Truyen30h.Net

[(CKG/All Cp)] Life is a joke and i love to see your smile

[DuySang] Lời tâm sự của một con hoàng thượng

koshirimeno

Meo meo meo meo méo mèo meo mèo meo méo mẻo mẹo meo méo mèo meo mẻo mẹo méo meo meo meo méo mèo mẹo mẻo. Meo meo meo meo méo mèo meo mèo meo méo mẻo mẹo meo méo mèo meo mẻo mẹo méo meo meo meo mẹo mèo mẻo méo. Meo meo meo meo méo mèo meo mèo meo méo mẻo mẹo meo méo mèo meo mẻo mẹo méo meo meo meo méo mèo mẹo mẻo. Meo meo meo mèo meo méo mẻo mẹo meo méo mèo meo mẻo mẹo méo meo meo mèo méo mẻo mẹo mèo. Meo meo meo meo méo mèo meo mèo meo méo mẻo mẹo meo méo mèo meo mẻo mẹo méo meo meo meo méo mèo. Meo meo meomeo méo mèo meo mèo meo méo mẻo mẹo meo méo mèo meo mẻo mẹo méo meo meo meo méo mèo mẹo méo! Meo me meo meo méo mèo meo mèo meo méo mẻo mẹo meo méo mèo meo mẻo mẹo méo meo meo meo méo mèo mẹo mẻo. Meo meo meo meo méo mèo meo mèo meo méo mẻo mẹo meo méo mèo meo mèo mẹo méo meo mèo méo meo mèo meo! Méo mẹo méo mèo mẹo meo meo méo!

*Phiên dịch:

Tôi sống trong một căn hộ nhỏ của một căn chung cư cùng với một chàng trai 22 tuổi mà tôi coi là bố của mình. Tôi được rất nhiều người trên mạng lẫn ngoài đời biết đến và được yêu quý rất nhiều, mỗi tội tôi ăn nhiều với quậy quá nên hơi khổ cho bố Sang một xí.

Bố Sang rất yêu thương và cưng nựng tôi, coi tôi như là cục vàng cục bạc mò được dưới đáy bể. Cả các cô chú ckg và các bạn nào đó mà bố tôi gọi là viewer nữa, họ rất thích tôi. Bởi vì tôi dễ thương, nhở? Ai mà lại chả thích mấy con hoàng thượng chứ, hứ!

Nhưng có điều rằng tôi luôn cảm nhận được một luồng sát khí căm ghét không mấy tốt lành khi tôi ở gần người đó. Người đó ở cạnh nhà bố tôi, người đó cao hơn bố tôi, chơi rất thân với bố tôi, hay bám dính lấy bố tôi, vài lần qua nhà chúng tôi livestream chung và mấy lần cô chú ckg tới chơi đều có hắn.

Tên hắn ta là gì nhỉ? Tôi có nghe thoáng qua khi bố Sang gọi hắn. Hình như là Nguyễn Duy hay còn gọi là Miền Tây Tếu thì phải.

Tên Duy đó có vẻ không thích tôi cho lắm, biểu hiện của hắn thể hiện rõ ràng trên nét mặt. Nhưng tôi có làm gì hắn đâu mà hắn lại ghét tôi? Hoặc là có mà tôi không hề hay biết?

Mấy lần bố Sang ôm tôi và chơi đùa cùng tôi, tôi luôn chạm phải cặp mắt lạnh lẽo nhíu chặt như muốn xé xác thứ xuất hiện trước cặp mắt ấy. Vâng, đó là cặp mắt của hắn.

Hoặc có vài lần hai người nói chuyện hay làm cái gì đấy, tôi đi tới dụi dụi dưới chân bố Sang. Những lần tôi làm thế chỉ khi tôi đói hoặc buồn thôi. Và những lúc như thế thì bố Sang hay bế tôi lên tay và nựng má tôi một lát. Tôi đang rất hưởng thụ thì đột nhiên một bàn tay thô ráp gầy gò bế tôi đi ra khỏi vòng tay ấm áp ấy và đặt tôi xuống sàn gỗ lạnh cóng rồi kéo người đi ra xa. Là hắn làm đó! Hắn làm như thế không một chút do dự, hắn làm thế mà không cảm thấy tội lỗi chút nào. Bực vãi ò!

Hay có vài lần bố Sang để tôi với tên Duy ở cùng nhau để bố đi làm một cái gì đấy mà nó thật sự gọi là chẳng mấy khi, hắn ta cứ nhìn chằm chằm tôi. Đôi lúc còn lấy tay chọc chọc vào người tôi, cắn tôi, hoặc đang yên đang lành tự nhiên hắn lại sát người tôi hét lên làm tôi giật bắn mình. Méo! Bố thằng thần kinh à? Tên Duy đấy còn hay xốc người tôi lên rồi nói mấy lời gì đó, tay cứ chỉ chỉ rồi đẩy đầu tôi chóng mặt vê lờ, còn giơ tay dọa đánh. Thử đánh bố mày đi, bố mày khóc đấy! Mặt hắn lúc đó nghiêm lắm, mỗi tội hơi ngố thôi.

Nhưng mà tôi cũng nể tài diễn suất của tên Duy đó thiệt, hắn làm mấy cái hành động thế mà bố Sang không hề hay biết luôn, có biết thì cũng nghĩ là hắn đang trêu tôi thôi. Không đâu bố ơi, hắn muốn ăn tươi nuốt sống con đó, méoooo! Mà mỗi lần bố Sang thấy tôi bị hắn bắt nạt thì bố hay quát hắn, nhưng hắn rất nhanh trí bật mod làm nũng siêu cấp vjp pro với bố tôi nên ổng cũng chẳng làm được gì. Đỉnh thật, bái phục!

Kể ra thì tôi cũng thấy là lạ, về bố Sang và tên Duy ấy. Hai ông đó làm gì mà ngày nào cũng dính nhau, hết ôm rồi ấp, hết hun rồi hít, như cả hai được gắn nam châm vào người vậy. Tên Duy hay chọc cho bố Sang chửi cho rộn nhà vang cửa. Mặt hắn chai lì thiệt, bị chửi đến độ bay mất liêm sỉ mà vẫn cười tươi tỉnh thế. Nếu là tôi thì tôi đã lủi thủi rời đi vào một góc rồi nằm khóc rồi. Bố Sang quát trông đáng sợ lắm.

Tên Duy có nhà có cửa mà cứ hay chui qua nhà bố Sang ăn chực, hắn ở từ sáng tới tối, có khi ngủ lại luôn. Đêm nào bố Sang cũng bế tôi lên giường ngủ chung cả, nhưng mấy hôm mà có tên Duy kia là tôi xác định ngủ sofa.

Có vài đêm đang ngủ thì tôi bất chợt bị đánh thức bởi những tiếng động lạ trong phòng ngủ, nghe như kiểu đánh nhau í, còn có tiếng kêu thảm thiết của bố Sang nữa. Và mỗi sáng hôm đó, thứ mở mắt ra không phải là câu chào buổi sáng tốt lành mà là tiếng gào thét quát mắng của bố Sang. Khi cả hai ra khỏi phòng, tôi đều thấy người bố Sang đầy vết răng đỏ ửng, từ cổ, vai, đến lưng,... Còn lưng của tên Duy thì toàn vết cào cấu. Tên Duy đó đánh bố Sang à? Đậu mớ bố Sang đừng lo, nhân danh hoàng thượng ta sẽ trừng trị ngươi! Méoooo!

Đó là vài lời tâm tư của tôi, đôi khi tên Duy cũng tốt tính lắm. Mà có hắn ở cùng với bố Sang cũng vui vẻ, nhà cũng rộn ràng ấm cúng phết. Hiện tại hắn cũng hạn chế bắt nạt tôi rồi. Nhưng mà tôi vẫn phải để mắt đến hắn nhiều hơn, có khi hắn đang ủ mưu gì đó trong lòng. Đúng là lòng người khó đoán mà. Méo!
__________

Ngôn từ lặp lại hơi nhiều, xin lỗi vì tôi không quen viết theo ngôi kể thứ nhất.

Có vài chỗ tôi viết hơi vội hoặc nó đọc cứ cấn cấn nên nếu bạn đọc khó chịu thì cho tôi xin lỗi nhá.

Shirime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net