy , mắt Diệp Anh long lanh trong bóng tối,đưa bàn tay lên chạm vào mặt Thy , ngón tay khẽ lướt qua môi Thy như sợ Thy đau và dừng lại chạm vào chỗ mà cô đã cắn vào.

"Đau không?" Diệp Anh khẽ hỏi.

Thy im lặng nhìn Diệp Anh . Diệp Anh tiến lại gần Thy , đứng sát gương mặt Thy . Khi khoảng cách đủ gần để có thể cảm nhận được hơi thở của Thy . Diệp Anh ngước cổ lên, đặt lên môi Thy một nụ hôn nhỏ chậm rãi,từ khóe môi bên này sang bên kia rồi cảm nhận chỗ môi Thy còn bật chút máu.

Diệp Anh nhẹ nhàng như thể muốn làm lành vết thương mà cô  đã tạo ra cho Thy .

Lần này, Thy không vội vã, mà cảm nhận sự đáp trả từ tốn của Diệp Anh . Diệp Anh dần dần tiến sâu hơn cho Thy cảm nhận rằng, Diệp Anh đã chạm đến trái tim Thy . Rằng thực ra Thy đã ở trong tim Diệp Anh từ lâu rồi. Diệp Anh không trốn chạy nữa. Diệp Anh  muốn cho cả mình, cả Thy một cơ hội,vứt bỏ cái quá khứ nào đó đã từ lâu không còn tồn tại thành hình mà chỉ còn là những vụn kí ức mà Diệp Anh  cố thổi phồng nó lên để lấy cớ trốn chạy những cảm xúc thật của mình. Thy bắt đầu đáp trả Diệp Anh bằng sự chân thành từ lâu trong tim Thy .

Cả hai đôi môi tìm đến nhau hòa quyện làm một. Không cố chối bỏ nữa mà xuôi theo cảm xúc thật để tìm đến nhau. Đó là buổi tối đầy cảm xúc- có cả máu, cả nước mắt và sự đấu tranh cho tình yêu thực sự của mình. Cuối cùng thì cảm xúc đã chiến thắng.

*****
This is " Night Rain Shop" trá hình and tung "box"

Thy nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay : 1h30

"Chết rồi ! Về giờ này chắc bị cạo đầu bôi vôi quá ! "

Diệp Anh từ phía sau ôm lấy eo của nó , thì thầm :

"Vậy thì đừng về , ở lại ngủ với cô ! Chúng ta... Sẽ học cả đêm"

Made in Lê Thanh Mỹ Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net