Truyen30h.Net

[Chuyển ver] [ShadeFine] Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ

Chap 40

BotMiiii

Fine bị đưa đi. Suốt quãng đường cô chỉ nghe tiếng nói chuyện của những kẻ đã bắt mình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng có lí do gì để mình bị bắt cóc thế này! Đành rằng mình là đứa con gái con nhà giàu có thì chúng bắt để tống tiền nhưng cô chỉ sống trong căn hộ nhỏ thậm chí chẳng có mấy đồ giá trị trong nhà chứ đừng nói là có tiền để chuộc. Vậy lí do chúng bắt cô là gì?

Chiếc xe dừng lại. Cô bắt đầu cảm thấy sợ. Trên phim thường thì cô gái sẽ bị bắt đến nơi hoang vu, căn nhà bỏ hoang và kẻ bắt cóc là tên có khuôn mặt khá ghê rợn và trên mình xăm đầy hình rồng phượng. Cảm nhận về vụ bắt cóc của cô là như thế.


Nhưng sự thực thì khá là khác . Cô được đưa tới căn nhà nói là bỏ hoang nhưng kẻ bắt cóc là người mặt mũi cũng không hề có gì là ghê rợn! Là một học sinh trông khá là ưa nhìn. Chẳng có gì giống như kẻ đầu trùm.

Fine nhìn người học sinh đó mong một sự giải thích và hi vọng có thể đánh thức lương tâm nhưng người đó chỉ ra hiệu cho mấy tên đó đưa cô vào trong.

- Sao anh lại bắt tôi chứ? Nhầm người rồi!

- Fine Sunny – 11C2 – Trường Gyu!

- Ôi ! Anh biết tên và lớp tôi nữa! - Cô bé có vẻ ngạc nhiên nhưng cái giọng cô rõ ràng là hí hửng.

Người đó nhếch mép cười. Chỉ vào dòng chữ trên bảng tên ở áo cô.

- Ôi trời! Thế mà cứ tưởng.

- Bị bắt mà còn hí hửng nhỉ? – Anh ta nhìn Fine lên tiếng.

- Sao anh lại bắt tôi? Nhà tôi không có tiền để đưa cho anh đâu! – Cô rất thành thật.

- Ai bảo tôi bắt cô vì tiền? – Kay ICM – kẻ bắt cóc đáp lại cô bằng câu.

- Thế thì vì sao?

- Trả thù.

- Tên tôi anh còn không biết thì thù oán gì chứ!

- Không phải cô mà là hắn – Anh ta chỉ vào tấm hình Jack với vẻ rất căm thù.

Đến giờ cô mới nhớ ra lần trước Rein và Altezza có nói rằng phải cẩn thận với Jack. Vì xung quanh anh có rất nhiều kẻ thù. Lần này thì là thật rồi! Cô không có liên quan gì Jack đâu mà. . .

- Anh trả thù Jack không liên quan tới tôi?

- Không liên quan? Chẳng phải cô là bạn gái hắn sao?

- Không phải! Tôi và Jack chẳng có quan hệ gì hết.

Nếu không phải tại Jack suốt ngày bám riết lấy cô bé thì có lẽ giờ đã không có chuyện chúng hiểu lầm cô là bạn gái anh!

- Đừng lừa tôi. Tiện thể nhắc cô là nên ngậm miệng lại nếu không tôi cắt lưỡi ráng chịu ! Đợi hắn ta tới đây thì tôi sẽ thả cô ra!

Fine nuốt ực một cái. Nhìn mặt cũng đâu tới nỗi mà đầu óc thì thật quái dị.

- Jack đáng ghét! Tại anh mà tôi thành con tin bị bắt cóc. Đáng ghét!

* * *

Mẹ Jack nhìn cậu con trai mặt mũi đầy vết bầm tím suýt xoa. Cô là Hiệu phó đã bao năm nay chứng kiến nhiều vụ ẩu đả và giải quyết không ít vụ nhưng đến khi con mình thành ra thế này, cô cũng thấy khó xử. Người mẹ ấy thương con mình rất nhiều. Mỗi lần anh bị thương đều dịu dàng chăm sóc.

Nhẹ nhàng bôi thuốc lên mà trong lòng người mẹ vô cùng thương xót!

- Mẹ kêu cái gì cơ chứ?

- Con trai mẹ sao lại ra nông nỗi này! – Cô Anna chạm nhẹ lên vết thương còn mới trên khuôn mặt cậu con trai.

- Chuyện thường thôi khỏi lo đi mẹ.

- Đại ca! – Tên đàn em Jack chạy hồng hộc tới.

- Sao?

Tên đó nhìn mẹ Jack lại im lặng. Hiểu ý nên Jack đuổi mẹ ra khỏi phòng mình.

- Ơ kìa! Mẹ đang bôi thuốc.

- Thôi mẹ à!

- Đại ca! Đại tẩu bị bắt đi rồi! Thằng Kay đó nói rằng nếu anh không tới nó sẽ giết đại tẩu! – Tên đàn em vừa thở vừa nói.

- Cái gì? Thằng khốn đó dám làm cái chuyện này sao? Tao phải đi tìm hắn! Hắn ở đâu? – Jack không đợi thêm đứng ngay dậy.

- Khoan đã đại ca! Ông chủ nói rằng anh bị cấm ra ngoài một tháng đấy!

- Giờ này mà còn nói được điều đó à? Để con bé chết hay sao? Tránh ra.

Vừa mở cửa đi ra ngoài đã bị bố mình chặn lại. Ông nhất quyết không để Jack ra ngoài gây chuyện nữa. Quá nhiều lần nhân nhượng nên mới chai lì và vô phép như vậy.

- Không phải lúc này bố! Con nhất định phải đi !

- Mày bước qua cánh cửa này thì đừng trở về nhà nữa!

- Đại ca, là cậu Shade gọi. – Tên đàn em đưa vội điện thoại cho Jack.

- Cô ấy đang ở đâu? Cậu lại đưa cô ấy đi đâu rồi hả?- Shade gắt lên trong điện thoại.

- Nghe kĩ đây. Tôi không bắt Fine nhưng cô ấy bị người của thằng Kay bắt đi rồi! Tôi sẽ đi cứu cô ấy!

- Chết tiệt! Cậu đang làm cái quỷ gì thế hả? Thằng đó ở đâu?

- Được rồi. Tôi sẽ nói cho cậu biết !

* * *

- Thả tôi ra. – Cô bé gào thét.

Trời cũng không còn sớm nữa nên cô bé thấy sợ. Nhớ mọi người. Bụng thì đói meo nữa. Bọn người đó không tra tấn cô bằng đòn roi hay gì cả mà tra tấn cái bụng đang réo ầm lên kìa. Cô gào thét vì đói thôi. Muốn bắt thế nào cũng được nhưng phải cho cô ăn cơm chứ !

- Im miệng. Muốn chết hả?- Kay gằn giọng.

- Có giết tôi anh cũng chẳng được cái gì đâu! – Fine bỗng nhiên trả lời một cách dõng dạc.

- Con bé này cũng gan đấy nhỉ? – Kay nhìn Fine rồi phán xét.

“Phải chăng người của tên Jack ấy lại có cá tính thế này! Cậu ta chọn không nhầm người! Chỉ tiếc là cô gái này đã chọn nhầm cậu ta!” Kay suy ngẫm.

- Dù gì cũng bị bắt rồi. Có gan hay không cũng được cái gì đâu! – Fine tiếp tục mè nheo.

Kay nhìn ra ngoài thấy trời đã khá là tối mà không có dấu hiệu gì là khác lạ. Anh ta chẹp miệng.

- Xem ra thằng Jack chẳng coi cô ra gì nên chẳng thèm tới.

- Đã nói là tôi với Jack không liên quan rồi mà!

- Đừng bao biện. Cho dù thế tôi cũng sẽ không thả cô ra.

- Cứu tôi với! AAAAA! Tôi muốn ăn cơm. AAA ! – Fine hét lên

- Im mồm. – Người đó bịt miệng cô bé lại.

- Ứ im đấy! – Fine đáp.

- Ứ im?! Bọn mày lấy dao…

- Mặc kệ. Lấy dao thì… – Fine chợt im bặt.

- Tôi im. Tôi im lặng mà. – Bạn nhỏ lại ngoan ngoãn.

Kay hơi bật cười. Nhưng chỉ vài giây rồi lại im lặng. Anh ta có chút ngạc nhiên khi vừa phơi ra nụ cười ấy! Không phải người lạnh lùng nhưng đã lâu anh chẳng còn cười nữa. Anh chỉ biết đến trả thù và chỉ vậy.

Kay chợt đứng lên và đi vào phía phòng trong mặc Fine ở đó! Cô nhìn theo Kay, khó hiểu!

- Xin chào, em bị trói có phải rất khó chịu không? – Một tên trông coi gần đó lại gần Fine.

- Anh thả tôi ra nhé. – Cô bé ngây thơ gật đầu còn cười dễ thương với anh ta.

Tên đó bị nụ cười làm tà tính nổi lên. Hắn cởi dây trói cho cô bé.

- Jack hắn ta đã không cần em thì để tôi thay hắn chăm sóc em vậy.

Nói rồi, tên đó vuốt vuốt mặt cô cười đểu. A! Anh ta không phải người tốt hả? Cô nhìn nhầm người rồi. Tên đốn mạt này!

- Bỏ ra. Tránh xa tôi xa. – Fine đẩy cánh tay tên đó ra xa.

Sao cô em nóng tính thế? Nhìn như vậy mà kiêu dữ. Cơ mà anh lại thích thế đấy. – Anh ta nhìn cô bằng con mắt thèm khát.

- Không!!! Tôi không muốn!!!! – Fine cố hét lên.

Nhưng mà ở đây dù có hét lên cũng vô ích. Tất cả những kẻ ở đây đều là loại người giống nhau. Sẽ chẳng ai bận tâm tới việc cô sẽ bị ra sao.

- Nào, ngoan đi.– Anh ta tiến lại gần cô.

“Bốp”– Cô dùng sức đánh vào mặt hắn ta.

- Dám đánh cả anh? Em quá cá tính rồi! Để xem em còn hung dữ được bao lâu! – Tên đó dùng bàn tay thô kệch ôm cô bé không cho cô giãy dụa.

- Shade! Cứu tôi! Tôi không muốn đâu hu hu hu. – Fine khóc thét lên, nhưng cô biết lúc này nước mắt là thứ vô dụng nhất.

Nhưng cũng chính lúc này cô mới nhận ra người cô gọi tên lại là Shade. Chỉ là anh thôi!

- Cho anh hôn một cái nào, ngoan. – Tên đó dí sát mặt vào Fine.

Hai cánh tay thô bạo của anh ta giữ chặt cánh tay đã đỏ lên của Fine. Cô tránh anh ta nhưng nếu cứ thế này cô sẽ chết! Anh ta đưa tay chạm lên mặt cô rồi hôn lên cổ cô một cách điên loạn.

Không! Cô chỉ biết gào lên như vậy. Ai sẽ cứu cô chứ?

Chẳng còn chút hi vọng nào hết. Tất cả như sụp đổ…

Những viễn tưởng trước mắt của cô chỉ còn là một màu đen … CÁI CHẾT.

Sự sống và danh dự?!

Cái chết và kết thúc?!

Lúc bàn tay bẩn thỉu của anh ta chạm vào người cô, cô đã rút con dao trong người anh ta ra kề lên cổ! Cô sẽ chết sao?

Phải chăng cái chết sẽ giúp cô được giải thoát….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net