Truyen30h.Com

Cigarette

Ngày thương lượng giá bán nhà nó đòi đi theo nhưng gã từ chối, nó cũng nghĩ đến nơi đó bây giờ chỉ toàn mấy tên giang hồ chỉ thích động tay động chân, nó đến chính là đem thêm phiền phức cho gã.

"Chú đi cẩn thận"

Nó đóng cửa lại, trong lòng tự nhiên có một chút vui vẻ, cứ tưởng sau này phải cật lực làm việc để chi trả cho chỗ ở thì gã cũng đồng ý chứa nó, coi như nó bớt được một gánh nặng.

"Còn một trăm ngàn won, trả mày"

Gã cầm xấp tiền nhưng nét mặt có chút không hài lòng.

"Đừng trưng bộ mặt đó ra, căn nhà rách nát này đưa mày bao nhiêu đó là được giá lắm rồi"

Gã nhếch môi đem số tiền cất vào túi "Được, từ giờ không ai nợ ai"

"Khoan đã, tao còn chưa tính sổ chuyện mày đánh đàn em tao kia mà?"

"Tao nhớ mày nghĩa hiệp lắm cơ mà, sao lại để đàn em của mày ngang nhiên ức hiếp con gái nhà người ta thế?"

Tên côn đồ kia cũng có mặt ở đây nhìn sắc mặt của đại ca hắn đanh lại khiến tên côn đồ không khỏi sợ hãi. Đại ca hắn chính xác là người đại kỵ việc đàn em của hắn tự ý hành động khi chưa có sự thông qua của hắn.

"Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tao không nghĩ khoảng thời gian sau này của mày sẽ yên ổn đâu. Mày nghĩ rằng mày vừa cứu được con nhỏ đó nhưng mày chưa nghĩ tới mày đã kéo nó vào một cuộc sống nguy hiểm như thế nào đâu"

Gã nhíu mày, gã không muốn trả lời câu nói của hắn mà trực tiếp quay lưng đi.

"Sau này nó sẽ giúp mày san sẻ nỗi đau đấy"

Hắn nhìn bóng lưng gã mà không khỏi cười đắc ý.

"Cầm lấy"

Nó vội chụp lấy cây gậy bóng chày mà gã quăng cho nó.

"Sau này mỗi khi ra khỏi nhà là phải mang theo"

"Chú đang dạy tôi trở thành côn đồ đấy à?"

"Là bảo vệ nhóc, phòng trừ trường hợp như lần trước nếu tôi không kịp đến"

Nó hơi dừng lại để hiểu ý tứ trong câu nói của gã, nó nhìn cây gậy bóng chày được làm bằng gỗ thô sơ nhưng sát thương gây ra lại cực kỳ cao.

"Đúng là khó khăn quá nhỉ?"

"Tôi nghĩ nhóc nên rời khỏi đây thì hơn, dính líu đến tôi sợ nhóc sẽ gặp nguy hiểm"

"Không được, đây là nơi tôi bị bỏ lại, tôi không thể đi. Tôi phải đợi bọn họ"

"Nhóc ở đây?"

Nó gật đầu "Cô nhi viện Jamsil"

"Sẽ không ai đến đâu"

Nó ngước nhìn gã hút một hơi thuốc "Tôi đợi hơn nhóc mười một năm, nhưng chẳng ai tìm đến"

Nó hơi nghiêng đầu tính nhẩm, chợt mắt nó sáng lên "Chú già vậy rồi á?"

"Già? Này nhóc, tôi còn không có một sợi tóc bạc, già cái đầu của nhóc"

Gã tiến lại gần nó, đưa tay vò mái tóc nó rối tung hết lên.

"Chú năm nay ba mươi còn không chịu già. Chú sẽ già nhanh thôi"

Nó nói xong liền chạy mất, gã đứng cách đó không xa nhìn nó trốn vào phòng của gã.

"Nhóc phiền phức thật"

Nhà của gã vậy mà còn tốt hơn nhà của nó nhiều, gã còn có giường nằm còn nó chỉ là một tấm đệm trải dưới đất. Buổi tối gã vào phòng thì thấy nó đang dọn ra chỗ ngủ của nó ở dưới sàn.

"Hay nhóc lên giường nằm đi, để tôi nằm dưới đó cho"

"Không cần đâu, tôi ở nhờ nhà chú còn làm phiền chú như vậy sao được. Vả lại tôi ngủ thế này cũng quen rồi"

Nó vừa chui vào chăn đã ngủ mất. Ban ngày nó phải làm thêm ở quán ăn tối mắt tối mũi nên chỉ cần nằm xuống là nó ngủ li bì. Gã nheo mắt nhìn nó, lần đầu tiên gã gặp được người hiểu chuyện như nó, ở độ tuổi của nó đáng lẽ nó nên có được một cuộc sống tốt đẹp nhất, ít ra cũng không phải vất vả như thế này.

"Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ giúp nhóc có được một cuộc sống tốt hơn bây giờ"

Gã cũng tìm được một việc làm thêm ở công ty vận chuyển, dù không khá giả mấy nhưng cũng tốt hơn là không có việc gì làm.

Từ khi có tấm kim bài miễn tử là Kim Taehyung, nó cảm giác bản thân an toàn hơn bao giờ hết. Nợ đã trả xong, nó bây giờ cũng không còn vướng bận gì nữa. Gã tuy ở một mình nhưng rất ngăn nắp, nó được ở đây miễn phí bằng cách chăm lo nhà cửa cho gã. Nhờ thói quen ngăn nắp của gã nó cũng không quá mệt mỏi, hơn nữa còn cải thiện cả tính tình và cách sống xuề xòa của nó trước đây.

"Chú về rồi đấy à?"

Gã cởi đôi giày da màu đen đặt lên kệ, nó đứng trong bếp nói vọng ra, mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa khắp nhà khiến bụng gã cồn cào hết cả lên. Nó bưng lên bàn ăn món cuối cùng rồi ngồi xuống, xới cơm. Cả hai người cứ vậy mà lặng lẽ ăn xong rồi nó liền chạy đi rửa bát.

Nó cảm giác ở cổ có một chút mỏi nên liền xoay khớp cổ mấy cái.

"Nếu mệt thì mua đồ ăn ở ngoài"

"Nếu chú thích thì ăn ở ngoài, nhưng tôi thích tự nấu ăn hơn"

Gã im lặng không nói gì, thật ra gã cũng thích ăn món ăn nó nấu. Gã thường không mấy quan tâm đến nó nhưng hôm nay gã đi lại chỗ nó, giành cái đồ rửa bát trong tay nó.

"Nhóc về phòng nghỉ ngơi đi, để đây tôi rửa cho"

Gã giật lấy một cách nhanh gọn khiến nó không kịp phản ứng, gã nhích người đẩy nó qua một bên rồi chuyên tâm rửa bát.

Nó cười mỉm một cái rồi chạy vèo về phòng, bây giờ được đặt lưng xuống ngủ là hết xảy.

Gã rửa chén xong cũng về phòng, gã nhìn nó nằm ngủ say sưa dưới đất. Chăn bị nó đạp tung ra, quần áo vì tư thế ngủ của nó mà bị vén cao lên. Gã thở dài một hơi rồi đi lại kéo chăn đắp lên người nó.

Nó đột nhiên xoay người về phía gã, tay cứ đưa ra như muốn lấy gì đó. Gã ngẫm nghĩ một lúc rồi như nhận ra, gã liền lấy cái gối trên giường đặt bên cạnh nó, nó chạm vào đúng ý liền mỉm cười kéo cái gối ôm vào lòng.

Gã cong lên khóe môi, nó cũng có một thói quen giống như gã.

Nửa đêm, gã cảm giác chiếc giường bị lún xuống, gã mở mắt ra thấy nó ngồi co ro trên giường của gã.

"Sao vậy?"

"Ban nãy có con gì bò ngang người tôi ấy"

Gã ngồi dậy, mở đèn lên. Nhìn xung quanh, giọng nói trầm trầm.

"Có gì đâu"

"Tôi không biết, nhỡ là con chuột rồi sao?"

Gã không trả lời nó, hiện tại gã đang rất buồn ngủ, nói được vài câu liền với tay tắt đèn.

"Chú ngủ à?"

"Không lẽ ngồi nói chuyện với nhóc"

Nó nhìn xuống dưới sàn, ngón chân cứ ngoe nguẩy trong lo lắng.

"Sợ thì ngủ trên giường"

Nó nghe được câu đó liền túm hai cái gối dưới sàn phóng lên giường gã.

"Sao gối của chú ở chỗ tôi vậy? Không lẽ tôi mộng du lấy gối của chú?"

"Ừ, nhóc mộng du kinh thật"

Gã lấy cái gối để xuống giường rồi ôm lấy, còn không quan tâm nó như thế nào mà ngủ thẳng một giấc đến sáng.

Nhưng sáng hôm sau, người ôm cái gối ôm của gã lại là nó.

Hôm nay được nghỉ nên nó dậy trễ một chút, nó vừa ngồi dậy lim dim mở mắt thì một chiếc gối ôm to còn hơn nó bị gã quăng vào mặt.

"Cái gì đây?"

"Cho nhóc"

Nó hiểu ý liền cười cười ôm lấy cái gối xốp mềm mại kia.

"Hì hì, cảm ơn chú nha"

Hôm nay nó được nghỉ, nó vội đi chợ rồi trở về, trên tay cầm một đống bẫy chuột.

Nó nhìn ánh mắt khó hiểu của gã liền lên tiếng "Tôi sợ chuột lắm, nhà cũ của tôi tuy hơi bừa một chút nhưng ít ra không có chuột"

"Sao nhóc biết hôm qua là chuột? Nhà nhóc bừa lại không có chuột chẳng lẽ nhà tôi gọn gàng thế mà có. Nhỡ đâu..."

Nó dường như ngay lập tức ngắt lời gã "Gì chứ? Không chuột thì là gì, đừng có nghĩ tôi dễ dọa như thế"

Gã hơi mím môi như ngăn bản thân không bật cười, gã nhún vai "Vậy mà có đứa sợ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com