Truyen30h.Net

[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE] THUẦN PHỤC VỢ YÊU ❤

chương 45 từ từ quên mất em

Jun_Ran

"Pete, trong tủ lạnh có trái cây em thích, em ăn trước đi, một lát anh dọn dẹp xong, sẽ dẫn em đi thăm phòng trên lầu."

Cơm nước xong, Tankhun dọn dẹp trong bếp. Một biệt thự lớn như thế, nhưng lại không có một người giúp việc nào. Pete vốn muốn rửa chén, nhưng lại bị Tankhun ngăn cản.

"Pete, để đó cho anh. Để em rửa chén, anh không nỡ."

Đôi mắt màu hổ phách của Tankhun nhìn Pete, ánh mắt rất dịu dàng truyền đạt tình ý sâu đậm khiến Pete có chút không tự nhiên xoay mặt đi.

Ánh mắt của Vegas lại rừng rực giống như một ngọn lửa, hoặc là lạnh lùng giống như một khối băng. Nhưng Tankhun lại không như thế, ánh mắt của anh, mãi mãi dịu dàng như vậy, giống như ánh mặt trời mùa đông, ấm áp nhưng không quá nóng rực.

Nghĩ tới đây, Pete đột nhiên cả kinh, cứ có chuyện gì xảy ra, cậu lại mang học trưởng Tankhun so với tên lợn giống đó. Vegas chỉ là một tên có quyền thế, mê làm tình như lợn giống mà thôi, hắn làm sao có thể so sánh được với học trưởng Tabkhun dịu dàng nho nhã được?

Pete nhíu nhíu mày, xua đuổi gương mặt của Vegas đang hiện lên trong đầu. Có lẽ Vegas sẽ tìm cậu, có lẽ còn có thể giận dữ, nhưng đó là chuyện của ngày mai, vì vậy hãy để đến ngày mai suy nghĩ.

"Pete, đang suy nghĩ gì đấy?"

Tankhun rửa chén xong, đi tới cạnh Pete. Mỉm cười nói.


"Ah, không nghĩ gì hết. Không phải anh muốn dẫn em đi thăm gian phòng trên lầu sao? Đi thôi!" - Pete có chút chột dạ khép nhẹ mắt.

Tankhun hướng Pete vươn tay, ngón tay của anh trắng nõn thon dài, nhưng lại tràn đầy sức mạnh, là một đôi nho nhã đáng tin cậy. Pete do dự một lát, rồi mới đưa tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay Tankhun.

Tankhun khẽ mỉm cười, trong đôi mắt cũng tràn đầy tình yêu và hạnh phúc. Nhẹ nhàng dắt tay Pete đi lên lầu.

"Pete, đây là phòng anh chuẩn bị cho em."

Tankhun đẩy một cánh cửa màu xanh nhạt, rồi nhìn Pete nói.

Màu Xanh, pha thêm chút tím hồng một màu sắc đầy mộng đẹp huyền ảo! Pete thầm nói trong lòng,Học trưởng Tankhun, anh đúng là coi em như đứa bé nha!


Cảm thấy có chút tò mò, cũng có chút buồn cười, Pete đi vào gian phòng hoàn toàn thiết kế và trong trí theo phong cách thiếu niên mới lớn tươi sáng.

Trên tường là một cái khung bằng thạch anh được khảm vào vách tường, tạo thành một cái kệ óng ánh trong suốt, tỏa ra khắp phòng một màu xanh tím vô cùng huyền ảo. Mặc dù thiết kế có chút ngây thơ, nhưng nhìn qua rất thanh nhã quyến rũ.

Pete không lưu tâm, nên đi về phía cửa sổ, đến căn nhà này ở đã gần hết một ngày, cậu còn chưa có ra khỏi cửa, cũng không biết bên ngoài phong cảnh như thế nào.

"Pete, em không tới xem những ô vuông thạch anh này sao?" - giọng nói Tankhun hàm chứa sự mong đợi.

"Ô vuông thạch anh?" - Pete đi tới, nhìn theo ngón tay của Tankhun.

Đầu tiên nhìn không nhìn ra là vật gì, đến khi nhìn lần thứ hai thì Pete liền hoàn toàn ngây dại! Trong những ô vuông thạch anh này tất cả đều là chân dung của cậu!

Trong từng ô vuông đều có hình của cậu, những bức ảnh từ nhỏ cho đến khi trở thành thiếu niên! Pete trong nháy mắt trở nên ngây dại!

"Học trưởng Tankhun...... Đây là...... Hình của em sao?"

Mặc dù biết rõ một ít tấm hình đấy chính là mình, nhưng Pete vẫn cảm thấy khó mà tin được.

Nụ cười trên mặt Tankhun vương theo một tia chua xót:

"Đúng vậy. Pete, những bức vẽ trên đấy tất cả đều là em! Ba năm trước, em đột nhiên mất tích, anh tìm khắp nơi cũng không thấy em. Vì vậy, mỗi khi anh nhớ đến em, anh sẽ vẽ một bức hình của em"

"Anh sợ... nếu như anh không vẽ, anh sẽ từ từ quên mất em......"

Pete ngẩn người tại chỗ, nước mắt trong nháy mắt trào dâng, đảo quanh đôi mắt to trong suốt.

"Học trưởng Tankhun......"

Cậu chỉ kêu một tiếng như vậy, rồi nói không ra lời. Đây là tình cảm thắm thiết đến như thế nào? Pete cậu có tài đức gì, mà có thể khiến học trưởng Tankhun thật lòng yêu thương như vậy?


"Khi đó, anh vẫn lo lắng thời gian trôi qua, anh sẽ từ từ quên em. Nhưng bây giờ ta mới biết, là do anh quá lo lắng mà thôi. Căn bản anh không thể nào quên được hình dáng của em."

"Học trưởng Tankhun!"

Nước mắt đảo quanh trong khóe mắt, rốt cuộc không kìm được chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp.

Tankhun đi tới bên người cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng......

Sắc trời từ từ tối. Hạnh phúc, luôn luôn quá ngắn ngủi. Mà bất hạnh, bao giờ cũng rất dài.

"Em...... Em phải đi......"

Ngước mắt lên, Pete khó khăn nhìn TanKhun nói.

"Pete, đừng đi. Anh sẽ chia tay Wendy, chúng ta sẽ không lìa xa nhau nữa, được không?"

Tankhun ôm chặt Pete, không nỡ buông người trong lòng ra.

Pete gắt gao cắn chặt môi, cố gắng kìm chế câu nói đã đến khóe miệng

"Được."

Cậu không có tư cách đồng ý với Tankhun, cậu không có tư cách làm người của Tankhun. Anh còn không biết trong bụng của cậu có một thai nhi không biết cha mình là ai, càng không biết, cậu chỉ là tình nhân hợp đồng của Vegas!


Nếu như, nếu như học trưởng Tankhun biết, anh có thể khi dễ cậu hay không?

Có thể cũng giống như Vegas cười nhạo cậu, châm chọc cậu hay không?

Không! Không thể! Cậu không thể để cho học trưởng Tankhun hiểu biết rõ chân tướng!

Cậu thà rằng để anh lưu giữ hình ảnh của cẫu như ba năm trước, hi vọng trong lòng anh, cậu mãi mãi là cậu bé ngây thơ thuần khiết, kiêu hãnh giống như hoàng tử nhỏ, có nụ cười đơn thuần nhất.

"Không. Học trưởng Tankhun, chúng ta không thể."

"Có phải em không muốn chia tay Vegas? Pete, anh biết rõ trong lòng em có anh, anh có thể cảm nhận được. Chúng ta ở về lại bên nhau, được không?" - Giọng nói của Tankhun gấp gáp và vội vã.

"Em, Em rất thương anh ấy. Em không thể chia tay anh ấy." - Pete cắn chặt đôi môi, đau đớn nói.

Đôi tay Tankhun đang cầm tay của Pete chán nản rũ xuống. Giữa anh và Vegas, Pete, cuối cùng vẫn lựa chọn Vegas, mà bỏ qua anh.

Thất bại sao?

Đúng vậy, rất thất bại.

Nhưng Tankhun vẫn không nỡ buông tay. Cậu nhóc anh khát vọng đã rất nhiều năm, hiện tại đang đứng trước mặt anh, tại sao anh có thể dễ dàng buông tay như vậy!

Không bỏ được, thật sự không bỏ được.

"Pete, không phải là em vẫn muốn ngắm biển sao? Anh dẫn em đi xem biển được không?"

Tankhun cố nén chua xót trong lòng, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Ngắm biển?" - Pete có chút kỳ lạ.

Tankhun kéo tay Pete đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.

"Oa!"

Một giây sau, Pete phát ra một tiếng thét kinh ngạc. Ngoài cửa sổ, cư nhiên chính là biển lớn! Thì ra căn biệt thự này lại là một ngôi nhà có cảnh biển vô cùng đẹp không gì sánh được!

Đã thật lâu cậu không nhìn thấy biển rồi. Sau khi ba cậu buôn bán thất bại, cả ngày hối hả kiếm sống, từ đó đến giờ cậu chưa từng tới biển.

Dung túng chính mình một lần nữa đi! Để cho thời gian hạnh phúc này kéo dài một chút xíu nữa đi! Có lẽ trong những năm tháng sau này, cậu có thể có cơ hội cùng học trưởng Tankhun nhớ lại.

Khi ngắm biển xong, cậu muốn đi, cậu phải trở về cuộc sống của cậu, tiếp nhận số mạng mà cậu không cách nào thay đổi được.

Gió biển thật lạnh, thổi vào người vô cùng thoải mái. Trên bờ cát sạch sẽ, chỉ có hai người Tankhun và Pete.

"Học trưởng Tankhun, thật kỳ quái a, sao xung quanh không có một người nào. Bây giờ không phải là mùa du lịch sao?"

"Cậu bé ngốc, đây là bãi biển riêng anh mua lại, dĩ nhiên sẽ không có người khác rồi."

Pete le lưỡi. Cậu đã trải qua những ngày quá nghèo khó, đã sớm quên rằng những người có tiền sẽ có quyền lợi đặc biệt.

"Pete, bạn trai em đã từng ngắm biển cùng em chưa?"

"...... Chưa."

Giọng nói của Pete hơi ngập ngừng một chút, Vegas, chỉ là ông chủ của cậu mà thôi.

Sóng biển vỗ êm ái dưới chân hai người, đàn hải âu vui mừng bay múa. Pete cùng Tankhun sóng vai đi trên bờ cát, lẳng lặng lắng nghe âm thanh của sóng biển.

Đây là thời khắc quá hạnh phúc, hạnh phúc có chút không thật. Pete âm thầm cầu nguyện, hi vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút.

Tankhun đột nhiên lên tiếng:

"Pete, đoán xem bây giờ anh đang muốn cái gì?"


"Muốn cái gì?"

"Anh muốn cầu xin thượng đế, hi vọng thời gian có thể trôi qua chậm một chút."

Giọng nói Tankhun rất nhẹ, nhưng không che giấu được sự thương cảm.

Pete kinh ngạc mở to hai mắt, nghiêng đầu nhìn Tankhun.


Tiếng điện thoại dễ nghe chợt vang lên. Tankhun lại giống như không nghe thấy. Do vậy không nhận điện thoại.

"Tankhun, điện thoại của anh reo."

Pete tốt bụng nhắc nhở anh, sợ trong công ty của anh có chuyện gì quan trọng.

Tankhun nhìn Pete rồi thở dài, sau đó tiếp điện thoại.


"Tankhun, anh đang ở đâu? Sao không nhận điện thoại của em? Thư ký nói anh không đi làm. Anh đang ở đâu?" - Một giọng nữ dịu dàng từ trong điện thoại truyền ra.

"Wendy, anh ở bên bờ biển."

"Bên bờ biển? Một mình anh sao?"

"Không."

"Anh ở với ai? Với tên Pete đó sao?" - giọng nói bên đầu kia điện thoại trở nên bén nhọn.

"Đúng. Wendy, anh muốn nói với em một chuyện......" - Tankhun kiên định nói.

"Không, em không nghe! Em không nghe! Anh đừng nói gì hết! em không muốn nghe!"

Lời nói của Tankhun còn chưa dứt, đã bị Wendy cắt ngang.

Tankhun hít sâu một hơi, không để ý tới lời nói của Wendy, trực tiếp nói:

" Wendy, chúng ta chia tay đi!"

Pete một lần nữa kinh ngạc trợn to hai mắt. Cậu không ngờ rằng Tankhun thật sự vì cậu mà chia tay Wendy. Dù sao Wendy cũng là con gái của thị trưởng, có ba cô ấy hỗ trợ, Tankhun muốn mở rộng địa bàn tại thành phố C sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bên đầu điện thoại kia yên lặng thật dài. Ngay sau đó, truyền đến tiếng phụ nữ khóc sụt sùi.

"Tankhun, là em không tốt sao? Anh nói đi, em sẽ thay đổi."

Trên mặt Tankhun lộ ra thần sắc thống khổ:

"Không, Wendy, em rất tốt. Là anh không tốt. Anh yêu người khác."

"Yêu người khác? Anh rõ ràng chưa từng quên cậu ấy!" -  giọng nói Wendy có vẻ rất tức giận.

"Anh đang ở ngôi biệt thự bên bờ biển kia, tại sao chưa bao giờ đưa em tới đó? Trong biệt thự đó rốt cuộc cất giấu cái gì?"

Tankhun chỉ biết im lặng. Tiếng khóc Wendy lớn hơn, gần như là gào thét:

"Tankhun, anh rốt cuộc có yêu em hay không?"


"Wendy, anh thực sự xin lỗi em, chúng ta chia tay đi! Em xứng đáng có người đàn ông tốt hơn."

Đôi mắt màu hổ phách của Tankhun tràn đầy thống khổ, cơ thể khẽ run. Chia tay Wendy, đối với anh mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

"Tankhun! Tại sao anh lại đối xử với em như vậy! Em đã mang thai con của anh rồi!" - Wendy tức giận chất vấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net