Truyen30h.Net

[(CKG/All Cp)] Life is a joke and i love to see your smile

[LingHoàng] Đêm Giao Thừa

koshirimeno

Giao thừa - tôi - em

.
.
.

Đêm giao thừa, khí trời rộn rã hơn bao giờ hết. Phố Hạ Long, người người đổ xô ra ngoài làm cho đường xá trở nên rộn rã. Các dãy nhà cao tầng mang lên mình một lớp màu sắc sặc sỡ của đèn led xanh đỏ.

Tôi rải bước trên những bậc thềm gạch, trên người mặc chiếc áo hoodie to chảng cùng chiếc khăn choàng tối màu. Cái rét lạnh ghé ngang qua làm tôi khẽ run mà thu mặt vào khăn choàng, mái tóc dài cũng bị gió rét thổi đung đưa đến rối tung. Tôi nhìn xung quanh, toàn là những cặp đôi đang bám víu lấy nhau, trên môi họ là những nụ cười vui vẻ rạng rỡ.

Trông họ thật hạnh phúc và ấm áp, làm tôi nhìn đến phát chán. Tôi bây giờ vẫn chưa có mảnh ghép nào, vẫn tủi thân một mình. Đôi bàn tay to lớn này vẫn chưa nắm lấy được một mảnh tình yêu nào. Cuối năm vẫn chỉ là một kẻ cô độc lang thang trên con đường tràn gập thứ tình yêu.

Tôi vội vã lướt qua dòng người tấp nập, nhưng càng lúc thì đoàn người càng dồn dập hơn. Phải lâu lắm thì tôi mới đi ra khỏi đó, và bây giờ tôi đang ở trên một cây cầu lớn.

Chợt một tiếng đùng vang lên, tiếp đó là tiếng kéo dài của thứ gì đó bay lên và rồi kết thúc là tiếng đùng, một chiếc pháo hoa màu đỏ xuất hiện trên bầu trời đêm đầy sao. Sau đó lại tiếp thêm những chiếc pháo hoa màu trắng, vàng, hồng,... đủ sắc màu nhuộm lên màn đêm đen.

Mọi người dừng việc di chuyển lại, họ đứng đó nhìn pháo hoa. Khung cảnh bỗng nhiên trở nên im ắng, chỉ có tiếng pháo hoa nổ đùng đùng trên trời. Nhường như họ bị thu hút bởi sắc đẹp của thứ giản dị này. Được một lúc thì có một chiếc trực thăng bay qua kéo một tấm vải có dòng chữ "Chúc mừng năm mới" với ánh đèn lấp lánh, một người nào đó đột nhiên hò hét vỗ tay hoan hô "chúc mừng năm mới" phá tan sự yên tĩnh làm mọi người cũng hoan hô theo. Tiếng cười lần nữa kéo đến làm không khí rộn ràng hẳn.

Đứng ở lan can cầu, tôi nhìn lên bầu trời hiện đang rạng rỡ bởi những chiếc pháo hoa, trong lòng có chút vui vẻ. Tôi khẽ mỉm cười trong chiếc khăn choàng, tôi dựa vào lan can đứng đó ngắm nhìn pháo hoa vẫn đang nổ bùng bùng trên trời. Tôi chìm đắm vào nó, chắp tay thì thầm cầu mong một năm mới yên bình.

"Chúc mừng năm mới. Pháo hoa đẹp thật nhỉ?"

Một giọng nói của cậu chàng nào đó cất lên. Dường như cậu đang đi tới gần tôi. Tôi khẽ quay mặt sang, một cậu trai với thân hình cao ráo, khuôn mặt điển trai bị che khuất một phần bởi chiếc khăn quàng sọc đen trắng. Cậu có thân hình cao lớn, mặc trên thân là một chiếc áo sweater màu kem.

Cậu đứng cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, tự hỏi sao cậu bắt chuyện với tôi, nhưng tôi cũng không quên mở lời đáp lại cậu.

"Ừm đẹp thật. Chúc mừng năm mới."

Cậu trai ấy quay mặt lại mỉm cười cảm ơn tôi. Nụ cười rạng rỡ như của một vị thiên sứ, tôi dường như bị đắm chìm bởi vẻ đẹp ấy. Chúng tôi đứng đó trò chuyện cùng nhau. Tôi biết được tên cậu là Phan Hoàng, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Cậu cũng giống tôi, chỉ có một mình.

Hai con người cô đơn gặp nhau, tách biệt hẳn với thế giới dòng người tấp nập kia.

Nói chuyện một lúc thì cậu ngỏ lời mời tôi đi ăn. Tôi đồng ý vì giờ tôi cũng đang đói. Hai chúng tôi ghé vào một quán hủ tiếu nhỏ ven đường vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong thì lại ghé mua 2 cốc cà phê xong đi dạo phố.

Hơn nửa đêm, đường xá đã dần vơi người đi, chỉ có vài chiếc xe vận tải lớn đang bon bon trên đường.

Thật sự lúc đó rất vui, bọn tôi tuy chỉ mới gặp nhau vài phút trước thôi mà cứ ngỡ như là hai thằng bạn già cõi. Chúng tôi kể cho nhau rất nhiều thứ, từ chuyện bên ngoài đến chuyện cá nhân. Lần đầu tiên tôi có thể bày tỏ hết những tâm tư mà mình đã ẩn giấu sâu trong lòng cho một người mới quen không lâu.

Cậu và tôi rất hợp tính nhau, cả hai đều có nhiều sở thích và điểm chung. Tuy rằng cậu hơi ngố nhưng đấy lại là cái nét đẹp thể hiện tính cách con người của cậu. Đôi lúc nhìn vào thấy cũng dễ thương nữa.

Cậu luyên thuyên đủ điều đủ thứ trên trời dưới đất, cậu nói như một cái máy không biết mệt. Người khác thì chắc họ sẽ thấy rất phiền, nhưng tôi thì ngược lại. Tôi lại thích nghe cậu nói nhiều như thế. Nói thật rằng trò chuyện cùng cậu thì chả bao giờ lo hết chuyện để nói.

Bọn tôi đi dạo đến độ trời rạng sáng mới chịu tạm biệt nhau ra về. Trước khi về cậu có xin số điện thoại và Facebook của tôi để liên lạc, và đương nhiên là tôi đồng ý cho rồi.

Tôi trở về nhà, việc đầu tiên tôi làm đó là ngã lăn xuống chiếc giường ấm áp. Tôi dụi mặt vào chiếc gối êm ái, lòng tôi vẫn còn chút quyến luyến sau cuộc đi dạo ban nãy.

Chợt tiếng thông báo của máy móc vang lên, tôi lấy điện thoại còn trong túi quần bật lên kiểm tra. Trên màn hình là một tài khoản có tên "Phan Việt Hoàng" đã gửi tin nhắn cho tôi.

Phan Việt Hoàng
Hello Darlin
Cậu về tới nhà chưa?
Darling
Đang trên giường nè
Còn cậu?
Phan Việt Hoàng
Tôi mới về tới nhà à=.=
Nhắn hỏi thử chơi
Darling
Cậu rảnh quá ha:))
Nhớ tôi chứ gì
Phan Việt Hoàng
Sời có cái đít tôi nhá😏
Thôi nghỉ ngơi đi, nay đi cả đêm tới h mệt rồi
Hôm khác đi tiếp nhá
Bai
Darling
Ừm, cậu nghỉ đi
Tôi đánh một giấc phát
Bai

Kết thúc một cuộc trò chuyện vô tri ngắn ngủi, tôi thả điện thoại xuống thở dài. Miệng tôi bất giác cong lên thành một nụ cười nhỏ. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, chả biết sao nữa. Nằm được một lúc thì tôi lại vụt người dậy đi lấy đồ tắm rửa rồi còn đánh một giấc nữa. Đi từ đêm qua tới giờ mệt rả rời lắm rồi.

.
.
.

Cũng lại là đêm giao thừa, phố Hạ Long vẫn như năm ngoái, vẫn lấp lánh, rộn ràng như muôn thuở.

Tôi đang đứng ở trên cầu lớn, đôi mắt hướng lên nhìn pháo hoa vui đùa trên trời đêm đầy sao. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà khiến cho cuộc đời tôi thêm rộn ràng, vui tươi. Người ấy đã đến với tôi và cùng tôi trải qua những giây phút tuyệt vời nhất. Người ấy đã khiến một kẻ cô độc chán ghét cuộc đời này trở nên vui vẻ, có cái nhìn tươi đẹp về cuộc sống hơn. Và bây giờ người ấy đã trở thành một mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời tôi.

"Darling này, pháo hoa đẹp thật, anh nhỉ?"

Phan Hoàng nằm trọn trong vòng tay tôi, em chỉ tay lên trời vui vẻ nói.

"Ừm đẹp thật, nhưng em đẹp hơn."

Tôi đáp lại em, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em. Em ngại ngùng vùi mặt vào tay tôi, cái má đỏ hây hây trông đáng yêu vô cùng.

Chúng tôi tiếp tục ngắm pháo hoa. Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng pháo hoa nổ bùm bùm trên trời. Đến khi dòng chữ chúc mừng năm mới sáng lên bầu trời, không khí lại trở về sự sôi động ban đầu. Mọi người cùng hét lớn hoan hô chúc mừng, tôi và em cũng góp vui.

Chợt em quay lại nhìn tôi, tay vòng qua cổ tôi, em mỉm cười. Nụ cười của vị thiên sứ mà tôi từng ví vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày hôm ấy. Em kéo mặt sát lại gần mặt tôi, đặt nhẹ một nụ hôn phớt lờ phút chốc, nhưng lại gây lưu luyến cả đời. Tôi bất ngờ tròn mắt nhìn em, em nhìn tôi rồi bật cười.

"Chúc mừng năm mới nhé, Ngựa Lào Cai ngốc nghếch của em."

Tôi mỉm cười, ôm chầm lấy em. Cảm ơn đêm giao thừa vì đã đưa em đến với tôi. Cảm ơn người đã gửi vị thiên thần đáng yêu này vào cuộc đời tôi để làm bạn với tôi và cùng tôi trải qua một năm đầy hạnh phúc. Có lẽ đây là món quà ý nghĩa nhất mà đời đã gửi tặng tôi.

"Chúc mừng năm mới, cục chả mực yêu dấu của anh."

_____

Cung hỉ phát tài🍀 Happy New Year✨

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện của tôi, tuy là tôi viết xong tôi tự đọc thì thấy nó phèn vl nhưng tôi rất vui vì mọi người thích nó. Hầu như là 1 tháng tôi mới đăng một chap, mong mọi người cũng thông cảm do đôi khi não tôi không đẻ được tí idea nào (TvT) Nhưng không sao cả, bây giờ tôi đã tích rất nhiều idea sau kì thi nên chắc sẽ có nhiều chap mới nữa. ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Một lần nữa cảm ơn mọi người và chúc mọi người năm mới tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ nhá. Peace and love ❤✨🍀

Shirime

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net