Truyen30h.Net

[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE] THUẦN PHỤC VỢ YÊU ❤

chương 37 cậu ta là ăn trộm

Jun_Ran

Xe đã đi vào còn lộ, lượng xe trên đường càng ngày càng nhiều, Vegas cũng không trêu ghẹo Pete nữa mà tập trung lái xe.

Đột nhiên, một loạt tiếng chuông mềm mại phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe. Điện thoại của Vegas vang lên.

"Nói"

Lời dạo đầu của hắn mãi mãi là như vậy, đơn giản và bá đạo.

Đối phương nói gì đó mà trên mặt Vegas lộ ra vẻ hài lòng:

"Tốt. Các người chuẩn bị đồ vật đi. Một lát tôi tới ngay."

Cúp điện thoại, Vegas dừng xe ở ven đường, mở khóa dây an toàn cho Pete.

"Một mình em tới cửa hàng quần áo thôi. Anh có chuyện cần xử lý một chút."

Nhanh chóng dặn dò ngắn gọn, hoàn toàn không cho Pete bất kỳ con đường sống nào để phản đối.

Pete đã quen với tính cách chuyên quyền độc đoán của hắn nên không mở miệng hỏi hắn rốt cuộc là chuyện gì, yên lặng xuống xe. Ngẩng lên nhìn Vegas:

"Tới cửa hàng quần áo như thế nào?"

Ánh mắt Vegas tràn đầy nụ cười, tựa như tâm trạng đặc biệt tốt, bóp nhẹ mặt của Pete.

"Không còn xa nữa, nằm ở đầu phố phía trước. Em theo đường này, đi tới đầu đường trước mặt, quẹo bên phải là có thể thấy được. cửa hàng quần áo cao cấp cắt may theo yêu cầu, số lượng có hạn Saint Laurent. Xong việc anh sẽ tới đón em."

Nói xong, đóng cửa xe, đạp cần ga, khoa trương phóng xe lao đi như một mũi tên rời cung.

Pete theo chỉ dẫn của như Vegas tìm được cửa hàng cao cấp kia. Mặt trước cửa hàng được trang trí với phong cách rất độc đáo, vách tường màu trắng sữa và hoa văn hình giọt nước màu vàng nhạt, cửa chính là những trụ lớn thiết kế kiểu La Mã lộng lẫy, phong cách tổng thể theo kiểu thời thượng nhưng lại lộ ra vài phần cổ điển lịch sự trang nhã nhưng sang trọng và khiêm tốn.

Đi vào trong cửa hàng, lập tức có một nhân viên phục vụ trang điểm khéo léo đi tới:

"Chào đón quý khách đến cửa hàng!"

Một nhân viên khác bưng lên một ly nước chanh đưa đến trước mặt Pete:

"Xin hỏi ngài đây muốn mua quần áo may sẵn hay là xem hình mẫu cắt may bằng tay của chúng tôi?"

Pete nhìn nhân viên phục vụ khách sáo cười cười:

"Để tôi xem trước một chút."

Pete mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, kèm một chiếc quần ống rộng kiểu dáng đơn giản gần như tồi tàn. Đây là bộ đồ dùng ít tiền lẻ còn sót lại mua ở chợ đêm, Vegas mua cho cậu đầy hộc tủ là quần áo sang trọng đẹp đẽ, nhưng cậu không động tới, cảm giác đó không phải là đồ đạc của mình.

Mái tóc không hề chải kiểu gì cả cứ buông thả tự nhiên như vậy, cả người nhìn qua bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa.

Hai nhân viên phục vụ nhìn lên nhìn xuống đánh giá Pete, rồi nhìn nhau nháy mắt, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh miệt, nhìn con người này, trên người mặc quần áo bán ở vỉa hè, lại còn dám can đảm bước vào cửa hàng của chúng ta!

Pete không chú ý tới cảm xúc của nhóm nhân viên, chỉ hứng thú ung dung đi dạo trong cửa hàng.

Thật ra thì cậu thật sự không muốn mua lễ phục gì cả, cũng không muốn cùng Vegas tham gia dạ tiệc gì đó. Nhưng nhiều quần áo đẹp đến như vậy, cho dù chỉ nhìn một chút, cũng là một chuyện vui vẻ.

Quan tâm làm gì, coi như giết thời gian đi.

Pete chỉ chỉ một bộ lễ phục màu xanh nhạt:

"Làm phiền cô lấy xuống cho tôi thử một chút."

Bộ lễ phục mặc trên người con rối, kiểu tuy đơn giản nhưng lại thánh thoát nhẹ nhàng, làm người nhìn cảm thấy rất ưng mắt.

Cô nhân viên âm thầm liếc mắt nhìn Pete xem thường, con người này thật đúng là kẻ sai khiến người khác mà! Chọn cái nào không chọn, lại chọn bộ lễ phục trên người con rối kia! Thật sự là phiền toái!

Nhưng này dù sao cũng là hàng thủ công cao cấp trong cửa hàng, cửa hàng có quy định, chỉ cần khách tới cửa, nhất định là phải nhiệt tình phục vụ, cho nên bọn họ cũng không dám quá lạnh nhạt. Chỉ là cố gắng kềm chế ánh mắt khinh miệt xuống.

Nhìn Pete ăn mặc giản dị, cô nhân viên cũng âm thầm kinh ngạc, tên nhóc nghèo này ánh mắt cũng không tệ.

Bộ lễ phục này là tác phẩm tâm huyết mới nhất của một nhà thiết kế nổi tiếng, trong buổi trình diễn thời trang quốc tế ở Milan vừa đoạt được giải thưởng lớn, tháng trước mới gửi về quan đường hàng không, chất liệu vải bằng sợi tổng hợp, kiểu dáng, cắt may đều là hạng nhất!

Người tới thử cũng không ít, nhưng bởi vì nó là màu xanh, không có mấy người có phong thái và làn da phù hợp để có thể làm nó nổi bật. Cho nên đến nay còn chưa bán được.

Cô nhân viên miễn cưỡng đưa bộ lễ phục cho Pete, có chút không nhẫn nại chỉ chỉ phòng thử quần áo:

"Kia, phòng thử quần áo ở bên trong. Cậu tự đi thử đi!"

Thật ra thì theo quy định của cửa hàng, nhân viên phải giúp khách hàng thử quần áo.

Phòng thử quần áo vô cùng rộng rãi, bên trong toàn bộ trang trí bằng nhung màu tím đậm, lộ ra một bầu không khí sang trọng, mỗi phòng thử quần áo đều có ghế sa lon mềm mại và một cái gương lớn tỏa sáng lấp lánh, còn có một chiếc bàn trang điểm tinh xảo, phía trên bày đồ trang điểm nhiều loại. Chỉ có điều tất cả các cửa đều là màn che bằng nhung dầy cộm nặng nề, nên không khóa lại được. Nhưng một cửa hàng cao cấp như vậy, sẽ không có ai đột nhiên xông vào.

Pete yên tâm cởi chiếc váy rộng thùng thình của mình ra, cẩn thận từng li từng tí mặc bộ lễ phục vào, vì bụng đã hơi to, cậu rất lo lắng sẽ làm rách nó.

Thật là lo lắng, sau khi mặc xong bộ lễ phục đứng lên, Pete cảm giác sau lưng trống rỗng, một mảng da thịt lớn lộ ra ngoài tiếp xúc với không khí lạnh lẽo. Vì nó thiết kế cho người muốn mặc kính đáo thì kéo dây kéo xuống, còn muốn sexy thì kéo đây kéo lên. Pete vội vàng ngồi xuống, gọi với ra bên ngoài:

"Cô nhân viên ơi? Làm ơn vào đây một chút."

Thiệt là, lễ phục gì mà thật sự phiền phức, mới mặc một lần mà khiến người ta mệt chết. Pete nói thầm, chờ nhân viên vào giúp một tay.

Nhưng ở bên ngoài lại không người lên tiếng. Hai nhân viên đang dùng di động của mình chơi trò chơi đang rất hứng thú, nên làm bộ như không nghe thấy lời gọi của Pete. Đồ nhà nghèo, ai thèm quan tâm đến cậu a!

Pete gia tăng âm lượng, lại kêu thêm một tiếng. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Bên cạnh phòng thử quần áo lại truyền đến một giọng nam trong trẻo:

"Đừng kêu nữa, để tôi giúp cậu!"

Tấm rèm bằng nhung dầy cộm nặng nề bị vén lên, một tên nhóc tuổi còn trẻ đi vào, cậu ăn mặc rất có gu, chỉ có điều trang điểm phần mắt hơi đậm.

Thấy bộ lễ phục trên người Pete, ánh mắt cậu nhóc có một tia kinh ngạc:

"Bộ lễ phục này thật đẹp! Mới vừa rồi tôi cũng muốn thử, nhưng vì nước da không đủ trắng, sợ tôn không nổi màu sắc này. Cậu mặc thật là đẹp!"

Cậu nhóc nhanh chóng giúp Pete kéo dây kéo xuống. Nhìn Pete khẽ mỉm cười, trong mắt lóe ra lóe ra ánh sáng khó hiểu.

Pete cảm giác nụ cười cùng ánh mắt kia có chút kỳ dị. Nhưng ngay sau đó lại lắc đầu.

"Nhất định là ảo giác, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, hôm nay mới xuất hiện ảo giác."

Nghĩ đến tối hôm qua, trên mặt Pete lại nhuốm lên một tia đỏ ửng. Vegas đáng chết, không thèm kiêng kỵ thân phận cậu là người có thai, quấn cậu muốn nhiều lần. Làm hại cậu hôm nay còn đau lưng.

Bên ngoài có một chiếc gương lớn gắn vào vách tường, Pete từ tốn bước tới trước gương.

Ánh đèn sáng tỏ nhưng mềm dịu, cậu nhìn thấy mình trong gương, bộ lễ phục khoét cổ sâu hình chữ V để lộ ra một phần cơ ngực trắng nõn của cậu, màu xanh lá cây này,
khiến làn da trắng hồng mịn màng giống như đồ sứ tinh xảo nhất.

Vùng eo thiết kế hơi cao, khiến cho bụng cậu hơi đội lên cũng hoàn toàn không nhìn ra. Mát mẻ, thanh nhã, giống như chàng hoàng tử cao quý nhất.

Nhân viên đứng bên cạnh nhìn ngây người. Thật không nghĩ tới, tên nhóc nghèo này lại làm nổi bật bộ lễ phục này, mà bộ lễ phục này quả thật cũng giống như cắt may theo yêu cầu của cậu, tất cả đều hoàn mỹ cực kỳ.

Pete cũng ngây người nhìn mình. Kể từ trước khi công ty ba cậu phá sản vào ba năm trước đây, cậu cũng chưa từng mặc bộ lễ phục nào giống như thế này.

Đều là quần jean áo thun đơn giản, gương mặt mộc, cậu đã đã quên cảm giác mặc trang phục xinh đẹp, đứng trước gương thưởng thức chính mình rồi.

Chất liệu tơ tằm mềm mại dính vào cơ thể của cậu, có chút mát mẻ, có chút trơn bóng, mịn màng, dịu dàng giống như tay mẹ vậy.

Lỗ mũi Pete chợt có chút ê ẩm. tâm trạng đang tốt bỗng nhiên sa sút. Khi cậu còn nhỏ, mẹ thường mặc lễ phục xinh đẹp như vậy, tay trong tay dắt cậu thử các bộ vest, cùng ba đi tham gia những bữa tiệc cao cấp. Một nhà ba người, ba đẹp trai phóng khoáng, mẹ xinh đẹp nhã nhặn lịch sự, đứa bé xinh đẹp đáng yêu, khiến cho người ta hâm mộ cỡ nào. Nhưng hôm nay......

Cố gắng kềm chế cảm giác ê ẩm trong mũi, Pete nhìn nhân viên phục vụ cười cười vẻ xin lỗi:

"Tôi cảm thấy không thích hợp với mình. Làm phiền cậu mang bộ lễ phục màu trắng đó cho tôi thử một chút."

Cô nhân viên xoay người cầm bộ lễ phục, trong miệng lại nói thầm:

"Nhìn đẹp như vậy còn nói không thích hợp, không có tiền mua thì đừng đi vào, còn thử tới thử lui!"

Pete nghe cũng không để ý, khinh thường và lạnh nhạt, cẫu đã thấy quá nhiều. Thần kinh của cẫu đã trở nên vô cùng mạnh mẽ.

Đến phòng thử quần áo cởi chiếc váy dài màu xanh lá cây, Pete thay bằng một bộ vest màu trắng. Đi ra trước gương quan sát mình.

Đây là bộ vest được thiết kế có phần giống bộ lễ phục kia là phần cổ áo xẻ chữ V. Nhưng quá đáng tiếc chính là vùng eo được may vừa vặn, vùng bụng có chút lộ ra.

Pete lắc đầu một cái, quay lại phòng thử quần áo cởi chiếc váy màu trắng, thay bằng váy của mình. Cảm thấy có chút mệt mỏi, Pete xách túi xách chuẩn bị đi về.

Tên Vegas này, sao còn chưa qua đây đón cậu! Pete nói thầm, quả thực là tên tiểu nhân nói không giữ lời!

Xách túi lên, đang muốn đi ra cửa tiệm.

Một giọng nói bén nhọn chợt vang lên ở phía sau:

"Đứng lại! Cậu này là tên trộm!"

"Hả?"

Pete còn chưa có phản ứng, cánh tay đã bị người ta kéo thật chặt. Một cô nhân viên thở hổn hển đuổi theo, mắt mở thật to, lóe ra những tia sáng dữ dội, giận dữ kêu:

"Trộm quần áo rồi muốn đi? Không dễ dàng như vậy đâu!"

Gương mặt trang điểm khéo léo của cô giờ phút này lại có vẻ dữ tợn như vậy, Pete không khỏi rùng mình một cái, kết quả lại bị cô ta hiểu lầm là sợ, vì vậy trong mắt mang theo vẻ đắc ý.

"Cô! Mở túi ra ra để tôi kiểm tra!"- Cô ta hung tợn nói

"Nhìn bộ dạng cậu nghèo kiết xác, cũng biết ậuô mua không nổi! Mua không nổi thì cũng không nên ăn trộm! Thật không biết xấu hổ!"

Pete thật có chút mê muội, quả thực không giải thích được!

Cô nhân viên hung bạo nắm chặt cánh tay của cậu, khiến cậu đau muốn chết. Giọng nói Pete cũng không có khách khí:

"Các cô làm gì vậy! Mau buông tôi ra!"

Thấy bên này động tĩnh quá lớn, một nhân viên khác nhìn có vẻ điềm đạm chạy nhanh tới giải thích:

"Thưa cậu, bộ lễ phục màu xanh cậu vừa mới thử không thấy nữa. Người thử qua bộ lễ phục này nãy giờ cũng chỉ có một mình cậu, làm phiền cậu mở túi xách ra để cho chúng tôi kiểm tra?

Pete cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất mà mình nghe được:

"Tôi thử qua bộ lễ phục kia, sau đó không thấy nữa, vậy nên bộ lễ phục này chính là tôi ăn trộm?"

Cô nhân viên đang nắm cánh ta Pete hung hăng đẩy Pete ra ngoài:

"Trong lòng cậu có suy nghĩ đen tối! Nếu không tại sao không chịu mở túi ra để cho chúng ta kiểm tra?"

Sàn nhà vô cùng trơn trượt, Pete nhất thời không có phòng bị lập tức bị đẩy ngã, xương hông nặng nề đụng vào nền nhà đau đớn như kim châm.

Pete bị dọa sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, bé con, bé con trong bụng của cậu! Bé con không thể có chuyện!

Đôi tay nhanh chóng sờ sờ bụng của mình, Pete lo lắng đến độ nước mắt lập tức chảy ra.

"Bảo bối, con có khỏe không? Con có sao hay không? Đều là ta không cẩn thận! Bảo bối, con không thể có chuyện !"

Pete kêu gào với đứa con trong bụng. cô nhân viên điềm đạm bên cạnh cũng sợ ngây người! Má ơi! Làm bậy nha! Người này đang có thai nha!

Nhưng nhân viên đẩy ngã Pete lại còn đang không ngừng chửi mắng:

"Cậu đừng giả bộ là người có thai! Mau đưa bộ lễ phục giao ra đây, nếu không hôm nay cậu đừng mơ tưởng bước ra khỏi cửa!"

Pete căn bản không để ý tới cô ta, chỉ lo lấy tay vuốt ve bụng của mình, cúi đầu nhìn vùng bụng khẽ đội lên, vừa tự trách vừa sợ, nước mắt chảy đầy mặt.

"Nơi này thật ồn ào a! Tankhun, chúng ta đổi cửa tiệm khác đi!" - Một giọng nữ dịu dàng đột nhiên vang lên.

"Tankhun" cái tên này giống như một câu thần chú, Pete kinh ngạc quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, cũng kinh ngạc trừng lớn mắt.

Tabkhun đang đứng ở cửa! Tay Wendy vẫn còn ở trong tay anh.

Đừng! Cậu không muốn học trưởng thấy bộ dạng cậu chật vật như vậy! Không muốn để học trưởng biết cậu mang thai!

Pete mau chóng quay đầu sang chỗ khác, không muốn Tankhun thấy mình. Nhưng không còn kịp nữa rồi.

Tankhun thả tay Wendy ra, bước nhanh tới, cánh tay dùng lực nhẹ nhàng đỡ Pete dậy, giọng nói tràn đầy từ tính, quan tâm và đau lòng:

"Pete, em làm sao vậy? Ai ức hiếp em?"

Pete cuống quít lau nước mắt trên mặt, lắc đầu lia lịa:

"Không có việc gì, em rất khỏe."

Tiếng chuông báo động trong lòng Wendy mãnh liệt nổi dậy, người này là ai, sao bộ dạng Tankhun lại khẩn trương như vậy?

Đến gần quan sát, dường như có điểm quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi đã gặp qua ở đâu.

Kéo tay áo Tankhun, mặt không biến sắc tách Tabkhun và Pete ra.

"Tankhun, cậu này là?"

Giọng nói Wendy vẫn dịu dàng như cũ, dù sao cũng là người được nuôi dạy tốt, dù có tức giận cũng phải duy trì thể diện của một tiểu thư con nhà giàu có.

"Wendy, đây là Pete"

" Pete, đây là vợ sắp cưới của anh, Wendy"

Tankhun giới thiệu hai người. Ba chữ vợ sắp cưới này, Tankhun nói có chút khó khăn.

Pete? Wendy lập tức nhớ ra! Ngày đó ở bệnh viện, Tankhun chạy tựa như điên đi tìm bạn cũ, chính là người có tên này!

Sau đó cô nghe điều dưỡng nói, Tankhun ở trong phòng người này hơn một tiếng đồng hồ.

Hai người đơn độc ở chung một chỗ hơn một tiếng đồng hồ, nói là đồng hương đơn thuần ôn chuyện cũ, cô thật sự không tin!

Nhìn ánh mắt Tankhun nhìn Pete, Wendy biết, phiền toái của cô đến rồi! Trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, quan hệ giữa Tankhun và Pete, tuyệt đối không đơn giản!

Khẽ mỉm cười, Wendy nhìn Pete vươn tay:

"Pete, rất vui được gặp cậu!"

Ánh mắt mang theo sự ghen ghét không dễ phát hiện, chăm chú quan sát Pete.

Pete gượng gạo nhìn Wendy cười cười. Cậu đang lo lắng cho bé con trong bụng, vì vậy không có tâm trạng đi xã giao.

"Học trưởng Tankhun, cô Wendy, tôi đi trước. Hai ngươi từ từ đi dạo a!" - Pete nhè nhẹ vỗ về bụng, chuẩn bị đi ra ngoài cửa.

"Không cho đi! Không bồi thường bộ lễ phục cậu không được đi!" - cô nhân viên hung dữ ngăn đường đi của Pete.

"Chuyện gì xảy ra?"

Giọng nói Tabkhun đang điềm đạm trở nên cứng rắn, đi tới bên cạnh Pete, che chở cậu ở phía sau mình.

"Cậu ta ăn trộm quần áo trong cửa hàng của chúng tôi!" - Cô nhân viên hung dữ chỉ vào mặt Pete.

Wendy đi tới giật nhẹ tay áo Tankhun.

" Tankhun, đây là chuyện riêng của người ta, chúng ta không tiện quan tâm chứ?"

Cô thật sự không muốn giúp Pete giải vây! Trong lòng ước gì được xem trò cười! Nhưng ngoài mặt, lại muốn giả bộ không muốn xen vào chuyện riêng của người khác.

Nhưng Tankhun căn bản không để ý đến sự ngăn trở của Wendy, giọng nói nghiêm nghị vô cùng,

"Cậu này không thể nào trộm quần áo của các cô. nếu như các cô còn dây dưa nữa, vậy thì chỉ có thể báo cảnh sát!"

Khí thế của Tankhun khiến cô nhân viên kinh hãi. Người đàn ông điềm đạm này, một khi nổi giận cũng thật đáng sợ.

Nhưng cô không muốn cứ để Pete đi như vậy:

"Sự thật rõ ràng như vậy, còn muốn báo cảnh sát sao? Kêu cậu ta mở túi xách ra! Bộ lễ phục khẳng định ở trong túi!"

Tankhun còn muốn nói nữa, Pete giơ tay lên, ngăn anh lại.

Pete cảm thấy rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, thân thể mệt mỏi, tâm hồn cũng mệt mỏi, chỉ muốn kết thúc vở kịch náo loạn này nhanh một chút.

Giơ tay mở túi ra, Pete đưa tới trước mặt cô nhân viên:

"Kiểm tra đi!"

Cô nhân viên cõi lòng đầy mong đợi nhìn vào trong túi xách, kinh ngạc trừng lớn mắt! Trong túi xách trừ điện thoại di động, chìa khóa, ví tiền và đồ vật lặt vặt khác, căn bản không còn gì cả!

Tankhun đau lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Pete, lạnh lùng nhìn cô nhân viên nói.

"Bây giờ có thể để em ấy đi được chưa?"

Con ngươi của cô nhân viên chuyển động thật nhanh, bộ lễ phục này có giá đến mấy vạn, cứ để cậu đi như vậy thì tổn thất này mình phải gánh chịu. Không được, cho dù bộ lễ phục không phải cậu ta trộm, cũng phải đổ tội cho cậu ta!

Cô nhân viên vượt lên trước một bước, mạnh mẽ kéo tay Pete:

"Dù sao cũng là sau khi cậu thử xong, bộ lễ phục liền bị mất, tôi xác định là cậu!"

Pete tức giận trợn mắt há mồm, trên thế giới thế sao lại có người vô sỉ như vậy? Thật là mở rộng tầm mắt rồi!

Tankhun chặn cô nhân viên bên cạnh Pete lại. Trong mắt lóe ra một tia chán ghét, đối với loại này phụ nữ dã man không hiểu chuyện, anh căn bản lười nói nhiều lời!

Móc bóp ra, soàn soạt soàn soạt điền vào chi phiếu mấy con số, lạnh lùng ném cho cô nhân viên:

"Cầm đi! Số tiền này đủ cho cô mua đền hai bộ lễ phục khác!"

"Ầm!"

Một tiếng vang thật lớn, khiến những người có mặt ở chỗ này giật nảy mình.

Quay đầu nhìn lại, một người người đàn ông cao lớn anh tuấn không biết từ lúc nào đã đứng ở sau lưng bọn họ. Giống như không có chuyện gì xảy ra đem bình hoa trang trí trong cửa hàng hung hăng đập xuống đất.

Là Vegas! Hắn đã tới rồi sao, còn sợ ở đây chưa đủ loạn sao?

Pete nhìn Tankhun, rồi lại nhìn Vegas, dự cảm một cơn bão lớn lại sắp tới!

Đá văng những mảnh vụn thủy tinh ở mũi chân, Vegas đi tới bên cạnh cô nhân viên, chậm rãi cầm chi phiếu trong tay cô, xé tan thành từng mảnh!

Cô nhân viên bị khí thế hung ác khát máu trên người hắn hù dọa mà quên cả phản kích.

Giống như tuyên bố chủ quyền công khai, Vegas kéo Pete vào ngực mình, nhàn nhạt nói.

"Người của tôi, còn chưa tới phiên người khác phát chi phiếu!"

Con ngươi tối đen nhìn Tankhun, tràn đầy thù địch.

Tankhun nhìn Vegas lễ phép cười cười, giọng nói ôn hòa:

"Xin hỏi anh là?"

Vegas hoàn toàn không quan tâm tới Tankhun. Ánh mắt như chim ưng sắc bén và kiêu căng quét qua những người ở đây. Hai nhân viên phục vụ trong phút chốc sợ tới mức sợ hết hồn hết vía.

Vốn cho là người đàn ông kia đã rất đáng sợ, nhưng người đàn ông này còn đáng sợ hơn, giống như ma quỷ nhập vào thân!

Vegas buông Pete ra, đi tới cô nhân viên hung dữ đứng trước mặt, nhìn chằm chằm cô ta. Trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ có điều màu đỏ như máu trong ánh mắt càng ngày càng đậm.

Các nhân viên bị hắn nhìn trở nên sợ hãi, thụt lùi ra sau, run rẩy nhìn Vegas:

"Tôi...... Tôi...... Tôi cũng không còn cách nào...... Cậu ta, cậu ta là ăn trộm......"

Câu nói "Trộm" vừa dứt, một cú đấm rất mạnh, mang theo khí thế như sấm sét đã hung hăng đập vào mặt của cô ta, cô nhân viên lập tức ngã xuống đất.

Có thứ gì đó từ trong miệng cô ta phun ra ngoài, cô ta sờ sờ miệng của mình, bắt đầu lớn tiếng kêu rên:

"Cứu mạng nha! Đánh chết người á! Hàm răng của tôi, hàm răng của tôi nha......"

Vegas vô cùng điên cuồng, đứng ở bên cạnh cô ta, tay nhè nhẹ nâng lên.

"Ầm!"

Tiếng nổ vang lên như tiếng sấm, vách ngăn quần áo bằng thuỷ tinh bị hắn đạp xuống sàn nhà nát bấy.

Cứ mỗi khi cô nhân viên gào lên một tiếng, Vegas liền đập một vật.

Cả một cửa hàng tráng lệ, đã bị đập đến hỗn độn.

Wendy nhìn Vegas tùy tiện đập đồ trong tiệm, hả giận thay cho Pete, trong lòng thậm chí có chút hâm mộ. Người đàn ông này mặc dù lãnh khốc tà ác, nhưng thật rất biết che chở cho người của mình!

Chỉ có điều, người này, là Pete. Một người mà cô càng ngày càng chán ghét.

Vegas, Tổng giám đốc tập đoàn B&B, đẹp trai nhất thành phố C, người đàn ông có quyền thế nhất, không ngờ đến lại là bạn trai Pete.

Có lẽ, cô nên thử cùng hắn kết giao, dù sao B&B cũng là gia tộc có quyền có thế, nếu như có B&B làm chỗ dựa, thì con đường quan lộ của ba cô sẽ thuận lợi hơn.

Wendy đi tới cạnh Vegas, dịu dàng nói:

"Tổng giám đốc Vegas, cô nhân viên này cũng ăn đủ đau khổ rồi, hôm nay tạm tha cho cô ta thôi. Tôi mời anh và Pete ăn cơm, coi như an ủi Pete."

Vegas  quay đầu lại, đôi mắt chim ưng sắc bén khiến Wendy rùng mình một cái.

"Tôi dạy dỗ nhân viên phục vụ, không tới phiên cô chen miệng vào!"

Giọng nói của Vegas trước sau vẫn lãnh khốc bá đạo như vậy.

Wendy nhất thời lúng túng đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt nhìn Pete càng thêm sắc bén và lạnh như băng. Chỉ vì thằng nghèo kiết xác này mà Vegas lại bêu xấu cô ngay trước mắt Tankhun!

"Ngài Vegas, nói chuyện xin lịch sự một chút."

Giọng nói Tankhun lạnh lùng, gương mặt anh tuấn khẽ trắng bệch.

Tiếng tăm của Vegas hắn đã sớm nghe qua, ở trong thương giới rất có đầu óc và mánh khoé, xử sự rất kiên quyết, kiên quyết gần như là tàn nhẫn.

Nghe nói hắn thay người tình như thay quần áo, người đàn bà nào cũng đều không vượt qua bảy ngày, tại sao Pete lại ở cùng người đàn ông trăng hoa này?

Pete kéo kéo tay áo Vegas:

"Vegas......"

Pete chỉ muốn rời chỗ này cho nhanh, bốn người đối diện nhau lúng túng, khiến cậu cảm thấy rất ngượng ngùng.

Ngước mắt nhìn Tankhun một chút, cậu thấy anh đang khẽ ôm Wendy, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

Trong lòng xẹt qua một tia đau đớn, Pete khép hàng mi thật dài lại. Giờ khắc này, cậu vô cùng tỉnh táo hiểu rằng, Tankhun là chồng sắp cưới của Wendy. Anh ấy và cậu không còn bất cứ quan hệ gì.

Học trưởng Tankhun cũng chỉ là một ký ức, một ký ức không thể quay về được nữa.

Vegas ném một bình hoa ra xa, cuối cùng đập trúng một chiếc gương. Những mảnh thủy tinh văng ra tung tóe, Vegas ôm eo Pete, nghênh ngang rời đi và không quên bỏ lại một câu dằn mặt.

" Người của tôi mà các cô cũng dám đụng, hôm nay tới đây thôi, ngày mai tôi cho người tới san bằng hết chỗ này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net