Truyen30h.Net

[CLOSED] Write Shop || @PTW_Group

✼ No. 21 | #Ly

ghhat_

Khách hàng: MongTuyetCac

Writer: Jy_JyKiLya| #Ly

Main characters: Kaylas x Bokuto Koutarou.

===

Lưu ý: Đơn đặt đã qua chỉnh sửa, hoàn toàn là từ writer chủ động ngỏ ý, PTW sẽ không phá luật cho khách hàng tự ý đổi đơn. Đợt 2 mình sẽ chú ý và chắc chắn không xảy ra việc này nữa để tránh một số phát ngôn tiêu cực và phản cảm, cảm ơn mọi người đã hiểu cho.

#Ly

===

Ai khóc thay em.

.

"Em thích anh, chân thành thích anh..."

Em nói, níu lấy bàn tay hắn, đôi mắt màu nắng của em nheo lại, phủ lên ấy là một tầng hơi sương mỏng, khiến chúng đỏ lừ. Em sắp khóc rồi, khóc vì từ giây phút tiếp theo, ta có thể sẽ trở thành người dưng kẻ lạ.

Anh biết không, em đã chờ từ rất lâu rồi, đến khi mình có đủ dũng cảm để nói ra một chữ "thích" thật lòng với người em thương. Em biết, khả năng cao rằng Bokuto anh sẽ không chấp nhận (có thể là từ chối luôn), vì em chẳng phải mẫu người anh thích, chẳng phải một cô gái năng nổ vui vẻ và yêu thích bóng chuyền, chẳng phải một người can đảm, gan dạ và sẵn sàng làm mọi thứ cho bạn mình hay những người xung quanh như cô ấy. Em chẳng giống cô ấy bất cứ điểm nào cả, có khi còn là trái ngược hoàn toàn chẳng sót một li. Vì vậy, em sợ lắm.

Em sợ bản thân sẽ đau.

Nhưng, dẫu em biết anh sẽ từ chối, dẫu rằng tấm lòng của em dành cho anh cũng chẳng bằng anh dành cho cô ấy, dẫu biết rằng những nhành hoa xấu xí ứ đọng trong khoang họng em đến cuối cùng cũng chẳng thể vươn tới anh mà cứ thế héo mòn trong cõi lòng nát vụn. Dẫu rằng bản thân sẽ thực sự vụn vỡ, biết rõ đến cùng anh cũng chẳng lựa chọn em thay vì cô ấy. Nhưng anh biết đó, khi yêu, chẳng ai muốn làm một người bình thường cả;

"Vĩnh viễn cũng không."

Nên em lựa chọn, lựa chọn một con đường chẳng có lấy một chút ánh sáng nào cho bản thân, lựa chọn "vùng vẫy", chẳng chấp nhận số phận đã an bài cho em, hệt như một con cá mắc cạn vì lỡ rời khỏi cái bể luôn bao bọc mình mà trèo lên nền đất cát sạn khô khốc chỉ vì bướng bỉnh muốn với tới cành hoa ven bờ nó trót thương.

Em đúng là một đứa ngốc phải không anh?

Ngốc đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức trở về nhà, khép cửa lại, nằm trên giường và ngủ một giấc thật lâu, chẳng có ai đánh thức em cả, và em sẽ mơ thấy anh, chỉ mình anh thôi.

Có lẽ điều nhỏ nhoi ấy sẽ an ủi cõi lòng sắp nát này của em đi, anh ạ.

×××

"Kaylas, em chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ làm lễ rồi đấy."

Kiyoko hé cửa, cô nhẹ nhàng bước đến bên thiếu nữ ngồi bên bàn trang điểm nọ, ánh mắt của đàn chị có chút dịu dàng khi nhìn cô nàng hậu bối ngô nghê năm nào của mình giờ đã sắp lên xe hoa. Chà, cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh mà.

"Vâng, em chuẩn bị xong hết rồi, cảm ơn chị đã nhắc nhở, Kiyoko - san."

Kaylas nghiêng người, để lộ gương mặt không giấu nổi sự hạnh phúc mà mỉm cười dưới rạng mai kia, em mặc trên người chiếc váy cưới đuôi cá trắng tinh, điểm tô thêm một chút bông hoa cúc trắng nhỏ xinh trên ngực, mái tóc đen chàm của em hôm nay mềm mại đến lạ, tết thành một bím tóc đơn giản mà lại thanh tao.

Hôm nay em đẹp, đẹp một cách giản dị. Theo như Kaylas định nghĩa thì cô dâu của anh không cần phải quá kiêu sa, lộng lẫy, hay phải phô trương để cho thấy sự hạnh phúc từ vẻ bề ngoài. Dẫu cho anh ấy đủ dư dả để lo cho em, nhưng mà, mộc mạc một chút cũng chẳng sao; đơn giản thêm chút cũng chẳng mất mát gì. Vì những vật chất tầm thường ấy cũng sẽ, chẳng và chắc chắn không bao giờ thay đổi được tình yêu mà em dành cho anh và ngược lại. Chúng ta đến bên nhau không phải vì tiền, mà là vì tình, và điều ấy đến tận cùng cũng sẽ không đổi thay.

"Em cất bước, nhẹ nhàng tiến vào lễ đường. Đôi chân chậm rãi đặt lại dấu ấn lên tấm thảm đỏ mà em đang đi trên. Xung quanh em có rất nhiều người, và hầu hết đều là bạn em, bạn anh, những người đã ít nhiều giúp chúng ta có được nửa kia của mình như hôm nay. Là Akaashi - san, là chị Kiyoko, anh em song sinh nhà Miya, anh Kita, anh Sugawara, Yachi và rất, rất nhiều người nữa. Họ đều là những người bạn; là những người anh chị; là những người đã giúp em trưởng thành từng ngày, để em của ngày hôm nay có thể đặt dũng khí vào từng bước chân của chính mình. Tất cả những thứ đó, em sẽ luôn khắc ghi mãi trong lòng mình mãi mãi không quên.

Và điều đặc biệt hơn tất thảy, chính là anh. Anh đang ở ngay trước mắt em. Và chỉ còn vài bước chân nữa thôi, em sẽ thật sự thuộc về nhau. Hôm nay anh khoác trên mình bộ vest trắng gọn gàng và chỉnh chu, thật sự, thật sự rất đẹp trai. Nhưng thứ khiến em hạnh phúc nhất chính là nụ cười tươi rạng rỡ xuất phát từ khóe môi anh, cũng chính là ánh mắt mềm mại nhìn đăm đắm vào mỗi bước chân em. Em biết, anh đang rất kiên nhẫn chờ đợi em đi đến bên anh một cách vẹn toàn và xinh đẹp nhất.

Một bước rồi lại một bước, sẽ sớm thôi, em sẽ đến ngay đây mà.

"Dù ốm đau hay bệnh tật, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù sẽ gặp nhiều trắc trở trong cuộc đời, hai con vẫn sẽ chấp nhận sống bên nhau, làm vợ chồng của nhau đến đầu bạc răng long chứ?"

Giọng cha sứ hiền từ, chậm rãi mà ân cần, đó là câu nói khiến em vui đến nao lòng. Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là đôi ta sẽ về chung một nhà. Kaylas cười tươi rạng rỡ, không chút chần liền đáp lại:

"Con chấp nhận."

(Dù có như thế nào, em cũng đều chấp nhận cả, miễn có anh ở bên.)

"Con đồng ý." Anh bảo, bảo rằng sẽ đồng ý cùng em đi đến cuối chân trời, chạm đến miền đất hứa của đôi ta.

"Hãy trao nhẫn cưới cho nhau đi."

Em chăm chú nhìn anh vụng về đeo vào ngón áp út của em một chiếc nhẫn bạc, khóe mắt lại có chút đỏ lên, trong lòng nhịn không được mà tự thề rằng sẽ nâng niu nó như trân bảo độc nhất. Vì đó là món quà vô giá anh tặng em, là kỉ vật khắc ghi ngày tháng để đời của em hôm ấy.

Kể từ hôm nay, em là vợ anh, là vợ của Bokuto Koutarou.

"Hôn lễ của đôi ta, dù không sang nhưng đủ đầy, vì có anh, và có em, đôi ta có nhau."

Cùng đem lại chút phúc hạnh thuở nào ta ao ước.

.

Hạnh phúc đơn giản chỉ là được ở bên nhau, trao nhau một cái ôm ấm áp giữa mùa đông giá lạnh hay một nụ cười động viên, hay một lời chúc tốt đẹp đến từ đối phương sau những ngày dài vất vả,... những thứ ấy cũng đã đủ để chúng ta thốt lên hai từ "hạnh phúc" giản dị mà bình yên.

Tựa như rằng ta trao cho nhau một chút ngọt ngào hệt kẹo bông hay một tí ấm nóng đến từ cốc latte dịu nhẹ nọ, và có lẽ đôi khi ta sẽ giận hờn nhau, cảm thấy khó chịu, bực bội, cảm thấy tủi hờn vì người kia, đó không phải là vì ta "trẻ con" hay "hết thương nhau rồi", đó chỉ là cách nguyên thủy để ta hiểu rõ nhau hơn. Chỉ đơn giản là qua những lần xung đột, một lời tâm sự xuất phát từ tận đáy lòng sẽ lại xuất hiện mà thôi.

Chúng ta gọi đó là thương, là hạnh phúc, là cảm giác lồng ngực đột nhiên nghẹn lại, trào vào họng những lít mật ngọt nhiều đến mức say, đến mức nghiện.

Và chỉ một chút nữa thôi, em và anh sẽ bắt đầu hiểu nhau hơn, trao cho nhau những điều đẹp đẽ nhất mà đôi ta có thể dành cho đối phương, dù không phải tốt nhất, nhưng sẽ trọn vẹn nhất.

Em sẽ yêu anh bằng cả cuộc đời này, anh ạ.

.

| Giấc mộng của em - ngày 7 tháng 8 năm xxx.

- Kết thúc. | "

...

Chống tay lên bàn, nụ cười đau lòng của em hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch gầy gò, gồng sức cố gắng để bản thân chẳng phải sa chân mà ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo cô quạnh ấy. Ánh trăng xanh hắt lên mặt em, in hằn xuống cái bóng đen u tối nhuốm màu bi ai lên chiếc bàn gỗ để ảnh người thương.

Ồ, phải rồi. Hôm nay là ngày vui của anh. Chỉ tiếc rằng người cùng anh sánh bước không phải là em...

×××

"Kết thúc rồi, và mọi thứ hóa hư vô."

"Em ngồi đấy, nhìn anh sánh bước bên cô ấy; tay đan tay. "

"Chẳng mấy chốc rồi giấc mộng em cũng thành hiện thực, chỉ khác là, cô dâu chẳng phải em. "

"Em ngước mặt lên hỏi trời, đã trao tình sao chẳng nối duyên?"

Giấy vàng thấm nước, ước đẫm cái vị mặn của hàng lệ chảy dài trên bờ mi.

Mộng đẹp ngày xưa của em vỡ tan khi đã tỉnh giấc mộng.

Thét với trời đi, để vá lại cõi lòng sớm đã nát tan.

...

End.

Ừm thì tớ có biến tấu lại yêu cầu chút xíu thôi, nhưng mà dù sao cũng mong khách hàng sẽ thích nè ❤

#Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net