Truyen30h.Com

Ciel Xuyên Vào Thế Giới Natsume Yuujinchou

Chap 6: Quá Khứ của Ciel.

TojidoRin

-"Cánh cổng Thời-Không?" Cả đám Youkai nghiêng đầu nhìn Nyanko với ánh mắt ngu người.

-"Ờ! ta cần gặp con yêu quái đó, các ngươi nếu có gặp thì hãy báo cho ta biết ngay." Nyanko dặn dò.

-"Nhưng thưa Madara-sama. Ngài muốn tìm hắn để làm gì?" một con Youkai giơ tay lên phát biểu.

-"Hừm... Natsume mới có một người bạn mới và thằng nhóc đó cũng có khả năng nhìn thấy các ngươi. Dù chỉ sống cùng trong một thời gian ngắn nhưng Natsume đã quá quý trọng thằng nhóc đó nhiều đến nỗi lúc thằng nhóc muốn quay trở về ta đã thấy Natsume khóc, ta thực sự ghét nhìn thấy nó như vậy cũng vì nó quá yếu đuối nên ta phải giúp đỡ nó lần này. Nếu ta tìm thấy tên yêu quái đó ta sẽ bảo hắn đừng mở cổng Thời-Không một lần nào nữa" Nyanko vẻ mặt đăm chiêu nhìn thẳng vào đám Youkai.

-"Vì vậy nên đứa nào mà nhìn thấy con yêu quái đó phải báo với ta ngay có hiểu chưa!?" Nyanko gằn giọng ngẩn cao đầu thể hiện sự uy nghiêm.

-"Vâng thưa Madara-sama" Cả đám đồng thanh.

Tại một tán cây nào đó... Ciel đang nhìn chằm chằm lũ yêu quái say sưa nói chuyện với nhau mà không hề nhận ra sự tồn tại của cậu.

-"N-Natsume thực sự đã như vậy sao?" Ciel thầm nói rồi quay mặt bỏ đi về nhà.

-Buổi chiều-

Natsume tan học về nhà trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến chuyện lúc sáng mà Ciel đã nói với anh. Anh đi nhanh hơn để về nhà rồi gặp cậu, về đến nhà anh mở cửa chào theo thói quen. Bước đến phòng bếp anh nhìn thấy Ciel và Sebastian đang ngồi chỗ bàn ăn vẻ mặt hai người như đang suy tư một điều gì đó.

-"Hai người đang làm gì ở đây vậy?" Natsume cất tiếng hỏi khiến hai con người đang suy tư kia cũng giật mình quay về thực tại.

-"Natsume, lênphòng đi tôi sẽ nói cho anh chuyện của tôi." Ciel nhìn Natsume, biểu cảm nghiêm nghị từng bước đi lên phòng Natsume khiến anh cũng không khỏi hồi hộp mà đi theo sau.

Sebastian vẫn ngồi trầm tư gì đó rồi từ từ khóe môi anh cong lên hiện lên một nụ cười sắc sảo nhưng quỷ dị.

Ciel và Natsume đã ngồi đối diện nhau trong căn phòng, bầu không khí đột nhiên càng trở nên căn thẳng đến ngột ngạt, Ciel hít một hơi sau đó mở miệng kể về cuộc đời mình.

-"Natsume, tôi không nghĩ rằng anh sẽ tin tôi nhưng tôi sẽ kể cho anh tất cả..." Ánh mắt Ciel bỗng trở nên vô hồn nhìn xuống, cậu cởi bỏ miếng băng bịt mắt để lộ con mắt trái với màu sắc khác biệt hoàn toàn mắt phải, bên trái là màu tím sẫm và một kí hiệu nằm trên đó nhìn thật kì lạ nhưng cũng rất đẹp. Còn bên phải là màu xanh biếc như mặt biển sâu thẫm, nó như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, nguy hiểm nhưng vẫn tuyệt đẹp.

-"Tôi là con trai út trong gia tộc Phantomhive" Đôi mắt Ciel thể hiện vẻ u buồn sau câu nói của cậu.

-"Con trai út... vậy tức là cậu có anh chị ?" Natsume hỏi cậu, anh cảm thấy rất ngạc nhiên vì anh nghĩ rằng cậu cũng là con một giống anh.

-"Phải là một người anh trai, chúng tôi đã từng rất thân thiết với nhau." Ciel như nhớ lại điều gì đó khẽ cười nhẹ.

-"Đã từng?" Natsume nghi hoặc, anh vẫn tập trung nhìn vào Ciel.

-"Ừm, Chúng tôi là anh em sinh đôi và tôi rất quý trọng anh trai mình. Anh ấy chính là thần tượng của tôi, anh ấy có tất cả mọi thứ mà anh ấy muốn ngoài ra anh ấy còn tài giỏi trong mọi lĩnh vực thật là một con người hoàn hảo." Ciel nhìn thẳng Natsume tỏ vẻ hài lòng khi kể về anh trai mình.

-"Anh trai cậu thật tuyệt nhỉ?" Natsume khẽ cười anh nhìn thấy một niềm vui ẩn hiện trên khuôn mặt Ciel khiến anh cũng vui lay.

-"Nhưng rồi anh tôi là người được chọn để kế thừa gia tộc, một kẻ như tôi cơ bản không bao giờ có thể trở thành người kế thừa dù vậy tôi vẫn rất vui khi thấy anh trai đứng đầu gia tộc, tôi đã có một ước mơ muốn làm chủ một cửa tiệm đồ chơi và có một cuộc sống thảnh thơi." Mặt Ciel lúc này mang ý cười nhưng nụ cười lại nhạt đi mấy phần.

-"Rồi ngày đó cũng tới, cái ngày mà tôi và anh trai tôi chìm vào sự tuyệt vọng. Vào đêm sinh  nhật lần thứ 10 của chúng tôi, chúng tôi đã rất mong chờ ngày đó, chúng tôi đã chạy đùa giỡn và hạnh phúc khi nghĩ về những món quà cả bánh kem cho buổi tiệc. Vui chơi đến khi cả hai người chúng tôi đều mệt mỏi và quyết định ngủ một giấc đợi người tới đánh thức nhưng khi chúng tôi tỉnh dậy lại chẳng nhìn thấy ai cả... mọi thứ xung quanh đều tĩnh mịch đến đáng sợ..." Ciel ôm hai vai run rẫy cố rặng từng chữ.

-"Ciel-kun..." Natsume lo lắng nhìn Ciel anh không muốn ép cậu phải kể cho anh...

-"và anh trai tôi quyết định đi trước để do thám tình hình, tôi rất sợ muốn đi cùng nhưng anh ấy cản tôi và nói rằng đó là trách nhiệm của anh ấy. Tôi ngồi đợi trong phòng rất lâu và mất hết kiên nhẫn đã đi ra ngoài... mọi thứ trong mắt tôi sau cánh cửa phòng đều toàn là... xác chết!" Đôi mắt Ciel hiện lên sự câm phẫn cậu vẫn ôm đôi vai không ngừng run rẫy của mình.

-"Ciel-kun cậu không cần phải-" Natsume định ngăn Ciel nhưng đã bị giọng nói của Ciel cắt ngang.

-" Tôi đi đến phòng cha mình và hy vọng sẽ gặp anh trai tại nơi đó nhưng thứ tôi nhìn thấy chính là xác của cha mẹ tôi đang ôm nhau nằm trên một vũng máu... tôi hốt hoản chạy ra khỏi phòng thì gặp người quen của mình chính là ông Tanaka là quản gia của nhà tôi. Ông ấy vừa đến bên cạnh tôi đã bị một cái gì đó đánh ngất đi còn tôi thì bị một tên nào đó lấy khăn tẩm thuốc mê bịt vào khiến tôi bất tỉnh. Đến khi tôi tỉnh dậy tôi nhìn thấy mình đang ở một nơi tối tăm chật hẹp, tay chân tôi bị trói chặt không thể cử động và tôi đang ở trên một cỗ xe ngựa." Ciel cố lấy lại bình tĩnh kể tiếp cho Natsume sắc mặt Ciel dần tái xanh, con ngươi thu nhỏ lại nhìn xuống đôi chân đang run rẫy của mình.

-"Tôi đã bị chúng lôi xuống như một con vật và bị chúng hành hạ đem bán như một tên nô lệ, đến nơi đó tôi đã rất vui vì được gặp anh trai mình nhưng sắc mặt anh ấy còn tệ hơn những gì tôi đã nghĩ, chúng tôi bị nhốt vào một cái lồng sắt đầy mùi tanh của máu, trãi qua những ngày sống trong sợ hãi cuối cùng chúng tôi được mua lại với giá cao. Người đàn ông đó đưa chúng tôi về dinh thự và tắm rửa cho chúng tôi ăn ngon, tôi cứ nghĩ rằng mình đã gặp được người tốt nhưng tôi đã sai, ông ta đưa chúng tôi đến một nơi mà trong căn phòng đó toàn là những người đeo mặt nạ bướm rất kì quái. Có một người đàn ông đứng giữa bục và phán rằng đêm đó là thời điểm và sức mạnh của vị vua nào đó... Người đã đưa chúng tôi đến nói rằng chúng tôi là một cặp lễ vật....." Đôi tay và toàn bộ cơ thể Ciel không thể khốn chế được nữa. Nó run nhiều đến mức cậu phải cố gắng kìm cơ thể mình lại.

-"hắn nói rằng bọn chúng phải vấy bẩn hai linh hồn quá đỗi trong trắng này, vì ác quỷ chỉ cần những linh hồn bị ô uế mà thôi.... và thế là bọn chúng đã-" Ciel đang định kể tiếp thì Natsume nhào người đến ôm chầm lấy Ciel khiến cậu bất ngờ ngừng lại.

-"Natsume?" Ciel cất giọng gọi nhưng người kia chẳng đáp lại, cậu bất giác cảm nhận được dòng chảy nóng ấm rơi xuống vai dần hiểu ra cũng không nói gì, vươn tay lên ôm lấy người thanh niên mít ướt này, khuôn mặt cũng giãn ra, cơ thể cũng không còn run rẫy nữa. Điều duy nhất cậu nghĩ đến bây giờ chỉ có duy nhất một điều thôi. "Natsume..." 

Về phía Natsume đang nghe Ciel kể về cuộc đời mình bỗng nhiên anh thấy phản ứng của cậu càng lúc càng tệ, anh cũng không biết phải làm sao một phần anh vẫn muốn nghe cậu kể tiếp nhưng trong lòng anh vẫn quyết định ngăn cản cậu... anh đã hiểu rồi, đã hiểu được những gì cậu đã từng trải qua... dù chỉ là nghe kể lại nhưng anh lại cảm giác như bản thân đang ở trong đó và cũng chịu đựng sự tàn khốc của nơi đó. Trái tim Natsume đau nhói nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt đã phải đối mặt với biết bao nhiêu sự tra tấn về thể xác lẫn tinh thần như vậy nếu là anh thì anh có thể chịu đựng mà sống tiếp chứ? tất nhiên là không thể rồi vậy mà cậu ấy lại có thể, cậu ấy cố gắng bước qua xác của biết bao nhiêu người để tiến lên phía trước thảo nào trong đôi mắt ấy lại có sự đau thương tuyệt vọng đôi lúc nhìn nó thật vô hồn... nghĩ đến đây nước mắt Natsume lại một lần nữa tuôn ra, anh không phải là mít ướt chỉ là anh không kiềm được cảm xúc thôi.

Hai bàn tay Natsume bám chặt vào áo Ciel ghì siết nó đến nỗi cả hai tay sưng đỏ lên. Đôi mắt ngấn nước chảy tràn như giọt sương lấp lánh trên bầu trời rơi xuống.

-"Cậu không cần phải kể nữa... tôi đã hiểu rồi... vậy nên... xin cậu... đừng kể nữa..." Natsume nói không thành lời vừa khóc vừa nói, anh vẫn ôm chặt cậu không rời.

-"Ừm... cảm ơn anh vì đã hiểu cho tôi. Cảm ơn anh Natsume!" Ciel nhẹ giọng nhắm hờ đôi mắt, môi hé nở một nụ cười ấm áp ôm người thanh niên trước mặt lấy tay xoa nhẹ lên đầu người đó, từng cử chỉ đều dịu dàng đến lạ thường.

"Natsume à, có lẽ anh không biết được rằng anh là người đầu tiên mà tôi đã kể toàn bộ sự việc về quá khứ của tôi đấy... anh sẽ không biết được rằng tôi đã tin tưởng anh như thế nào? anh chính là ánh sáng của tôi... nếu ánh sáng biến mất thì mọi hy vọng trong tôi cũng từ đó mà tan biến đi. Vậy nên anh phải luôn là ánh sáng của riêng tôi đấy Natsume!" Ciel thầm nghĩ trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc khi bản thân được yêu thương và sống trong một gia đình ấm áp như vầy... cậu gần như quên mất rằng bản thân tồn tại chỉ để trả thù. Liệu rằng cậu có bỏ qua tất cả hận thù mà sống một cuộc sống êm đềm bên người mình thương?

Khung cảnh đang hường phấn thì... Một giọng nói trầm ấm cất lên phá vỡ bầu không khí lãng mạn này.

-"Natsume! tôi tới thăm em đây. Ủa ai đây?" Người cất giọng nói này chính là Shuuichi Natori, anh ta là một diễn viên nổi tiếng và nghề tay trái của anh ta là thầy trừ tà. Anh ta đã cùng Natsume giải quyết khá nhiều vụ án yêu quái bí ẩn và anh ta rất quý Natsume.

(đây là anh ấy)

-"Ơ! Natori-san, anh đến đây để làm gì vậy?" Natsume phát hiện ra Natori liền rời khỏi người Ciel chạy đến bên cạnh Natori khiến Người-Nào-Đó đang vui vẻ liền thay đổi nét mặt 180 độ.

-"Anh đến để thăm em cũng không được sao bé cưng ?" Natori lại giở giọng trêu chọc Natsume và Natsume đã quá quen với điều đó nên không phản ứng nhiều ngược lại còn thấy nó quá lố.

-" Anh có thể thôi cái trò đó được chứ? " Natsume đỡ trán mệt mỏi.

-"Natsume! anh ta là ai?" Ciel kéo tay Natsume khiến anh bất ngờ lùi về phía cậu. Vẻ mặt Ciel bây giờ như núi lửa sắp phun trào trừng mắt nhìn người đàng ông trước mặt ra vẻ hận thù.

-"ừm... anh ấy là-" Natsume đưa tay về phía Natori định giới thiệu anh với cậu thì bất ngờ bị anh túm lấy tay kéo về phía anh khiến Natsume mặt áp ngực anh.

-"Anh là "Người yêu" của cậu ấy, nhóc con có ý kiến gì sao?" Natori nhếch môi nhìn Ciel đôi mắt hiện lên sự ranh ma và khinh bỉ.

Ciel tức giận đến đỏ hết cả mặt, cậu vươn tay kéo Natsume về phía mình. Natsume bị kéo mạnh khiến anh mất thăng bằng và ngã ngào vào người Ciel, Ciel thuận tiện ôm chặt vai Natsume cao giọng quát.

-"NATSUME LÀ NGƯỜI CỦA TÔI, CẤM ANH NÓI BẬY BẠ VỀ ANH ẤY. NẾU MUỐN CHIẾM LẤY NATSUME THÌ BƯỚC QUA XÁC TÔI TRƯỚC!!!" Ciel trừng to mắt về người trước mặt, trán nỗi đầy gân xanh và tay cậu vẫn ôm chặt Natsume trong lòng.

Bây giờ trong đầu Natsume chỉ có duy nhất một suy nghĩ...."Mấy người sao không đào luôn một cái hố rồi chôn tôi luôn đi!!!! xấu hổ chết mất!!!!"



-p/s: End chap 6 rồi, vẫn chưa có gì đặt biệt. Cho mọi người hít Drama nhẹ và thông báo luôn chap 7 sắp tới sẽ có Drama cực mạnh nhé ai không chịu được thì cũng đừng miễn cưỡng nhé. Chúc các bạn tối ấm và đừng quên để lại Sao + Cmt cho mình vui nha ~ 

t/g: Natsume cười kìa ~ rụng tim!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com