Truyen30h.Net

[Chuyển ver] [ShadeFine] Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chap 1

BotMiiii

6h30’ sáng. Vẫn như thường lệ.

4 tiếng báo thức theo cấp số nhân lần lượt vang lên.

Reng reng reng . . . – Báo thức đồng hồ 1 kêu.

5 phút sau.

Keng keng keng . . . – Báo thức đồng hồ 2 kêu.

10 phút sau.

Shake it up . . . – Tiếng báo thức điện thoại kêu.

Và 15 phút sau thì.

- Fine. – Tiếng của ai đó vang lên.

- Mẹ à ! Con đang ngủ mà. – Tiếng thều thào ngái ngủ đáp lại.

- Con gấu ngủ kia ! Dậy mau ! Rein đợi ngoài kia kìa ! Buổi đầu tiên đi học mà thế hả ?

- Chết cha. Sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn ! Lại đi muộn đầu năm rồi ! Con sẽ chết với cô chủ nhiệm. – Tiếng thều thào chấm dứt theo đó là màn vung chăn loạn xạ.

- Trời đất quỷ thần ơi . Nhanh lên nào.

15 phút. Xong .

Chạy với tốc độ ánh sáng Fine vớ luôn ba lô rồi băng xuống nhà khóa cửa cẩn thận mới ra thú tội với cô bạn đã phải đợi lâu:

- Rein! A ha ! Lâu không gặp.

Đáp lại cô bạn của mình Rein cũng tươi cười:

- Chào Fine – cô nàng Gấu ngủ nướng.

- Này này . . .

- Tại cậu ý ! Bà la sát lớp mình giết mình mất.

- Ực ực . . .– Fine nhớ lại thảm cảnh dọn vệ sinh lớp học cả khối là muốn khóc luôn.

Cô chủ nhiệm quả là vị thần đặc biệt trong mắt hai cô bé. Sau bao năm ở ngôi trường này vẫn là những hình phạt và khuôn mặt nghiêm nghị của cô làm cả hai điêu đứng và run cầm cập. Chiếc xe của hai cô bé lao nhanh một cách khủng khiếp trên đường. Và hình như kết quả vẫn không khả quan là bao khi bác bảo vệ trường cũng là một vị thần canh gác nghiêm ngặt. Đường nào cũng chết.

- Hai cô kia! – Tiếng ông bảo vệ văng vẳng bên tai.

Dù biết tiếp theo sẽ là gì nhưng quen miệng hai đứa vẫn ngây thơ và hồn nhiên trả lời :

- Dạ sao ạ?

Ông bảo vệ nhìn vào đồng hồ chầm chậm nhấn mạnh từng từ:

- MUỘN . . 1 . . PHÚT. . . 30 . . GIÂY

Rein cãi lại:

- Trời có 1 phút bác làm gì ghê vậy?

Ông kiên quyết dù với ai cũng phải tuân thủ đúng giờ giấc :

- Không được ! Không ai đc đi muộn dù chỉ là 30 giây.

- Hôm nay nhà cháu có việc nên . . .

Chưa kịp nói xong đã bị ông chặn ngang :

- Không lí do ! Tôi sẽ báo cho cô CN để phạt hai cô! Vào lớp đi.

Với lời cương quyết của thần canh gác Fine và Rein ỉu xìu đi vào lớp và chuẩn bị tiếp tục hình phạt của vị thần chủ nhiệm. Nhưng dường như hôm nay vận may từ đâu hạ cách ban phước lành cho hai cô bé dễ thương.

- Em thưa cô cho e vào lớp ạ. – Hai đứa đồng thanh.

Cô cười hiền ra hiệu cho 2 đứa vào lớp. 1 hành động mà có lẽ là không bao giờ có kể cả trong suy nghĩ của tụi nó. Cử chỉ, lời nói, biểu hiện của cô hôm nay quá là khác lạ. Vốn dĩ đâu phải là sự hiền từ đâu chứ.

Rein thắc mắc :

- Ê kì vậy lẽ ra phải là : – Xuống cuối lớp đứng mau hay là ở lại dọn vệ sinh chứ nhỉ?

Fine cũng thấy lạ nhưng cô bé không quá bận tâm. Có thể cô trúng số độc đắc, được tiền thưởng hoặc có người yêu cũng không chừng.

- Fine ! Rein – Cô CN nhìn về bàn tụi nó.

- Dạ . . . – Cả hai ngập ngừng.

“ Kiểu này là lại nhớ ra hình phạt rồi”

Cả hai lại tưởng tượng ra cảnh mình bị phạt. Cô hiền bất chợt thế này làm cả hai hơi lo lắng
Cô nghiêng đầu để nhìn về phía 2 đứa đặt câu hỏi:

- Hai em chuyển trường mà không báo trước cho cô và cả lớp sao? Cô mới nhận được thông báo.

“ Cái gì! Chuyển trường á !”

Hai cô bé khó hiểu nhìn nhau . Ai đời chuyển trường mà bản thân mình cũng không biết, không hay. Thậm chí cái trường mình chuyển tới còn không biết thế nào. Mọi thứ quá bất ngờ và bí ẩn

Một lúc sau . Cô Chủ nhiệm vẫn dáng vẻ và điệu bộ hiền từ, giọng nói thánh thót:

- Buổi đầu nên các em có thể về rồi.

Sau khi cô đeo túi xách lên có quay sang nói với Fine và Rein:

- Cảm ơn mẹ các em vì món quà nhé!!

Cả hai giờ mới nhận ra nguyên do của sự kiện có một không hai này của cô chính là vì món quà vô cùng đặc biệt của phụ huynh 2 đứa tặng cô. Nhờ nó mà cô Chủ nhiệm đã hiền hòa và dễ tính tới vậy

Rầm rầm

Vừa mới đi ra khỏi bàn thì Fine đã chính thức ngã nhào.

- Fine ! Có sao không? – Rein lo lắng hỏi rồi đỡ Fine dậy.

Fine bấu vào tay cô bạn nhích người lên. Cố gắng chấn an Rein:

- Không sao đâu mà!

Rein với bản tính không chịu nhẫn nhịn bất kì điều gì cô bé quay sang bên cạnh hắng giọng :

- Elizabeth! Cậu làm phải không ?

- Bằng chứng đâu kêu tôi làm ! Cậu ta tự vấp tự ngã đó chứ ! Đổ cho tôi nữa. – Cô ta gắt lên rồi ưỡn ẹo đi trước.

Nhớ lại bao nhiêu lần cô ta ném bóng trượt , té nước nhầm chỉ để hại chúng nó là chỉ muốn chuyển đi ngay để thoát mụ này. Ít ra thì giờ cũng kiếm tạm đc cái lí do để rời trường 1 cách bất thình lình thế này.

Oái ! Rầm – Lần thứ 2 hôn đất.

- Fine, không sao chứ? – Rein lo lắng hỏi lần 2.

- Cô có sao không ? – Giọng nam lạ hoắc vang lên.

Fine cố gượng dậy nhưng lần này xem ra vết thương không nhẹ lại thêm vừa nãy té ngã ở lớp nữa . Đứng không nổi rồi! Cô bé không muốn phiền phức nên vẫn đáp :

- Tôi không sao.

Người kia rất có thành ý đáp lại:

- Cô cứ lên xe chân cô thế này không đi đc đâu!

Không để Fine từ chối Rein kéo luôn Fine lên xe rồi dắt xe của mình sang 1 quán nước để gửi xe.

- Đến nơi rồi – Anh ta lên tiếng khi chiếc xe dừng lại.

Bước ra khỏi xe 2 cô bé bị chóng ngợp bởi vẻ cuốn hút của ngôi biệt thự trắng . Phải mãi 1 lúc sau mới chấn tĩnh lại . Chợt nhớ ra lí do mình đến đây không phải để ngắm quang cảnh nhà cửa nên cả hai đi vào bên trong theo sau người lạ.

- Mời 2 cô ngồi để tôi gọi người tới sát trùng và bôi thuốc – Anh ta thân thiện niềm nở mời 2 cô bé vào nhà.

Anh ta vô cùng tử tế nên 2 cô bé cảm thấy thoải mái khi vào nhà 1 người lạ thế này. Nhưng khi nghe anh giải trình thì thực sự vai trò của anh trong ngôi nhà này là chăm lo cho một người. Nghe có vẻ dễ dàng nhưng ẩn sâu trong đó là cả 1 quá trình vất vả và khó khăn.

Người băng bó cho Fine lên tiếng rồi thu gọn dụng cụ bỏ vào hộp y tế. Cô bé cúi đầu cảm ơn rồi đứng lên. Nếu đây là nhà của anh thì cô bé sẽ tự nhiên như lúc trước nhưng giờ thì chắc phải trở về thôi.

Fine vẫy tay chào anh quản lí rồi ra ngoài . Cô chợt thấy người thanh niên được anh quản lí gọi là cậu chủ kia đang đứng ở ngoài hiên mắt anh như đang nhìn 1 khoảng không vô định nào đó . Fine bất giác lên tiếng:

- Xin lỗi vì đã làm phiền tới nhà của anh. Tôi về đây ạ !!!

Anh có quay sang nhìn cô bé nhưng rồi lại trở về trạng thái như khi nãy. Không nói gì cũng không phản ứng gì nữa.

Fine thấy vậy thoáng chút là lạ nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng do cô bé làm phiền tới nhà anh. .

"Nhưng dù có là như thế cũng nên lịch sự mà đáp lại lời chào của người ta chứ!" – Cô bé thầm nghĩ.

Tối : Trong bữa ăn

Mẹ Fine dặn cô bé đủ thứ về việc chuyển trường. Cô bé chỉ biết cái nguyên nhân phải chuyển trường là do việc học tập chểnh mảng và thờ ơ của cô bé ở trường cũ là hợp lí. Còn cái lí do chuyển trường vì nghe theo lời của cô bạn thân của mẹ thì vô cùng là vô lí.

- Mẹ coi trọng bạn thân của mẹ hơn cả con sao? Đừng nói là bạn của mẹ bắt con lấy con của cô ấy mẹ cũng đồng ý nha.

- Sợ con muốn mà không được kìa.

- Con mà cần chắc. Cho dù có là ai con cũng không thay đổi đâu. Mẹ đừng tự ý quyết định hết mọi chuyện thế chứ.

- Được rồi. Lần sau mẹ sẽ hỏi ý kiến con ha.

------------------------------

- Cậu lại nhảy hả ? Ba mẹ cậu trước khi qua nước ngoài đã dặn tôi không được cho cậu nhảy nhiều quá ! Họ sợ cậu bị đau ! Nên cậu nghe lời đi. – Anh quản lí nói giọng buồn buồn khi nhớ lại lời của 2 ông bà chủ.

Shade nói vẻ lạnh lùng. Anh chẳng muốn nhắc gì tới 2 người chẳng thèm quan tâm tới mình:

- Hai người đó không có quyền cấm tôi.

Anh quản lí không cam chịu đáp lại Shade:

- Dù sao họ cũng là ba mẹ cậu!

- Họ mà xứng sao ? – Mắt anh hằn hằn những tia đỏ như muốn đốt cháy hết những thứ đến gần cậu lúc này.

Anh quản lí vẫn không chịu lại lên tiếng :

- Tất cả là vì cậu ! Họ rời xa cậu cũng chỉ vì họ muốn cậu có cuộc sống tốt hơn , đầy đủ hơn ! Cậu hãy hiểu cho họ.

- Tùy. – Buông câu nói bất cần anh rời bàn ăn đi lên phòng.

- Cậu chủ ! Cậu chưa ăn mà – Anh quản lí gọi với theo nhưng chỉ nghe thấy tiếng sập cửa đầy oán giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net