Truyen30h.Net

(Cổ Đại, NP - Hoàn) Thiên Di

Chương 135 : Người đó trở về rồi

YeQiQiYe

Thuật điểm huyệt Võng Dực học được trước đây là do Mạc Thiên Di đích thân chỉ dạy, không phải không có phương pháp hóa giải, chẳng qua là cần chút thời gian.

Thời gian hai tuần trà, cả hai người trong lòng đều rõ.

Lại một tiếng bạt tai thanh thúy, Mạc Thiên Di dùng lực rất mạnh, trên khóe môi Võng Dực rỉ máu. Nàng rút chủy thủ trên thắt lưng, đầu nhọn của chủy thủ chĩa thẳng vào Võng Dực. Y vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối, ánh mắt rầu rĩ, trên môi mơ hồ có nét cười.

Mạc Thiên Di cất giọng khô khốc:"Đây là cách đệ bày tỏ tình cảm với ta sao? Ngay cả khi ta không muốn?"

Y cũng không muốn làm nàng phật ý, nhưng nếu không phải đánh liều thử một lần, y sẽ chẳng còn cơ hội.

"Nếu ta không làm vậy". Võng Dực ngẩng đầu lên, bật cười chua chát:"Nếu ta không bất chấp một lần, sẽ không còn kịp nữa."

Mạc Thiên Di không hiểu ẩn ý đằng sau những từ này. Võng Dực đứng dậy, bước tới gần nàng. Đã có kinh nghiệm từ trước, Mạc Thiên Di cao tay phòng bị. Võng Dực mặc cho chủy thủ cứa qua vai, vươn tay chạm lên đầu nàng.

"Di Di."

Y gọi nhỏ tên nàng, chậm rãi nói từng chữ:"Người đó trở về rồi."

Sự lạnh lùng trong mắt Mạc Thiên Di dường như vỡ vụn. Giọng nàng hơi run:"Đệ muốn nói ai?"

"Trong ma thú sâm lâm có một cây cổ thụ, cách nơi đây ba dặm về phía Đông, lá rợp sắc tím. Người đó vẫn luôn đi theo chúng ta, chỉ vì trong lòng mang tội, sợ nàng hận y, cho nên mới không dám lộ mặt."

"Ta biết nàng trong lòng không hận."

Bàn tay vuốt tóc nàng chầm chậm thu lại, y nhoẻn miệng cười:"Đi đi. Đi tìm y. Đừng tự làm khổ mình."

Quen biết bốn năm, đây là nụ cười đẹp nhất nàng từng thấy, cũng là nụ cười khiến người khác tan nát cõi lòng. Chủy thủ trên tay Mạc Thiên Di rơi xuống.

Trở về rồi.

Y trở về rồi sao?

Không sớm không muộn, lại đúng lúc này.

Đầu óc Mạc Thiên Di trống rỗng, nàng quay người, bước nhanh theo sự thôi thúc của bản thân. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vội vã biến mất, bóng dáng nữ tử cũng không còn.

Quả nhiên nàng vẫn sẽ đi.

Cả người Võng Dực trượt xuống, bỗng nhiên cảm thấy hơi hối hận. Y lẽ ra nên giữ nàng lại, ôm lâu hơn một chút, hôn lâu hơn một chút. Y tự cười nhạo bản thân, cố gắng nhiều như thế, cuối cùng vẫn không muốn nàng buồn.

Võng Dực vừa cúi đầu cười khổ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một đôi giày. Vạt áo màu đen hơi dính bẩn, Võng Dực nhìn đến thần người, không dám ngẩng đầu lên.

Mạc Thiên Di tưởng đã đi mất đang đứng trước mặt, bởi vì chạy nhanh mà hơi thở gấp gáp. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Võng Dực, nàng ngồi xổm xuống, bàn tay xoa nhẹ lên đầu y.

Chỉ nói đúng ba chữ:"Chờ ta về."

Nàng biến mất rất nhanh, như thể ba chữ kia chỉ là ảo tưởng.

Nhưng nàng thật sự đã trở lại.

Võng Dực ngẩng đầu nhìn lên trần động. Ở đó có một ô trống nhỏ, giữa đêm đen có thể nhìn thấy ánh trăng mờ mờ.

Y đột nhiên bật cười sang sảng.

Mạc Thiên Di đúng là Mạc Thiên Di. Bảo sao y vì nàng mặc sống mặc chết.

---

Giữa đêm đen, một mình Mạc Thiên Di lao đi vun vút.

Cây cổ thụ cao cách đó ba dặm, lá rợp sắc tím, đứng từ xa đã nhìn thấy tán cây trải rộng, cánh hoa mỏng phiêu tán trong không khí. Suốt đường đi đầu óc mờ mịt, đến khi dừng chân, Mạc Thiên Di mới cảm nhận được sợ hãi và mong mỏi mơ hồ.

Sợ hãi điều gì, nàng không rõ.

Mong mỏi điều gì, lại càng không dám thừa nhận.

Nàng mím môi ẩn giấu khí tức, cẩn thận bước từng bước tới gần. Xung quanh không dựng nhà, màn trời chiếu đất, không biết người kia sống ra sao. Ánh mắt nàng lướt qua phía trước, nửa vầng trăng rơi trên mặt nước tạo thành hình bán nguyệt, bên cạnh hồ, mái tóc đỏ rực trải dài như suối thác.

Mạc Thiên Di đứng thần tại chỗ, hai bàn chân nặng như đeo chì.

Bóng lưng thẳng tắp bỗng sụp xuống, Mạc Thiên Di thậm chí còn nghe thấy vài tiếng rên rỉ nho nhỏ vọng lại từ đằng xa. Mặt nàng biến sắc, hai bước thành ba bước chạy vội tới bên cạnh, mượn ánh trăng quan sát nam tử đang quặn người vì đau.

Y vẫn tuấn mỹ như thế, hàng mày kéo dài tới tóc mai, đường nét yêu dị so với trước kia càng thêm vẻ lạnh lùng. Từng giọt mồ hôi trên trán y rơi xuống vành tai, lẫn vào suối tóc đỏ trải trên nền đất.

"A Diêm". Nàng run giọng gọi.

Sở Diêm mở mắt, cả người đau đến mức gần như mất đi tri giác. Trong tầm mắt mơ hồ, y nhìn thấy gương mặt nữ tử diễm lệ đến không thật. Y muốn nâng tay chạm vào mặt nàng, phát hiện hai tay đã sớm không còn sức.

"Thiên Nhi". Y nhoẻn miệng cười:"Hôm nay ta còn chưa ngủ, thế mà đã gặp được nàng."

Mạc Thiên Di cố đè xuống chua xót trong lòng, thử giúp y bắt mạch. Mạch tượng hỗn loạn không thể chẩn ra, nàng phải đành cho y uống một viên đan dược điều hòa khí huyết, sau đó để y tựa vào lòng mình, yên lặng chờ đợi.

Cũng may cơn đau không ở lâu, sau khoảng thời gian một tuần trà, Sở Diêm đã tỉnh lại.

Đối với người khác, một tuần trà chẳng tính là gì. Chỉ có y mới biết, mỗi lần đau đớn thấu xương ập đến, y giống như vừa đi dạo một vòng quanh quỷ môn quan. May mắn lần này không giống những lần trước, thân thể y được người khác ôm lấy, mùi hương thiếu nữ quen thuộc dường như có thể làm dịu bớt đau đớn trên người. Thậm chí khi ngửi thấy, còn có xúc động muốn rơi lệ.

Sở Diêm còn tưởng là mơ, chớp mắt vài lần, thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt nàng, lúc ấy mới giật mình choàng tỉnh.

Mạc Thiên Di thấy y đã tỉnh, buông tay để y tựa người vào gốc cây, thản nhiên hỏi:"Không sao chứ?"

Người trước mặt ngơ ngác không đáp, Mạc Thiên Di nhíu mày, giọng hơi lạnh xuống:"Trả lời."

"...Ta không sao."

Sở Diêm theo bản năng trả lời, cuối cùng cũng lấy lại hồn vía. Mạc Thiên Di vừa động đậy thân thể, Sở Diêm cho rằng nàng muốn đi, vội vàng nắm tay nàng kéo về. Kéo rồi mới bối rối, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, y dè dặt hỏi:"Sao nàng lại tới đây?"

"Thế nào?". Mạc Thiên Di không đáp mà hỏi lại:"Ta chẳng lẽ không thể ở đây."

Nàng lạnh lùng như vậy, trái tim nhỏ bé của Sở Diêm muốn nhỏ máu luôn rồi. Y lắc đầu vài lần, nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn nàng.

Trăng sáng phía sau, nữ tử mặc váy đen chấm đất, mi mục như hoạ, đẹp tới kinh tâm động phách. Sở Diêm không dời mắt khỏi nàng, nhớ lại lời người lưu truyền ở Đế Đô.

Nữ tử nhập ma, toàn bộ tóc đen vì thương tâm mà bạc trắng.

Sở Diêm nỉ non một tiếng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài. Khi cúi đầu, vẻ đau xót ánh lên trong mắt.

Nghe người khác nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Trong quá khứ, y yêu thích nhất là vuốt ve mái tóc dài của nàng, đen bóng suôn mượt. Mái tóc bạc của nàng là minh chứng rõ nhất, vào thời điểm nàng hết mực đau thương, y lại không ở bên cạnh nàng.

Vừa nghĩ vậy, hai mắt Sở Diêm càng thêm ảm đạm. Rất muốn hỏi nàng:"Liệu có còn..."

Có còn hận ta?

"Ta sao có thể không giận?"

Mạc Thiên Di liếc mắt đã nhận ra nửa câu y định nói. Nàng cười, trên mặt không hề có nửa điểm vui vẻ:"Có những đêm một mình ta, chỉ nghe thấy tiếng gió cũng giật mình. Vì nghĩ rằng chàng đã trở về mà giật mình. Những đêm ta đau tới mức không ngủ được, vì cớ gì chỉ có mình ta chịu đựng. Vì cớ gì chàng muốn đi thì đi, muốn bỏ liền bỏ."

"A Diêm, Mạc Thiên Di thật lòng thật dạ, không phải để trở thành vật có thể tùy tiện bỏ đi."

Ta chưa từng muốn vứt bỏ nàng.

Miệng Sở Diêm há ra đóng vào, y muốn gào lớn tiếng phủ nhận, thế nhưng cảm giác xấu hổ và tội lỗi không cho phép y phản bác, dù chỉ là nửa câu nửa chữ. Đau đớn bén nhọn khiến y cúi gằm, chờ đợi những lời tàn nhẫn kế tiếp.

"Một kẻ như chàng...". Mạc Thiên Di nhìn y, bỗng quay đầu đi nơi khác, giọng nghẹn ngào:"Ta thế nhưng lại ngày đêm nhớ mong một kẻ như chàng."

Sở Diêm ngẩng phắt đầu. Thấy bả vai Mạc Thiên Di run run, y không còn khống chế được nữa, lao đến ôm chặt nàng. Mạc Thiên Di đứng yên không nhúc nhích, đầu chôn vào ngực y, giọng khẽ khàng:"A Diêm, ta có giận, nhưng chưa từng hận chàng."

Cả người Sở Diêm run lên.

Y cúi đầu, điên cuồng tìm kiếm môi nàng.

Mạc Thiên Di không những không tránh né, vòng tay ôm chặt y, khẽ hé miệng đáp lại. Nhớ nhung dồn nén bao lâu, thân thể đụng chạm là cách biểu đạt tốt nhất, Sở Diêm không nhịn được, để nàng tựa lưng vào thân cây, cúi đầu mút mát môi nàng.

Hô hấp của hai người quấn quýt cùng một chỗ, bàn tay đặt ở eo nàng nóng rực, thông qua nhiệt độ truyền đến sự bất an và ngọn lửa nóng bỏng trong lòng y. Trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm, dù có là mơ, chiếm được nàng, y cũng đã có một giấc mơ trọn vẹn.

Bàn tay bên eo chuyển lên trước ngực, tháo xuống áo choàng và ngoại bào của Mạc Thiên Di. Gió tuyết chạm đến da thịt ở cổ, Mạc Thiên Di bị cảm giác lạnh lẽo lay tỉnh, cố gắng tránh khỏi nụ hôn như vũ bão của người đang áp trên người nàng:"A Diêm."

Sở Diêm cúi đầu nhìn phản ứng thành thực của cơ thể, chôn mặt vào vai nàng, có chút tủi thân nói:"Thiên Nhi, ta khó chịu lắm."

Mạc Thiên Di cũng biết y khó chịu. Thân thể chỉ cách một lớp vải mỏng manh, tiết trời buốt giá, nhiệt độ trên người Sở Diêm lại nóng đến dọa người. Còn chưa kể đến vật đang quấy nhiễu nàng kia...

"Không thể... ở nơi này..."

Gương mặt than của Mạc Thiên Di cũng đỏ ửng lên rồi.

Sở Diêm bế thốc nàng, chạy như bay về hướng bắc. Đằng đó có một căn nhà gỗ do chủ nhân cũ để lại, bên trong đã được y dọn dẹp sạch sẽ. Mạc Thiên Di không ngờ tới còn có nơi này, khi cả người được đặt lên chăn nệm ấm áp mềm mại, nàng căng thẳng tới mức túm chặt áo Sở Diêm không buông.

Không dám hấp tấp, Sở Diêm kiên nhẫn hôn lên đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng, nhẹ nhàng mơn trớn từng tấc da thịt bóng loáng xinh đẹp. Ngày thường y trẻ con nóng nảy, giờ này lại kiên nhẫn vô hạn, gần như thành kính hôn từ mí mắt xuống bầu ngực tròn đầy, xuống đến mắt cá chân nhỏ nhắn tinh xảo.

Dần dần, cả người Mạc Thiên Di thả lỏng, mái tóc màu bạch kim che phủ cả nửa giường, sóng mắt như tơ.

Sở Diêm khó nhọc thở dốc, giọng nói như nghẹn ở cổ họng:"Thiên Nhi..."

Đôi mắt trong veo của Mạc Thiên Di phản chiếu gương mặt y, nàng hơi nheo mắt, giữa ánh đèn leo lắt như yêu tinh đã thấm men say.

Khi Sở Diêm tiến vào cơ thể nàng, phá vỡ tầng ngăn cách mỏng manh, Mạc Thiên Di đau tới mức cau chặt đôi mày.

Trước đây khi từng ở Sa Hoang, một đám người thô kệch ở dong binh đoàn lén lút ném cho y một quyển xuân cung đồ, còn nói với y cảm giác xác thực có bao nhiêu sung sướng. Hồ ly nhát gan chỉ dám chấm mút trong tưởng tượng, không thể ngờ được khi thật sự lâm trận, hai chữ mất hồn cũng không tả nổi một phần tư vị này.

Sung sướng chạy dọc sống lưng, tụ lại ở nơi hai người kết hợp. Sở Diêm không dám động, sợ làm đau nữ tử chưa nếm qua mùi đời. Y vốn là một đứa trẻ lớn xác, hung hăng càn quấy, lại hay ăn giấm chua, nhưng y chưa từng hết thương nàng.

"Còn đau không?". Thanh âm mang theo đau khổ kiềm chế.

Dưới thân y, nữ tử yêu kiều thở dốc, đau đớn dường như đã thoái lui. Sở Diêm không còn nhịn được, liên tục hạ eo, trên trán vương đầy mồ hôi to bằng hạt đậu. Bàn tay Mạc Thiên Di bấu chặt lấy bả vai săn chắc của y, thi thoảng niết một cái, ngưa ngứa tê dại, đổi lại một loạt động tác kịch liệt của nam nhân đang luật động trên người.

"Thiên Nhi...". Sở Diêm thở hổn hển:"Ta hận không thể chết trên người nàng."

"Đừng... đừng có nói bậy..."

Thân thể nhỏ nhắn co rụt vào lồng ngực nam nhân, tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ trong miệng truyền ra. Đôi mắt hoa đào của Sở Diêm đã bị dục vọng che kín, bắp thịt toàn thân căng cứng như đá. Không chỉ tình dục, trong mắt y còn có tình yêu nồng đậm như muốn thâm nhập vào bên trong xương tủy của nàng.

Màn trướng bao lấy thân thể hai người, che khuất tất cả mưa gió gào thét ngoài hiên, chỉ còn lửa nóng khăng khít, kiều nhi vòng eo như liễu, lang quân quấn quýt say mê.

Rin: Từ đó giờ em chưa từng viết H nên là ăn tạm vậy nha quý vị :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net