Truyen30h.Net

[Chuyển Ver] Dù chỉ một giây trong đời

Chương 9 - Là do em đơn phương ! Không liên quan cô ấy !

NannMTP

Thy nhíu mày. Buổi sáng định mệnh cách đây 5 năm ấy hiện ra rõ ràng sống động ngay trong đầu như mới xảy ra hôm qua.

****

Sáng sớm, lần này Thy hộ tống Diệp Anh hết quãng đường từ nhà Diệp Anh đến trường, vẫn chiếc balo đỏ và bộ đồng phục học sinh quen thuộc,dù đi cạnh Diệp Anh trong sân trường có lác đác vài học sinh khoác tay nhau đi học thôi.

Nhưng Thy muốn có thể hét to với cả thế giới này Diệp Anh là BẠN GÁI của nó đấy. Sóng từng bước chậm rãi với Diệp Anh , nó mỉm cười và bất giác bàn tay với những ngón tay dài ấm của nó khẽ lồng vào những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của Diệp Anh , Diệp Anh không nói gì cũng siết lại thật chặt và khẽ cúi đầu mím môi nén một nụ cười thẹn thùng hạnh phúc.

Thy càng toét miệng hạnh phúc hơn và nghĩ, nó muốn cứ như thế này mà dìu Diệp Anh đi đến hết quãng đường đời này, cho đến già nua thì nó vẫn muốn sẽ là chỗ dựa, sẽ dìu cô đến cùng thế giới này.

Đi đâu cũng được,có Diệp Anh là được. Đôi cô trò cứ đi chầm chậm mà nắm tay trong sân trường như vậy, sáng sớm trường vắng, cái cảm giác thế giới như của riêng hai người vậy.

Sẽ không có những ánh nhìn và phán xét. Tình yêu thật lạ, có thể quăng quật con người ta đến cùng bậc của những cảm xúc. Có khi lại sướng lâng lâng như nhảy từ trên tòa nhà cao hàng trăm tầng mà nhảy xuống đột ngột, nhưng có khi lại cào xé ruột gan con người ta đến rỉ máu và tưởng không thể nào lành được, nhưng rồi lại dễ dàng liền lại chỉ vì một người bước vào cuộc đời ta đúng thời điểm.

Đột nhiên Ân từ đâu chạy đến làm Diệp Anh giật mình buông tay Thy ra. Ân bối rối ngại ngùng nhe răng cười trừ vì đã lỡ phá đám phút giây riêng tư của đôi cô trò. Le lưỡi ,miệng vẫn ngậm cây kẹo mút Ân cúi đầu chào Diệp Anh , Diệp Anh cũng gật đầu đáp lễ rồi khẽ vén tóc lên,liếc mắt nhìn Thy một giây như tạm biệt rồi đi nhanh về phía văn phòng giáo vụ.

Diệp Anh nghĩ giờ vẫn chưa nên công khai mối quan hệ, sẽ ảnh hưởng đến Thy còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Vậy sẽ không hay cho cả hai. Ân tỏ vẻ rất chi là tự mãn vì công lớn để giúp Thy cưa đổ cô Diệp Anh phần nhiều là của nó, nên Ân huých mạnh vào sườn Thy rồi cười cái mặt trông rất đểu:

"Nắng trong tim mình rồi nha."

Thy đỏ mặt lấy cùi chỏ huých một cái thật thân tình vào con bạn rồi hai đứa khoác vai nhau tung tăng vào lớp học.

*****

Diệp Anh vừa đi vào chỗ làm việc của mình, đặt chiếc túi xách lên phía trong chiếc bàn, các giáo viên khác cũng đã ngồi yên vị tại bàn làm việc của mình rồi,

Diệp Anh vui vẻ mở giáo án trước mặt ra định xem lại trước giờ lên lớp thì cô Lưu đi vào, gọi Diệp Anh :

"Cô Diệp à,hiệu trưởng muốn gặp cô." 

Cô ngước mặt lên ánh mắt không giấu nổi sự tò mò. Mấy giáo viên nữ khác đang chăm chú làm việc cũng ngước lên vẻ lạ lùng. Có chuyện gì mà hiệu trường gọi sáng sớm vậy nhỉ? – Diệp Anh giữ nguyên câu hỏi thắc mắc trong đầu trong lúc đi sang văn phòng hiệu trưởng cạnh đó.

Tự nhiên cô thấy lạnh sống lưng khi cái cảm giác sợ hãi vô hình nào đó đột nhiên trở lại cái ngày ấy... cũng là ngày cô chủ nhiệm gọi Diệp Anh sang nói muốn gặp Diệp Anh và Phương Nhi ...  Cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng hiệu trường, cô ngập ngừng rồi hít một hơi để lấy sự tự tin rồi mạnh dạn gõ cửa. 

"Mời vào."

Tiếng trầm trầm của vị hiệu trưởng già trả lời phía trong cánh cửa.  Diệp Anh xoay tay cửa, bước vào trong,cúi đầu chào hiệu trưởng .

Nhưng Căn phòng không chỉ có mình hiệu trưởng. Diệp Anh còn thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đang ngồi phía bên kia đối diện với chiếc bàn làm việc của hiệu trưởng, trông dáng người khá đậm đà, và chỉn chu trong cách ăn mặc và trang điểm.

Người phụ nữ này cũng ngước ra nhìn Diệp Anh với ánh mắt tò mò và dò xét. Chi thấy có chút rợn rợn.  Hiệu trưởng cất lời,vẫn ngồi nguyên vị trí của ông, đưa mắt nhìn Diệp Anh qua chiếc bàn: 

"Cô Diệp Anh , chúng tôi muốn nói chuyện với cô, về chuyện giữa cô và một em học sinh." 

Diệp Anh như thấy mình được đặt trong tình cảnh của  năm đó... flash... trước mặt cô giáo chủ nhiệm, Diệp Anh trong bộ đồng phục học sinh đã thẳng thắn tuyên bố một điều mà Diệp Anh cho rằng Diệp Anh rất tự tin để khẳng định điều đó... flash... nhưng kết quả nhận được thì Diệp Anh đã không lường được trước... đã đem lại cú sốc đầu đời mà mãi đến giờ mới chữa lành lại được một chút nhờ Thy....ngày mà Diệp Anh nghĩ sẽ xảy ra, những không ngờ sớm như vậy.

Dù thế nào, Diệp Anh cũng không muốn Thy bị như mình.....Diệp Anh vẫn im lặng lắng nghe hiệu trưởng hướng đôi mắt già nheo nheo qua cặp kính lão tiếp tục nói. Những lời hiệu trường nói và ánh nhìn của người phụ nữ đó thúc ép Diệp Anh .

Làm sao để tốt cho cả Thy và cô . Thừa nhận hay chối bỏ trước mặt mọi người. Diệp Anh cảm thấy sức ép từ mọi phía đang dồn ép mình .

                                *****
Trong khi đó Thy đang leo lên tầng để lên lớp thực hành sinh học trên tầng 2.

Ân từ đâu hộc tốc chạy đến, gương mặt rất nghiêm trọng nói không ra hơi,vội vàng bảo Thy :

"Không hay rồi mày ơi,...cô Diệp Anh bị gọi đến văn phòng hiệu trưởng rồi!"

Ân nhấn mạnh thêm:

"Má của mày cũng ở đó đó Thy!!!"

Thy trợn mắt lên, thông tin ập đến quá bất ngờ để nó kịp nuốt trôi. Nó dúi mấy quyển sách vào người Ân , không nói không rằng chạy nhanh qua mấy bậc cầu thang để phi đến văn phòng hiệu trưởng.

Nó vừa chạy thục mạng vừa nghĩ thật nhanh sẽ phải nói gì để bảo vệ Diệp Anh . Nó chạy vội vã sải những bước chân dài nhất có thể qua dãy hàng lang đầy nhóc học sinh, tất cả bọn chúng như đã nghe một thông tin gì đó về nó mà đều dạt hết sang hai bên và ngoái đầu lại nhìn một cách tò mò khi nó chạy qua.

Nó không quan tâm gì hết lúc này nữa, chỉ vừa cố chạy thật nhanh vừa thầm cầu mong Diệp Anh đừng bị làm sao. Đừng nói gì hết Diệp Anh ơi! Ân cũng hốt hoảng chạy theo Thy bằng cặp chân ngắn của nó .

                               *****

Trong văn phòng của thầy hiệu trưởng. Diệp Anh vẫn chưa biết sẽ nói gì. Người phụ nữ lúc này mới đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhìn thẳng vào Diệp Anh rồi nói rất từ tốn nhưng ánh mắt của bà thì vô cùng vô tận- Diệp Anh hiểu ánh mắt của một người mẹ cũng vì con mình mà thôi. 

"Cô Diệp Anh , tôi muốn hỏi thẳng cô... giữa cô và Thy nhà tôi... có phải là thật không? "

Giọng bà run run như thầm hi vọng điều đó không phải là sự thật, có cả chút giận dữ trong giọng nó của người phụ nữ ấy.  Ông hiệu trưởng lúc này đã thấy một không khí căng thẳng xảy ra nên vội đứng dậy đặt tay lên vai người phụ nữ rồi nhẹ nhàng nói: 

"Bà Lê, mong bà hãy bình tĩnh.Chúng ta sẽ tìm hiểu, rốt cuộc là chuyện gì." 

"Cô Diệp Anh , tôi chỉ muốn biết."

Giọng bà Lê lúc này đã gay gắt hơn, bà nhấn từng từ như xoáy vào Diệp Anh :

"Có phải thật không?".

Từ nãy Diệp Anh chỉ im lặng và tìm cách hay nhất để trả lời mà không làm hại đến Thy . Lúc này, Diệp Anh mới quả quyết ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt mẹ Thy rồi miệng đã mở ra để nói: 

"Chuyện này..." 

Âm thanh trong miệng Diệp Anh bị nhấn chìm vì cánh cửa văn phòng hiệu trưởng bị bật tung ra trong một tiếng động mạnh.Thy đứng sừng sững trước cửa văn phòng. Ánh mắt nó căng lên nghiêm trọng đảo khắp một lượt vào những người đang có mặt trong văn phòng hiệu trưởng đều quay ra sững sờ nhìn nó. Thy đi nhanh vào đứng giữa ba người.  Thy nhìn thẳng vào mặt mẹ nó rồi dõng dạc nói thay Diệp Anh .

"ĐÚNG!" 

Diệp Anh mở to mắt nhìn nó-không hiểu Thy đang định làm gì đây Thy ơi. Mẹ nó thì đứng như trời trồng nhìn nó.  Thy mặt không cảm xúc đứng đối diện thầy hiệu trưởng nói: 

"Là thật đó! Nhưng mà chỉ mình con."

Thy nói mà không nhìn vào ai. Rồi ánh mắt Thy nhìn thẳng mẹ nó:

"Tự mình con đơn phương thôi! Không liên quan gì đến cô ấy hết!" 

Mẹ Thy thì như điên lên, không thốt lên lời:

"Thy ! Con..." 

Thầy hiệu trưởng nói nó bằng giọng giảng giải: 

"Thy , có đúng không? Như vậy là không bình thường khi một học sinh lại có cảm xúc khác thường như vậy."

Rồi ông quay sang Diệp Anh nói: 

"Cô Diệp Anh , cô phải làm rõ ràng minh bạch chuyện này. Rằng đây chỉ là hiểu lầm không đáng có."

Ông hiệu trưởng cũng không muốn làm căng, nên chỉ cố gắng từ tốn giữ hòa khí cả 3 bên.  Diệp Anh lúc nãy vẫn sững sờ không biết phản ứng như thế nào trước những lời Thy nói,thì Thy đã chợt đột ngột lao ra khỏi văn phòng.Mẹ nó lúc này mới chạy theo gọi to: 

"Thy ! Con đi đâu vậy?" 

Thy chỉ biết rằng giờ đây nó trào lên trong máu một nỗi hận. Chuyện này thầy hiệu trưởng và mẹ nó sẽ không thể biết được! Nếu không phải là kẻ đó! Nó đã không chạy nữa mà đi từng bước đầy mạnh mẽ và gương mặt của  nó lúc này cực kì đáng sợ, đi qua hành lang các lớp học.

Vẻ mặt của nó lúc này có thể đốt chạy mọi vật cản đường nó,khiến bất kì đứa nào cũng phải tránh vội sang hai bên mà dọn đường cho những bước chân của nó. Ân từ nãy đứng ngoài lại chạy theo Thy , giật giật gấu áo nó thì thầm báo tin: 

"Thy , tao biết ai báo cho thầy với mẹ mày rồi." 

Thy nghiến răng, nuốt nước bọt nói: 

"Tao cũng biết là ai rồi." 

Lúc này Thy đã đi đến lớp học của nó, và bước vào đi thẳng đến trước mặt Phong- thấy Phong đang vui vẻ cười nói với mấy bạn bên cạnh- Thy thấy muốn xé tan nụ cười méo mó trên gương mặt của kẻ đó đi- đứa đã gửi thư cho Diệp Anh hồi lâu trước đó.

Phong ngừng cười khi nhìn thấy dáng sừng sững và vẻ mặt đáng sợ của Thy thì im bặt nhìn Thy . Thy giang tay "Chát!" Thy giáng mạnh một cái bạt tai vào cái bản mặt ấy- Thy cay đắng nghĩ- Còn cười được khi mang đến rắc rối và nỗi buồn cho những người mà mày chẳng một giây nghĩ cho họ khi nói ra những chuyện đó sao?  Thy buông lời: 

"Thằng hèn!" 

Cả lớp sững sờ đứng yên nhìn cảnh tượng ấy. Ân cũng chôn chân tại chỗ đứng phía sau nhìn- Ân thầm nghĩ- nếu là nó thì chắc nó dằm nát cái mặt đáng ghét đó bằng mấy cái xe lu mất. Nó thầm cổ vũ con bạn

"Đúng lắm Thy ! Đáng mặt anh hùng!" 

Lúc này mẹ Thy từ lúc nãy chạy theo mới chạy vào trước cửa lớp, thấy nó rồi mẹ nó kêu lên: 

"Thy!"

Thy không quay lại,mắt nó đã mờ đi vì một màn sương nước mắt. Thy thương cho cả Thy và Diệp Anh . Tim nó lại một lần vụn ra thành từng mảnh vụn. Ân đứng giữa Thy và mẹ Thy không biết phải nói gì cả. Ân thấy thật thương cho cả Thy và Diệp Anh . Rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho Thy đây.

Mẹ Thy là một người phụ nữ coi trọng truyền thống và danh tiếng của gia đình.

Thy ơi! Tao thương mày quá!

*****

Diệp Anh lúc này mới hấp tấp chạy đi kiếm Thy vì lúc nãy bị ông hiệu trưởng giữ lại khuyên không nên nói gì lúc này với mẹ Thy , bà ấy đang giận. 

Diệp Anh cuối cùng cũng kiếm thấy lớp học của Thy . Thì thấy một cảnh tượng sẽ theo Diệp Anh suốt những năm tháng sau đó.  Hành lang bên ngoài lớp học lúc này cũng đầy những ánh mắt tò mò đến sững sờ của bọn học sinh, cứ nghe thấy có đánh nhau ở đâu là kéo nhau đến.

Lại còn là Scandal lớn của trường. Cả bọn im lặng nhìn Thy bị mẹ nắm cổ tay kéo đi, tay kia của bà cầm balo đỏ của Thy . Diệp Anh chôn chân tại chỗ mà nhìn nó . Thy im lặng để mẹ kéo đi.

Khi đi ngang qua Diệp Anh , Thy trao cho Diệp Anh một ánh nhìn da diết trấn an Diệp Anh - ánh nhìn chứa đựng tất cả yêu thương mà Thy dồn hết cho Diệp Anh , ánh nhìn nhắc Diệp Anh hãy bảo trọng, hãy quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, ánh nhìn như hứa hẹn rằng Thy sẽ gặp Diệp Anh , ánh nhìn khẳng định Diệp Anh là duy nhất và mãi mãi.

Cả Diệp Anh và Thy đều dồn vào khoảnh khắc đó mà không biết rằng- đó chính là khoảnh khắc tạm biệt và phải rời xa nhau lâu thật lâu sau đó.

Lúc đó cả hai như muốn thu trọn bóng hình của người kia trong tâm trí. Tim cả hai như bị xé ra thành từng mảnh,những con người ấy đã muốn cắt đứt sợi chỉ đỏ vô hình giữa hai người. 

Mẹ Thy giật mạnh tay Thy để kéo đi khi Thy chợt dừng lại để nhìn Diệp Anh Khoảng khắc đó Thy đã bật khóc.  Flash... cái lần nó va phải Diệp Anh lần đầu tiên là nó cố tình làm vậy,nó đã đi theo Diệp Anh ngay từ phút giây mà nó biết Diệp Anh đang ôm tập tài liệu và bàn tay xoay xoay chiếc bút,trong lúc nhặt xếp tài liệu rơi xuống đất để trả Diệp Anh , Thy đã có suy nghĩ muốn sở hữu một đồ vật thân quen của Diệp Anh nên trong phút giây đó Thy đã nhanh chóng giấu cây bút vào trong ống tay áo đồng phục.

Cái gọi là định mệnh cũng cần một chút ý thức chủ động của con người.... flash...  Mẹ Thy kéo tay Thy mạnh hơn lôi nó đi xềnh xệch,bỏ lại Diệp Anh đứng trơ trọi giữa hành lang lớp học lúc này đã trống vắng. 

Diệp Anh như muốn khuỵu đi, lặng lẽ đi ra góc chân cầu thang vắng người một cách vô hồn mà ngồi đó. Cảnh này Ân thấy hết trong mắt nó.  Ân ở lại trường,từ giờ sẽ chán chẳng có tin tức gì đáng giá mà truyền đạt cho con bạn thân nữa.

Thy ơi,tao sẽ là cầu nối cho cô và mày!

*****

Ân lúc này đã làm một công việc liên quan đến cái tài thiên bẩm của nó, đó là nhà báo, ở đâu có tin tức hay ho là nó mò đến và đưa tin một cách vô cùng chính xác.

Nó cũng không hiểu sao nó cũng rất có tâm,chỉ đưa ra những thông tin nhằm giúp cho nhiều sự việc được sáng tỏ nhưng nó lại không thích tham gia vào việc bới móc vào đời tư của những ngôi sao- vì với nó đó là một việc vô đạo đức- hay còn nói là thất đức- dù rằng nó tự hào rằng nó nắm giữ 80% bí mật đời tư của các ngôi sao nhưng nó chẳng thèm tung ra.

Dù nếu có những bài độc quyền về chuyện này thì tiền sẽ như nước và chẳng tốn sức mấy với nó. Giờ nó đang công tác ở Nha Trang điều tra mấy vụ rác thải ô nhiễm môi trường thì nhận được mail của Thy . Đọc xong nó bèn ngồi soạn một cái mail khác cho Diệp Anh :

"Cô à. Thy học ở Harvard đó. 5 năm rồi nó đã cố gắng nỗ lực để không làm cô thất vọng, bài luận của nó kể về chuyện của nó và cô mà thế nào rất gây ấn tượng với trường. Học bổng toàn phần suốt 5 năm. Nhiều lúc em cũng nghĩ nó là người hay là quỷ thần nữa cô. Nó chưa một lời hé răng là nhớ cô với em. Nhưng em vẫn luôn tin tức cho nó về cô. Haha. Những lúc đó thấy nó ngoan ngoãn nghe lời mà thương ghê cô ạ. 5 năm rồi. Liệu còn có cơ hội cho cả Thy và cô không cô?

Nhà báo Lưu Ân"

5 năm rồi. Ai dám chắc rằng họ sẽ không thay đổi gì chứ.Thy đã 22 tuổi. Diệp Anh cũng đa 28 tuổi. Thời gian. Ai cũng biết rằng thời gian có sức mạnh thật khủng khiếp- xóa đi những thứ cần xóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net