Truyen30h.Net

[Chuyển ver/FakeNut] Tiểu Hồ Ly và Hoàng Thượng

Ta sẽ đợi...

Pointgrave


Tẩm cung của Peanut, Jana khóc lóc thảng thốt.

Cô không hiểu, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Peanut vừa định rời khỏi đây, cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa, ai ngờ, sáng nay thấy cậu vẫn còn ở lại, cô vô cùng vui mừng.

Thấy vẻ mặt cậu hôm qua tâm trạng chắc hẳn vẫn còn buồn, cô cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng cậu lại bất động, hơi thở cứ yếu ớt dần, lòng Jana như có dao đâm.

Nếu cậu rời đi từ hôm qua thì tốt rồi, thà rằng ra đi mà hạnh phúc, còn hơn là bây giờ....

Thái y cả cung tụ họp đầy đủ ở đây, quỳ rạp tạ tội.

Lẽ nào, cậu cứ vậy mà chết sao ?

Không thể nào!

Cậu đẹp là vậy, cậu tinh khiết đến thế!

Tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy ?

Hắn bước vào, nhìn qua khuôn mặt cậu, rồi cho tất cả lui.

Gương mặt cậu đẹp tựa nữ thần, mí mắt khép hờ.

Chân tay cậu, lạnh ngắt.

Cả hậu cung không biết, Thái y cũng bó tay.

Nhưng Quốc Vương hắn, rõ hơn ai hết!

Hắn khẽ nhớ lại năm mình 12 tuổi, một cận vệ cực trung thành của hắn, một lần hộ giá không cẩn thận, khiến hắn bị thương một chút ở mu bàn tay, cũng khiến Thái Hậu nổi giận.

Mẹ hắn không mang ra trảm, cũng không phạt đánh.

Nhưng tên cận vệ ấy, tối hôm đó, cứ thế ngủ say, rồi hơi thở cũng tắt dần.

Mãi về sau, hắn mới biết, là Mỹ độc.

Vì là người hắn quý, nên Thái Hậu sẽ dùng cách khác để giết chết, bà dùng cách khiến hắn bớt thương tâm nhất.

Nhưng bà đâu biết, đã chết, thì cách gì, cũng là chết!

Hắn đau lòng, sư phụ tiết lộ cho hắn biết.

Mỹ độc, không hẳn là không có cách giải.

Sư phụ hắn, ông là người học rộng biết nhiều. Trong hoàng cung này, ai cũng muốn làm học trò của ông.

Nhưng ông lại chỉ chọn hắn.

Ông nói, tương lai, người dân sẽ dựa vào hắn và hắn sẽ luôn có một người bảo vệ, người đó là tinh phúc của hắn, hắn nhất định phải trân trọng người đó.

Chính là EunJung, hắn rốt cuộc cũng tìm thấy, hắn luôn luôn nâng niu cô ta hết sức có thể.

Lại nói tới Mỹ độc, môn phái của sư phụ, là nơi lưu truyền loại độc này. Mọi người lan tin đồn, độc này không có thuốc giải, thực sự, trong dân gian, cũng chưa từng ai tìm được thuốc giải.

Đúng, là độc không có thuốc giải!

Nhưng không ai biết, độc, có cách giải.

Mà lại rất đơn giản. Ông ấy dặn hắn, nếu gặp phải tình huống tương tự, chỉ cần làm cho người trúng độc cảm thấy đau đớn, thật đau đớn.

Mỗi lần đau, là một lần người đó thoát khỏi giấc mộng mị do độc mang lại. Cứ kiên trì như vậy, từ 2 tiếng sau trở đi, nếu người ấy không chìm trong mê man quá 5 tiếng, độc tố sẽ dần dần mất hết.

Tẩm cung vắng lặng, chỉ có hắn và cậu.

Hắn tiến lại, nhìn cậu hồi lâu.

Nghe nói Peanut đã như vậy gần 2 giờ, chỉ còn vài tiếng nữa thôi, cậu sẽ rơi vào trạng thái thực vật, dù có dao đâm kiếm chém, cơ thể cũng không có cảm giác. Qua tiếng thứ 5, thì vĩnh viễn chết đi.

Hắn nâng bàn tay trắng mịn của cậu, bất giác cắn thật mạnh.

Nơi đó chuyển từ hồng, sang đỏ, rồi tím rực. Cậu bị đau, khóe môi khẽ mở. Faker thở phào.

Nhưng rất nhanh, cậu lại bất tỉnh. Hắn tiếp tục dùng sức, mà không hiệu quả, có lẽ nơi đó đã không còn cảm giác.

Hắn chuyển lên cổ tay, bị đau, mí mắt cậu khẽ giật.

Hắn kiên nhẫn từng chút, từng chút một.

Môi hắn bao phủ môi cậu, cắn đến bật máu, cậu như người mất hồn bị giáng mạnh, đôi mắt giật bắn mở to.

Peanut thấy hắn, rất gần mình.

Tim cậu đập nhanh, cậu nghi hoặc, mấp máy muốn nói gì đó, nhưng trong phút chốc lại lịm đi.

Gương mặt cậu đỏ ửng, đầy những vết tím.

Mới nửa tiếng trôi qua, cậu giờ lại rơi vào trạng hôn mê, chân tay lạnh ngắt.

Faker do dự hồi lâu, rồi chần chừ kéo vai áo cậu xuống. Bờ vai trắng nõn mê người xuất hiện.

Hắn khẽ ho khan, rồi mạnh bạo cắn lên xương quai xanh, nhẹ nhang di chuyển đến những nơi khác, cắn mạnh xuống.

...

Tiếng thứ 5 gần tới.

Hắn vẫn cố gắng.

Cuộc đời Quốc Vương của hắn, có lẽ chưa bao giờ cố gắng như hôm nay.

Cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy, đôi mắt bất ngờ nhìn hắn. Cậu chưa về Tiên Tộc sao? Nơi này? Hắn? Sao lại ở đây?

-" Ngu ngốc ! Lần sau còn không bảo vệ mình, ta sẽ giết ngươi, chôn sống ngươi đấy ! Nghe rõ chưa!? "

Hắn, giọng nói lạnh lùng vô cảm.

Là lỗi của cậu sao?

Cậu chưa chết, cậu cảm thấy mình thật bất hạnh.

Giờ nghe hắn nói, như dao cứa tim cậu.

Sao cậu có thể chưa chết, chẳng phải cậu đã ăn hết món bào ngư có độc đó sao ?

Faker đứng dậy, trở về chính điện, để lại mình Peanut trong căn phòng lạnh lẽo. Jana tiến vào, hốt hoảng. Cả người cậu, không chỗ nào là không có thương tích.

Lúc này cậu mới nhìn lại chính mình... là hắn làm sao?

Hắn tức giận nên nhục mạ cậu... Cậu nghĩ mình chính là một con búp bê... là người mà hắn muốn đem ra chơi đùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net