Truyen30h.Net

[CHUYỂN VER] [Khải nguyên] MY VAMPIRE

Chap 13

_linhkarroy_

Vương Nguyên ở cùng Vương Tuấn Khải trong thời gian dưỡng bệnh đến nay cũng hơn một tháng, hắn hồi phục rất nhanh, là Chúa Tể, sức lực tất yếu phải hơn người thường.

Hôm nay hắn quay lại làm việc, dù sao bỏ bê công việc quá lâu, nếu chủ quan có thể sẽ gây ra chuyện. Vương Nguyên một mình lủi thủi trong phòng. Cũng gần trưa, Hạ Vy lại đến.
Cuộc nghe lén lần trước, Vương Nguyên cũng đã quên bẵng đi. Giờ nhìn thấy Hạ Vy, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Có lẽ nào, chính cô gái hiền lành này hạ độc cậu?

Vương Nguyên không dám chắc, cậu tin tưởng Hạ Vy, bởi vì tin tưởng, nếu như cô ấy nói không, chắc chắn sẽ không phải. Tin một ai đó không quá khó, cái chính là người đó có đáng để tin tưởng hay không?

Vương Nguyên một nửa sợ Hạ Vy sẽ phật ý nếu cậu hỏi về chuyện này, một nửa không khỏi lo sợ. Cuối cùng dè dặt vừa cười vừa khẽ hỏi cô ấy:

-"Tiểu Vy, em...có phải không đã dùng Địa Xà hạ độc anh?"

-"Anh Vương Nguyên..."- Hạ Vy sửng sốt. Sau đó cười khổ, ánh mắt đượm buồn nhìn cậu, ảo não hỏi lại.

-"Nếu như anh đã nghi ngờ em, có giải thích anh cũng không hoàn toàn tin. Nhưng nếu anh thật sự coi em là em gái, vậy thì em nói em không làm. Tin hay không phụ thuộc vào anh."

-"Anh...Tiểu Vy...anh không có ý đó. Chỉ là...anh thật sự rất sợ những chuyện tư thù cá nhân. Anh không hiểu mình có làm gì sai, nhưng quả thật không nghĩ ra ai muốn hại anh. Ở toàn bộ Darkness, anh chỉ mới biết Tuấn Khải, Vương Thần, Lạc Phong và em."

-"Anh đừng lo nghĩ quá. Nếu như có thể, em sẽ cố gắng truy tìm cho anh kẻ đã hạ độc."-Hạ Vy gật đầu chắc nịch.

Vương Nguyên thở nhẹ. Quả thật Hạ Vy chắc chắn không làm, từ ánh mắt đến cử chỉ khi cậu hỏi đều thành khẩn, lại không chột dạ hay sợ sệt. Nếu nói dối, có khi nào diễn đạt tốt quá mức đến vậy?
Cũng có thể là diễn, nhưng Hạ Vy quá đơn giản để tiến đến mức độ đó.

___***___

Sau khi Hạ Vy ra về, liền thấy Lạc Phong vào phòng. Lại kính cẩn nói với cậu:

-"Chủ nhân cho gọi cậu. Nói rằng sửa soạn ăn mặc tử tế một chút, sẽ đến sảnh chính giải quyết việc hung thủ hạ độc. Ở đây có chuẩn bị sẵn quần áo, cậu thay rồi ra ngoài, tôi đợi ở cửa."

Vương Nguyên nghe được giải quyết chuyện hạ độc, có chút tò mò quyết định nhanh chóng chuẩn bị. Cậu vơ lấy quần áo, sau đó mặc vào. Đồ này thật vừa với phom người cậu. Áo sơ mi trắng có cổ, thêu chút hoa viền theo hàng cúc áo làm từ đá quý màu bạc. Lại có quần bó co giãn, mặc rất dễ chịu, phần nào lại khoe được cả đôi chân thon dài thanh tú kiểu con gái.
Quả thật, đẹp đến câu dẫn người khác.

Vương Nguyên ngoan ngoãn theo Lạc Phong đến sảnh lớn. Nơi này cậu đến vài lần, cũng không đến nỗi quá lạ lẫm, ít ra không choáng ngợp bởi sự lộng lẫy huy hoàng quá mức cần thiết của nó.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên ghế cao, phía dưới triệu tập đầy đủ tất cả Yêu nữ đang sống tại lâu đài. Vương Thần ngồi bên phải Vương Tuấn Khải, thấp hơn một chút. Ghế còn lại bên trái, chắc là của Lạc Phong. Hắn nhìn thấy cậu, ánh mắt ánh lên tia cười. Quần áo quả thật không tệ, hoàn toàn thoả mãn mong đợi của hắn.

Khẽ vẫy cậu lại gần, lại thoải mái vỗ vỗ lên đùi tỏ ý muốn cậu ngồi lên. Vương Nguyên không đồng ý với hắn, lại chỉ vào chỗ ghế thừa còn lại. Vương Tuấn Khải sắc mắt thâm trầm, kéo mạnh cổ tay, khiến cậu đổ hẳn vào lòng hắn, cựa mạnh đến đâu cũng không thoát được. Đành không phục mà bĩu môi ngồi trong lòng hắn.

Hắn tì cằm lên vai cậu, sau đó giọng nói thản nhiên lại mang chút sát khí:

-"Ai đã hạ độc?"

Hắn chính là đang hỏi cả dàn yêu nữ đứng phía dưới. Một số nàng xôn xao, một số nàng lại trầm tĩnh cau mày, một số sắc mặt tệ đi nhưng cũng không thể hiện lắm. Tuyệt nhiên, lại không ai đứng ra nhận tội.

Vương Tuấn Khải từ trước đến giờ chỉ kiên nhẫn với Vương Nguyên, không có người nào khác. Hắn liền nói nhỏ với cậu, sau đó cậu đứng lên, đi xuống phía dưới. Hắn chính là yêu cầu cậu đọc suy nghĩ của bọn họ. Cậu biết cái này là hắn muốn giúp cậu, không phản đối liền nhanh chóng làm theo.
Vương Nguyên sau khi quay về, lắc đầu tặc lưỡi với hắn. Cậu không đọc được ai có ý nghĩ lo sợ. Tuy nhiên, có cái này rất lạ, Vương Nguyên không đọc được suy nghĩ của Hạ Vy. Nhưng cậu không nói cho Vương Tuấn Khải, vì sợ hắn sẽ canh chừng Hạ Vy, một phần cũng là cậu chủ quan cho rằng chắc chắn cô không làm.

Quân lính quay về nói nhỏ với Vương Thần. Sau đó Vương Thần mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải một cái. Có một điều các Yêu nữ ở đây không biết, Vương Thần sau khi triệu tập bọn họ đến sảnh chính đã bí mật cho người lục soát toàn bộ nơ ở của Yêu nữ.
Anh ta...đã tìm được manh mối. Vương Tuấn Khải gật đầu tỏ ý cho Vương Thần tiếp tục làm. Anh ta liền bước xuống, nhẹ giọng hỏi một câu:

-"Ai là Khả Như?"

Cả hàng yêu nữ trợn mắt, sau đó đồng loạt nhìn về phía một cô gái đứng gần cuối hàng. Cô ta còn sững sờ hơn, sau đó mặt tím lại, cuối cùng lùi về phía sau, thất thần:

-"Tôi không làm, không phải tôi..."

Vương Tuấn Khải nhíu mày. Vương Thần không cần biết Khả Như có hạ độc không, nhưng cô ta có tàng trữ Địa Xà trong đồ đạc, tức là có liên quan. Vương Thần là một tiến sĩ về chuyên ngành độc dược, từ lâu đã biết luật cấm Địa Xà, bởi vì nó rất nguy hiểm và khó chữa. Chiếu theo luật, người phạm phải sẽ bị xử chết. Ngay lập tức cho người bắt giữ Khả Như . Cô ta nổi điên gào thét:

-"Tôi không làm...tôi bị hại...tôi không làm...thả tôi ra..."

Vương Nguyên quay mặt vào ngực hắn, hơi run run. Cậu đang sợ, cũng lại đang thương cô gái đó. Sợ vì cậu đang nghĩ đến cậu đã bị cô ta hạ độc suýt chết. Thương vì giữa hai người không thù không oán, lại muốn lấy mạng nhau, dẫn đến kết cục thảm thương.

Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu, ngón tay xen kẽ nhau. Một tay còn lại khẽ vuốt nhẹ lưng cậu. Hắn hiểu, Vương nguyên đang cảm thấy như thế nào. Với Vương Tuấn Khải, một người chết chẳng quan trọng. Với Vương Nguyên, một người chết, có rất nhiều sợ hãi bứt rứt. Nhẹ giọng dỗ dành cậu, sau đó để cậu dựa vào ngực mình, một khắc đã dịch chuyển về phòng ngủ.

Vương Thần và Lạc Phong ở lại lo chuyện lộn xộn với các yêu nữ còn chưa hết bàng hoàng kia.

____***____

Vương Nguyên ngồi trên ghế, nhận lấy một ly nước lạnh từ tay hắn. Vương Tuấn Khải thường thì không có chuyện phục vụ ai bao giờ, hiện tại phục vụ cậu lại chẳng cảm thấy chút khó chịu nào.

Cậu nhấp một ngụm nhỏ, sau đó hỏi hắn:

-"Cô ấy, Khả Như, bây giờ làm sao?"

-"Chết."-Vương Tuấn Khải vòng tay trước ngực, nhìn cậu.

-"..."- Vương Nguyên im lặng hồi lâu, sau đó, lại lẩm bẩm

-"Rốt cuộc là tôi làm gì cô ấy, thậm chí chúng tôi còn không quen biết nhau."

-"Có thể, là ghen tị, tại vì em gần gũi ta."-Vương Tuấn Khải xoa cằm, sau đó đùa đùa nói với cậu.

-"Vậy thì...tôi muốn rời xa anh, được chứ?"

-"..."-Lần này, đến lượt Vương Tuấn Khải im lặng. Hắn hơi sững người, tư thế đùa cợt hoàn toàn biến mất.

-"Tôi không giống như anh, tôi không phải ma cà rồng. Tôi chỉ có một mạng sống. Nói tôi ham sống sợ chết cũng được, nhưng đời người ai cũng phải quý trọng mạng sống của mình. Tôi không biết anh muốn gì ở tôi, nhưng tôi rất sợ bởi vì tôi ở cạnh người tôi không có cảm giác, mà bị người ta hãm hại. Nói tôi nhắm mắt chờ chết, xin lỗi, tôi làm không được."-Vương Nguyên nói ra, từng câu từng chữ đều là nỗi sợ hãi ám ảnh, lại là tâm sự từ đáy lòng.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống cạnh cậu, sau đó miết nhẹ bàn tay lên xương quai hàm, đột ngột hôn cậu. Răng nanh sắc nhọn cọ cọ vào làn môi mỏng ngọt mềm của Vương Nguyên rồi cắn nhẹ vào môi dưới. Cậu xót, vùng vẫy đẩy hắn ra. Hắn liếm hết máu, sau đó thở dài một tiếng, buông cậu ra.

Hắn xoa xoa vết cắn sưng tấy, thì thầm nhỏ, từng hơi thở phả vào mũi cậu lạnh lẽo:

-"Em bây giờ, là người của Vương Tuấn Khải ta. Sống cũng ở cạnh ta, chết cũng phải do ta giết. Nếu em dám rời khỏi ta dù chỉ một giây, ta sẽ khiến em sống không bằng chết. Em chạy được, nhưng em không trốn được."

Vương Nguyên im lặng nhìn hắn. Hắn rất kiên định, thần thái, tâm trí đều là đe doạ. Nếu như cậu rời đi, chắc chắn, hắn nói được sẽ làm được, khiến cậu sống không bằng chết.

-"Đừng lo nghĩ nhiều, sau này, ta sẽ bảo vệ em."-Hắn luồn tay vào mái tóc nâu mềm của cậu.
Vương Nguyên, tạm tin Vương Tuấn Khải.

___***___

Khả Như bị xử thiêu sống. Trong căn phòng phía Tây, có một nữ nhân ngồi phía trước bàn cờ bằng pha lê tinh xảo.

-"Quân cờ đầu tiên bị loại bỏ. Vương Tuấn Khải anh sớm sẽ là của tôi..."

Nữ nhân cười khẽ, nắm lấy quân tốt bằng pha lê, nhẹ nhàng buông tay giữa không trung. Quân cờ rơi xuống, vỡ tan trên nền nhà. Bàn cờ mất đi một quân, kế hoạch bắt đầu.

Không lâu nữa, kế bên tướng đen, sẽ là một con hậu trắng.

______

Thi học kỳ xong rồi, xõa thôi😆😆
Còn mấy cô đã thi chưa:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net