Truyen30h.Net

[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE] THUẦN PHỤC VỢ YÊU ❤

chương 12 Để tôi tự làm

Jun_Ran

Đau lòng vô hạn khiến nước mắt trào ra, lại bị Pete cắn răng đè xuống!

"Tôi đồng ý với anh"

Chỉ một câu nói, lại mở miệng rất khó khăn. Lời nói chưa dứt, nước mắt đã rơi như mưa!

"Sao, làm tình nhân của tôi khổ sở lắm sao?"

Vegas khó chịu mở miệng, hàng lông mi rậm đen nhíu lại thật chặt.

Pete cắn môi, từ đầu tới cuối không thèm quan tâm tới hắn. Hiện tại trong lòng cậu đang rối loạn, căn bản không muốn nói chuyện với hắn.

Thấy Pete ngơ ngác đứng tại chỗ, Vegas đi tới bàn bên cạnh, mở ngăn kéo ra, lấy ra một điện thoại thiết kế rất tinh xảo, nhét vào tay Pete. Làm cậu hoảng hốt, theo bản năng giãy giụa.

"Anh làm gì đấy?" - Pete cau mày.

"Tôi đã có điện thoại di động, trả lại cho anh!" - Pete đưa di động cho Vegas.

"Cái điện thoại di động rách nát đó sớm nên ném đi!"

Pete đi tới tựa người vào chiếc ghế xoay, vóc dáng cao lớn lộ những đường cong tao nhã phóng khoáng và thoải mái:

"Điện thoại di động này có hệ thống định vị GPS tự động, bất luận cậu đi đến chỗ nào, tôi đều có thể thông qua điện thoại di động xác định vị trí của cậu. Cho nên, cậu phải cầm."

Pete có chút giận dữ, cái này cùng với cái vòng giam cầm cậu có khác gì đâu? Mặc dù cậu đã quyết định bán mình cho hắn, nhưng cậu vẫn là một người tự do chứ? Hắn có quyền gì giam cầm cậu?

Pete lạnh mặt lại, ném điện thoại di động lên trên bàn. Ánh mắt trong suốt oán hận nhìn chằm chằm Vegas.


"Không muốn giữ liên lạc với tôi như vậy sao? Bao nhiêu người mơ tưởng còn không được! Cậu còn muốn cái gì?"

Vegas cau mày, bị Pete "phụ lòng tốt" khiến hắn hơi tức giận.

Buổi tối trước khi đi ngủ, anh thử đeo cái xiềng vào cổ chân mình, rồi gắn lên đầu giường là có thể cảm nhận được cảm giác của tôi bây giờ, xem có thoải mái chút nào hay không."

Pete giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Vegas nhíu mi lại, đang tính nói gì đó, thì Pete đã lạnh lùng xoay người đi ra cửa.

Vòng eo thon của cơ thể đột nhiên bị người kia kềm chế, một làn gió lạnh phất qua gương mặt của cậu, ngay sau đó chặn ngang ở trước mặt cậu khiến cậu cảm giác hít thở không thông.

Pete theo phản xạ tránh sang một bên. Không nghĩ tới cơ thể giữ thăng bằng không tốt, lập tức đụng vào giá sách bên cạnh.

Đây là một giá sách mở, phía trên bày đầy sách, cơ thể Pete đụng phải giá sách nên quơ quơ tay, vài cuốn sách từ trên giá rớt xuống. Một tấm hình kẹp trong cuốn sách nhẹ nhàng rơi ra ngoài.

Là một tấm hình cũ có chút ố vàng, trong hình là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt rất đẹp, rất quý phái. Pete tò mò muốn nhặt lên xem một chút, lại bị Vegas lạnh lùng quát bảo ngưng lại:

"Dừng tay!"

Vegas khom lưng nhặt tấm hình lên, lau lau bụi gần như không có trên tấm hình, từ từ kẹp lại vào cuốn sách. Trong ánh mắt dường như có chút bi thương kèm theo tức giận.

Pete muốn mở miệng hỏi cô gái trong hình là ai, nhưng Vegas lại không cho cậu cơ hội mở miệng, một tay hắn nhấc cậu lên, cơ thể mềm mại của cậu mạnh mẽ bị đè ở trên vách tường lạnh như băng!

Hai chân của cậu lơ lửng giữa không trung, cơ thể run rẩy không thể làm gì khác hơn là cuốn Vegas thật chặt không để cho mình rớt xuống!

"Anh làm gì đấy? Buông tôi ra!"

Pete chợt ý thức được động tác này mập mờ. Bắt đầu đột nhiên giãy giụa.

"Thế nào, cậu quên nội dung chúng ta vừa mới giao dịch sao?"

Khóe miệng Vegas kéo ra một nụ cười tà ác, ánh mắt nóng bỏng khiến toàn thân Pete run rẩy.

Cái gì muốn tới, vẫn phải tới!

Lạnh lùng chống lại ánh mắt lửa nóng của Vegas, Pete giữ thẳng cơ thể của mình:

"Không cần đụng vào tôi! Tôi tự mình làm!"

Cắn chặt cánh môi đỏ mịn, Pete đứng dậy từ chiếc đàn Piano, ngón tay thon dài trắng nõn run rẩy, cởi từng nút áo ra.

Chiếc áo xanh giản dị, bao quanh cơ thể mặc dù mảnh mai nhưng lại có những đường cong nở nang đầy đặn.

Mọi thứ được cởi ra hết cho tối khi chỉ còn lại một cái quần lót thật mỏng thì tay Pete run rẩy kịch liệt. Can đảm của cậu dường như biến mất, một cảm giác chua xót mãnh liệt làm đau nhói đôi mắt cậu, nước mắt đảo quanh trong khóe mắt, nhưng lại quật cường không chịu rớt xuống.

Học trưởng Tankhun......

Ở đáy lòng thì thào cái tên ấm áp này, cảm giác đau lòng ùn ùn kéo đến. Học trưởng Tankhu , anh ấy sẽ tha thứ cho tất cả những gì cậu đã làm hôm nay sao?

Hay là, không thể tiếp tục dùng nụ cười ấm áp như ánh mặt trời ngắm nhìn cậu?

"Không dám?"

Vegas cố tình khiêu khích. Cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh. Không biết vì sao a, trên nhóc ngây ngô này lại khơi mào được toàn bộ dục vọng ham muốn của hắn, bam nữ đủ kiểu hắn đều thấy nhiều rồi, lại chưa từng thấy nhịp tim đập gấp gáp như ngày hôm nay.

Lời nói của Vegas khơi dậy ý chí chiến đấu của Pete.

Đã quyết định rồi, vậy cứ như thế đi! Không bằng thoải mái một chút, Pete, mi hãy cứ coi như đây là một giấc mộng. Khi tỉnh mộng, mi chính là cậu nhóc thuần khiết, trong trắng đứng dưới bóng cây anh đào nhìn học trưởng Tankhun nở nụ cười đẹp nhất với mi.

Nhắm mắt lại, Pete cắn chặt làn môi mềm mại đỏ mọng đến nỗi rỉ ra tơ máu. Cậu từ từ đưa tay ngượng ngùng kéo quần lót xuống, từng tấc da thịt non mềm trong suốt hiện ra trước mắt Vegas, tỏa ra những tia sáng bóng, giống như danh dự bị bong ra từng mảnh từng mảnh......

Ánh mắt rừng rực của Vegas vẫn gắt gao dán chặt vào Pete. Động tác chậm chạp của cậu là một loại trêu đùa, khiến cho hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Khi chiếc quần lót được cởi ra hoàn toàn, khu rừng rậm rạp thần bí hoàn toàn bại lộ ngay trước mắt, Vegas không thể kềm chế nổi nữa!

Mạnh mẽ lui lại, trong nháy mắt thân thể trắng nõn của Pete nằm lại trên piano, trắng nõn giống như búp hoa đẹp nhất trong đêm hè, lại hồng hào giống như gấm vóc cao quý nhất, hai chân thon dài nhẵn nhụi mê người, hiện ra trước mặt hắn bằng tư thế thật quyến rũ!

Vegas hít một hơi thật sâu, đầu chôn sâu vào cổ cậu.

Có chút không khống chế được, cũng không phải là chưa từng va chạm thân thể với ai, hắn nóng lòng như thế làm cái gì, hơn nữa còn có vẻ khẩn trương, thật là buồn cười!

Cậu cách hắn gần như vậy, gương mặt mềm mại trắng nõn. Đôi mắt cậu nhắm thật chặt. Từ trong ánh mắt của cậu, có thể thấy được cậu đang sợ hãi.

"Sợ sao? Quả ớt nhỏ của tôi?"

Hắn dò xét gần bên cạnh cậu, thổi hơi nói. Hơi thở nóng hổi phả vào tai cậu, khiến cậu một hồi run rẩy. Cảm giác có chút tê liệt, sau đó là ướt át.

Pete đã bắt đầu hành động, hắn vừa suy nghĩ gì đó thật lâu.

Lưỡi của hắn liếm vào cần cổ của cậu rồi nhẹ nhàng trằn trọc gặm cắn. Ở trên cổ của cậu, dần dần hiện lên những dấu ấn đỏ tươi như đóa hoa hồng.

Bàn tay của hắn, cũng bắt đầu tìm kiếm nơi mềm mại. Cách một lớp quần áo, phủ lên nơi tròn trịa của cậu.

"......" - Choáng váng......

Pete lo lắng nín thở, đôi tay chống đỡ gắt gao vào lồng ngực trần trụi cứng rắn của hắn. Cố gắng không để cho mình và hắn dán sát vào nhau.

Mặc dù kinh nghiệm trên phương diện này một chút xíu cũng không có, nhưng trực giác của cậu, mơ hồ nói cho cậu biết, chuyện sắp sửa xảy ra là gì.

Không hề báo trước, gương mặt của Tankhun đột nhiên xuất hiện ở trong tâm trí cậu. Trái tim đau nhói một hồi, khiến Pete nỉ non lên tiếng:

"Học trưởng Tankhun......"

Đau lòng không thể kiềm chế, nước mắt lã chã rơi xuống.

Động tác của Vegas đột nhiên dừng lại! Hai mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào đôi mắt đẫm lệ của cậu, chợt dùng sức xiết chặt chiếc cằm bé nhỏ của Pete:

"Mới vừa rồi cậu kêu cái gì hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net